My Doll...kisses me?? (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc Na Jaemin ù ù cạc cạc nghe được chân tướng sự việc từ chính Lee Jeno đến nay cũng đã hơn 2 tháng, đồng nghĩa với việc Jeno đã sống dưới mác "anh họ Jaemin" được hơn 2 tháng.

"Này..."

Renjun khều khều tay Jaemin rồi đánh mắt về  phía người con trai đang cặm cụi nấu nướng trong bếp.

"Tao tưởng mày không có anh họ?"

"Thì bây giờ có! Thôi tập trung design nốt cho xong rồi còn về với Lucas của mày đi!"

"GÌ! Tao với anh ấy làm gì có gì! Cái...cái gì mà của tao..."

Renjun giật nảy mình, ôm chầm lấy laptop, chôn khuôn mặt đang dần trở nên đỏ ửng của mình vào màn hình máy tính. Hiếm thấy Huang Renjun e hẹn xấu hổ như thế này, Na Jaemin sao có thể buông tha?

"Jaem, bữa tối xong rồi. Em với Renjun ra ăn đi"

Nhưng thôi nay có Jeno nên tha đó....

"Em ra ngay đây"

Jaemin đứng lên đi ra ngoài. Renjun từ chối ở lại ăn cùng vì đã có hẹn với Lucas, sau đó liền dọn dẹp đồ đạc rồi chuẩn bị về. Jaemin đưa Renjun ra cửa. Trước khi cánh cửa gỗ kịp đóng lại, bằng một cách thần kỳ nào đó,  thông qua khe hẹp nhỏ nhoi kia, Renjun thấy một bàn tay mạnh mẽ đầy gân guốc vòng qua eo Na Jaemin.

Anh em họ...cũng có thể thân đến mức đấy nhỉ?

Ở phía sau cửa, Jeno nhẹ nhàng ôm lấy Jaemin, tựa cằm lên vai em, hít hà mùi anh đào thoang thoảng dễ chịu trên người em làm Jaemin bị nhột mà bật cười.

"Sao vậy? Anh lại làm sao à?"

Jeno quay người em lại, hôn cái chụt lên đôi môi đang mỉm cười xinh xắn kia.

"Sao em với Renjun thân thế? Còn hơn cả cái người Donghyuck đen thùi lùi hôm nọ. Tán tỉnh gì mà để người ta đỏ mặt như kia hả hả hả?!"

Jaemin kiễng người lên, dùng môi mình ngăn lại cái miệng đang càm ràm như ông cụ non của người đối diện.

"Là bạn thôi. Anh cứ như ông cụ non vậy"

"Vì anh ghen mà..."

Phải. Hiện tại hai người đã yêu nhau. 

Cũng chả rõ phát sinh từ khi nào nữa.

Một người ở nhà dưỡng thương, chăm chỉ nấu cơm dọn dẹp nhà cửa đợi đối phương về.

Một người tan làm một cái, thay vì tạt qua các cửa hàng búp bê quen thuộc thì chạy ào về xem đối phương ở nhà cả ngày có chuyện gì không. 

Thói quen hình thành từ đó. Hai người cũng chầm chậm mà trở  thành một mảnh ghép không thể thiếu trong cuộc sống của nhau.

Hôm đó là vào một ngày trời mưa, Jeno nhận được tin nhắn của Jaemin.

"Hôm nay em phải đi liên hoan với cơ quan rồi. Chắc sẽ về muộn. Anh không cần đợi em đâu."

Na Jaemin ngày hôm đó lại không ăn cơm cùng Jeno. Vậy nên Jeno cũng không ăn. Đã là ngày thứ bao nhiêu rồi nhỉ? Đem đổ hết thức ăn đã chuẩn bị xong xuôi đi, Jeno hậm hực lên giường đắp chăn đi ngủ. 

10 giờ tối, tiếng chuông cửa đánh thức Jeno. 

Trước cửa là Na Jaemin đang say mèm đang dựa vào một cậu nhóc nhìn đẹp trai nhưng theo đánh giá của Jeno là da đen thùi lùi. 

"Anh, đỡ Nana giúp em một tay cái!"

Nana?

Jeno mặt không cảm xúc đón lấy Jaemin. 

"Donghyuckie...uống nữa nàooooooooo...."

Jaemin ở trong lòng Jeno cựa tới cựa lui, miệng lảm nhảm gọi tên một người khác làm cho mặt Jeno đen không khác gì đít nồi.

"Donghyuckie?"

"Dạ là em nè anh! Thôi em đi về đây. Anh lo cho Nana nha nay Nana buồn nên uống hơi nhiều á anh."

Jeno ôm Jaemin vào nhà. Như cảm nhận được mùi cơ thể quen thuộc, Jaemin vòng tay ôm chặt lấy cổ anh, đầu nhỏ cọ cọ vào cổ anh như một chú mèo con đang làm nũng. 

"Jen...Jen..."

Đặt người kia nằm lên giường, Jeno ngồi xuống bên cạnh, đưa tay gạt đi những sợi tóc lòa xòa trên mặt Jaemin. 

"Jen..."

"Anh đây..."

Nghe thấy giọng nói mà bản thân hàng đêm vẫn mong nhớ, Jaemin bật khóc nức nở. Jeno vội vàng ôm chầm lấy em, hôn lên những giọt nước mắt đang thi nhau chảy xuống.

"Anh đây rồi...anh đây rồi"

"Đừng xa em, xin anh..."

Na Jaemin gắt gao ôm thật chặt lấy đối phương. Em sợ rằng sau khi phần linh hồn này của anh khỏe lại, anh sẽ phải đi và mọi chuyện sẽ lại trở về quỹ đạo cũ. 

Jaemin sợ Jeno sẽ biến mất khỏi cuộc đời em. Jaemin không muốn. Nhưng em không phải là một người ích kỷ như thế. Đó là lý do mấy ngày nay Jaemin đều buồn bực, không muốn ăn cơm, không muốn ở nhà cùng anh. Em sợ mình sẽ không thể buông anh ra được.

"Anh không đi đâu hết. Anh ở đây mà Jaeminie."

"Không..." 

Jaemin khẽ lắc lắc đầu.

"Sau khi hồi phục, anh sẽ đi. Anh sẽ đi mất...hức..."

Jeno bật cười. 

"Sẽ không" 

Anh từ từ nâng gương mặt đang đỏ ửng vì khóc đến phát thương kia lên, liếm đi những giọt nước mắt mặn chát.

"Nhất định không xa em"

"Jen...em thích anh."

"Ừm. Anh yêu em"

Trước đây Jeno từng có một cuộc sống như thế nào? Tranh quyền đoạt vị. Từ chuyện anh em trong nhà cho đến chuyện công việc, thậm chí là bạn bè. Jeno đã trở thành một doanh nhân theo như mong muốn của bố mẹ. Chính con đường này đã khiến anh không thể tin tưởng bất kỳ ai. Jeno đã sống trong một môi trường đầy rẫy những sự hoài nghi, lo toan và tràn ngập tính toán từ khi anh tốt nghiệp đại học đến khi anh gặp Jaemin, người mang lại ánh sáng mới trong cuộc đời anh.

Mỗi sáng thức dậy là một câu chào buổi sáng vui vẻ cùng với một nụ cười ngọt ngào như ánh nắng ban mai. Một cái ôm ấm áp mỗi khi đi làm về. Những nụ hôn, từng cái âu yếm, từng lời hỏi han, quan tâm chăm sóc hay những đêm người kia thức trắng túc trực bên cạnh anh vì cơ thể anh không được thoải mái...

Khoảng thời gian được ở cạnh Jaemin là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời Lee Jeno. Jeno từng nghĩ nếu tai nạn kia không xảy ra thì liệu anh có thể gặp được Jaemin của anh không? 

Cho đến một đêm nọ, trời đổ mưa tầm tã, gió mạnh từng cơn thi nhau gào thét ngoài cửa sổ, Jeno bắt đầu nghe thấy tiếng thì thầm của em gái mình...

"Anh, sao anh vẫn chưa tỉnh nữa?"

"Người kia có chăm sóc anh tốt không? Thầy nói anh sẽ tỉnh lại sớm thôi vì hiện tại anh đang rất vui vẻ và phục hồi rất nhanh..."

"Anh tỉnh dậy đi. Em sẽ giúp anh trốn bố mẹ qua Hàn Quốc mà"

"Anh, người đó là định mệnh của anh...."

Định mệnh...

Lee Jeno bật dậy khỏi cơn mê. Anh đưa mắt nhìn sang người đang nằm ngủ ngoan ngoãn bên cạnh.

Định mệnh?

Nếu Na Jaemin là định mệnh của Lee Jeno thì cho dù tai nạn có xảy ra hay không, hay dù cho sau này có biến cố gì đi chăng nữa, cả hai vẫn sẽ tìm thấy nhau. Chỉ cần ở cạnh đối phương, cuộc sống ngoài kia có khó khăn như thế nào, Jeno vẫn sẽ cảm thấy thật bình yên và hạnh phúc. 

...........

Mấy ngày nay Jaemin cảm thấy rất lạ. 

Em thường xuyên không thể chạm vào Jeno, không thể nhìn rõ gương mặt của anh. Mỗi khi Jeno ôm em, em thấy lạnh. Như thể anh đang trở nên giống như một...linh hồn?

Na Jaemin sợ, thật sự rất sợ. Dạo gần đây em khóc rất nhiều. Tuy em không để Jeno thấy nhưng anh đều biết hết. Anh cũng biết tại sao mình lại trở nên như vậy.

Jeno sắp phải trở về cơ thể ban đầu của mình. Chính xác là 0h ngày mai.

Và ngày mai là sinh nhật Na Jaemin.

Jeno cố gắng hết khả năng của mình, vòng tay ôm lấy cơ thể đang khẽ run lên bần bật của Jaemin. Anh dành cho em những lời yêu thương nhất, những lời hứa hẹn mà cả đời anh có lẽ sẽ chẳng dám thổ lộ với ai khác.

"Đừng quay lại. Để anh ôm em như thế này. Anh sắp phải đi rồi. Em biết anh yêu em rất nhiều phải không Jaem? Anh yêu em, hơn cả bản thân anh. Nhưng anh không thể để lại mớ hỗn độn ở Thái Lan cho bố mẹ và em gái anh. Em sẽ đợi anh chứ? Anh biết rất bất công cho em vì đến bản thân anh cũng không rõ mình sẽ phải đi bảo lâu, nhưng anh chắc chắn sẽ quay lại tìm em. Vì em là định mệnh của đời anh và anh yêu em rất nhiều."

Đồng hồ điểm 12h.

"Chúc mừng sinh nhật thỏ con của anh, anh yêu em..."

Bàn tay của người kia dần tan ra trong tay Jaemin rồi biến mất hoàn toàn. Đến lúc này em mới dũng cảm quay lưng lại. Bầu không khí yên lặng như tờ, như thể suốt 3 tháng qua Jeno chưa từng ở đó. Chỉ còn lại một mảng tĩnh mịch, không một hơi ấm, không một dấu vết. Mùi hương anh đào quen thuộc cũng biến mất, chỉ còn một mình Jaemin ở đó.

Em thu mình lại mà bật khóc thút thít. Jeno đi rồi, thật sự đã đi rồi.

.

.

.

.

.

Đã tròn 1 năm người tên Lee Jeno biến mất khỏi cuộc sống của Na Jaemin. Hôm nay lại là sinh nhật em.

Công ty Jaemin sẽ có dự án ghi hình cho một chương trình nấu ăn. Và nhân vật chính là thần tượng của em, người sở hữu kênh Radio JSMR. Đây là người giúp em vượt qua những đêm mất ngủ sau khi Jeno rời đi. Anh J sở hữu một chất giọng trầm ấm, giống với người kia khiến em cảm thấy an toàn và nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Vì vậy ngay khi dự án được lên kế hoạch, Jaemin đã không ngần ngại mà đăng ký vào ekip.

"Nana lại đây! Staff bên kia chuẩn bị bánh sinh nhật cho mày này!"

"Sao lại staff bên kia?"

"Làm sao mà tao biết. Quản lý bên kia bảo vậy"

Renjun nhún nhún vai chỉ vào cái bánh màu hồng xinh xắn ở trong phòng chờ của ekip của Jaemin. 

Tim Jaemin như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Con thỏ trên bánh giống y hệt con thỏ mà Jeno đã vẽ trong sổ tay của em. Nỗi mất mát tưởng chừng như đã chôn vùi nay lại mạnh mẽ trở về. Hơi ấm ngày nào, nụ cười của người kia, những ngày tháng tươi đẹp như một thước băng sắc nét chạy chậm rãi trong tâm trí Jaemin. 

"Này Na Jaemin! Sao lại khóc?!"

Khóc? Đến em cũng không biết bản thân mình vì sao lại rơi nước mắt vì con người ưa nói dối kia nữa. Chỉ là...em nhớ Jeno, nhớ những ngày tháng bên anh.

Rất nhớ.

"Chào mọi người. Tôi là Mark, quản lý của ngài Lee."

Một người con trai trạc tuổi Jaemin bước vào. 

"Ngài Lee muốn gặp mặt trao đổi qua về kịch bản ngày hôm nay. Không biết mọi người có phiền?"

Tất cả đồng loạt lắc đầu.

"Vậy thì vào đi Lee..."

"LEE DONGHYUCK ĐẾN NÈEEEEEEEE!!!"

Donghyuck mắt nhắm mắt mở chạy nhanh vào phòng chờ, không may đâm sầm vào Mark đang đứng ở cửa làm cốc cafe 8 shots cậu mua cho Jaemin đổ hết lên người của Mark. 

Còn Donghyuck vì lực đâm khá lớn nên ngã chổng vó trên sàn nhà.

"Em không sao chứ?"

Đang định lên tiếng mắng người trước mặt thì thấy đối phương không những không bực tức vì bộ suit bị làm bẩn còn hỏi thăm mà đỡ mình lên, Lee Donghyuck mặt mũi đỏ au, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim không dám đối diện với Mark, chỉ khẽ lí nhí vài câu trong miệng.

"Em...không sao"

"Này sao mặt mày đỏ thế? Bị đâm ngáo cả người rồi à? Sao lại nói năng nhẹ nhàng thế?"

Renjun vừa ăn bánh kem vừa đưa tay lên đầu thằng bạn sờ tới sờ lui xem có vấn đề gì không.

"Mày mới ngáo ấy! Ơ...anh họ Jaemin!"

Anh họ? 

"Chào hai đứa"

Jaemin như chết lặng. Nước mắt chưa kịp lau khô lại thi nhau rơi xuống khi giọng nói quen thuộc kia vang lên. Cho đến khi người kia đứng ngay sau lưng em. Mùi hương mà em vẫn hàng mong nhớ, hơi ấm mà đêm nào em cũng tham lam mà ôm lấy, đang ở ngay bên cạnh em.

Nhẹ nhàng xoay người em lại, anh lau đi những giọt nước mắt chứa đựng vô vàn nỗi cô đơn và tủi thân của người bé hơn. Khoảnh khắc Jeno ôm lấy em và hôn xuống đôi môi hồng hồng đáng yêu, Jaemin như vỡ òa trong hạnh phúc. Bao nhung nhớ mà em gìn giữ bấy lâu nay như được giải thoát. 

Đưa tay lên đánh thật mạnh vào lưng người đối diện, Jaemin vừa khóc vừa nói những câu trách móc không hoàn chỉnh.

"Nói dối...hức...anh....nói dối...anh...xấu...hức...."

"Anh không nói dối. Anh đã về rồi đây. Anh yêu em. Anh vẫn luôn nhớ em, Jaeminie của anh. Nhớ em rất nhiều"

Ngay khi tỉnh lại, Lee Jeno nhanh chóng giải chóng những tồn đọng trong công việc còn sót lại rồi mặc kệ sự phản đối từ phía bố mẹ, anh từ chức. Anh từ bỏ con đường làm doanh nhân mà mình đang đi, từ bỏ cuộc sống phức tạp mà bắt đầu theo đuổi điều mà mình và người mình yêu vẫn luôn đam mê. Nấu ăn. 

Vì tài năng có sẵn, cộng thêm việc dạy dỗ và chỉ bảo của Jaemin, chẳng mấy chốc mà Jeno đã trở thành một đầu bếp có tiếng tăm. Tuy không phải là quá nổi tiếng nhưng anh cũng sở hữu một kênh youtube riêng với những clip nấu ăn giấu mặt có một lượng người theo dõi lớn.

Đến thời điểm này anh mới sẵn sàng xuất hiện trước mặt Jaemin, thời điểm mà anh tự tin rằng bản thân đã có thể chăm lo cho người mình yêu, để người kia có thể tin tưởng mà dựa dẫm hoàn toàn vào anh. 

"Những ngày tháng bên cạnh em là những ngày tháng tuyệt vời nhất cuộc đời anh. Tuy có chút sự cố nhưng anh đã giải quyết xong xuôi hết rồi. Liệu Jaeminie có tin tưởn và đồng ý từ nay về sau sẽ cùng anh trải qua những ngày tháng tuyệt vời như chúng ta đã từng không? Mình về một nhà em nhé?"

Ôm chặt lấy người trước mặt như thể chỉ cần em buông lỏng đôi tay, người kia sẽ lại một lần nữa biến mất.

"Em đồng ý"

.....

Donghyuck: Ê tao tưởng anh đó là anh họ Jaemin?

Mark: Không phải anh họ đâu.

Donghyuck: Thế rốt cuộc Jaemin có anh họ hay không mày?

Renjun: Thôi mày đừng hỏi nữa tao lú mẹ rồi đây.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro