My doll...kisses me?? 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Na Jaemin ngồi trên taxi mà lòng như lửa đốt.

Là em sợ tên trộm nào đó vào nhà sẽ khuân hết đống con của em mà mang đi bán. 

Thôi được rồi, Jaemin là lo cho con búp bê tên Jeno đó đó được chưa? Qua sự kiện "Mỳ tương đen" ngày hôm trước, tuy có hơi dở hơi nhưng phải nói Jaemin cũng bắt đầu hoài nghi về lời nói của bé gái bên kia đường tàu.

"Alo? Jisung?"

"Anh à, cái anh trong nhà anh nhìn ngon thế? Anh hỏi anh ý tập gym ở đâu cho em đi. Em muốn tập để Chenle xem"

"..."

Khi Jaemin về đến nhà thì đã là giữa trưa, trong nhà em không có một bóng người, chỉ còn mùi anh đào của ngọn nến thơm vẫn thoang thoảng. Trên bàn ăn là chiếc bánh kem và hộp dâu tây bị ăn mất một nửa. Còn lại đồ đạc, tiền hay đàn con của em vẫn nguyên vẹn như trước lúc em ra khỏi nhà. Và Lee Jeno vẫn nằm đó...

Trộm mỗi đồ ăn à?

Tặc lưỡi cho qua vụ "anh họ", đằng nào Jaemin cũng chả mất mát gì mấy.

Nhấc điện thoại lên để đặt cho mình 1 suất mỳ hải sản rồi bước vào phòng tắm. 5 phút sau Na Jaemin liền trở ra do quên khăn lau tóc thì đâm sầm vào "một thứ cao to".

Là một chàng trai.

Cao hơn em nửa cái đầu. Mái tóc màu bạch kim càng làm làn da của người đó thêm trắng sáng. Đôi mắt cười với một chiếc nốt ruồi nho nhỏ ở đuôi mắt mở lớn nhìn em chằm chằm. Đôi môi mỏng mím chặt, sống mũi cao và thẳng tắp, đâm thẳng vào trái tim Na Jaemin làm nó đập bịch bịch bịch.

Đưa ánh mắt thấp xuống dưới, cơ ngực và cơ bụng nóng bỏng lập tức đốt cháy toàn bộ cơ thể Na Jaemin. Nhiệt độ cơ thể bắt đầu tăng cao làm em hô hấp không đều.

Đẹp...đẹp trai quá!

"Này...cậu chảy máu mũi rồi"

Chảy máu mũi đã là gì?!! Tôi còn sẵn sàng xỉu luôn cho anh xem đây này!

Thế là Jaemin ngất đi.

Lúc Jaemin tỉnh dậy trời đã nhá nhem tối. Trong phòng ngủ chỉ còn lại một mình em, hoàn toàn không có dấu vết về sự tồn tại của một ai khác. 

Là mình đang mơ à?

Jaemin quay qua quay lại, tìm kiếm con búp bê Jeno nhưng không thấy.

"Jeno? Jeno?"

Jaemin bắt đầu hoảng hốt, liền xuống giường lật tung chăn gối lên tìm. 

Trên giường không có, trong tủ cũng không, giá để búp bê lại càng không. Trải qua một đêm rượu chè be bét, Jaemin hoàn toàn không thể nhớ nổi trước khi rời khỏi nhà mình đã để Jeno ở đâu. 

Cảm giác mất mát từ đâu bất chợt cuồn cuộn dâng lên trong lòng em. Em cũng chả hiểu, chỉ là em có coi trọng Jeno hơn những con búp bê khác của mình. Hai hốc mắt em dần dần đỏ hoen, nước mắt cũng chỉ đợi em chớp một cái là sẵn sàng thi nhau mà chảy xuống.

"Jeno ơi..." - Na Jaemin vừa mếu máo vừa đứng giữa phòng mà thủ thỉ gọi tên Jeno

"Ơi?" 

Một giọng nói trầm ấm bỗng nhiên vang lên từ phía nhau khiến em giật mình mà quay lại. Là người mà em đâm vào hồi nãy! Cậu ta đang tiến vừa phía em, trên miệng còn dính một chút sốt mỳ tương đen.

Thấy Jaemin mặt mũi nhăn nhó như sắp khóc đến nơi, Jeno vừa thương vừa buồn cười. Rõ ràng vừa nãy còn tìm anh mà giờ thấy anh lại đứng đực ra như vậy.

"Tôi vừa ra ngoài ăn một chút thôi. Đừng sợ"

Jeno vừa nói vừa xoa đầu người vẫn đang ngơ ngơ ngác ngác nhìn chằm chằm mình từ nãy đến giờ. Đôi mắt to tròn long lanh nước cứ giương lên nhìn anh không một chút đề phòng, cái miệng hồng hồng xinh xinh hơi hé mở, lắp bắp những từ không rõ nghĩa, hai cái má trắng trẻo phúng phính cùng chóp mũi nhỏ nhỏ đang ửng ửng hồng. Nhìn rất đáng yêu!

Thật muốn cắn cho một cái!

Trước mắt dần mất đi ánh sáng, cái trán nhẵn bóng được một vật thể mềm mềm ấm ấm chạm vào, lúc này Jaemin mới kéo được tâm trí mình quay trở lại. Jeno vừa mới...hôn vào trán em?

"Anh...anh là Jeno?"

Gật

"Thật sự?"

"Lee Jeno, 27 tuổi. Giám đốc kinh doanh của công ty thời trang NM chi nhánh Thái Lan. Anh hơn em 4 tuổi đó"

"Con búp bê...cũng là anh?"

Gật

"Tại sao?"

"Chuyện dài lắm. Chúng ta có thể ăn trước rồi nói không? À không phải em biết anh thích ăn mỹ tương đen sao? Sao em cứ gọi mỳ hải sản mãi vậy? Làm anh cứ phải gọi lại đồ, mệt muốn chết"

Jeno vừa nói vừa kéo tay Jaemin ra ngoài phòng ăn. Trên bàn ăn là cái đĩa đựng bánh gato đã hết sạch, một bát mỳ tương đen còn một nửa và một bát vẫn còn nguyên. Cậu ta để Jaemin ngồi ghế còn mình thì chạy đi pha một ly nước đào cho cả hai, tiện tay đốt thêm một cốc nến thơm mùi anh đào. Jaemin tự hỏi đây là nhà của mình hay là nhà của Jeno vậy?

Hai người bắt đầu ăn trong im lặng. Xong xuôi hết, Jaemin bắt Jeno phải kể hết mọi chuyện cho mình nghe.

Thái Lan là một quốc gia có đời sống tâm linh vô cùng phong phú với vô vàn các loại bùa chú, cả tốt lẫn không tốt. Mẹ của Jeno cũng là một trong những tín đồ của chúng. Vì gia đình thuộc dạng khá giả, mỗi năm bà đều đi xin cho anh và em gái anh đủ loại bùa. Bùa cầu may, bùa sức khỏe, công danh hay sự nghiệp. Pháp sư mà bà đi theo rất uy tín và nhiều kinh nghiệm. Có thể nói nhờ vậy mà sự nghiệp của Jeno tốt lên không ít. Đầu năm nay Jeno đã nhanh tay hơn phía công ty đối thủ, mang về cho công ty một dự án lớn vô cùng triển vọng khiến cấp trên hết sức hài lòng, nhanh chóng được thăng chức lên vị trí giám đốc kinh doanh. 

Phía công ty đối thủ vô cùng giận dữ và ôm ý định muốn trả thù, cố ý gây tai nạn rồi bỏ trốn. Ngày đó Jeno nghe lời mẹ đưa Jeni đi cầu may tại nhà pháp sư. Trong khi pháp sư làm lễ cho Jeni, Jeno nhận được một cuộc điện thoại liền chạy ra ngoài để nghe.

Một chiếc xe bất chợt lao đến.

Khi mọi người chạy ra, chỉ thấy Jeno đang nằm bất tỉnh trên mặt đất, bên cạnh một vũng máu. Tài xế của chiếc xe bỏ trốn nhưng đã bị bắt giữ. Jeno được đưa đến bệnh viện. Ca phẫu thuật khá thành công nhưng mãi anh vẫn không tỉnh lại. 

Jeni vì quá lo sợ nên đã đến tìm ngài pháp sư để cầu xin sự giúp đỡ. Vị pháp sư đó nói do cú va đập khá mạnh, linh hồn của Jeno cũng bị thương tổn, chỉ có thể lưu lại nơi này mà không thể đi theo để nhập lại thân xác của anh. Pháp sư có làm phép cho linh hồn anh nhập vào một con búp bê, sau khi được nuôi dưỡng thật tốt mới có thể tự tìm về thân xác của bản thân.

"Chuyện này tuyệt đối không được để người ngoài biết, nếu không anh trai cháu sẽ gặp nguy hiểm"

"Nhưng cháu phải tìm ai để chăm sóc anh Jeno đây?"

"Ngày trăng tròn, tại chợ đêm xe lửa Rot Fai, mang anh cháu đến đó. Người tìm được cháu và anh cháu sẽ là người chăm sóc anh cháu"

"Nhưng nếu người đó là người xấu?"

"Người đó...là định mệnh của anh cháu"

Tất nhiên là Lee Jeno không kể những câu thoại cuối cho Jaemin. Điều đó chỉ cần một mình anh biết là đủ rồi. 

Na Jaemin chính là định mệnh của Lee Jeno. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro