Xuyên Không - 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì sự việc trêu đùa lưu manh ngày hôm đó, La Tại Dân đã triệt để tránh mặt Lý Đế Nỗ. 

Một phần do không còn Lee Jeno ở bên cạnh, Tại Dân đang một mình chật vật, từ từ từng bước thích nghi với cuộc sống mới ở đây. Từ nhỏ em đã vô cùng ốm yếu và ít nói, cùng với quá khứ bị người nhà ruồng rẫy, bỏ rơi nên La Tại Dân hoàn toàn thu mình, tự chui vào cái kén nhỏ rồi mới chậm chạp quan sát thế giới lạ lẫm kia. 

Tại Dân bận làm quen với kiến thức trên trường học, làm quen với những  người được gọi là "bố mẹ" hay "họ hàng", làm quen với từng đợt truyền thuốc đau đớn cắt da cắt thịt vào mỗi cuối tuần...nên hiển nhiên không còn thời gian mà quan tâm đến cái đuôi nhỏ Lý Đế Nỗ ngày nào cũng lẽo đẽo theo sau một câu Tại Dân à, hai câu Tại Dân ơi. 

Nếu không phải vì ấn tượng ban đầu quá xấu, có lẽ Tại Dân sẽ miễn cưỡng hỏi han, nhờ Đế Nỗ giúp đỡ mình một chút. Nhưng ai bảo hắn ta ngày đầu gặp nhau đã trưng ra cái mặt mà em ghét nhất, bộ dạng lưu manh cợt nhả, giống hệt mấy tên chuyên đi lừa gạt con nhà lành. Hơn nữa hắn lại còn có ngoại hình giống y hệt Lee Jeno của em! Cứ tưởng tượng Lee Jeno đi đây đi đó trêu chọc, đùa giỡn người khác, La Tại Dân lại không nhịn được mà nghiến răng ken két. Tốt nhất là mắt không thấy tim không phiền, cứ bơ đẹp cái tên Lý Đế Nỗ kia đi là xong.

Tình trạng của Lý Đế Nỗ bây giờ cũng thảm không kém La Tại Dân là mấy. Hắn thậm chí chả thèm quan tâm đến cuộc sống mới như thế nào, mọi người xung quanh có hình dáng ra sao, chỉ giống như chiếc camera 360 độ chạy bằng cơm,  lúc nào cũng kè kè bên La Tại Dân. Thế nhưng Tại Dân của hắn lại kịch liệt tránh mặt hắn, thái độ chán ghét vô cùng. 

Ở trường thì Tại Dân sẽ bám dính trên ghế ngồi, hoặc vào nhà vệ sinh ngồi lì trong đó trốn Lý Đế Nỗ. Về đến nhà thì chui tọt vào phòng khóa trái cửa, đến khi mọi người gọi xuống ăn cơm mới từ từ thò cái đầu nhỏ ra ngoài, hai mắt láo liên đề phòng xung quanh rồi chạy một mạch xuống nhà, hoàn toàn chặt đứt mọi cơ hội được ở riêng cùng nhau của Lý Đế Nỗ. 

Bố mẹ hai bên đương nhiên nhìn thấy sự thay đổi chóng mặt của Tại Dân, lại nhìn sang khuôn mặt thối đến mức không còn gì thối hơn của Lý Đế Nỗ, thở dài mấy cái.

Không phải họ không muốn đứng ra hòa giải, mà là Tại Dân không cho họ bất kỳ cơ hội hòa giải nào. 

"Dạo này con với Đế Nỗ cãi nhau à?" 

Mẹ La có lần đã tranh thủ lúc đưa Tại Dân đến viện lấy thuốc, cố gắng hỏi han em vài câu. Tại Dân chỉ mỉm cười lắc đầu.

"Không ạ. Chỉ là con cảm thấy sống phụ thuộc vào người khác mãi cũng không phải cách hay. Có thể cản trở cuộc sống của người ta"

"Từ bé đến lớn hai đứa đều ở bên nhau, sao tự nhiên giờ lại thành cản trở rồi. Hơn nữa Đế Nỗ với con cũng đâu phải người khác"

Đáp lại mẹ La chỉ là một cái nhếch môi nhàn nhạt và một gương mặt không chút cảm xúc nào phản chiếu trong gương chiếu hậu ô tô của Tại Dân. Mấy lần sau, bố La và bố mẹ Lý cũng gặng hỏi chuyện Tại Dân nhưng đều nhận được những câu trả lời giống nhau, dần dần cũng chả ai muốn can thiệp nữa, vì họ cảm thấy họ can thiệp không nổi, vẫn là để hai đứa nhỏ tự giải quyết.

Thế nhưng hai đứa nhỏ, một đứa thì không muốn giải quyết, một đứa lại không dám mở lời, cứ như vậy mà giằng co hết hai tháng trời.

Hôm nay cũng giống như mọi ngày, La Tại Dân sau khi chuông báo giải lao vang lên thì ba chân bốn cẳng chạy về phía nhà vệ sinh. Lý Đế Nỗ cũng theo thói quen, nhanh nhanh chóng chóng lách khỏi dòng người rồi đuổi theo, đến cửa nhà vệ sinh thì không cẩn thận va vào một nam sinh.

"Xin lỗi, tôi không để ý. Cậu không sao chứ?"

Đế Nỗ dừng lại hỏi thăm nhưng ánh mắt vẫn hướng vào phía trong để tìm kiếm Tại Dân.

"Mình không sao. Cậu..."

Nam sinh nhỏ bé ngước mắt nhìn người trước mặt, trái tim bỗng rung lên. 

Toàn bộ trường cấp 3 N này không ai là không biết đến cặp đôi nổi tiếng Lý Đế Nỗ - La Tại Dân.

La Tại Dân xinh đẹp vô cùng. Làn da trắng, lúc nào cũng như đang phát ra ánh hào quang, thu hút tất cả sự chú ý xung quanh. Khuôn mặt tinh xảo xen lẫn chút đáng yêu chưa trưởng thành, tuy không hay cười nhưng không khiến người ta chán ghét một chút nào.

Lý Đế Nỗ thì hoàn toàn không giống học sinh cấp 3, từ trên xuống dưới đều mang theo nét đẹp của người trưởng thành, khuôn mặt nam tính sắc sảo, sống mũi thẳng tắp, xương hàm góc cạnh, đôi mắt sâu thẳm phát ra hơi lạnh, đối với mọi người ngập tràn sự xa cách nhưng lại giống như mặt trời nhỏ ấm áp, ngập tràn yêu thương khi ở bên cạnh Tại Dân.

Hai người họ vừa đẹp, vừa giỏi, lại giống như hình với bóng, đi đâu cũng dính lấy nhau, ríu ra ríu rít giống như đôi chim cu hôm nào cũng thồn cơm chó vào mặt mọi người.

Hâm mộ có, ghen tị cũng có.

Nam sinh trước mặt là một ví dụ điển hình của vế sau. 

Hai tháng trở lại đây, tất cả đều phát hiện ra được La Tại Dân đang tránh Lý Đế Nỗ. Cậu ta cũng vậy. Cậu ta thật sự không hiểu. Lý Đế Nỗ hoàn hảo, lại dính người như vậy, có ai mà không thích? Thường ngày Đế Nỗ đã chiều Tại Dân giống như tổ tông của mình, bây giờ Tại Dân giống như được đằng chân lân đằng đầu, không biết phải trái, suốt ngày giận giận dỗi dỗi. Nếu như là cậu, chắc chắn cậu sẽ không bao giờ không hiểu chuyện như vậy đâu!

Hừ!

Điều khiến cậu ta bực mình hơn là, Lý Đế Nỗ lại không hề khó chịu, vô cùng kiên trì dỗ dành, không hề bố thí cho những chú ong bướm tranh thủ hoàn cảnh này mà gây chú ý với hắn một ánh mắt nào. Vậy nên hôm nay cậu ta trốn ở đây, chỉ đợi hai người xuất hiện rồi chạy ra, va vào Đế Nỗ. Tốt xấu gì cậu ta cũng là hoa khôi bên khối Nghệ Thuật, thành tích thuộc top đầu, cậu ta không tin mình lại không thu hút được người trước mặt này.

Đế Nỗ thấy đối phương dông dài, mãi không chịu lên tiếng thì nhíu mày khó chịu quay qua nhìn.

Khuôn mặt nhỏ nhắn có chút giống với La Tại Dân nhưng lại mang theo nhiều hơi thở của một thiếu niên hoạt bát. Nếu La Tại Dân giống như một bông hoa cao lãnh nở trên núi tuyết, bất kỳ ai cũng không thể chạm tới, thì nam sinh này lại giống như một đóa hướng dương, lúc nào cũng tràn đầy nhựa sống, mời gọi mọi người đến vuốt ve, thưởng thức. Ở đuôi mắt của nam sinh cũng có  một nốt ruồi lệ nho nhỏ, giống như Lý Đế Nỗ, khi cười lên trông duyên vô cùng. Ngoại hình có chút pha lẫn giữa hắn và Tại Dân đã thành công thu hút sự chú ý của Lý Đế Nỗ. Ban đầu chỉ vì người này có dung mạo trông khá hài hòa và quen thuộc, Lý Đế Nỗ cũng không keo kiệt mà nhìn nam sinh nhiều hơn một chút. Hắn hoàn toàn không lường trước được rằng bản thân sẽ rơi vào lưới tình của của cậu.

Đấy là Lý Đế Nỗ nào đó chứ không phải hắn. Lý Đế Nỗ lạnh mặt.

Trà xanh.

Giữa La Tại Dân luôn luôn thanh cao, với một tên trà xanh lúc nào cũng muốn dành được mọi sự chú ý của mọi người, không hề biết giữ khoảng cách là gì, căn bản không xứng để được mang ra so sánh. Không một ai có khả năng được đứng trên bàn cân với La Tại Dân của hắn. Không hiểu não tác giả chứa cái gì lại có thể tạo ra được một nhân vật chính đáng ghét như thế này. Với lại cái tên Lý Đế Nỗ kia bị ngu à? Hắn không biết hắn thích cái cậu Hàn Vân Chi này chỉ  vì người ta có nét giống Tại Dân à? Cục cưng mềm mại hàng thật giá thật bên cạnh suốt gần 20 năm không biết trân trọng, lại đi để mắt đến bản sao đầy bug này? Sống gần hai mươi năm trên đời hắn chưa từng gặp trường hợp nào đáng ghét đến vậy.

Lý Đế Nỗ đưa ánh mắt đầy phán xét, nhìn đối phương một lượt từ trên xuống dưới một lần nữa.

Quả nhiên là ngập tràn hơi thở trà xanh.

"Nếu không còn chuyện gì thì tôi đi trước?"

Hàn Vân Chi thấy hắn xoay người chuẩn bị rời đi liền nhắm thẳng lồng ngực vững chãi của đối phương, một bụng toan tính ngã nhào vào.

Lý Đế Nỗ vừa  bước vào nhà vệ sinh thì nghe thấy một tiếng động lớn ở đằng sau. Do hắn rời đi quá nhanh, Hàn Vân Chi theo quán tính không kịp dừ

ng lại, cứ thế đâm đầu vào bức tường phía sau hắn.

Lý Đế Nỗ nhìn người đang ôm tường đứng dậy "..."

La Tại Dân nghe thấy tiếng chuông vào lớp vang lên, vừa bước ra khỏi buồng vệ sinh "..."

Trong đầu em liền nhảy ra chi tiết Hàn Vân Chi ngã vào lòng Lý Đế Nỗ, hai người ôm ấp, chăm chú nhìn nhau, sau đó bi kịch đến với nhân vật La Tại Dân từ đó cũng bắt đầu.

Nhưng cảnh tượng trước mắt em có hơi...

Hỏi chấm.

Hàn Vân Chi vì quá xấu hổ, hai mắt đỏ ửng, rưng rưng ngước lên nhìn Lý Đế Nỗ.

"Cậu...đỡ tớ dậy được không? Hồi nãy va vào cậu, tớ chóng mặt quá"

"Sao cậu phiền thế? Lúc nãy cậu tự lao ra cắm đầu vào người tôi, tôi không tính toán, còn xin lỗi cậu, lần này cậu tự cắm đầu vào tường còn lên tiếng đổ lỗi cho tôi? Cậu có biết tôi đang vội không? Cậu mất thời gian thật sự đấy!"

Lý Đế Nỗ đang sốt ruột, lại thêm tình tiết chó má trong kịch bản nên không kiềm chế được tâm trạng, lớn tiếng mắng Hàn Vân Chi nên mấy học sinh bắt đầu tò mò mà đổ  dồn về đây.

Lý Đế Nỗ trên mặt đầy chán ghét nhìn nam sinh đang ăn vạ, không hề kiên nhẫn mà gắt lên. Hàn Vân Chi bày ra dáng vẻ đáng thương hề hề, đôi mắt long lanh nước, cắn chặt môi kìm nén tiếng nức nở khiến trái tim của mọi người xung quanh mềm nhũn.

"Phiền phức!"

Mọi người đang đồng cảm "..."

La Tại Dân vẫn đang chôn chân trong nhà vệ sinh "..."

Tiếng xì xào bàn tán ngày một nhiều, có vẻ như họ đang lên án cách xử sự của Lý Đế Nỗ nhưng nhìn khuôn mặt đằng đằng sát khí của hắn, không một ai dám thẳng thắn đứng ra lên tiếng.

"Đế Nỗ"

Giọng nói mềm mại vang lên bên tai, gương mặt của Đế Nỗ ngay tức khắc trở nên nhu hòa, đôi mắt cong cong chứa một biển tình hướng về phía La Tại Dân. Cuối cùng Tại Dân cũng nói chuyện với hắn!

"Tớ đây!"

"Về lớp thôi"

La Tại Dân dù không muốn nói chuyện với Lý Đế Nỗ, nhưng không thể phủ nhận rằng việc làm vừa rồi của hắn làm em vô cùng hài lòng, giống như trút được tảng đá trong lòng, cực kỳ nhẹ nhõm. Dù biết hắn không phải người mình yêu, nhưng khuôn mặt ấy vẫn quá đỗi quen thuộc, cùng với biểu hiện hai tháng nay của hắn, em vẫn không hoàn toàn buông xuống người trước mắt được.

Lý Đế Nỗ sau khi được bạn nhỏ chú ý liền giống như chú cún nhỏ nhảy tưng tưng, vui vẻ túm lấy góc áo đồng phục của Tại Dân đi về lớp, bỏ lại Hàn Vân Chi mãi vẫn không chịu đứng dậy và mọi người đang ngơ ngác trước sự lật mặt của mình.

Vừa vào lớp, Lý Đế Nỗ đã ôm sách ôm vở chạy qua ngồi cạnh La Tại Dân. Cả tiết học hắn chỉ ngồi nhìn bạn nhỏ của hắn, khiến Tại Dân xấu hổ quay qua lườm hắn mấy lần. Thế nhưng hắn vẫn cười tít cả mắt, quả nhiên bạn nhỏ dù giận nhưng vẫn không đành lòng bỏ mặc hắn.

Tan học về đến nhà, Lý Đế Nỗ vẫn giữ nguyên trạng thái dính chặt lên người La Tại Dân, lẽo đẽo theo em về phòng ngủ. Vừa vào đến nơi hắn liền ôm chầm lấy bạn nhỏ, nhưng lại bị La Tại Dân lạnh mặt giãy ra.

"Ơ, không phải bạn hết giận anh rồi à?"

Lý Đế Nỗ trưng ra bộ mặt cún con lấy lòng La Tại Dân. Lần nào bạn nhỏ giận hắn cũng dùng chiêu này, đảm bảo thành công. 

Đúng như dự đoán, La Tại Dân lập tức giật mình, lùi lại phía sau mấy bước. Em nắm chặt tay, ép mình quay qua chỗ khác, không thèm để ý đến tên lưu manh này.

"Tôi chỉ không muốn cậu gặp rắc rối thôi, đừng hiểu nhầm. Tôi cũng không giận dỗi gì cả, chúng ta không thân thiết đến vậy"

Vừa dứt lời liền rơi vào vòng tay của đối phương. Lý Đế Nỗ từ phía sau ôm chặt lấy La Tại Dân, dụi dụi đầu vào cổ bạn nhỏ, hít hà mùi hương quen thuộc mà hắn vẫn nhung nhớ suốt hai tháng qua.

"Bạn nghe anh nói được không, Nana?"

La Tại Dân cứng người, quay lại đối diện với Lý Đế Nỗ, ánh mắt tràn đầy hoang mang. 

Nana?

Lý Đế Nỗ chạm vào mặt Tại Dân. Lực không mạnh, chỉ xoa thật nhẹ giống như đang nâng niu một báu vật vô cùng quý giá. Chóp mũi, khóe mắt, đôi môi, không bỏ sót một nơi nào, tất cả đều phải đón nhận sự động chạm mơn trớn này. Hành động thân thuộc này đã làm hàng nghìn hàng vạn lần, La Tại Dân run lên, nước mắt không kìm được mà rơi xuống.

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh không nên trêu bạn như thế. Bạn đừng khóc được không, anh xin lỗi"

La Tại Dân trong lòng Lý Đế Nỗ khóc đến đáng thương vô cùng, vừa khóc vừa đấm đá người trước mắt. Lý Đế Nỗ chấp nhận hứng chịu tất cả, cổ họng hắn như bị bóp chặt, không biết phải nói gì để biện minh cho sự hèn hạ của bản thân mình.

Hắn ban đầu chỉ muốn chọc bạn nhỏ một chút, không nghĩ tới lại gây ra tổn thương sâu sắc cho bạn nhỏ đến vậy. Suốt hai tháng qua chắc hẳn Tại Dân đã phải một mình chịu đựng rất nhiều, nên khi phát hiện ra bản thân bị lừa mới phản ứng dữ dội như vậy. Nhưng hắn nguyện chịu đựng tất cả, chỉ cần Tại Dân của hắn hết giận, cho dù đánh đau đến mấy hắn cũng chấp nhận. 

Lý Đế Nỗ mặc La Tại Dân bộc phát trong lòng mình, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng run rẩy của em, luôn miệng nói xin lỗi, dỗ dành. Đến khi Tại Dân khóc đến mệt, chỉ phát ra tiếng nức nở meo meo, Đế Nỗ mới đỡ em ngồi xuống giường, dịu dàng lấy khăn ấm chườm mắt cho em.

"Bạn thấy đỡ hơn chưa?"

Lý Đế Nỗ xoa xoa gáy của La Tại Dân, sau đó hôn từ mi mắt xuống chóp mũi tinh xảo, hôn sang hai bên má mềm mại đáng yêu, rồi hôn đôi môi vẫn đang hé mở, không ngừng thốt ra tiếng nức nở ấm ức.

Tiểu biệt thắng tân hôn. Hơn hai tháng không gần gũi, hai người giống như rơm bén lửa, mạnh mẽ lao vào nhau, không kiêng nể bất kỳ điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro