My doll...kisses me??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Na Jaemin là một bạn nhỏ phát cuồng vì doll.

Cứ mỗi dịp sinh nhật, ba mẹ lại mua thêm cho em một chú búp bê với đủ các kích cỡ và kiểu loại khác nhau. Cho đến khi tốt nghiệp Đại học và ra ở riêng thì em vẫn giữ thói quen "nuôi con" như những ngày còn bé.

Na Jaemin làm nhiếp ảnh gia cho công ty thời trang JJ khá nổi tiếng tại Seoul. Tháng 3 vừa rồi Jaemin có một chuyến đi công tác bên Thái Lan cùng với văn phòng, so với một chuyến đi nghỉ dưỡng cũng không khác biệt là bao. Do kết thúc công việc sớm nên Na Jaemin cùng Huang Renjun - đồng nghiệp kiêm bạn thân yêu nối khố của em đi chợ đêm. 

Chợ đêm Xe Lửa Rot Fai là một điểm đến vô cùng tuyệt vời  ở Bangkok. Rot Fai nằm cạnh đường ray xe lửa cũ. Mái che của những quầy hàng cùng những loại đèn nháy đa sắc tạo nên màu sắc rực rỡ cho cả khu chợ.

Mặc kệ Renjun đang ăn thử tất cả các loại đồ ăn vặt, Jaemin mang theo căn bệnh nghề nghiệp, chạy khắp đây đó để lưu lại những khung cảnh xinh đẹp nơi đây. Bỗng nhiên lọt vào ống kính của em là hình ảnh một bé gái đang ngồi bên kia đường tàu, tay ôm một chú búp bê khóc thút thít làm Na Jaemin bị thu hút. Bỏ lại Renjun, Jaemin chạy về phía cô bé. Em sử dụng vốn tiếng Thái bập bẹ của mình để bắt chuyện.

"Em gái, sao em lại khóc vậy?"

Bé gái ngẩng mặt lên, chớp chớp đôi mắt to tròn ướt nước của mình nhìn chăm chăm vào Jaemin một hồi.

"Anh là người Hàn Quốc sao?"

"Em cũng là người Hàn?"

"Dạ"

"Vậy sao em lại ngồi khóc một mình ở đây vậy? Ba mẹ em đâu?"

Jaemin ngồi xổm xuống, đưa tay xoa xoa đôi má bầu bĩnh đỏ ửng của bé gái.

"Ba mẹ...ba mẹ không cho em ở cạnh anh trai nữa"

"Anh trai của em đâu?"

Bé gái liền đưa "anh trai" ra trước mặt Jaemin. Là con búp bê mà em đang ôm sao? Na Jaemin bật cười.

Đúng là trẻ con mà.

"Anh trai bị bệnh nằm trong bệnh viện. Nhưng linh hồn của anh ở trong đây a. Ba mẹ không tin. Bắt em mang anh trai vứt đi oa oa oaaaaaaa...."

Trí tưởng tượng của bọn nhóc đúng là...

Na Jaemin đưa tay đỡ trán.

"Ngoan không khóc nữa..."

"Hay là...anh giúp em nuôi anh trai một thời gian được không?"

Bé gái nhào vào lòng Jaemin mà làm nũng rồi đưa ra một lời đề nghị không thể..."hấp dẫn" hơn khiến em vô cùng khó xử. Mặc dù em cũng rất thích búp bê, nhưng một con búp bê không rõ nguồn gốc này có hơi...

Thấy Jaemin đực mặt nhìn "anh trai", bé gái liền dúi vào tay em.

"Anh trai em tên Lee Jeno. Anh ấy thích ngửi mùi anh đào và ăn mỳ tương đen nhất. Tối trước khi đi ngủ anh nhớ xoa lưng cho anh ấy nha! Mua cả quần áo cho anh ấy nữa"

"Hả? Em không sợ anh vứt "anh trai" em đi hả?"

"Em biết anh không làm vậy đâu!" 

Na Jaemin nhìn nụ cười của bé gái. Hình như có chút kì quái. Lại nhìn con búp bê nhỏ trong tay. Đây là loại búp bê khá thịnh hành hiện nay, giống kiểu loại mà giới trẻ hay thiết kế theo hình dáng idol của chúng. Con búp bê này có đôi mắt cong cong như hình trăng khuyết, đuôi mắt có một cái nốt ruồi nhỏ nhỏ xinh xinh. Nhìn qua cũng rất đáng yêu.

"Vậy anh phải nuôi đến khi nào?"

Trước mắt một mảng lặng thinh. Bé gái đã không thấy đâu, chỉ còn lại một màn đêm cùng hàng cây bị gió thổi xào xạc đáp lại câu hỏi của Jaemin. 

Một cảm giác ma mị dâng lên trong lòng khiến Jaemin bất động ngay tại chỗ. 

"Này! Na Jaemin!"

Giọng nói của Renjun đã kéo em ra khỏi dòng suy nghĩ đáng sợ, đưa tâm trí đang treo lơ lửng của em trở về.

"Nhìn gì đó?"

"Không có gì. Về khách sạn thôi"

"Gì? Người ta còn chưa ăn xong mà?"

.

.

.

.

.

.

.

Kéo vali vào nhà, Na Jaemin đốt một hộp nến thơm mùi anh đào lên rồi thả mình nằm xuống giường. Chợt nhớ đến điều gì, Jaemin ngồi dậy, lôi con búp bê từ trong vali ra.

Lee Jeno?

Cũng đáng yêu mà. Coi như là quà Thái Lan đi, em cũng chả thiệt thòi gì. 

Jaemin nghĩ nghĩ rồi đặt con búp bê lên đầu giường, nhấc điện thoại lên đặt một suất mỳ hải sản rồi bước vào phòng tắm.

20 phút sau, người giao hàng đến.

"Của cậu là hai mỳ tương đen hết 10000 won"

"Hả? Có nhầm không vậy? Tôi đặt một mỳ hải sản mà?"

"Cậu là Na Jaemin?"

"Vâng"

"Hóa đơn của cậu ghi rõ hai mỳ tương đen"

Na Jaemin khó hiểu lấy điện thoại ra xem lại đơn đặt hàng. Và kết quả suýt làm hàm dưới của em rơi xuống đất. 

Đơn hàng mã HGW779303: 01 mỳ hải sản (Đã hủy thành công)

Đơn hàng mã HGW779306: 02 mỳ tương đen (Đang tiến hành giao)

Thanh toán rồi bê hai bát mỳ vào phòng với vẻ mặt căng thẳng. Cái quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Em mộng du hả? Thôi đi em còn chưa đi ngủ thì lấy đâu ra chuyện mộng với chả du! Hay trong nhà này còn ai khác ngoài em? 
Nghĩ đến đây Na Jaemin đột nhiên cảm thấy sống lưng có chút ớn lạnh. Chắc là không phải vậy đi?

Cất một bát mỳ vào tủ lạnh, Jaemin xử lý nhanh gọn bát còn lại rồi leo lên giường đi ngủ. Hôm nay quá đau đầu rồi!

Trong giấc ngủ, Jaemin mơ màng thấy một người con trai đang ngồi bên cạnh giường. Tay hắn nhẹ nhàng đưa qua đưa lại trước mắt em một hồi rồi rời đi. 

Một lúc sau lại cảm thấy dường như chiếc giường trũng xuống, ai đó nằm xuống cạnh em, kéo chăn rồi nằm im. Nhưng kì lạ thay là Jaemin không tài nào mở mắt ra được. Tất cả chỉ mờ mờ ảo ảo, giống như một giấc mơ vậy. Rất...nhẹ nhàng. Và hơi ấm bên cạnh em cũng rất dễ chịu. Jaemin từ từ chìm vào một giấc ngủ sâu...

Đồng hồ điểm  18 giờ kêu lên, đánh thức em khỏi giấc ngủ kéo dài 8 tiếng đồng hồ. Trời bên ngoài cũng đã tối, tiếng gió hú ngoài đó làm Jaemin khẽ run rẩy. Nếu không phải hôm nay Lee Haechan từ Mỹ về thì em thề sẽ không bao giờ đi ra ngoài trong cái thời tiết như thế này!

Chống tay ngồi dậy để rời khỏi giường, Jaemin chạm vào một vật gì đó.

Jeno?

Không phải em để nó ở đầu giường sao? Sao giờ nó lại nằm cạnh em? 

Chắc lúc ngủ vô thức túm lấy để ôm thôi, phải không Na Jaemin?

Quẳng mớ bòng bong ấy ra khỏi đầu, Jaemin xuống bếp để ăn nốt bát mỳ tương đen, lót dạ trước một bữa rượu xuyên đêm. Nhưng tủ lạnh trống trơn??!!

Một ý nghĩ nhanh chóng xẹt qua đầu em. Jaemin chạy lên phòng, cầm búp bê Lee Jeno lên mà kiểm tra.

"Mày ăn mỳ hả?!"

Hỏi xong lại thấy bản thân thật ngốc nghếch. Hai mấy tuổi đầu rồi còn tin lời của một đứa con nít? 

Jaemin đặt Jeno lên nóc tủ, lấy áo khoác và túi chuẩn bị ra ngoài. 

Nhưng khi bước đến cửa, em nghĩ ngợi một chút liền quay vào phòng, thay quần áo cho Jeno, xoa xoa lưng cho nó một lúc, đốt một cốc nến thơm rồi đặt Jeno lên giường ngủ.

"Đêm nay tao không về nhà đâu. Đừng...phá nhà tao."

Nói rồi Na Jaemin ba chân bốn cẳng chạy như bay khỏi nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro