Vương Gia và Cửu Vĩ Hồ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại Dân? Tại Dân? Em ở đâu?"

"Vương Gia? Là Vương Gia sao?"

Lý Đế Nỗ đưa ngọn lửa trên tay về phía lùm cây đang phát ra giọng nói yếu ớt quen thuộc. Một gương mặt trắng nõn xinh đẹp đầy vết thương từ từ hiện ra.

"Bảo bối!"

Lý Đế Nỗ hoảng hốt kéo người trước mặt vào lòng. Đã bao nhiêu ngày rồi hắn chưa được ôm lấy tiểu tâm can của mình vào lòng như thế này? La Tại Dân của hắn rốt cuộc đã phải trải qua bao nhiêu khó khăn và khổ sở đây?

Suốt 5 ngày lẩn trốn, mặc kệ bị thú hoang hay người dân đánh đập, La Tại Dân tuyệt không hé miệng kêu khóc một lần. Nhưng ngay khi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, đôi môi bị đánh đến rách toác của em cuối cùng cũng không nhịn được mà bật khóc nức nở. Những giọt nước mắt mặn chát thi nhau rơi xuống làm các vết thương trên mặt em càng trở nên đau xót đến không thở nổi.

Lý Đế Nỗ nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt chi chít tia máu của Tại Dân. Một người luôn luôn lạnh lùng như hắn cũng đang khóc.

Hắn khóc cùng em.

Hắn khóc vì bản thân vô dụng không thể bảo vệ được em.

"Không còn nhiều thời gian nữa. Mau lên ngựa. Chúng ta đi trốn!"

"Không được! Ngài không thể vì em mà vứt bỏ cả gia tộc được!"

"Vậy em nói tôi phải làm sao?! Vì cái gia tộc chết tiệt đó mà bỏ em lại?"

Tiếng vó ngựa cùng tiếng la hét bắt đầu nổi lên giữa đêm đông tĩnh mịch rồi ngày một trở nên lớn hơn. Đám người đó vì tìm kiếm Tại Dân mà châm lửa đốt cả khu rừng.

"NHẤT ĐỊNH PHẢI TÌM BẰNG ĐƯỢC CON HỒ YÊU ĐÓ! SỐNG HAY CHẾT ĐỀU PHẢI THẤY XÁC"

La Tại Dân nhân lúc Đế Nỗ không để ý liền rút lấy cây kiếm bên hông của hắn rồi kề lên cổ mình.

"Tại Dân!"

"Xin ngài, hãy quay về đi."

"Tôi đã để lỡ em 7 kiếp người rồi. Xin em, Tại Dân, tôi không muốn phải đánh mất em thêm một lần nào nữa"

La Tại Dân nhìn hắn một lâu rồi mỉm cười hạnh phúc. Những ngày tháng được ở cạnh hắn, được quan tâm chăm sóc cho hắn là khoảng thời gian tuyệt vời nhất cuộc đời của em. Hình ảnh hắn ôm em vào lòng, dịu dàng hôn lên môi em, hình ảnh cùng nhau đón năm mới, cùng nhau luyện chữ, luyện võ,...La Tại Dân này sẽ không bao giờ quên.

"Lý Đế Nỗ, được gặp và yêu ngài là ân huệ lớn nhất của cuộc đời em. Ngài đừng lo lắng quá. Em đã khắc hình ảnh hoa anh đào lên phái ngực trái của mình. Vậy nên nếu có kiếp sau, nhất định chúng ta sẽ tìm được nhau. Nhất định. Em yêu ngài. Tại Dân yêu Đế Nỗ rất nhiều"

"KHÔNG! TẠI DÂN!!!"

---------------------------------------------------------

La Tại Dân choàng tỉnh giấc khỏi giấc mộng quái gở. Trên trán em mồ hôi lạnh chảy không ngừng, khóe mắt vẫn lưu lại những giọt nước chưa kịp khô. Đưa tay tắt đi chiếc đồng hồ đang đổ chuông inh ỏi trên đầu giường, em mệt mỏi lết vào nhà vệ sinh.

Đã là lần thứ bao nhiêu em mơ thấy giấc mơ đó rồi? Lần nào tỉnh dậy vết thương trên ngực trái của em cũng đau nhức đến rỉ máu, thi thoảng còn thấm ướt đẫm một mảng áo.

"Đế Nỗ?"

Tại Dân nhìn chằm chằm vào bản thân mình trong gương. Tại sao mỗi khi tỉnh dậy là hình ảnh về người kia lại trở nên không rõ ràng như vậy? Người đó là ai?

"LA TẠI DÂN DẬY CHUẨN BỊ ĐI CHƠI!"

Tiếng hét của Lý Đông Hách ngay lập tức cắt đứt dòng suy nghĩ của Tại Dân.

Em khẽ lắc đầu rồi bắt đầu sửa soạn để chuẩn bị cho chuyến du lịch hôm nay.

Hôm nay khoa Nghệ Thuật của Tại Dân có chuyến đi thực tế ở một bảo tàng nghệ thuật mới khai trương do một người Trung Quốc sáng lập tại phía Bắc Canada.

Trên thực tế đây là chuyến du lịch xả hơi được thưởng riêng cho khoa Nghệ Thuật của trường vì khoa đã giành được rất nhiều giải thưởng danh giá. Hiệu trưởng đã liên hệ với phía bảo tàng, phía khách sạn và thậm chí cả nhà hàng ăn để chuẩn bị cho học sinh của mình một chuyến du lịch vui vẻ và thoải mái nhất.

"Mày lại mơ mộng nữa à? Đã là lần thứ tư trong tuần rồi đấy"

Lý Đông Hách ném cho Tại Dân một chai nước lạnh và khăn ướt.

"Tao nghĩ nó sắp phát điên rồi. Mày nhìn quầng mắt nó kìa"

Hoàng Nhân Tuấn vừa nói vừa khổ sở kiễng đôi chân ngắn cũn xinh xinh của mình lên để cất đống hành lý vào trong khoang để đồ.

"Còn tao thì nghĩ chân mày không đủ dài để làm việc này đâu Tuấn cưng"

"Tao thì lại nghĩ da mày không đủ trắng để có thể vứt lọ kem chống nắng ở nhà đâu Hách baby"

"Mày ý"

"Mày đấy"

....

Riêng La Tại Dân thì nghĩ mình nên đeo tai nghe vào, mặc kệ hai con người kia và ngủ bù một giấc cho tối ngày hôm qua.

-----------------------------------------------------

"Vương gia, em vào được chứ?"

Không có tiếng người đáp lại, La Tại Dân liền nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Trên chiếc giường gỗ được điêu khắc tinh tế đến từng đường nét, Lý Đế Nỗ đang say ngủ.

Đặt khay trà lên bàn, Tại Dân đi đến bên giường ngủ, dịu dàng kéo chăn lên đắp cho Đế Nỗ. Ngay khi em vừa quay đi, một lực đạo bất ngờ kéo em ngược trở lại.

"Vương gia?"

"Tôi không ngủ được. Bồi tôi ngủ"

"Dạ"

Nằm gọn trong vòng tay ấm áp của Đế Nỗ, đôi mắt em cũng dần trở nên nặng trĩu.

Hắn ngắm nhìn tiểu hồ ly nhỏ trong ngực mình mà môi không giấu nổi nụ cười hạnh phúc. Từ trong túi áo lấy ra một chiếc trâm xinh xắn, Đế Nỗ cài nó lên mái tóc trắng xinh đẹp của Tại Dân, trong lòng thầm coi đây như tín vật đính ước của hắn với người yêu bé nhỏ.

"Tôi yêu em, Tại Dân"

Đế Nỗ...

Lý Đế Nỗ...

"LA TẠI DÂNNNNNNNNNN"

Tại Dân giật mình tỉnh dậy khỏi giấc ngủ bởi tiếng hét vang trời của Hoàng Nhân Tuấn.

"Không dậy chuẩn bị đồ đến nhà thầy Hưởng đi còn nằm đó? Mày ngủ hoài không chán à?"

"Mà Đế Nỗ là ai đấy?"

"Chả là ai"

"Chả là ai mà mày ngủ gọi người ta như trúng tà vậy?"

"Mày lo ăn cho xong đi"

Tại Dân bị tra khảo nhiều quá mà hóa thẹn liền nhét chiếc bánh mỳ vào miệng Lý Đông Hách rồi nhanh chóng ôm quần áo vào nhà vệ sinh, bỏ lại đằng sau ánh nhìn đầy nghi ngờ của Đông Hách và Nhân Tuấn.

----------------------------------------

Theo lời chỉ dẫn của thầy Kim Đỗ Anh, sau bao nhiêu cố gắng thì cuối cùng đoàn học sinh cũng đến được nhà của thầy Lý Minh Hưởng. À không, phải nói là lâu đài mới đúng.

Căn biệt thự nằm sâu trong một khu rừng ở ngoại ô Canada. Với kiến trúc pha trộn giữa phong cách Tây Âu và Trung Hoa cổ, căn nhà mang lại cảm giác vừa quen thuộc vừa mới lạ. Trước cổng nhà là bạn thân của thầy hiệu trưởng, cũng là chủ căn biệt thự này - thầy Lý Minh Hưởng.

"Này, thầy Hưởng có phải hơi...đồng bóng?" - Hoàng Nhân Tuấn nhìn người đàn ông đang mặc chiếc áo đuôi tôm đỏ cổ bèo tím đính thêm một chút hạt xà cừ trước ngực mà đánh giá.

"Đâu có? Tao thấy thầy đẹp lắm mà" - Lý Đông Hách

La Tại Dân "..."

Hoàng Nhân Tuấn "..."

"Chào các em. Thầy là em của thầy Kim Đỗ Anh. Thầy ấy dặn thầy phải tiếp đón các em thật tốt nên các em cứ tự nhiên như ở nhà nhé. Khu trưng bày ở phía đông, đồ ăn nhẹ ở sau vườn, bể bơi và khu vui chơi ở phía tây. Mỗi khu vực đều có người hướng dẫn và phục vụ cho các em. Chơi vui lên nhé"

Lý Minh Hưởng đưa mắt nhìn quanh đám sinh viên trước mặt một lượt. Ánh mắt anh dừng lại trên người La Tại Dân, nở một nụ cười khó hiểu.

Chờ đám đông đi tìm thú vui riêng cho bản thân, Lý Minh Hưởng từ từ tiến phía nhóm của La Tại Dân.

"Đây có phải nhóm đạt giải xuất sắc trong cuộc thi không nhỉ?"

"Dạ vâng. Có chuyện gì không ạ?" - La Tại Dân vừa trả lời vừa liếc nhìn đôi bạn thân Đông Hách và Nhân Tuấn đang tranh nhau chiếc bánh kem dâu tây.

"À, thầy Đỗ Anh dặn tôi đặc biệt chăm sóc các em một chút, để các em có cảm hứng cho cuộc thi tới. Vì vậy tôi đã đặc biệt sắp xếp rất nhiều vật hay ho và quý hiếm trong phòng trưng bày. Em muốn đi xem qua một chút chứ?"

"Vậy phiền thầy giúp đỡ ạ"

Lý Minh Hưởng dẫn La Tại Dân, Lý Đông Hách và Hoàng Nhân Tuấn đến phòng trưng bày phía đông.

Ngay khi cánh cửa được mở ra, vết thương trên ngực trái của La Tại Dân bắt đầu trở nên đau dữ dội. Xung quanh phòng trưng bày là những bức tượng điêu khắc hình hồ ly với vết bớt đỏ hình hoa anh đào bên người.

"Câu chuyện 8 kiếp người của hồ ly và vương gia luôn làm ta cảm động" - Mặc kệ vẻ mặt nhăn nhó vì đau của La Tại Dân, Lý Minh Hưởng làm ra vẻ không có việc gì mà kể chuyện.

"Kiếp đầu tiên, chàng tiều phu ôm chú hồ ly trắng nhỏ mà mình nhặt được trong rừng chạy trốn khỏi lũ thổ phỉ đang đi săn thú hiếm trong rừng. Nhưng đáng tiếc cả hai đã không thoát khỏi mũi tên của chúng.

Kiếp thứ hai, thầy giáo nghèo vì bệnh của mẹ, đành phải bán chú hồ ly quý với hai chiếc đuôi mà mình đã nuôi từ ngày còn nhỏ, để mặc nó chết dưới sự hành hạ của giới thượng lưu cho dù lòng hắn cũng đau như cắt. Chú hồ ly nhỏ mang theo nỗi căm hận sang kiếp thứ ba, nó tìm được một lão yêu, muốn tu luyện thành tinh để trả thù thầy giáo. Khi nó gặp lại thầy giáo là lúc chiếc đuôi thứ ba vừa mọc ra, khắp người toàn là máu, miệng phát ra những tiếng kêu thảm thiết. Thầy giáo khi đó vừa lo xong tang lễ cho mẹ, nhìn thấy bé hồ ly quen thuộc liền bật khóc vì hối hận khiến mọi ý nghĩ muốn trả thù trong nó lập tức tan biến. Cuộc sống của hai người cứ vậy diễn ra một cách êm đềm cho đến khi lão yêu tìm đến, đòi lấy trái tim của nó vì nó đã phá vỡ giao ước không giết chết thầy giáo. Thầy giáo giúp tiểu hồ ly đỡ một chưởng của lão yêu, ngay sau khi thầy giáo chết, nó cũng để mặc cho lão yêu lấy đi trái tim mình.

Sang kiếp thứ tư, tiểu hồ ly ăn phải quả lạ, cơ thể bắt đầu biến thành một cậu nhóc với hai chiếc tai và bốn chiếc đuôi trắng muốt. Hoàng đế mới đăng cơ trong một lần đi săn đã bắt gặp, mang về cưng chiều như báu vật. Nhưng em biết đấy, thời đó phong kiến và cổ hủ, bách tính cho rằng cậu bé là yêu tinh, ép hoàng đế phải giết chết tiểu hồ ly. Giữa hàng vạn bách tính và một sủng vật, một lần nữa con người ấy lại bỏ mặc tiểu hồ ly, giương mắt nhìn nó bị thiêu sống giữa cổng thành để yên lòng bách tính.

Tiểu hồ ly thành tinh, đầu thai ba kiếp tiếp theo đều được hoàng đế tìm thấy và yêu thương. Cứ như vậy, cả nó và hoàng đế dần dần mà rơi vào lưới tình không lối thoát. Nhưng chuyện tình càng đẹp thì khi kết thúc càng đau lòng. Sau kiếp thứ bảy, hoàng đế vì đem lòng nhung nhớ tiểu hồ ly xinh đẹp mà không chịu lập hậu. Cuối cùng cũng nhường ngôi lại cho em trai, còn mình thì lui về phủ sống một cuộc sống yên bình.

Vào một đêm mưa gió, vườn hoa xuất hiện một chàng trai xinh đẹp với tám chiếc đuôi trắng muốt làm vương gia kia ngẩn ngơ. Cứ ngỡ bỏ đi áp lực nặng nề của ngôi vị, từ nay có thể chung sống thật hạnh phúc với người mình yêu thì một nha đầu trong phủ, vì yêu vương gia tha thiết nên sinh lòng đố kị, lan truyền tin trong phủ có yêu quái quyến rũ hãm hại vương gia. Và kết thúc thì em biết đấy, tiểu hồ ly vì vương gia mà tự sát. Trước khi chết, nó đã khắc lên ngực hình một bông hoa anh đào nhỏ và thề rằng nó sẽ theo tiểu hồ lý đến tận kiếp người cuối cùng. Tôi đoán chắc em có nó đúng không? Học sinh La Tại Dân?"

La Tại Dân bây giờ không thể nghe rõ lời của Lý Minh Hưởng hay tiếng gọi của hai người bạn nữa. Nhìn bức tranh một người đàn ông mặc long bào đang ôm trong lòng một chú hồ ly 8 đuôi, mắt em nhòe đi vì nước. Những hình ảnh từ 8 kiếp trước cứ thế chạy qua trong tâm trí em như một thước phim quay chậm. Tất cả niềm vui, sự hạnh phúc của người ấy mang lại, ánh mắt hững hờ của người ấy nhìn em trên bàn thiêu, cái ôm ấm áp hay giọt nước mắt mặn chát của cả hai hòa vào nhau đều trở về. Chân thật một cách đáng sợ.

"Đế Nỗ...Đế Nỗ..."

"TẠI DÂN!"

Lý Minh Hưởng mặt không rõ cảm xúc nhìn La Tại Dân ngất đi trong lòng Hoàng Nhân Tuấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro