Xuyên Không - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đế Nỗ? Lý Đế Nỗ?"

"NÀY THẰNG RANH CON KIA!"

Tiếng thét chói tai cùng một "cú va chạm âu yếm" của một người phụ nữa trung niên khiến Lee Jeno giật mình.

"Ngơ ngác ra đấy làm cái gì? Gọi con về đây để con ngơ ngác ra đấy à? Tại Dân tỉnh rồi, còn không mau lên xem thằng bé!"

Đế Nỗ?

Tại Dân?

Mình chết cháy rồi cơ mà? Sao bây giờ lại xuất hiện ở đây? Còn cái gì mà Đế Nỗ, cái gì mà Tại Dân?

Khoan!

Sao hai cái tên này nghe cứ quen quen thế nhỉ?

Jeno đứng đực người, hai mắt đảo như rang lạc quan sát khung cảnh xung quanh, vận dụng hết tất cả các tế bào thần kinh để tìm kiếm manh mối.

Hai căn biệt thự liền kề, Lý gia và La gia, chỉ cách nhau một hàng rào nhỏ.

Trước cửa La gia có một khóm cẩm tú cầu nở rộ vô cùng bắt mắt, lên trên nữa là một dây hồng hoa leo cao đến tận cửa sổ tầng hai.

Rõ ràng là chưa thấy bao giờ, nhưng càng nghĩ càng thấy quen!

Người phụ nữ thấy "Đế Nỗ" cứ đứng như trời trồng không chịu di chuyển thì sốt ruột không thôi, một mạch kéo vào La gia.

Khi đi qua tấm gương lớn đặt trong phòng khách, Jeno giật mình đứng sững lại.

"Đế Nỗ" ấy vậy mà giống y hệt Lee Jeno luôn? "Đế Nỗ" đang mặc đồng phục học sinh và đeo balo, có lẽ vẫn đang trong độ tuổi đi học nên mái tóc mềm mượt để rũ xuống tự nhiên, trông hiền hòa và dễ gần hơn rất nhiều so với một Lee Jeno đứng đầu Dear Dream, suốt ngày tóc tai vuốt vuốt các thứ, ra cái vẻ lạnh lùng nghiêm khắc để răn đe đám trẻ không biết nghe lời.

Jeno bối rối vô cùng. Hết sờ mặt, sờ tai, sờ tai, sờ áo rồi sờ đến quần trước con mắt ngàn dấu hỏi chấm của mọi người xung quanh.

Đến khi chạm vào túi quần, hành động kì quặc của Jeno mới dừng lại.

Có cái gì đó cộm cộm, một vật nho nhỏ chạm vào bàn tay lạnh lẽo của anh, khiến nó trở lên nóng rực. Cả người Jeno khẽ run lên, không dám tin mà lấy ra vật kia

Nhẫn cỏ bé nhỏ của Jaeminie.

Sao nhẫn cỏ này lại xuất hiện ở đây?

Nhẫn cỏ ở đây, có phải Jaeminie của anh cũng sẽ ở đây không?

Nghĩ đến Jaemin, nhớ lại hình ảnh cuối cùng của cả hai, Lee Jeno không nhịn được mà sống mũi cay cay, khóe mắt anh đỏ hoe, từng giọt nước mắt ấm ức rơi xuống.

Hình ảnh "Đế Nỗ" khóc khiến mẹ Lý hết sức ngạc nhiên. Đã lâu lắm rồi, kể từ lần ba mẹ Lý dọa sẽ tách Tại Dân ra khỏi anh, thì chưa bao giờ thấy Đế Nỗ khóc ở chỗ đông người như thế này cả. Có lẽ lần đổ bệnh của Tại Dân nghiêm trọng và lâu hơn nên thằng bé mới vậy.

Mẹ Lý từ từ lại gần, nắm lấy bàn tay trắng bệch của con trai, nhẹ giọng nói chuyện.

"Mẹ biết con rất lo lắng cho thằng bé, nhưng giờ Tại Dân tỉnh rồi, con còn ngây ra đó mà khóc lóc cái gì? Lên xem thằng bé đi, nhanh lên, không còn thời gian đâu"

Đúng. Không còn thời gian đâu! Nhẫn cỏ ở đây, Jaemin chắc chắn cũng sẽ ở đây. Mình phải đi tìm Jaemin.

Nhưng bản thân Jeno còn không biết gì về nơi này, vậy đi đâu mà tìm bây giờ? Trước mắt cứ đi theo người phụ nữ trước mắt, từ từ tìm hiểu rồi lên kế hoạch sau vậy.

Sau khi nghĩ thông suốt, Jeno theo mẹ Lý lên lầu, vừa đi vừa quan sát và tư duy các thứ, sau một hồi Lee Jeno cuối cùng cũng phát hiện ra một điều:

Thế mà mình lại xuyên vào câu truyện có kịch bản máu chó đọc cho Jaemin trước khi ngủ mỗi tối!

Nhân vật chính La Tại Dân bé nhỏ, bị bệnh máu khó đông giống Jaemin, còn thêm một bệnh gì đó mà hở tí là ngất xỉu nhưng Jeno không nhớ và Lý Đế Nỗ là đôi bạn thân từ nhỏ, bên nhau như hình với bóng.

Đế Nỗ chăm sóc cho Tại Dân còn hơn cả bố mẹ La, không để cho cậu phải chịu bất kỳ thiệt thòi nào. Ấy vậy mà khi hết lớp 11, lúc Tại Dân phát hiện ra tình cảm mình dành cho Đế Nỗ thì tên xấu xa kia lại bám theo người yêu mới quen, bỏ mặc Tại Dân bơ vơ chỉ sau một đêm, từ đó dẫn đến bi kịch La Tại Dân ra đi ở tuổi 22, ngay sau đó năm năm.

Nghe nó có hợp lý không? Có chút logic nào không? Tác giả ăn cái quái gì mà lớn lên vậy? Trong đầu toàn sạn hay như nào? Tác giả ngớ ngẩn là một chuyện, ấy vậy mà đây còn trở thành cuốn tiểu thuyết bán chạy nhất quý sau khi phát hành, người đọc có phải cũng có vấn đề không? Có bị ngốc không hả?

Lee Jeno nhớ đến bạn bé nhà mình.

Ừ, đúng là có chút ngốc.

Lee Jeno lại thở dài. Nhớ bạn bé thật sự luôn ấy. Không biết bạn bé đang ở đâu, một mình có ổn hay không? Từ nhỏ đến giờ Jaemin đã quen có Jeno chăm bẵm dỗ dành, giờ ở ngoài kia một mình mà chịu ấm ức, không biết có trốn vào một góc mà khóc một mình, vừa khóc vừa gọi Jeno ơi, Jeno ơi không.

Nghĩ thôi đã thấy sốt hết cả ruột cả gan rồi.

Giời ạ!

Nhưng đấy là trường hợp Jaemin cũng ở đây. Nếu Jaemin không ở đây thì sao? Lee Jeno phải sống một mình như thế nào ở thế giới này đây?

Cho dù có hay không, anh cũng phải tìm, nhất định phải tìm.

Nhưng trước hết phải giải quyết người bạn thân La Tại Dân này đã. Jeno dựa theo trí nhớ, nếu anh không nhầm thì theo tình tiết truyện, chi tiết Đế Nỗ bỏ học chạy về nhà này vì Tại Dân sau một lần phát bệnh thì hôn mê li bì 2 ngày, cuối cùng cũng tỉnh dậy, lúc này hai người vẫn đang học lớp 11, tức là Tại Dân chưa nhận ra mình thích Đế Nỗ.

Tốt quá!

Mình chỉ cần vạch rõ ranh giới bạn bè, tích cực tìm người yêu cho người bạn thân Tại Dân này là được. Còn người yêu sau này của Đế Nỗ thì mặc kệ đi, Jeno còn phải đi tìm Jaemin của anh, ai rảnh mà quan tâm!

Người phụ nữ trung niên trước mặt, nếu Jeno đoán không nhầm thì đây là mẹ Lý, người phụ nữ coi con mình như con ghẻ, hở ra là đánh đánh đánh, luôn miệng dặn dò Đế Nỗ phải chăm sóc Tại Dân.

Chắc là vậy rồi.

Phòng của Tại Dân nằm ở góc trong cùng của tầng hai.

Khi hai người vừa lên đến nơi, cửa phòng bật mở, một người phụ nữ trẻ với gương mặt sợ hãi chạy ra.

"Có chuyện gì vậy?" - Mẹ Lý đỡ lấy người phụ nữ trẻ.

"Cậu La lạ lắm. Lúc tỉnh dậy thì ngơ ngác, sau đó thì run rẩy sợ hãi rồi bắt đầu khóc. Mọi người lại gần thì cậu La với lấy con dao gọt hoa quả dọa tự sát nên không ai dám làm gì, chỉ sợ cậu La bị thương." - Người phụ nữ trẻ toàn thân run bần bật kể lại sự việc

"Thằng bé có nói gì không?"

"Cậu La chỉ gọi tên một người thôi"

"Ai? Có phải Đế Nỗ không?"

Người phụ nữ trẻ liếc Jeno một cái rồi áy náy lắc đầu.

"Cái tên này nghe cứ lạ lạ sao ấy, không phải tên của người Trung Quốc đâu ạ"

Một dòng suy nghĩ hoang đường nhanh chóng xoẹt một cái trong đầu Jeno.

"Tên gì?" - Anh thấp giọng hỏi

"Hình như là Je...Je gì gì đó"

"Jeno?"

"Đúng rồi! Jeno! Là Jeno. Từ lúc tỉnh dậy cậu La cứ..."

Không để người phụ nữ trẻ nói tiếp, Jeno nhanh chóng chạy ngay vào phòng.

Ồ...khung cảnh trông thảm ghê...

Dưới đất là thức ăn cùng thuốc vương vãi khắp nơi, người làm đang đứng tản ra xung quanh phòng, ai ai cũng mang vẻ mặt sợ hãi kèm theo lo lắng cùng bất lực, không biết nên làm gì.

Khi Jeno bước vào phòng, ánh mắt tất cả đều sáng lên, giống như nhìn thấy một đấng cứu thế vậy.

Đấng cứu thế Jeno: "..."

Jeno nhìn về phía chiếc giường trắng tinh, một người con trai nhỏ bé đang co mình lại một góc, mặt chôn sâu trong gối nhưng cánh tay gầy gò vẫn cầm chặt chiếc dao gọt hoa quả chĩa về phía mọi người.

Do cậu cúi thấp người nên Jeno không thể nhìn rõ gương mặt của người kia. Nhưng chỉ với dáng người dong dỏng quen thuộc này đã đủ để làm trái tim Jeno đã nhảy lên không ngừng. Jeno đánh bạo tiến lại gần, nhỏ giọng gọi tên của đối phương.

"Hmm...Tại...Tại Dân? Cậu ổn chứ?"

Cánh tay kia bất chợt ngừng run rẩy, Tại Dân bất thình lình ngẩng cao đầu, qua làn nước mắt giàn giụa mà nhìn thẳng vào người trước mắt.

Giọng nói này, giọng nói quen thuộc đã đi vào từng ngóc ngách trong cuộc sống của em, không phải của Jeno sao?

Chậm chạp bỏ lại mép giường, quan sát kĩ chủ nhân của giọng nói kia.

Đúng là Jeno rồi!

Jaemin như vỡ òa, bật khóc nức nở nhào vào lòng Jeno.

Không phải mỗi Jaemin đâu, Jeno cũng đang không thể tin vào mắt mình đây này! Kia chẳng phải là Jaemin của anh à! Khuôn mặt mà anh đã ngắm từ nhỏ đến lớn, ôm ôm hôn hôn không biết bao nhiêu lần, làm sao mà nhầm được.

Jeno không nén nổi xúc động, giang tay ôm thật chặt đối phương vào lòng, giống như chỉ cần buông ra là Jaemin sẽ biến mất ngay vậy.

"Đừng sợ, tớ là...Đế Nỗ đây, tớ về đây rồi"

Nói ra cái tên không phải của mình đúng là thấy lấn cấn ghê. Nhưng trước mặt bao người như vậy, anh không thể nói mình là Jeno được.

Ngoài dự đoán của tất cả mọi người, "Tại Dân" sau khi nghe thấy "Đế Nỗ" nói liền dứt khoát đẩy anh ra, ngước đôi mắt trong veo lên nhìn anh đầy ngạc nhiên.

"Đế Nỗ? Cậu không phải Jeno sao?"

"Jeno nào?" - Jeno ngồi xuống cạnh Jaemin, một tay cầm lấy bàn tay của em, tay còn lại đưa lên ôm lấy má Jaemin, ngón cái thành thạo gạt đi những giọt nước mắt chưa kịp khô.

Cảm giác mềm mại và ấm áp này, không phải Jaemin thì Jeno đi đầu xuống đất!

"Tớ ở đây mà cậu dám gọi tên người khác à?"

Jeno vờ trách móc, sau đó ra hiệu cho người hầu ra ngoài, để cho anh với Jaemin được ở riêng với nhau.

Sau khi mọi người đi hết, chưa kịp ôm ấp âu yếm bạn bé thì bạn bé đã đẩy anh ra, lạnh mặt mà buông lời cay đắng.

"Đừng chạm vào tôi"

Lee Jeno: ?????

"Tôi không phải Tại Dân gì đó của cậu, tôi chỉ là xuyên vào thân xác này thôi. Nói cho cậu biết trước, sau này cậu sẽ gặp được Hàn Vân Chi rồi yêu người ta, bỏ mặc lại người bạn thân Tại Dân của cậu đến chết. Tôi thật sự không hiểu cậu nghĩ gì mà lại có thể làm thế. Trước kia thì tôi cũng có tò mò, nhưng giờ thì không, vì tôi không phải Tại Dân mà cậu biết, nên tôi không chấp nhận mình sẽ có kết cục như vậy."

Jeno "..."

Ái chà, bạn bé nhà mình mạnh miệng quá nhỉ! Sao trước đây Lee Jeno lại không phát hiện ra khía cạnh này của Jaemin nhỉ. Jeno đang cảm thấy vô cùng thích thú, nên cũng hùa theo bạn bé nhà mình, diễn vài cảnh máu chó xem sao.

"Vậy sao hồi nãy cậu còn ôm tôi? Tôi cảm thấy cậu nhào vào rất nhiệt tình mà? Nếu cậu không nói tôi cũng không phát hiện ra cậu không phải Tại Dân luôn đấy"

Jaemin rũ mắt.

"Vì trông cậu giống một người thôi..."

"Ai? Ai mà khiến cậu nhiệt tình như thế? Người yêu à?"

Jeno tiếp tục giở giọng lưu manh ra trêu đùa.

Jaemin im lặng không nói.

Giống, quả thật rất giống. Nếu không phải vì thái độ cợt nhả sở khanh của tên trước mặt, Jaemin suýt đã nhận nhầm rồi. Đến cả vòng tay vững chãi và cách ôm kia, đều rất đỗi thân thuộc.

Jaemin bĩu môi. Jeno thì trong hàng nghìn người cũng nhận ra mình, ấy vậy mà đến một tên lưu manh thôi mình cũng nhận nhầm thành Jeno. Mình đúng là chưa đối xử tử tế với Jeno mà...

Nghĩ đến đây Jaemin liền không nhịn được mà rơi nước mắt. Em thật sự rất nhớ Jeno. Khi tỉnh dậy ở một nơi xa lạ, còn phát hiện bản thân xuyên sách nhưng không có Jeno, em đã hoảng loạn biết bao nhiêu. Em và Jeno đã quá quen với việc ỷ lại vào Jeno rồi, không có em ỷ lại, Jeno sẽ không chịu được, em cũng không chịu được.

Không biết Jeno có được sống lại và xuyên vào đây giống em không nhỉ?

"Cậu ấy...còn hơn cả người yêu. Mối quan hệ người yêu ấy mà, không đủ để diễn tả hết tình cảm mà chúng tôi dành cho nhau. Với tôi, cậu ấy có thể là bạn thân, là người yêu, là người nhà, là định mệnh, là tất cả những gì trân quý nhất của tôi. Cậu ấy sẽ không bao giờ vì bất kì lí do nào mà bỏ mặc lại tôi, như cách cậu bỏ mặc Tại Dân đến chết."

Giọng Jaemin đều đều, nhưng ánh mắt em đã nhu hòa hơn nhiều, từng giọt nước mắt cũng bắt đầu lăn dài trên gương mặt nhợt nhạt.

"Cậu ấy đến lúc chết, cùng phải ở bên cạnh tôi. Một người như vậy, mang ra để so sánh với cậu, cái mặt thì có giống đấy, nhưng nhân cách của cậu không bằng một phần nghìn của cậu ấy đâu. Tôi khuyên cậu, bây giờ vẫn còn kịp, à, thật ra không kịp nữa rồi, vì Tại Dân mà cậu biết không còn nữa. Nhờ thân xác này, tôi sẽ cố gắng chữa bệnh, sau đó đi tìm người kia của tôi, không phiền đến cậu và mọi người nữa. Đằng nào sau này cậu cũng gặp được định mệnh chó má của đời cậu mà. Bây giờ mời cậu cút ra ngoài, tôi cần ngủ"

Jaemin nói rồi xoay người nằm xuống giường, bỏ mặc tên lưu manh nào đó đang ngơ ngác.

Người yêu...

Định mệnh...

Là tất cả những gì trân quý nhất...

Jeno trân trân nhìn người đang cuộn mình thành một con sâu nhỏ trên giường mà không kìm được nước mắt.

Hóa ra bản thân mình...lại là tất cả của cậu ấy, chỉ là cậu ấy không nói ra, nhưng vẫn luôn giữ tình cảm to lớn này trong trái tim bé bỏng kia.

Jeno cảm thấy bản thân mình chết đi sống lại quá đúng cách rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro