Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng chuông điện thoại rung è è trên bàn gỗ. Na Jaemin từ phòng kín bước ra, thân quấn khăn tắm, tay còn ươn ướt do vừa lau sạch nước, đang từ từ buộc đai lưng áo.

Cậu ngó lên nhìn xem ai gọi đến, trên màn hình chỉ hiện thị một dãy số, nhưng nó lại cực kì quen thuộc với cậu.

Thậm chí là nhìn bốn số đầu thôi cũng biết đầu dây bên kia là ai, liền nhanh chóng tiếp nhận cuộc gọi.

"Em đang ở đâu?" Đầu dây bên kia liền cất lên giọng nói trầm ấm.

"Hửm? Hôm nay em được tan ca sớm nên đang ở nhà, em vừa mới tắm xong"

"Sao hôm nay hắn có vẻ dễ tính vậy? Có phải đã nghi ngờ gì em nên mới muốn cắt đuôi em không?"

"Anh nên tin tưởng vào khả năng làm tay trong của em đi sếp à~" Cậu tuỳ hứng dùng giọng mũi đáp trả.

"Chính vì em cứ vô lo vô nghĩ, chủ quan như này nên anh phải thế đấy" Giọng Lee Jeno không giấu được sự nghiêm nghị dù chỉ qua thiết bị điện tử.

Tác phong làm việc của hắn luôn như vậy, công tư phân minh.

"Sao lại gọi điện cho em sớm thế, lỡ ngay lúc em dở việc, thì anh mới là người làm lộ kế hoạch đó"

"Biết sao được, có chuyện gấp phải thông báo nên mới bất ngờ thế này..." Lee Jeno chầm chậm nói.

Na Jaemin cau mày im lặng đoán xem mức độ nghiêm trọng của việc sắp phải tiếp nhận, nhưng thái độ của Lee Jeno làm cho cậu hơi chút mơ hồ.

"Bắt đầu từ ngày mai em mau chóng quay về trụ sở, anh sẽ nộp đơn lên cấp trên phục hồi lại chức vụ cho em. Em không cần làm mật thám nữa, việc này quá nguy hiểm"

Na Jaemin chỉ vừa nghe vế đầu liền đoán được đường đi nước bước của hắn, nhất thời không hài lòng với ý định đó.

"Đến mức này rồi anh còn bảo em dừng?" Cậu không tránh né, xoáy thẳng vào vấn đề.

"Ừ, anh không muốn em tham gia vào nhiệm vụ này nữa, nó không hề đơn giản như em nghĩ. Nếu không thì em đã hoàn thành nó cách đây một tháng hơn rồi chứ không phải gần ba hay bốn tháng như bây giờ đâu Jaem" Nghe ra có vẻ như hắn rất quyết đoán với ý định này.

"Anh nên làm tốt nhiệm vụ điều khiển từ xa của mình, tiếp tục hay không là do thông báo của hội đồng cấp trên, Lee Jeno anh đừng tự quyết như thế chứ" Càng nói giọng cậu càng lớn hơn như muốn vỡ oà.

"Công sức của em mấy tháng qua như công cốc hay sao mà bây giờ chỉ với một câu nói của anh rồi liền huỷ, anh không nghĩ em hoàn thành được nhiệm vụ này thì ban đầu đừng có đồng ý!" Không đợi bên kia phản hồi cậu liền nhanh chóng cướp lời.

"Ý anh không phải vậy... Jaemin à em phải biết hắn ta không dễ tóm như vậy đâu, em đừng cố chấp nữa mà sẽ gặp nguy mất"

"Em nghĩ là mình sẽ kết thúc sớm thôi, em chắn chắn. Ngày mai hắn có hẹn với đối tác ở cảng phía Nam. Thông tin này em lấy được từ cuộc hội thoại trong điện thoại hắn. Trước khi lên tàu đến cảng thì tối nay hắn có một cuộc gặp mặt với khách hàng, em chỉ muốn thông báo như vậy, còn muốn cho người theo chân hay không là tuỳ ở anh"

Nói xong rồi không kịp chờ phản ứng gì của đầu dây bên kia liền tức giận ấn nút đỏ trên điện thoại mà tắt máy.

Na Jaemin cọc cằn quăng điện thoại nằm chỏng chơ trên giường, quay vào bên trong nhà tắm để sấy khô đầu chuẩn bị cho buổi gặp mặt mang tính chất công việc kia.

Lee Jeno bị cậu ngắt máy ngang cũng chỉ biết chậc lưỡi rồi thôi, hắn hiểu rõ tính cậu. Làm việc giữa chừng không hoàn thành được thì rất khó chịu, tính tình Jaemin không đòi hỏi phải hoàn thiện nó đến mức hoàn hảo, thì cũng phải hoàn thiện để chắc chắn nó không gây ra bất cứ hệ luỵ nào cho cậu về sau này.

Nhưng việc biết Na Jaemin đang gặp nguy hiểm nhưng hắn chẳng thể làm gì ngoài việc yêu cầu cậu dừng việc đang dở dang này lại. Vì nếu hắn nhúng tay vào chuyện của cậu, chẳng khác gì là đang bứt dây động rừng.

Lee Jeno gọi điện cho cấp dưới để liên hệ bên sân bay tìm kiếm thông tin mà cậu vừa cung cấp có phải đúng sự thật không. Anh muốn xác thực lại mọi thứ có đang diễn ra đúng trật tự, hay là rối như tơ vò.

Tiếng đập cửa gấp gáp bên ngoài vọng vào bên trong phòng làm việc, Lee Jeno vừa xoa thái dương vừa kêu to "Vào đi!"

Thằng nhóc chạy việc liền nhanh nhẹn tiến vào bên trong thông báo tình hình cho sếp nó.

"Sếp Lee, hệ thống bảo mật của bên mình có vấn đề, một số tài liệu về mật thám lưu trữ bên trong bị bẻ khoá. Em nghĩ anh nên xem qua một chút để xác nhận vì có một vài người bên mình vẫn đang tiếp tục làm nhiệm vụ"

Cậu nhóc này tên gì ấy nhỉ? Kang Hyunjoon? À là cái tên được đốc vào cách đây vài tuần.

Hắn nghe thế cũng không nhanh không chậm rời ghế xuống tầng dưới để xem qua. Dù gì khoá bảo mật cũng bị bẻ rồi, nhanh chậm gì bọn kia cũng đã biết một số thông tin không nên bị rò rỉ.

Na Jaemin đứng trước gian phòng nhà hàng Nhật, đúng là một nơi đề cao sự riêng tư, bằng chứng là bàn ăn đều được đặt riêng từng gian phòng và được chặn bằng cửa gỗ kín mít.

Buổi hẹn diễn ra vào lúc xế chiều, đây được xem là cuộc gặp mặt để ăn uống hơn là bàn bạc công việc làm ăn. Vì thế nên Na Jaemin không thể ăn diện đồ công sở cứng nhắc như bình thường mà chỉ đơn giản là mặc váy chữ A màu đen phối kèm sơ mi trắng và mang theo một ít phụ kiện như dây chuyền và nhẫn.

À mà thiệt ra đồ công sở cậu cũng mặc y vậy mà, có khác gì đâu.

Cậu nhanh tay kéo cửa mời người đàn ông bên cạnh vào bên trong, sau đó cũng nhanh chóng đi theo vào cẩn thận khép cửa lại.

Những người ở đây đều là người trung niên đứng tuổi. Sau khi được giới thiệu sơ qua cậu mới biết đây là bạn bè và đối tác lâu năm của hắn, chứ không phải là khách hàng làm ăn những cái hợp đồng tạm bợ vài tháng hay một năm.

"Ngài lại đổi thêm một em thư ký khác à? Cô nàng vừa rồi làm phật lòng ngài sao chủ tịch" Một tên ngồi cách hắn hai ba người lên tiếng bắt chuyện.

"Kỹ năng quá tệ, chẳng được tích sự gì"

Ông ta gọi phục vụ mang lên hai ly rượu Nhật, một cho ông và một cho cậu.

Na Jaemin cảm thấy hơi kỳ lạ, vốn dĩ cậu sẽ không đứng ra tiếp rượu cho ông ta bởi vì cậu không có nhiệm vụ phải làm thế.

Nếu như vậy thì ông ta gọi hai ly để làm gì?

Đúng chính xác là bữa hẹn này đáng lý ra không có mặt của cậu, vì Na Jaemin chỉ vừa được thông báo sát giờ chứ không phải từ trước đó. Cậu còn có ý định bí mật bám theo nhưng ông ta đã lên tiếng ra lệnh cho cậu đi cùng.

Dĩ nhiên là ly rượu này Na Jaemin sẽ không nhận.

Ông ta đưa ly rượu đến trước mặt cậu, nở một nụ cười với Na Jaemin, với cậu, nếu không phải ông đang diện một bộ vest chính trực đàng hoàng thì có lẽ trong mắt cậu người đàn ông này chẳng khác gì một tên biến thái có sở thích dụ dỗ con nhà lành sa đoạ.

Cậu dùng cả một bàn tay đưa trước mặt để từ chối, "Thật ngại quá, em không thể uống được rượu đâu"

Bạn bè ông ta ngồi xung quanh ồ một cái nhanh chóng giúp ông ta bắt ép cậu uống, "Nếm tí đi em, một tí thôi cũng được, phải gia nhập cuộc vui chứ"

"Không được đâu, em bị dị ứng với cồn ạ" Cậu nhẹ nhàng từ chối.

Vẻ mặt ông ta không có gì gọi là bất ngờ với câu trả lời này, đặt ly rượu xuống sau đó thì thầm với nhân viên yêu cầu mang lên một cái gì đó.

Cậu ta nhanh chóng mang lên một phần thuốc kèm theo đó là chén canh giải rượu.

Đm bị điên hả có say đâu mà mang canh lên làm gì.
Na Jaemin dòm ông ta với ánh mắt cực kì không hiểu nổi.

"Cái này là thuốc chóng say rượu, loại tốt, ít nhất em cũng phải tiếp rượu một vài ly nên cứ uống vào, xem như là nể mặt anh"

Cái này là ép người không chừa cho cậu một đường lui đây này.

Na Jaemin đảo mắt tới lui đều thấy mọi ánh nhìn đều tập trung về phía mình, nhất thời không biết phải hành xử sao cho đúng, đành thuận theo tự nhiên lấy đại một viên thuốc mắt nhắm mắt mở mà uống vào.

Cậu vừa uống một ngụm nước, chưa kịp nuốt vào cổ họng lại ngưa ngứa khó chịu một cách bất chợt quay mặt sang chỗ khác ho mạnh rồi phun hết thuốc trong họng ra.

"Thứ lỗi cho tôi, cổ họng của tôi không ổn, ngay cả nước lọc cũng uống không được thì sao mà uống rượu với các ngài đây" Na Jaemin lấy giấy lau sơ mũi miệng vẫn giữ lại được vết son lì trên môi nở nụ cười công nghiệp. Phục vụ thấy cậu không muốn đá động đến ly rượu chờ tín hiệu của ông chủ cũng thuận tay dẹp xuống.

"Không sao... Không uống cũng được, chúng ta không thể ép phụ nữ được mà đúng không?" Ông ta cười lớn một cái, mấy người xung quanh cũng lấy chớn cười theo.

Vui chỗ nào?

"Không uống thì ăn, dạo này anh thấy em có vẻ gầy đi hẳn, ăn cho thêm chút da chút thịt, đừng ngại"

Ông già này ngấm rượu nên nói khùng nói điên à, nghe như mấy cha biến thái giở giọng gạ gẫm người đẹp.

Cậu nhìn ông ta rồi cười cười gật gật, đống thức ăn trên bàn với cậu đẹp mắt thì có nhưng nhìn chẳng thấy ngon miệng, miễn cưỡng lấy đũa gấp một ít hải sản ăn thử.

Ông ta cứ nhìn cậu mà chẳng buồn đọng đũa, Na Jaemin đang ăn bị nhìn đến mắc nghẹn. Người đàn ông này cũng biết ý mà thẳng lưng mời mọi người tiếp tục thưởng thức rượu.

Sao không nói gì đáng ngờ tí đi trời, không mấy là phí công phí sức đến đây mất.

Cậu nhíu mày suy nghĩ, bạn của ông ta lại tưởng cậu ăn không ngon miệng liền hỏi thêm vài câu.

Lắm lời vãi.

Na Jaemin day day thái dương khó chịu nhức ong cả đầu.

Lee Jeno ngồi trong phòng làm việc điện thoại vẫn không rời tai nghe, ánh mắt chăm chú nhìn vào màn hình máy tính.

"Tôi vừa xem qua lịch trình, cô có chắc ngày mai sẽ không có chuyến tàu nào khởi hàng đến cảng phía Nam chứ?"

"Vâng thưa ngài cảnh trưởng, tất cả các lịch thuyền khởi hành và trở về đều được công khai trên trang hành chính của công ty cả rồi"

"Vậy sao..." Hắn gõ tay lên bàn một cách trầm tư, nhân viên tư vấn bên kia vẫn lịch sự giữ máy.

"Không ổn rồi Lee Jeno!" Cửa bị phía bên ngoài đạp vào rầm lên một cái.

"Madam Kim tôi biết cô rất tâm huyết với nghề nhưng như vậy có nhiệt tình quá rồi không?" Hắn bấm tắt âm cuộc gọi trên điện thoại rồi quay sang đối thoại với cấp dưới của mình.

"Chủ tịch Park hắn ta không phải đặt vé đi đến cảng Nam, hắn ta thuê hẳn một chuyến tàu nhưng đã huỷ nó cách đây mười lăm phút" Cô ta vừa nói vừa thở.

"Vậy đó là lí do vì sao tôi không hề tìm thấy được thông tin?"

"Đây là tàu thuê cá nhân, thông tin sẽ được bảo mật để đảm bảo riêng tư khách hàng... Nhưng nếu cậu muốn chắc chắn thì có thể hỏi? Vì tôi đoán cậu chỉ vừa truy cập vào trang web đặt vé chưa đến mười phút đâu"

Rất nhanh hắn liền quay lại với điện thoại di động trên tay hỏi để xác nhận, câu trả lời đương nhiên là đúng với suy nghĩ và linh cảm của hắn.

"Chết tiệt!" Hắn nhanh chóng cúp máy và đứng dậy.

"Đi! Đi cùng em xuống phòng của tổ trọng án, chúng ta phải thay đổi kế hoạch"

Na Jaemin mắt nhắm mắt mở thức dậy, mí mắt ngứa ngáy con ngươi co dãn muốn tìm kiếm ánh sáng, trước mắt chỉ toàn một bầu tối đen.

Cậu nheo mắt, lông mi chạm phải lớp vải dày cộm, đại não rầm một tiếng, cậu biết cái chó má gì đã diễn ra rồi.

Hai tay căng cứng bị cột chặt, cậu vùng vẫy liền bị cà đến rát da.

Mẹ nó, còn chơi trò trói buộc nữa.

Tiếng giày da nện xuống sàn đá lộp cộp, cậu cố gắng nắm bắt âm thanh để xác định vị trí của bản thân.

Đất, đá và cát.

Xoay đầu sang một bên liền nghe thấy mùi sắt rỉ sét đến khó chịu.

Thằng cha khốn nạn kia mang cậu đến nơi nào vậy.

Miệng bị dán bởi băng keo vướng đến khó chịu khiến cậu chỉ biết ớ lên trong sự bực bội, may thay quần áo trên người vẫn còn, ít nhất ông ta vẫn chưa biết thân phận thật sự của cậu (Na Jaemin mong là vậy).

"Quá khen cho sự hết mình vì nhiệm vụ của cảnh sát Na đây..."

Tôn giọng nghe đắc ý cực điểm.

"Quả thật rất giỏi, lừa tôi một khoảng lâu như vậy. Nhưng tôi lại khôn hơn một tí rồi, diễn kịch lâu như thế cũng phải đến lúc hạ màn" Giọng ông ta càng lớn, có lẽ là đang tiến lại gần cậu.

Miếng băng keo trên miệng bị giật phăng một cái, xung quanh làn da đỏ ửng ran rát khó chịu.

"Cô thư kí... À không, cậu cảnh sát của tôi—"

"Ai của ông? Câm mồm!" Na Jaemin gào lên một tiếng.

"Mạnh mồm nhỉ, để tao xem một tí mày có còn như thế được không nhé" Ông ta nắm lấy cầm của cậu, tì mạnh vào nó.

"Tuổi tao gấp đôi mày đó nhóc con và cũng không háo sắc đến mức nhận ra mày là nữ thật hay là đồ giả...
Mặc dù cũng thật khó nhìn ra đấy, nét diễn của mày quá tài tình đi mà bây giờ ông đây xem như cũng có chút hứng thú với thằng xấc xược như mày rồi"

"Lúc nào?" Cậu nghiến răng.

"Hửm?" Ông ta nhìn thân thể đang bị trói chặt phía dưới, lòng dâng lên một cỗ đói khác.

"Tôi hỏi ông là lúc nào... Bỏ thuốc vào lúc nào? Rõ ràng tôi đã nhả viên thuốc đó ra"

"Ha! Mày đúng là rất cẩn thận, nhưng loại thuốc chóng say đó là hàng thật, còn loại gây mê thì... Tẩm vào khăn giấy mà mày dùng để lau miệng đấy"

"Cái mẹ—" Chưa kịp nói hết lời liền bị hai ngón tay ép chặt bên má, Na Jaemin bị đau đến run rẩy sắp khóc.

"Đáng ra mày nên nghe lời thằng nhóc đứng sau kia, rút sớm hơn thì sẽ không rơi vào tình trạng bây giờ.
Tao thề với chúa, đem được mày đến đây rồi thì chỉ có nước mà tàn tạ trở ra mà thôi" Ông ta cười to với cái giọng không mấy thiện lành, kê mồm sát tai cậu thủ thỉ những từ ghê tởm.

"Sếp nhất định sẽ không bỏ qua cho ông cái lão già đầu heo này" Đến lúc nguy cấp vẫn không quên chửi một tiếng

"Lee Jeno cũng không cứu nổi mày đâu"

Ông ta nhanh chóng vồ lấy một bên vai áo của của cậu, giật phăng đi hàng cúc đầu kéo một bên áo trượt xuống khỏi bả vai để lộ phần xương quai xanh đẹp sắc sảo.

"Nhìn mê nhỉ, ở công ty tao phát dâm được với cả đồ chơi thì hôm nay tao cho mày thử hàng thật nhé?"

Cần cổ xinh đẹp bị ông ta rúc đầu vào đưa lưỡi liếm lấy. Bàn tay ngu ngốc mần mò lên rút lấy phần dây cột đai mắt phía sau đầu, giật ra. Na Jaemin nhanh chóng được tiếp xúc với ánh sáng liền nheo mắt khó chịu. Da thịt mỏng manh bị ngậm lấy.

Má! Như chó táp vậy.

May thay chỉ có hai tay cậu bị trói, Na Jaemin nhanh chóng co một bên chân, đạp mạnh lên đùi làm ông ta bị mất đà đổ cả người xuống. Chân còn lại định ra đòn quyết định ngay hạ bộ liền bị người kia nhanh tay bắt lấy.

"Mặc váy mà sao hăng thế em, lộ như thế này chẳng khác gì đang mời gọi anh"

Anh em cái quần què.

Cậu đưa mắt quanh sát xung quanh, nhà kho tối òm, không gian không rộng lắm nên xác định nơi đây hẳn là một nơi rất nhỏ. Chết rồi như thế này sao Lee Jeno tìm được đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro