My doll...kisses me? 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*King koonggg*

"Này Na Jaemin! Mày đến muộn! Phải phạt uống!"

Người chạy ra mở cửa là Lee Haechan - nhân vật chính của buổi gặp mặt ngày hôm nay. Haechan sau khi lên cấp 3 liền tạm biệt Jaemin và Renjun mà ra nước ngoài sống cùng mẹ. Sẽ chẳng ai nghĩ rằng một cậu bé luôn vui vẻ, hoạt bát và hòa đồng như Haechan lại có một hoàn cảnh vô cùng buồn bã. 

Tình cảm vợ chồng giữa bố mẹ cậu không quá tốt cũng không quá tệ. Bố Haechan là giám đốc của một công ty tài chính có tiếng tại Seoul còn mẹ cậu chỉ là một nhân viên ngân hàng bình thường, thu nhập hàng tháng nếu triệt để tiết kiệm cũng không thể lo học phí cho Haechan. Vậy nên khi Haechan lên lớp 9, mẹ cậu phát hiện chồng mình ngoại tình nhưng bà chẳng thể làm gì ngoài việc im lặng mà sống tiếp, vì Haechan. Khoảng 1 2 tháng sau đó, ông Lee phát hiện vợ mình đã biết chuyện. Nhưng người đàn bà đó vì tiền nên có thể làm cái gì ông chứ? 

Từ đó ông càng ngày càng quá quắt, thậm chí còn lôi cả người tình về nhà khiến mẹ cậu không  chịu nổi mà phát bệnh. Sau một thời gian, 2 người quyết định ly thân nhưng không cho Haechan biết. Chị gái của mẹ cậu ở Mỹ nghe tin liền kéo mẹ cậu qua đó sống, chuyến bay là vào đêm trước ngày sinh nhật Haechan.

Ngày sinh nhật Lee Haechan, cũng là ngày đầu tiên cậu bước vào cấp 3, mẹ cậu không ở đó. Vì điều kiện sẽ tru cấp đầy đủ tiền sinh hoạt và học phí cho cậu của chồng bà, bà chấp nhận ra đi trong yên lặng.

Haechan trên lớp vẫn luôn vui vẻ cười đùa với mọi người, nhưng Jaemin và Renjun lại cảm thấy chán ghét vô cùng. Vì nụ cười của cậu rất giả.

Hôm đó trống tiết cuối, Haechan cùng Jaemin và Renjun về nhà cậu chơi game. Nhưng ngay khi cánh cửa bật mở, trên sofa là một đôi nam nữ đang cuồng nhiệt mà quấn lấy nhau, quần áo vương vãi khắp nơi.

"Hae...Haechanie?"

Ông Lee vội vàng đẩy người phụ nữ trên người mình ra, vội vã nhặt đồ lên và chạy về phía cậu.

"Vậy ra đây là lí do mẹ bỏ đi sao?"

"Con nghe bố nói..."

"Tôi phải nghe ngài nói cái gì nữa đây hả giám đốc Lee? Nghe ngài nói mẹ tôi vì tiền, vì làm ăn mà bỏ mặc gia đình này? Hay nghe ngài biện minh về mối quan hệ của ngài với cô nàng thư ký trẻ kia? TÔI RỐT CUỘC PHẢI NGHE CÁI MẸ GÌ ĐÂY???!!"

Từ đó trở đi, Haechan sống nhờ tại nhà Renjun. Đây là khoảng thời gian vô cùng khó khăn của cậu. Mặc cho Jaemin và Renjun có khuyên bảo như thế nào, cậu vẫn ngày ngày đeo lên chiếc mặt nạ vui vẻ đến lớp, tối về thì đem chúng tháo xuống rồi ngồi khóc một mình. 

Vài ngày sau, Renjun liên hệ với mẹ Haechan. Bà trở về Hàn Quốc, đem hết tất cả sự thật mà kể cho Haechan.

Cậu òa khóc.

Tất cả những gì cố gắng chịu đựng suốt hơn 1 năm nay cứ thế mà vỡ òa khi cậu nằm trong vòng tay mẹ. Bà vì cậu mà phải ra đi. Vậy mà bản thân lại không hề biết gì, cứ thế mà trách, mà giận mẹ như một đứa con nít thiếu suy nghĩ. 

Bố mẹ ly hôn. Ông Lee phải bồi thường một khoản tiền lớn và chịu trách nhiệm tru cấp cho mẹ con cậu đến khi Haechan học hết đại học. Danh tiếng của ông bị ảnh hưởng không nhỏ do bằng chứng ngoại tình rành rành ra đó. Ông bị giáng chức. Tình nhân cũng lần lượt mà bỏ đi. 

Khi nhìn hình bóng vợ con dần dần khuất khỏi tầm mắt, ông mới biết bản thân đã bỏ lỡ những gì. Tiền và sắc che mắt, ông đã đánh rơi hạnh phúc to lớn nhất, thứ mà ông có cố gắng như thế nào cũng không thể lấy lại được nữa.

Lee Haechan cùng mẹ qua Mỹ. 

Ngày chia tay, mọi người đều vui vẻ. Dù Renjun có hơi mít ướt một chút. Nhưng tất cả đều biết, đây là quyết định đúng đắn và tốt đẹp nhất cho Lee Haechan.

"Sẽ quay lại chứ?"

"Nhất định"

.

.

.

.

.

.

.

"NÀY LEE HAECHAN SAO MÀY LẠI VỀ LÀM GÌ?!!"

"Về làm địa ngục của mày đó Huang Renjun ạ"

Na Jaemin ngồi cười ngặt nghẽo nhìn hai người bạn vì miếng ăn mà đánh cãi chửi nhau rồi đuổi nhau khắp nhà.

Mọi thứ vẫn như ngày nào.

Dù cho mỗi người có cố gắng thay đổi bản thân để thích nghi với thế giới ngoài kia như thế nào, mỗi khi ở cạnh nhau, họ vẫn luôn là những đứa nhóc hồn nhiên, không gượng ép mà thật lòng vui vẻ bên nhau. 

1 giờ sáng, cả 3 nằm vật trên giường mà thở hổn hển sau một trận cười tơi tả.

"Này, mọi người có tin vào...ma quỷ không?"

"NÀY NA JAEMIN!"

Huang Renjun hét lên rồi đánh vào tay Jaemin. Rõ ràng biết mình sợ mà còn gợi chuyện.

"Có chứ. Chắc chắn là có rồi. Sao lại hỏi vậy?"

Renjun một lần nữa bất lực trước câu trả lời của Haechan.

"Đợt đi công tác bên Thái, tao có...à thì mua được một con búp bê. Trông cũng yêu..."

"Mày mua búp bê nữa hả?"

"Này mày mấy tuổi rồi thế Na Jaemin?"

"Đống mày bày trong nhà chưa đủ à?"

"Mày có biết mỗi lần vào phòng mày, thấy đống con của mày nhìn tao chằm chằm...."

"Con tao làm sao hả hả hả?"

.....

Hey? Trọng tâm câu chuyện hình như đi lệch rồi thì phải ba bạn nhỏ ơi? Sau đó thay vì giải đáp câu hỏi của Jaemin, mọi người lại ngồi cãi nhau về đống doll của bạn nhỏ, cuối cùng mệt quá mà cũng thiếp đi.

Sáng sớm ngày hôm sau, tiếng chuông điện thoại đánh thức Na Jaemin. Là bác Johnny sống ở tầng dưới.

"Jaeminie? Bác vừa từ Chicago về, mua cho cháu một chút dâu tây và bánh kem. Cháu không có ở nhà nên bác đưa cho anh họ cháu rồi nhé"

Anh họ? 

Jaemin mạnh tay lay lay hai con sâu lười vẫn đang ôm nhau ngủ.

"Này! Dậy tao hỏi!"

"Gì?"

"Tao có anh họ à?"

"Ừ có đấy" - Lee Haechan ngái ngủ

"Ờ" - Jaemin nhẹ nhàng gật gật gù gù rồi ung dung đi xuống bếp pha cho mình một cốc cà phê. Sáng thứ 7 trời quang đãng, có một chút gió nhè nhẹ thổi qua thật khiến cho một con người thơ mộng như bạn Na đây không kiềm được lòng mà bê ghế ra ngoài hiên nhà, vừa nhâm nhi một tách cà phê, vừa thưởng thức tiết trời đẹp đẽ.

"Nó có anh họ thật à?"

"Ai biết?"

Haechan và Renjun định ôm nhau ngủ tiếp thì từ đâu, một bóng đen vụt qua. Bóng đen vội vàng vơ quần áo và túi xách để chuẩn bị rời đi.

"CMN TAO LÀM GÌ CÓ ANH HỌ!"

Chỉ có thể là trộm.

Hoặc...Jeno?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro