Trả thù cho Donghyuckie (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy...chúng ta cùng xem xem "phận nằm dưới" khi cùng nhau thì có cảm giác gì nhé?"

Jeno mạnh mẽ kéo em vào một nụ hôn sâu và ướt át. Jaemin giật mình cắn chặt khớp hàm, không cho phép Jeno tiến sâu hơn khiến hắn không hài lòng mà véo nhẹ vào eo em làm em giật mình kêu lên. Chiếc lưỡi như con rắn rất nhanh nhẹn mà chui vào trong khoang miệng thơm mát của Jaemin, lùng sục mọi ngóc ngách để tìm kiếm "bạn tình" mà quấn quít. Hắn mô phỏng động tác giao hợp, cứ vậy mà cùng chiếc lưỡi đỏ hồng của em ra vào trước cửa miệng làm em không kịp hít thở, nước bọt chậm rãi chảy ra khỏi miệng mà kéo dài xuống chiếc cổ và biến mất sau lớp áo mỏng manh kia.

Nhìn thấy vẻ mặt chật vật giữa nụ hôn của em làm hắn có thể tự tin ưỡn ngực mà nói rằng: "Lee Jeno này chắc chắn là người cướp đi nụ hôn đầu tiên của em!"

"Nói cho tôi tên của em"

Jeno thì thầm vào tai em khi dứt ra khỏi nụ hôn vừa rồi.

"Na...Na Jaemin"

"Tôi là Lee Jeno"

"Je..no"

"Ngoan"

Hắn lại kéo em vào một nụ hôn khác, thành công làm cơ thể em từ trên xuống dưới đều run rẩy, mềm nhũn ra như sợi bún mà dựa vào lồng ngực vững chắc của hắn, hai tay em cũng vô thức ôm chặt lấy cổ người đối diện để giữ thăng bằng.

Đầu lưỡi linh hoạt của Lee Jeno rời khỏi đôi môi đang căng phồng lên vì bị hôn quá nhiều, từ từ di chuyển xuống chiếc cổ duyên dáng, tha hồ mà cắn mút, lưu lại vô số dấu đỏ hồng chói mắt với ý muốn "đánh dấu chủ quyền".

Lee Jeno một đường xé tan chiếc áo mỏng manh vướng víu của Jaemin, trực tiếp ngậm một nụ anh đào nhỏ xinh trước ngực em vào mồm mà chăm sóc.

"Aaa..." - Khoái cảm ập đến bất ngờ như bị điện giật truyền đến đỉnh đầu khiến Na Jaemin không nhịn được mà thở hổn hển.

Chết tiệt! Bé con này thậm chí còn nhạy cảm hơn cả phụ nữ!

Một lúc lâu sau hắn rốt cuộc cũng buông tha cho đầu ngực của em. Hai nụ anh đào do bị liếm mút quá nhiều mà chuyển sang màu đỏ tươi ướt át, hiên ngang mà dựng thẳng đứng trên khuôn ngực trần trụi. Khắp nơi trên cơ thể em bây giờ đều là những dấu vết hắn lưu lại, đôi mắt mất đi tiêu cự vì chịu quá nhiều kích thích mà vô thức chảy xuống vài giọt nước. Hình ảnh dâm mỹ đến cực điểm khiến dây thần kinh chịu đựng của Lee Jeno đứt cái phựt. Nhưng đây là lần đầu của em, hắn không thể thô lỗ mà làm em đau được.

Cố gắng nén dục vọng xuống mà từ từ đưa tay cởi bỏ lớp đồ vướng víu trên người mình, cơ thể tuyệt đẹp của hắn dần hiện ra trước mắt em. Cùng là con trai với nhau mà sao ông trời lại bất công với em quá vậy? Rõ ràng là em cũng tập gym các thứ cơ mà!

Jaemin thương cảm cho số phận mình, không nhịn được mà bĩu bĩu môi rồi đưa tay sờ sờ lên khuôn ngực rắn chắc kia.

Lee Jeno "..."

Bé thỏ này thế mà lại tự động đưa thịt đến tận miệng sói?

Kéo mạnh em vào người, nhanh chóng đồng thời vứt đi chiếc quần bó sát cùng chiếc quần lót trắng tinh của em, cặp mông căng tròn trắng mềm liền bật ra ngay ngước mắt Lee Jeno.

"Haa...đừng mà!"

Na Jaemin sợ hãi kêu lên khi thấy người đối diện cúi xuống ngậm lấy "cậu bé" đang run rẩy của em trong khi tay thì tha hồ nắn bóp hai cánh mông mượt mà phía sau. Đây là lần đầu tiên bị động chạm vào chỗ nhạy cảm như vậy, Jaemin không tránh khỏi mà hét lên thất thanh. Một cảm giác kì lạ chạy thẳng lên não, khiến hai bàn chân em tự động mà co quắp lại.

Thoải mái...thoải mái quá rồi!

"Anh...làm ơn dừng lại!"

Biết em sắp đạt đến giới hạn, Lee Jeno xấu xa mà gia tăng lực hút.

Na Jaemin hét lên rồi giải phóng toàn bộ vào miệng hắn.

Mạnh mẽ lật người em lại, Jeno tiếp tục tấn công đến nụ hoa đang e ấp mà lẩn trốn giữa hai cánh mông, tha hồ mà liếm lộng đến khi nó không chịu được mà trở nên mềm mại, mấp mé như mời gọi cái thứ to lớn của hắn.

Jaemin nằm úp trên bàn, miệng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ như mèo con càng làm ngọn lửa trong người Jeno cháy mạnh mẽ hơn.

Một ngón, rồi lại hai ngón tay cứ thế thành công mà ra vào trong động nhỏ của em.

"Jeno...hôn hôn"

Jaemin như mất kiểm soát, lần mò đến đôi môi mỏng của hắn như là làm nũng, đòi hỏi được yêu thương chăm sóc.

"Không gọi chị gái nữa sao?"

Jaemin "..."

Jeno bật cười trước vẻ mặt đáng yêu của em, cưng chiều mà hôn lên khắp khuôn mặt em.

"Jaemin cho anh nhé?"

Nhận được cái gật đầu ngượng ngùng của người bé hơn, hắn không ngại ngần gì mà đưa thứ đang căng cứng đến phát đau kia vào trong lỗ nhỏ.

Jaemin dưới áp lực bị kéo căng ra ở phía dưới chỉ biết cắn môi mà đón nhận lấy cơn đau đang dần xâm chiếm.

"Chết tiệt! Sao lại chặt thế này? Em muốn làm anh phát điên sao!"

Jaemin khổ sở lắc đầu, chôn mặt vào trong khuôn ngực hắn mà nức nở. Jeno cố gắng làm nhẹ nhàng hết sức có thể để tránh cho cục cưng trong lòng hắn bị thương.

"Ưm...nhanh lên chút...Jeno a~"

Nhận được lời mời gọi, hắn điên cuồng đưa đẩy thắt lưng, tại nơi nho nhỏ, ẩm ướt đó mà điên cuồng vào ra. Jaemin bị cái thứ vừa to vừa cứng cọ xát cho thoải mái đến nhịn không được mà vặn vẹo mông, cong về phía sau cùng phối hợp với hắn mà đưa đẩy.

"A...đúng rồi. CMN em tuyệt vời đến phát điên mất Na Jaemin!"

Lee Jeno cả người đầy mồ hôi, đâm thật sâu vào bên trong em, thành công chạm tới tử huyệt khiến em mạnh mẽ run rẩy rồi hét lên. Hắn nhanh chóng mà thúc từng cú mạnh bạo vào nơi đó.

"A.....a.....Jeno.....em không chịu nổi!"

"Cục cưng, tới cùng anh!"

Thêm vài (chục) cái nữa, Jaemin rốt cuộc một lần nữa lại xuất ra trên người hắn.

Do bị huyệt nhỏ co rút mà kẹp chặt, hắn cũng không nhịn được mà bắn thật sâu vào trong người của em.

Đêm nay còn dài...

.

.

.

.

.

Tiếng chuông điện thoại đánh thức Jaemin khỏi giấc mộng đẹp. Trong đầu em bây giờ toàn là những hình ảnh hư hỏng tối hôm qua...

AAAAAAAA Na Jaemin mày điên thật rồi!

Len lén nhìn người đối diện còn đang say ngủ, em nhẹ nhàng rời giường. Nhưng vừa đi được một bước thì đôi chân của em không chịu được mà ngã lăn ra sàn.

"Đau chết mất ~"

Lee Jeno bị tiếng mè nheo của em làm cho thanh tỉnh, vội vàng bế cục cưng trong lòng lên, giúp em lấy điện thoại rồi đưa em về giường, chuẩn bị tìm thuốc mà bôi cho em.

"Alo?"

"Này Na Jaemin! Tối qua sao không về nhà hả!"

Tiếng thét của Renjun làm Jaemin và Jeno đồng thời run rẩy.

"Mình..."

"Há há anh ơi anh xem tin tức chưa?? Anh đúng là cao tay thật sự luôn đó! Cái nhóm của mấy tên đó bị bắt hết rồi! Anh Donghyuck cũng tốt hơn rồi! Anh mau mau về đi chúng ta đi ăn!"

"Ừ Chenle à, anh về liền"

"Về liền? Với bộ dạng này mà em còn có thể "về liền" được sao?"

Jaemin "..."

"Ngoan nằm ngược lại, tôi giúp em bôi thuốc"

Mark Lee cùng Jisung lái xe đưa Jaemin cùng Jeno về nhà em.

Vừa nhìn thấy Donghyuck đang đứng ở cửa, em không nhịn được mà rơi nước mắt.

"Mọi chuyện ổn rồi Jaemin à. Cảm ơn cậu rất nhiều"

Donghyuck ôm lấy bạn mình, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của em. Đây đúng là một bài học nhớ đời cho cậu khi đú đởn mà chơi mấy cái trò trên mạng. Lee Dong hyuck cạch đến già nhé!

Sau đó thì...đâu rồi cũng lại vào đó.

Lee Jeno sau đêm đó thì bám lấy Na Jaemin không ngừng nghỉ.

Mark Lee cũng dày mặt mà tấn công Lee Haechan.

Park Jisung sau vài lần đón đưa hai anh lớn thì cũng chai mặt mà chui vào phòng Chenle.

Huang Renjun sau một lần đấm gãy răng một lão già bụng phệ ở quán của Jeno do lão chê em lùn thì bị Huang Lucas tóm cổ lên phòng bảo an, nhưng lại không có bảo an mà chỉ có hai người họ thôi.

Vậy đó. Hết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro