Xuyên Không - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐÔI LỜI:

Dạo gần đây mình có đọc khá nhiều bộ truyện với chủ đề xuyên không, nội dung là nhân vật công chính không yêu thụ chính mà lại yêu bạn thụ bị xuyên đến vai nhân vật phản diện trong một cuốn sách nên mình muốn viết cho hai bạn nhỏ nhà mình một câu truyện với nội dung đáng yêu như này ý.

Mục đích chỉ là cho bản thân mình và hai bạn nhỏ một câu truyện riêng với nhiều nội dung đa dạng, cũng như tặng những bạn theo dõi những câu truyện của mình một món quà tinh thần nho nhỏ.

Mong mọi người hãy vui vẻ đón nhận nhé ạ!


Tại vùng ngoại ô nọ, gần như tách biệt hoàn toàn với nhịp sống đông đúc và ồn ào của thủ đô Seoul, nửa đêm sấm sét vang dội, mưa rào xối xả.

Khu vực này thời tiết vô cùng ôn hòa, rất ít khi mưa, mưa tầm tã như trút nước kèm theo sấm sét và giông như thế này thì càng hiếm.

Mây đen ùn ùn kéo đến, chồng lên nhau từng tầng từng tầng, che giấu tiếng sấm rền vang dữ dội làm rung chuyển cả đất trời.

Những tia chớp sáng chói xẹt qua chân trời như một thanh kiếm sắc nhọn, một đường chém xuống cây cột điện nhỏ bên đường, khiến toàn bộ khu vực chìm vào bóng tối.

Trong căn phòng góc nho nhỏ của trại trẻ mồ côi "Dear Dream", Jeno men theo ánh sáng yếu ớt của ánh nến nơi đầu giường mà đọc nốt câu truyện cho bạn nhỏ đang nằm ngoan ngoãn trong chăn.

"Đến những giây phút cuối cùng, khi La Tại Dân trút những hơi thở yếu ớt còn xót lại, cậu vẫn không nhận được bất kỳ tin nhắn nào của Đế Nỗ - người bạn thanh mai trúc mã mà cậu thầm yêu 5 năm trời, hiện tại lại đang chìm trong tình yêu ngọt ngào với một người con trai mới gặp khác.

Ngoài cửa sổ, bông hoa hồng leo giàn héo úa cuối cùng không trụ nổi mà nhẹ nhàng rơi xuống. La Tại Dân dần dần nhắm mắt, đem theo toàn bộ tâm tư tình cảm, nỗi tủi thân và cô đơn của mình mà chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng."

Giọng nói trầm ấm của Jeno vẫn đều đều vang lên, bỗng nhiên bị cắt đứt bởi tiếng thút thít nho nhỏ như có như không từ trong chăn.

Jeno thở dài đặt cuốn tiểu thuyết sang bên cạnh rồi chui vào chăn ôm lấy bạn nhỏ. Để gương mặt của đối phương vào hõm vai mình, tìm một tư thế nằm thoải mái rồi nhẹ nhàng đưa bàn tay ra phía sau lưng, theo tiết tấu lên xuống quen thuộc mà vuốt ve an ủi.

"Tớ đã bảo cậu đừng đọc mấy cuốn tiểu thuyết vớ vẩn này rồi mà cậu không nghe? Bây giờ lại khóc thành như vậy"

Jeno thở dài lau đi những giọt nước mắt đáng thương của bạn nhỏ trong lòng. Ngón cái của anh xoa xoa mí mắt đỏ hoe đẫm nước, sau đó nhéo nhéo cái má bánh bao núng nính trắng trắng mềm mềm thơm thơm của bạn nhỏ rồi đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng.

"Vớ...vớ vẩn gì chứ? Không phải tự nhiên người ta viết được ra những câu truyện như thế mà"

Na Jaemin nằm trong lòng Jeno nức nở cãi.

"Cái truyện xuyên không xuyên sách gì đó mà không vớ vẩn à?"

Lee Jeno bật cười.

Jaemin từ trong ngực anh chui ra, ánh mắt sáng ngời long lanh nhìn anh mang theo vài tia ấm ức.

"Ý tớ không phải chi tiết đó. Ý tớ đang nói đến chuyện tên Đế Nỗ kia bỏ Tại Dân để theo Chi Chi!"

"Chi tiết đó cũng vớ vẩn mà? Chưa nói đến vấn đề Đế Nỗ có yêu Tại Dân hay không, chỉ xét trên phương diện bạn bè thì 2 người là bạn thân từ rất nhỏ, Tại Dân bị bệnh, Đế Nỗ gần 20 năm chăm Tại Dân còn kĩ hơn bố mẹ cậu ấy, làm sao có chuyện chỉ vì một ánh nhìn đã đem lòng yêu Chi Chi giống như bị bỏ bùa mà quên đi cả bố mẹ cả Tại Dân như thế. Cậu nghĩ quên đi một người dễ lắm hay sao?"

Jeno nhíu mày, di di ngón trỏ vào cái trán bướng bỉnh của Tại Dân.

"Nếu..."

"Không nếu! Cậu đừng nói linh tinh"

Lee Jeno ở bên Jaemin từ khi hai đứa bước chân vào trại trẻ mồ côi này.

Jeno đến trước. Anh là con trai vợ cả của một nhà tài phiệt, bị anh chị cùng cha khác mẹ hãm hại thuê người bắt cóc. Sau khi trốn thoát thì lạc đến đây. Ba của Jeno là một người đàn ông thành đạt, vô cùng tuấn tú và khỏe mạnh. Vậy nên hiển nhiên vị trí thừa kế tập đoàn và khối tài sản của ông có rất nhiều ứng cử viên sáng giá hơn Jeno, đối với một đứa con ít khi nhìn mặt như Jeno, ông cũng chả việc gì phải cho người mất công tìm kiếm làm gì.

Báo cảnh sát một tiếng. Tìm được thì tìm, không tìm được thì thôi.

Ngày đầu tiên nhìn thấy Jaemin, bé con mặc một chiếc áo lông màu trắng, có hai chiếc tai thỏ dài ở mũ và một chiếc đuôi bông tròn ủm ở sau mông. Do đi đường dài lâu nên mặt bạn nhỏ bị gió lạnh tạt đỏ ửng, đôi mắt còn đang ầng ậc nước được dì Lee dắt tay đứng ở cửa, Lee Jeno đã không nhịn được mà chạy lại nhéo má bạn nhỏ một cái.

Jeno được coi như quản lý tí hon của những đứa trẻ ở đây, bình thường bé Jeno rất điềm tĩnh và ra vẻ trưởng thành nhưng hành động bộc phát ngày hôm đó khiến tất cả mọi người đều sững sờ, bao gồm cả bé Jaemin mới đến kia.

Jaemin hốt hoảng chỉ biết trợn tròn mắt nhìn người trước mặt. Vừa tủi thân vì bị cô ruột bỏ rơi cùng với ấm ức bị bắt nạt, bé Jaemin cúi gằm mặt rồi bụm miệng khóc thút thít.

Jeno vội vàng chạy đến ôm lấy Jaemin trước mặt mọi người, luống cuống dỗ dỗ dành dành:

"Cậu khóc à? Sao cậu lại khóc? Tớ nhéo có tí ti thôi mà. Tại cậu đáng yêu quá chứ. Thôi nín nín đi tớ thương thỏ mà, tớ cho thỏ kẹo socola này"

Sự non nớt và đáng yêu của hai đứa trẻ khiến tất cả đều bật cười. Sau đó cả hai được đưa đến phòng của hiệu trưởng. Lúc bấy giờ Jeno mới biết, Jaemin thừa hưởng gen di truyền của mẹ, bị bệnh máu khó đông khá nặng, hàng tháng phải truyền thuốc và thăm khám thường xuyên nhưng do gia đình không có điều kiện, cha mẹ tai nạn mất sớm, bé phải đến nhà dì ruột ở. Dì ruột sau khi lấy được tiền bảo hiểm từ cái chết của cha mẹ bé liền trích ra một khoản bèo bọt mà tống bé vào trại trẻ mồ côi nhỏ. Cũng may dì Lee tình cờ gặp nên lập tức đưa bé về đây.

Trại trẻ mồ côi "Dear Dream" được một người đàn ông người Hàn Quốc gốc Canada thành lập, nhận được rất nhiều sự ủng hộ của rất nhiều tổ chức xã hội lớn, với mục đích mang lại cho các bạn nhỏ bị bỏ rơi một cuộc sống mới tốt đẹp hơn.

Bệnh tình của Jaemin sẽ được chữa trị bằng số tiền quyên góp, tiền tài trợ và học bổng của bệnh viện trao cho bé trong quá trình học tập.

Từ đó trở đi, ngày 10 hàng tháng, bạn nhỏ Jaemin dưới sự hộ tống của dì Lee và bạn Jeno đến bệnh viện truyền thuốc và thăm khám, cuối cùng cũng giúp bệnh tình thuyên giảm. Tuy nhiên trong sinh hoạt hàng ngày vẫn phải chú ý không được để Jaemin bị thương nặng.

Thời gian dần trôi, bạn nhỏ Jaemin 7 tuổi ngày nào cũng từ từ mà lớn lên giống như bao bạn nhỏ khác, có điều là ăn sự chiều chuộng của quản lý tí hon Lee Jeno mà lớn. Suốt 11 năm trời, Lee Jeno và Na Jaemin giống như hình với bóng. Bên cạnh một Jaemin đáng yêu vui vẻ luôn có bóng dáng vững vàng của Jeno.

Từ việc ăn cơm, uống thuốc, mua sắm, thậm chí chuẩn bị quần áo cho Jaemin tắm rửa hay đi học, đều là một tay Jeno lo liệu. Thói quen ăn uống và sinh hoạt của mình, bạn nhỏ có thể không nhớ nhưng Jeno thì lại vô cùng rõ ràng.

Ba bữa đều đặn sáng chiều, trong nhà bếp luôn vọng ra tiếng của Jeno:

"Dì ơi hôm nay thực đơn có món gì vậy ạ? Dì nhớ đừng cho cái này cái này vào phần ăn của Jaemin nhé"

"Dì ơi dì có thể dạy con làm món này được không? Jaemin thèm ăn mà con không muốn Jaemin ăn đồ ăn ngoài"

....

Giọng nói non nớt ngày nào, dần dần trở thành một giọng nói trầm ổn và ấm áp của một cậu thanh niên đang trong quá trình trưởng thành.

Có điều sự quan tâm dành cho bạn nhỏ thì luôn luôn là như vậy, 11 năm và đến mãi mãi về sau có lẽ cũng sẽ không thay đổi.

"Tớ không biết mọi người như thế nào, nhưng chắc chắn tớ sẽ không bao giờ bỏ rơi Jaemin. Bạn nhỏ của tớ chỉ cần rời khỏi tầm mắt của tớ một lúc thôi là tớ đã thấy bất an rồi, làm gì còn tâm trí mà để ý đến người khác nữa."

Jeno nói rồi vòng tay ôm chặt Jaemin vào lòng, hít hà mái tóc mềm mại thơm tho của bạn nhỏ.

"Nhưng nhỡ...sau này Jeno gặp được người mình thích?"

Jaemin từ trong lồng ngực của Jeno nỉ non, giọng xen lẫn chút buồn bã và tủi thân.

Jeno thở dài. Suốt 11 năm qua, anh nghĩ hành động của mình đã quá rõ ràng. Thế nhưng bạn nhỏ này lại có chút ngốc.

Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường.

Cả cái trại trẻ mồ côi này đều nhìn ra, nhưng duy nhất Jaemin thì không. Suốt ngày lo lắng mà hỏi mấy câu hỏi ngốc nghếch này.

Jeno nghĩ, còn 2 tháng nữa là đến sinh nhật bạn nhỏ, đến lúc đó sẽ nói rõ ràng, đưa mối quan hệ này sang một trang mới chứ cứ ôm ấp như bây giờ thôi Jeno nghẹn sắp chết luôn rồi.

Vậy nhưng người tính không bằng trời tính.

Ngoài trời bão càng ngày càng mạnh, tiếng gió rít gào khiến người ta phải sởn gai ốc. Một tia sét mạnh mẽ đánh thẳng vào cây cột điện cạnh trại trẻ mồ côi, khiến nó ngả nghiêng rồi đổ hẳn xuống mái của căn nhà, gây ra tiếng động lớn khiến mọi người nháo nhào thức giấc.

Trong lúc hỗn loạn, lò sưởi và nến được thắp trong nhiều phòng bị rơi ra, từng đám cháy nho nhỏ được tạo thành. Tuy nhiên không một ai chú ý đến chúng vì mọi người đều đang muốn lên xem đám trẻ ở tầng trên. Những đám cháy nhỏ từ từ lan ra, một căn phòng bị lửa thiêu đốt phừng phừng, rồi đến căn phòng thứ hai...

Phòng của Jeno và Jaemin ở tầng 7, ngay trên tầng bị cháy. Khi khói nghi ngút bốc lên cùng một mùi khét khó chịu xộc đến, Jeno vội vàng nhảy xuống giường.

"Cậu ở yên đây, tớ đi ra ngoài xem thế nào nhé"

Hành lang mù mịt khói, lửa cháy vô cùng dữ tợn dưới tầng 6 và đang lan dần lên tầng 7. Ngay khi Jeno vừa ra khỏi phòng, một tiếng sét vang trời lại vang lên.

Cả hai đều giật mình, Jaemin vẫn đang chết lặng trước những gì xảy ra, nên không để ý ngọn cây lớn ngoài cửa sổ vừa bị sét đánh trúng, đang chao đảo một hồi, sau đó nhắm thẳng cửa sổ phòng cậu mà đổ xuống.

Tiếng thủy tinh vỡ choang cùng với tiếng thét đầy đau đớn của Jaemin vang lên giống như một nhát dao găm trực tiếp vào lồng ngực Jeno. Anh vội vàng quay trở lại phòng.

Hình ảnh Jaemin bê bết máu bị cây và khung cửa sổ đầy thủy tinh đè vào người đập thẳng vào mắt Jeno khiến cả người anh run lên.

"JAEMIN!"

Căn phòng rung lắc do chấn động vừa rồi, thanh chắn ngang trên trần nhà cuối cùng cũng không trụ vững mà rơi xuống người Jeno.

Cả hai giống như cá mắc cạn, trong trường hợp cấp bách ánh mắt vẫn luôn nhìn về phía đối phương.

Từng giọt nước mắt của Jeno dần dần rơi xuống, anh cố nén sự đau đớn mà bò về phía bạn nhỏ đang thoi thóp trên giường kia.

Jaemin bị máu khó đông, tuyệt đối không thể để Jaemin bị thương.

Tuyệt đối không thể!

"Je...Jeno...mau đi đi. Tớ...tớ không thể đâu, cậu...mau đi...Jeno"

Bỏ ngoài tai những lời nói của Jaemin, Jeno bò đến bên cạnh giường, khó nhọc trèo lên rồi ôm lấy Jaemin.

"Tớ không đi đâu cả, tớ không đi đâu hết!"

Trái tim Jeno giống như ai đó đang bóp thật chặt, hô hấp của anh dần trở nên khó khăn, lòng anh đau, đau vô cùng. Jaemin của anh, người anh đã yêu thương và chăm sóc suốt 11 năm trời, cuối cùng anh lại không thể bảo vệ được cậu.

Trơ mắt nhìn Jaemin đang dần dần yếu đi trong vòng tay mình, Jeno chưa bao giờ cảm thấy bất lực như vậy. Giá như mình có thể chịu đau thay em ấy, giá như người phải hứng chịu tất cả là mình.

"Jeno, Jaeminie thích cậu, thích rất nhiều"

Jaemin ngẩng mặt lên nhìn Jeno, mỉm cười nhẹ nhàng, nói ra lời yêu thương cuối cùng của mình, nhét vào tay Jeno một chiếc nhẫn cỏ quen thuộc rồi từ từ thiếp đi trong vòng tay của anh.

Jeno chết lặng, run rẩy ôm chặt lấy cơ thể lạnh lẽo của cậu.

Ngọn lửa bên ngoài vẫn phừng phừng cháy, nhấn chìm những lời tỏ tình muộn màng và tiếng khóc thê lương của Jeno.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro