Vương Gia và Cửu Vĩ Hồ (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Tại Dân tỉnh dậy, trước mắt em là một mảng tối đen như mực. Chiếc áo trên người em không thấy đâu, chỉ có một dải băng băng bó lại vết thương bên ngực trái. Ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ hắt vào giúp La Tại Dân nhận thức được bản thân đang ở trong một căn phòng ngủ. Rèm giường, bàn trà, bình gốm,... Tất cả đều là vật dụng và kiến trúc của Trung Quốc thời xưa. 

"Tham kiến Vương gia"

"Tại Dân đã tỉnh chưa?"

"Công tử vẫn chưa, thưa Vương gia"

"Lui đi"

Cuộc hội thoại bên ngoài thu hút sự chú ý của La Tại Dân. Em chạy vội ra phía cửa. 

Ngay khi La Tại Dân đặt tay vào tay nắm, cánh cửa cũng từ từ mở ra. 

Trước mắt em là một dáng người to lớn. Hắn mặc trên mình bộ hán phục cổ trang, có lẽ là từ thời nhà Đường? Hoa văn và chất liệu quần áo cho La Tại Dân biết nếu trở về thời Đường, đối phương chắc chắn cũng thuộc tầng lớp thượng lưu. 

"Dậy rồi sao không gọi ta?"

Giọng nói trầm ổn của hắn như tiếng chuông đánh gãy mọi suy nghĩ của La Tại Dân. Rời mắt khỏi bộ trang phục, em đưa mắt lên nhìn vào gương mặt của người kia. 

Nối ruồi nhỏ nơi khóe mắt cùng cái nhìn sắc nhọn như muốn nhìn thấu người khác của hắn thu hút La Tại Dân. 

Bờ môi mỏng mấp máy những từ ngữ mà La Tại Ngân không nghe rõ do vẻ đẹp của hắn đã làm em ngơ ngác, ngỡ ngàng và bật ngửa. Trái tim trong lồng ngực cũng không yên phận mà đập bịch bịch bịch mất kiểm soát. Người này không phải là...

"Bảo bối, vẫn còn sốt sao?"

"Ngài...ngài...."

Lý Đế Nỗ khó hiểu nhìn con người nhỏ bé trước mặt. Không phải sốt đến phát ngốc rồi chứ? 

"Chưa hết ngốc thì không nên chạy linh tinh đâu"

Không để La Tại Dân có thời gian tiêu hóa hết lời nói của mình, Lý Đế Nỗ trực tiếp bế em lên tiến về phía giường. Nhìn vật nhỏ đang ngơ ngơ ngác ngác dưới thân, hắn không nhịn được mà cúi xuống, đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt.

"Vì em đang bệnh nên ta tạm tha cho em. Đợi em khỏe ta sẽ không để cho em chạy thoát đâu"

La Tại Dân "..."

"Ngài...ngài là..."

Lý Đế Nỗ "..."

Lý Đế Nỗ bật cười. Chắc là phát ngốc thật rồi. Bình thường đã ngốc. Lúc bệnh lại càng ngốc hơn. Ngốc đến mức buồn cười.

"Lý Đế Nỗ. Nhớ cho kĩ tiểu quỷ"

"Vậy...ta là ai?"

"La Tại Dân. Tiểu hồ ly ngốc nghếch ham ăn suốt ngày nghịch dại làm ta đau đầu đến phát điên"

Lý Đế Nỗ xin thề sẽ yêu thương và chăm sóc La Tại Dân suốt đời suốt kiếp, sẽ không để La Tại Dân phải chịu bất kì ấm ức hay đau khổ nào. Mãi mãi chỉ yêu một mình em, La Tại Dân.

La Tại Dân bật khóc. 

Em nhớ ra rồi. Nhớ ra hết rồi. Nhớ ra người này đã ấm áp thế nào và cũng lạnh lùng ra sao trong suốt 8 kiếp người của em.

Nhớ từng nụ hôn, từng cái vuốt ve, từng động chạm đầy yêu thương.

Nhớ cả những cú xô đẩy đầy đau đớn, bỏ mặc em bị người xấu lôi lên giàn thiêu.

Nhớ đến từng nỗi đau của đao kiếm ghim vào người khi bị đám người độc ác truy đuổi và ám sát.

La Tại Dân cứ thế mà khóc nấc lên trong lòng của Lý Đế Nỗ.

Nhìn thấy tiểu hồ ly lúc nào cũng mạnh mẽ đang rúc vào ngực mình mà khóc thút thít như làm nũng, cả người Lý Đế Nỗ mềm nhũn.

Khẽ đưa tay vuốt mái tóc dài xinh đẹp của em, hắn càng ôm chặt em hơn để em có thể tìm được cảm giác an toàn nơi hắn.

"Không sao, không sao. Nếu em muốn ta sẽ cho người đuổi tiểu hoàng tử khỏi phủ, không cho hắn làm phiền em nữa."

Lục hoàng tử đến phủ của hắn chơi, cảm thấy tiểu hồ ly ngốc La Tại Dân trêu rất vui nên thường xuyên quấy rầy em. Lần này không may làm đổ giá sách trong thư phòng lên người Tại Dân, làm em ngất tại chỗ nên Lý Đế Nỗ vô cùng tức giận. Không nể mặt hoàng đệ mà đuổi lục hoàng tử về cung, cũng không thèm đếm xỉa tới lời triệu kiến của hoàng đế.

Động đến bảo bối nhà hắn, chưa chết là may!

"Lý Đế Nỗ là đồ nói dối. Nói dối"

Lý Đế Nỗ giật mình. Từ trước đến giờ La Tại Dân chưa từng gọi tên của hắn, tất nhiên là trừ khi lên giường. Điều này làm hắn có hơi ngỡ ngàng mà không biết phải làm gì mới đúng. Chắc bảo bối của hắn giận thật rồi.

"Nói dối. Nói dối! Nói sẽ mãi yêu ta, mãi bảo vệ ta nhưng lại chẳng bao giờ đi tìm ta, còn để đám người đó bắt nạt ta. Nói dối. Ta ghét ngươi"

Em vừa khóc vừa đánh liên tục vào người hắn, còn hắn chỉ biết bất lực mà ôm chặt lấy tiểu hồ ly bướng bỉnh không ngừng giãy giụa trong lòng mình.

"Phải, ta sai. Ta sai. Ta biết sai rồi, bảo bối đừng giận nữa, đừng khóc nữa"

Kéo tiểu hồ ly đang khóc đến méo mó hết mặt mày ra, Lý Đế Nỗ mạnh mẽ hôn lên cái miệng hư của người bé hơn. La Tại Dân chưa kịp chuẩn bị tinh thần đã bị hôn đến choáng váng cả đầu óc, chẳng mấy chốc mà biến thành một cục mềm nhũn trong lòng Lý Đế Nỗ.

"Ta yêu em. Ta sẽ không bỏ lỡ em một lần nào nữa. Ta thề"

Ta yêu em

Ta yêu em

Yêu em

Một mình em

La Tại Dân

.

.

.

.

.

.

"Tại Dân? Tại Dân? Tỉnh chưa? Tỉnh tỉnh tỉnh"

Lý Đông Hách vừa gọi vừa lấy tay vỗ vỗ vào mặt La Tại Dân.

"Mày còn khùng khùng không?" 

Hoàng Nhân Tuấn vừa đỡ em ngồi dậy vừa hỏi. 

Lại là mơ à?

La Tại Dân bật cười. Cuối cùng vẫn chỉ là nói dối. Cuối cùng vẫn chỉ có em là người chịu đau khổ, chỉ có em là người luôn miệt mài đi tìm hắn, từ kiếp này qua kiếp khác. Còn hắn chỉ biết nói dối là giỏi thôi!

"Bệnh nhân đã tỉnh rồi sao?"

"À vâng. Phiền anh xem giúp đầu bạn em với"

Người vừa bước vào là một bác sĩ cao lớn. Gương mặt góc cạnh cùng đôi mắt cười cong cong như vầng trăng khuyết luôn mang lại cho mọi người một cảm giác vui vẻ và thoải mái. Hắn có một nốt ruồi ở đuôi mắt. Nhỏ thôi, nhưng rất nổi bật.

"Vậy phiền 2 em ra ngoài cho anh khám bệnh nhé"

Đến khi hai người bạn ra ngoài, La Tại Dân vẫn cứ đắm chìm trong dòng suy nghĩ riêng tư của bản thân mà không hề biết người kia đang từ từ tiến sát lại gần em.

"Em cảm thấy trong người như thế nào?"

La Tại Dân giật mình. Em cúi thấp mặt, cố gắng che đi đôi mắt đang ngấn nước.

"À...ổn ạ"

"Vậy à? Vậy...chỗ này. Có ổn không?"

Tên bác sĩ trước mặt bỗng dưng luồn tay vào trong áo La Tại Dân, tay hắn miết mạnh qua vết thương bên ngực trái khiến em đau đến phát khóc.

"Anh đang làm cái trò..."

La Tại Dân bực bội ngẩng mặt lên. Và sau đó em như chết lặng. Người trước mặt em...là người vẫn xuất hiện trong mỗi giấc mơ hàng đêm của em, người làm em đau khổ từ kiếp này qua kiếp khác, người mà em vẫn luôn mong nhớ. 

Lý Đế Nỗ.

Đang ngồi trước mặt em.

Chân thực. 

Sống động.

Và...ấm áp đến lạ.

"Tìm được em rồi, bảo bối"

---------------------------------------------------------------------------------

Lý Đế Nỗ không đắn đo mà quỳ rạp và cúi đầu với người trước mặt hắn - Thần chết.

Hắn vừa khóc vừa cầu xin cho La Tại Dân được đầu thai là một người bình thường ở kiếp người cuối cùng của em, mong em có thể sống một cuộc sống vui vẻ mà không vướng bận về quá khứ đau thương cùng hắn.

"Vậy ngươi có chấp nhận chịu hình phạt mà ta đưa ra không? Nếu ngươi đồng ý, ta sẽ để La Tại Dân thoát khỏi kiếp hồ ly, trở về làm một người hoàn toàn bình thường"

Hình phạt của Lý Đế Nỗ chính là hắn không thể quên đi quá khứ, không thể quên đi 8 kiếp người đầy khổ đau trước kia. Lý Đế Nỗ ngay khi được đầu thai, hắn sẽ phải sống trong sự đau đớn và dằn vặt vì những gì bản thân đã gây ra cho La Tại Dân. Hắn sẽ không thể quên mình đã tàn nhẫn và vô tâm như thế nào đối với chính người yêu của mình.

Nhưng hắn can tâm tình nguyện.

Chỉ cần La Tại Dân của hắn có thể sống một đời vui vẻ và an nhiên, Lý Đế Nỗ hắn tinh nguyện.

-----------------------------------------------------------------------------

Lý Đế Nỗ ngồi trong phòng làm việc riêng của mình, tay phải miết nhẹ cành hoa anh đào nhỏ trên mặt bàn, tay trái đưa lên vuốt ve khuôn mặt đang mỉm cười hạnh phúc trên màn hình laptop.

"Giải thưởng danh giá và cao quý nhất của chương trình xin được trao cho Dreamy đến từ Trường Nghệ Thuật Nam Kinh!!! Các em có thể phát biểu cảm nghĩ của mình không? Xin mời  thí sinh La Tại Dân"

Tìm được em rồi, La Tại Dân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro