Xuyên Không - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Đế Nỗ thô bạo kéo người vào lòng, vươn đầu lưỡi liếm lên khóe miệng đối phương, liếm tới liếm lui không ngừng không nghỉ như một chú cún nhỏ đang nhiệt tình lấy lòng cậu chủ, khiến bờ môi phấn nộn của người kia trở nên trong suốt, bóng loáng. Nhưng La Tại Dân dường như vẫn còn giận con cún này lắm, mặc kệ đối phương có gây hấn như thế nào, ta đây vẫn án binh bất động, nhất quyết ngậm chặt miệng không phối hợp với Lý Đế Nỗ.

Đế Nỗ hé mắt nhìn người trước mặt, cười khoái trá trong lòng, quang minh chính đại lấy lòng người không được, vậy thì đương nhiên phải dùng một chút mưu hèn kế bẩn vậy. Anh vô cùng thâm thúy, thò tay lên bóp mũi bạn nhỏ. La Tại Dân giật mình mở bừng mắt, trừng trừng lườm nguýt tên lưu manh đẹp trai trước mắt.

Xấu tính!

Em cố nhịn thêm chút nữa, cảm thấy bản thân mình gần như tắc thở đến chết rồi, rơi vào đường cùng, hé môi thở hồng hộc.

Quân địch đạt được mục đích, mạnh mẽ tiến quân công kích. Khoang miệng của Tại Dân bị Đế Nỗ liếm lộng đến tỉ mỉ, chiếc lưỡi giống như con rắn nhỏ len lỏi khắp mọi ngóc ngách, đổi khách thành chủ, quấn lấy bạn tình đang ra sức lẩn trốn, kéo đẩy mút mát khiến khóe miệng của Tại Dân nhiễu ra một dòng nước trong suốt, chậm chãi chạy dọc xuống cằm.

Động tác môi lưỡi của Lý Đế Nỗ vô cùng phóng túng, phát ra âm thanh ướt át khiến Tại Dân đỏ mặt. Lúc tách ra, giữa hai người kéo ra một sợi chỉ bạc giống trong truyền thuyết.

Đế Nỗ sau một hồi kịch liệt thì trở nên nhu hòa, anh từ từ liếm mút bờ môi của đối phương, thi thoảng lại cắn cắn bờ môi sưng đỏ của Tại Dân, giọng nói khàn khàn gợi cảm, phả ra hơi thở nóng ấm giữa hai bờ môi

"Nana, tớ nhớ cậu quá. Tớ muốn..."

"Cậu điên à!" - Âm thanh của La Tại Dân chứa đầy sự kinh hoàng, nhiều hơn là sự cự tuyệt. Nhưng chống cự của em dù có mạnh mẽ thế nào, trong vòng tay của tên lưu manh đẹp trai này vẫn trở nên yếu ớt. Quả nhiên, bàn tay của Đế Nỗ không biết từ bao giờ đã luồn vào trong áo Tại Dân, vuốt ve tấm lưng trơn nhẵn.

"Chúng mình...chưa 18 mà"

"Cái gì mà chưa 18?"

Lý Đế Nỗ giữ chặt người đang vặn vẹo trong lòng, cúi xuống cắn một cái lên cần cổ xinh đẹp.

"Ý tớ là, Đế Nỗ và Tại Dân chưa 18, mới lớp 11 mà"

"Đế Nỗ Tại Dân cái gì? Ngày kia là cậu 18 rồi đó Nana"

Đế Nỗ khuôn mặt đầy ấm ức nhìn bạn nhỏ đang đỏ như con tôm luộc trước mặt. Trước khi xuyên tới đây, mình đã phải đếm từng ngày từng giờ chờ đến sinh nhật 18 của người yêu, thế mà bây giờ lại bắt mình phải chờ thêm một năm nữa???

Ai mà chịu được?

Hả?

Ai chịu thì chịu, chứ Lý Đễ Nỗ không muốn chịu.

"Nhưng...nhưng tớ chưa chuẩn bị tinh thần. Đế Nỗ, ngày kia được không?"

La Tại Dân dùng bàn tay nhỏ bé túm lấy một góc áo của Đế Nỗ, dùng lực như có như không kéo kéo, đôi mắt to tròn ngập nước rưng rưng nhìn hắn lấy lòng. Đế Nỗ bất lực vò đầu, lúc nào hắn cũng mềm lòng trước bộ dạng này của người yêu.

"Cho cậu thêm hai ngày đó! Vậy bây giờ, dùng tay giúp tớ"

La Tại Dân đỏ mặt gật đầu. Đế Nỗ nhếch môi, kéo chăn chùm lên cả hai.

----------------------

Hơn hai tháng ở đây, cả hai cũng dần quen với cuộc sống của một gia đình đúng nghĩa, có bố, có mẹ, có tình yêu thương, thật sự là quá sức mong đợi.

Sau khi xác nhận lại thân phận, người nhà hai bên và học sinh toàn trường lại được ăn cơm chó qua ngày, thậm chí còn nhiều hơn so với hai tháng trước.

Hai hôm nay Tại Dân cảm thấy rất yên bình, chỉ đi học và về nhà âu yếm với Đế Nỗ, rộn ràng chuẩn bị đón sinh nhật cùng cả nhà.

Trong tiết thể dục hôm nay, khi Đế Nỗ đang đấu bóng rổ với khối 12, Tại Dân đặt quyển sách trong tay xuống, chạy đến nhà ăn mua nước cho người yêu.

Đế Nỗ chơi bóng xong, nhìn tới nhìn lui không thấy bóng dáng bạn nhỏ đâu nhưng bắt được quyển sách quen thuộc, bèn dùng làm gối đầu, nằm dài xuống ghế đá, nhắm mắt nghỉ ngơi chờ bạn nhỏ quay lại.

Một hơi lạnh áp vào má phải. Đế Nỗ mỉm cười, nắm lấy bàn tay đang cầm chai nước lạnh áp vào mặt mình, không thèm mở mắt hỏi:

"Bạn nhỏ mua nước khoáng bình thường cho tớ là được rồi, sao phải mua nước lạnh làm gì? Tay cậu sẽ bị lạnh đó"

Nhưng cảm giác từ đôi bàn tay này không hề quen thuộc như tay của Tại Dân, Đế Nỗ giật mình hất tay người kia ra, choàng dậy, hai mắt mở lớn, nhìn qua giống như thiếu nữ nhà lành bị trêu ghẹo.

La Tại Dân đi mua nước về bắt gặp cảnh này: ...

Người trước mắt hắn bây giờ đúng thật không phải bạn nhỏ, mà là trà xanh mà hắn ghét vô cùng.

Hàn Vân Chi.

Hàn Vân Chi với bộ đồng phục ngay ngắn chỉnh tề, ôm chai nước trước ngực, hai mắt mở to long lanh ngước lên nhìn Lý Đế Nỗ một cái rồi lại khẽ cúi đầu, dường như rất ngại khi đối diện với hắn.

"Đế Nỗ"

Hàn Vân Chi diễn mãi thành nghiện, bày ra bộ dạng một bạn nam ngây thơ, yếu đuối và mềm mại, nhẹ giọng thỏ thẻ.

"Tớ thích cậu lâu lắm rồi"

Đế Nỗ hừ nhẹ một tiếng, cầm lấy quyển sách của bạn nhỏ rời đi

Hàn Vân Chi chạy lên cản đường, vẫn cúi gằm mặt, nhút nhát lên tiếng:

"Cậu có thể...cho tớ một câu trả lời không?"

"Xin lỗi" - Lý Đế Nỗ từ chối vô cùng dứt khoát. Chả nhẽ hắn thể hiện chưa đủ rõ ràng?

"Mình biết cậu không đón nhận mình vì Tại Dân. Nhưng mình không để ý, chỉ cần cậu cho phép mình quan tâm cậu, không cần cho mình bất kỳ thân phận chính thức nào cũng được, mình sẽ giữ kín chuyện này, Tại Dân sẽ không phát hiện ra đâu"

Lời nói của người trước mặt thốt ra quả nhiên ngoài sức tưởng tượng của hắn.

Dường như cảm thấy vô cùng nhục nhã, hai tai Hàn Vân Chi đỏ ửng. Có chàng trai nào lại không động lòng trước một người chịu hạ mình, vô cùng quỵ lụy chỉ cần người thích để mắt đến mình một chút mà vẫn không cảm thấy gò bó, vẫn thoải mái theo đuổi tình yêu riêng? Một người hiểu chuyện như vậy ai lại không thích cơ chứ?

Nghĩ vậy, Hàn Vân Chi như được tiếp thêm tự tin, bước từng bước đến bên cạnh Đế Nỗ.

Lý Đế Nỗ nhíu chặt mày, lùi mấy bước dài về phía sau, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

Trơ trẽn. Vô cùng trơ trẽn.

Không biết xấu hổ!

"Đừng tới gần như vậy, Tại Dân quay lại sẽ hiểu nhầm"

Hắn đang dần mất kiên nhẫn, chỉ cần người này tiến thêm bước nào nữa, hắn sẽ không khiêm tốn mà đấm cho cậu ta mấy phát.

"Nếu Tại Dân hiểu nhầm thì chứng tỏ cậu ấy không tin vào tình cảm của cậu. Ở bên nhau lâu như vậy mà còn hiểu nhầm, không phải là không để cậu vào trong mắt sao? Hai tháng nay còn làm mình làm mẩy với cậu trước mặt mọi người, có đáng để cậu trân trọng không? Tớ sẽ không như vậy, tớ sẽ..."

Viền mắt Hàn Vân Chi đỏ lên, nhanh chóng chạy về phía Đế Nỗ.

Đợi người tiến đến, Đế Nỗ túm lấy cổ áo đối phương, một tay nhấc bổng cậu ta lên, hai hàm răng đè vào nhau tạo ra âm thanh trầm thấp ghê người.

"Chuyện của chúng tôi từ khi nào cần loại người trơ trẽn như cậu xen vào? Tại Dân là ai mà cậu dám lên tiếng phán xét? Dựa vào loại trà xanh chuyên đi chen chân vào mối quan hệ của người khác như cậu?"

Trong mắt Hàn Vân Chi hiện tại ngập tràn sự sợ hãi, cậu ta chưa từng thấy một Lý Đế Nỗ đáng sợ như vậy.

"Tớ...tớ..."

Cổ áo bị túm chặt, người lơ lửng trên không khiến cậu ta vô cùng khó thở, vừa run rẩy vừa sợ hãi rơi nước mắt.

La Tại Dân cuối cùng không xem được nữa, bước đến bên Đế Nỗ.

Bàn tay quen thuộc đặt lên cánh tay đang túm người của hắn xoa xoa, bạn nhỏ trở về, cầm thêm một chai nước lạnh mua cho hắn.

"Đế Nỗ, tớ về rồi"

Đế Nỗ ngay lập tức buông tay thả người, quay qua ôm lấy Tại Dân làm nũng, bộ dạng khủng bố dọa người vừa rồi lập tức biến mất.

"Bạn nhỏ, có người bắt nạt tớ"

"Kẻ bắt nạt" Hàn Vân Chi bị ném xuống đất: ...

Tại Dân liếc mắt nhìn cậu ta. Ánh mắt tuy không hề có tính công kích, chỉ dừng lại trên người cậu ta khoảng 3 giây nhưng Hàn Vân Chi lại thấy nó còn đáng sợ hơn ánh mắt của Đế Nỗ vừa rồi.

La Tại Dân vuốt vuốt mái tóc ướt mồ hôi của Đế Nỗ, thủ thỉ vào tai hắn

"Về lớp nhé, ở ngoài này lâu sẽ cảm nắng đó."

Giọng nói mềm mại đáng yêu giống như thuốc mê, cún nhỏ lập tức ngoan ngoãn, ngoe nguẩy cái đuôi nhỏ, gật đầu lia lịa rồi kéo người trở về phòng học, trước khi đi còn không quên quay lại, tốt bụng nhắc nhở người đang nằm dưới đất.

"Đây là lần cuối. Một lần nữa làm phiến chúng tôi, tôi sẽ không tha cho cậu"

Phải nói là La Tại Dân đang vô cùng vui vẻ sau khi chứng kiến toàn bộ hành động của Lý Đế Nỗ với Hàn Vân Chi. Vì vậy nên hôm nay hắn làm nũng, bày ra đủ trò thân mật gì em cũng không từ chối, xem như là phần thưởng cho cún nhỏ.

Hôm nay sinh nhật La Tại Dân, nhưng em không muốn tổ chức quá to, chỉ làm một mâm cơm ấm cúng rồi hai gia đình quây quần với nhau là được.

"Nào Tại Dân, chú chúc con tuổi mới thật khỏe mạnh và vui vẻ nhé! Với chúng ta con chỉ cần luôn luôn vui vẻ và yêu đời là được rồi, còn tất cả mọi thứ cứ để thằng cu Đế Nỗ lo"

Bố Lý vừa lên tiếng, cả bàn ăn liền tràn ngập tiếng cười. La Tại Dân cùng Lý Đế Nỗ cũng không giấu được niềm vui nơi đáy mắt, hai bàn tay dưới bàn không hẹn mà gặp, nắm chặt lấy nhau, mười ngón tay đan xen.

Hắn thay Tại Dân tiếp rượu của hai bên bố mẹ, vừa uống vừa trò chuyện vô cùng vui vẻ. Bố mẹ Lý cũng rất vừa lòng, dạo này con họ ngoan ngoãn nghe lời vô cùng, không còn ngang ngược mà một mình độc chiếm đứa nhỏ kia nữa, dường như biết nghĩ hơn, để ý đến cảm xúc của người khác nhiều hơn, có vẻ như đã trưởng thành hơn rất nhiều.

Sau khi bữa ăn kết thúc, Lý Đễ Nỗ đã say quên lối về. Mẹ Lý đạp cho bố Lý hai cái.

"Đã bảo thằng nhỏ chưa đủ tuổi mà để nó uống nhiều vậy!"

"Thì uống với bố mẹ có sao đâu"

Bố Lý cười xòa, tạm biệt bố mẹ La rồi về nhà cùng vợ, mặc kệ con trai đang nằm đơ người trên ghế sofa.

La Tại Dân chào hỏi mọi người rồi đỡ Lý Đế Nỗ lên phòng.

Ngay khi cửa phòng vừa được khóa, người vừa rồi đang say bí tỉ ngay lập tức trở mặt, đè bạn nhỏ lên cửa mạnh mẽ hôn lên.

Hai tay của hắn cầm lấy tay Tại Dân, tách ra đặt lên cửa, dùng sức cạy mở hàm răng của đối phương, nhanh chóng luồn lưỡi vào, bắt đầu một nụ hôn ướt át và nóng bỏng.

Hôm nay hắn nhất định sẽ không tha cho người này.

Không khí trong phòng dần trở nên rạo rực mờ ám.

Lý Đế Nỗ cắn cằm Tại Dân một cái, dọc theo xương quai hàm liếm lên đôi tai mềm mại. Tại Dân cảm thấy da dẻ mình đã ướt nhẹp, toàn cơ thể run rẩy mềm nhũn.

Quần áo của cả hai ma sát đến nhăn nhúm, Đế Nỗ ôm lấy hai chân Tại Dân, để chúng quấn quanh hông mình, sau đó bê người đến bên giường. Hắn đặt người yêu lên giường, nhanh chóng cởi bỏ quần áo của cả hai.

Cơ bụng lần lượt hiện ra ngoài không khí khiến La Tại Dân đỏ mặt, thần kinh như được kích thích, chống hai tay xuống giường, nhốm dậy cắn lên cổ người kia. Đối phương ngay lập tức cứng người phát ra một tiếng rên trầm đục. Giống như được tiếp thêm động lực, La Tại Dân quỳ trên giường, vòng tay ôm lấy vòng eo vững chắc của Đế Nỗ, sau đó cúi người nhẹ nhàng hôn liếm lên từng mớ cơ bụng quyến rũ kia.

Hành động táo bạo của bạn nhỏ khiến bên dưới hắn vốn đã trướng giờ lại càng thêm đau.

La Tại Dân nhìn vật đang bừng bừng khí thế trước mắt, hơi do dự.

"Nếu cậu không muốn thì không cần phải...Shhh!!!"

Câu nói của Đế Nỗ bị cắt đứt ngay khi cảm nhận được khoang miệng ấm nóng của người kia bao bọc lấy dương vật của mình. Cảm giác kích thích vô cùng thỏa mãn chạy lên đến tận đỉnh đầu, suýt chút nữa là hắn đã bắn ra rồi!

La Tại Dân lần đầu tiên làm việc này, chỉ biết ngậm lấy rồi chậm rãi ra vào, thi thoảng lại thè lưỡi rụt rè liếm một đường từ gốc đến ngọn. Hành động ngây ngô và trúc trắc này khiến toàn thân Đế Nỗ cứng ngắc, sự sung sướng chưa bao giờ được trải qua khiến hắn càng thêm ham muốn, nhưng hông chỉ dám đưa đẩy khe khẽ, sợ sẽ làm bạn nhỏ bị thương.

Hiểu được mong muốn của người kia, La Tại Dân ra tăng tốc độ, hút vào thả ra càng ngày càng hăng say, nước bọt chưa kịp nuốt trào ra, bám đầy vào cây dương vật thô to khiến chúng trở nên bóng loãng.

Trong đầu bẫu nhiên nảy ra một ý tưởng, bạn nhỏ ranh ma liếc nhìn người đang thoải mái đến đỏ cả mắt kia một cái, sau đó cố gắng ngậm thật sâu dương vật vào trong miệng. Quy đầu thô to tiếp xúc với cuống họng nóng bỏng, mềm mại và chặt khít khiến Lý Đế Nỗ không chịu nổ. Hắn gầm lên một tiếng sau đó rút ra, bắn lên miệng và ngực của Tại Dân.

La Tại Dân bị bắn đến ngẩn người, lưỡi vô thức thè ra liếm liếm thứ dính dính trên miệng, sau đó méo miệng nhìn Lý Đế Nỗ, trông như sắp khóc đến nơi.

"Khó nuốt quá..."

Giọng nói nũng nịu cùng hành động quyến rũ đến cực điểm.

Lý Đế Nỗ bây giờ cảm thấy mình không xong rồi. Hắn nhanh chóng đè em xuống, hai ngón tay nhét vào miệng em, yêu cầu em làm ướt, tay còn lại mò mẫm tới khe nhỏ giữa hai cánh mông, nhẹ nhàng xoa nắn huyệt đạo đầy nếp gấp mẫn cảm, miệng thì không ngừng liếm lộng cơ thể xinh đẹp thơm tho của người yêu.

Ngón tay ướt nhẹp nhanh chóng được rút ra khói miệng trên, tiếp tục tiếp nhận sự nhiệt liệt nghênh đón của miệng dưới.

Khi một ngón tay được đưa vào, Tại Dân đau đến quằn quại. Dù cho đối phương đã dùng nước bọt bôi trơn qua nhưng lần đầu tiên vẫn không tránh khỏi việc lỗ nhỏ khô khốc, một ngón tay của hắn nhanh chóng bị hút chặt.

Tại Dân bắt đầu thút thít.

"Một chút thôi, sẽ hết đau ngay mà, được không em?"

Lý Đế Nỗ dùng tay còn lại xoa xoa mi mắt của người dưới thân, sau đó dịu dàng hôn xuống đôi môi hồng phấn, khiến Tại Dân không để ý đến cái đau dưới thân nữa.

Thấy Tại Dân đã dần quen, hắn lại cho thêm một ngón rồi hai ngón. Sau một hồi ra vào không còn đau đớn, Lý Đế Nỗ cuối cùng cũng đưa dương vật của mình đến cửa miệng, từ từ nhét vào trong.

"Đau..."

Tại Dân hít một ngụm khí lạnh, cánh tay đang bám vào tay Lý Đế Nỗ dùng rất nhiều sức, mắt mở lớn trừng trừng nhìn đối phương. Đế Nỗ bật cười, cúi người xuống liếm đi giọt nước bên khóe mắt em, hôn hôn giống như đang an ủi, nhưng động tác dưới thân vẫn không dừng lại.

Hắn cũng đang rất khó chịu, nhưng giờ dừng lại thì thà bảo hắn đi chết còn dễ nghe hơn!

"Của anh...to quá"

Lý Đế Nỗ vô cùng hài lòng khi nghe thấy câu nói đầy oán giận của bạn nhỏ. Hắn ôm trọn người vào lòng, xoa xoa cái ót đáng yêu của em, miệng vẫn không ngừng hôn tới hôn lui.

"Ngoan một chút, sẽ hết đau nhanh thôi. Nếu không chịu được cứ cắn anh"

La Tại Dân hậm hực hừ một cái, lập tức không hề hạ thủ lưu tình mà cắn xuống bả vai người kia. Lý Đế Nỗ đau đến giật mình, nhưng vẫn vô cùng dung túng mà vuốt ve mái tóc của em.

Khi Tại Dân không còn cắn nữa, hắn bắt đầu động tác đâm chọc, từ nhẹ nhàng đến vội vã.

Hắn vùi mặt vào cơ thể của đối phương, hung hăng mà ra vào. Miệng huyệt giống như đã quen, bắt đầu tiết ra một chút dịch ruột non, giúp quá trình vận động của hắn càng thêm dễ dàng.

Cảm giác khó chịu qua đi, La Tại Dân nhanh chóng bị đánh úp bởi một loại khoái cảm không tên. Em liên tục phát ra tiếng rên nỉ non như mèo kêu giữa nụ hôn với Đế Nỗ, khiến không khí giữa nụ hôn càng thêm bỏng rát và kích thích.

Không biết đã trải qua bao lâu, làm bao nhiêu tư thế, làm ở những vị trí nào trong phòng, đến khi sắc trời dần sáng, Lý Đế Nỗ mới buông tha cho La Tại Dân.

Hắn bế em đi tắm, sau đó thay ga giường rồi đặt em lên, đắp chăn cho cả hai.

Ngắm nhìn bạn nhỏ đang mệt đến díu cả mắt nhưng vẫn ôm lấy cổ hắn, giận dỗi gặm cắn đôi môi, Lý Đến Nỗ bật cười, vòng tay ôm chặt lấy người yêu.

"Sinh nhật vui vẻ, người yêu của anh. Chúng ta cùng nhau bắt đầu một cuộc sống mới nhé?"

La Tại Dân ngước nhìn người kia, ánh mắt ngập tràn nhu tình. Có người này ở đây, cuộc đời về sau của em. nhất định sẽ vô cùng hạnh phúc.

"Được"

"Anh yêu em, Nana"

"Em cũng yêu anh, Cún nhỏ"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro