Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Crossdressing, Jaemin giả nữ nên có sự thay đổi xưng hô, không phải gender switch.

Tác phẩm có đề cập đến các chất kích thích, cùng với các phi vụ, sự kiện phi thực tế.

Không thể tiếp tục thì hãy dừng tại đây.

"Mời cậu ngồi! Ngọn gió nào lại đưa ngài cảnh trưởng đến đây thăm hỏi công ty quèn này của tôi đây?" Một gã ngoài ngũ tuần vận trên người vest Tây Âu trang nhã đưa lòng bàn tay chỉ hướng ngồi cho người được nhắc đến.

Người cảnh trưởng được nhắc đến cũng theo lẽ đó mà ngồi xuống nơi sofa đắt tiền, êm ái. Ánh mắt quét xung quanh căn phòng vừa rộng vừa lớn được trang hoàng bởi những nội thất được khắc hoạ tỉ mỉ. Rồi cũng lại vừa vặn quét qua thân ảnh đứng yên như tượng, hai tay chắp vào nhau đặt bên dưới, cúi đầu đầy vẻ cung kính.

"Có người nộp đơn tố cáo về những gian lận hối lộ của công ty của ngài, vì thế nên tôi phải tự mình đến đây kiểm chứng" Hắn ngồi vắt chéo chân, trên người mặc cảnh phục, bản tên cài ngang ngực áo sáng bóng ba chữ Lee Jeno.

"Không cần phải đích thân ngài gặp mặt tôi chứ? Dù gì nãy giờ tôi cũng dẫn cậu đi vòng quanh rồi đấy. Như cậu thấy mọi thứ vẫn bình thường. Thôi nào cậu Lee à, chúng ta chạm mặt ít nhiều cậu cũng biết tôi là một người làm ăn lương thiện mà đúng không?" Ông ta vừa nói vừa cười, mắt nhìn người đứng nơi phía cửa rồi lại nhìn xuống bàn, ẩn ý ra lệnh người đó hãy mau đến rót trà.

Vừa bắt được tín hiệu từ cấp trên, đôi chân thon dài được bọc bởi tất đùi đen bao phủ cả phần da trắng mịn bước lại chỗ hắn.

Bàn tay nhanh nhẹn tìm đến ấm trà vừa được đun vẫn còn âm ấm. Ngón tay thoăn thoắt giở phần tách trà đặt lên dĩa sứ rồi lại cầm lấy quai ấm, rót phần trà nong nóng, nghi ngút khói vào tách mời khách.

Lee Jeno nhìn cổ tay trắng mềm, khớp ngón tay hồng hồng nổi bật trên làn da trắng, mu bàn tay mịn màng như da em bé, nhưng lại không có ý định ngước lên nhìn mặt.

"Thư kí của ngài sao?" Hắn hỏi.

"Phải, ngài nhìn cô ta xem, có phải tôi có mắt nhìn người lắm đúng không?" Vừa nói ông ta lại đá một bên lông mày lên trông rất lưu manh.

Lee Jeno liếc mắt nhìn người bên cạnh. Áo sơ mi trắng đơn giản, chân váy đen bó sát vào bắp đùi. Phần cổ còn mang thẻ tên, hắn nhìn thoáng qua liền thấy được Thư kí Na.

Sau đó hắn liền đưa một bên tay vào túi quần.

"Quả thật là như vậy, trông rất giống kiểu người nhanh nhẹn, còn trẻ và đầy kinh nghiệm"

Ngón tay hắn chạm vào vào công tắc của vật cứng rắn trong túi quần, bật nó lên.

Người kế bên bỗng dưng khựng lại, hai đùi có chút khép vào nhau, nhìn kĩ lại thấy ra đang có ý ma sát.

"Ngài cảnh trưởng... quá khen" Cuối cùng cũng chịu lên tiếng.

Nở một nụ cười gượng gạo không kém phần run rẩy. Na Jaemin nhìn chằm chằm vào mái đầu được chải xuông gọn gàng của hắn, răng nghiến chặt.

Lee Jeno như có giác quan thứ sáu, nhanh chóng cảm nhận được ánh mắt từ người đó, bàn tay lại quậy phá nâng ấn thêm vào một nút bấm khác.

Vách thịt được cào loạn làm cho sắc mặt Na Jaemin nhợt nhạt, hai má dần hồng hồng như đánh phấn, chân cũng run rẩy thấy rõ.

"Giọng nghe cũng rất êm tai..."

Đồ chơi bên trong mông được điều khiển hung hăng dày vò cậu, Na Jaemin cắn răng nhắm mắt thẳng người chịu đựng. Chỉ sợ là hiện tại cậu đang mặc váy, Lee Jeno còn cố tình chọc phá bằng món đồ chơi kia, nhất định váy sẽ bị ướt hết một mảng.

Không đợi ông chủ của mình lên tiếng, Na Jaemin rót trà xong, chào hỏi cũng đã xong tự biết bổn phận lùi về, giấu thân dưới được che bằng phần lưng ghế.

Trong lòng Lee Jeno hiện rõ sự sảng khoái, thật ra hắn đến đây vì công việc là một, theo dõi Na Jaemin là mười.

Nhận biết phần ghế sofa đã che đủ cho mình, hai chân cậu run cầm cập, vừa muốn khép lại vừa muốn khuỵ cả gối xuống. Đồ chơi kia không vì vậy mà dừng lại, người điều khiển nó lại cố tình tăng thêm một mức nữa.

Cậu có thể nghe tiếng nó khuấy động rung chấn bên trong mình, rồi chợt ma sát nhạy cảm từ đó mà cảm giác sung sướng theo xung thần kinh mà truyền lên đến đại não. Cậu không cầm cự nổi liền gục đầu xuống, tay bấu chặt lấy phần thân váy, như muốn nhàu nát nó.

Hướng ánh mắt đầy khẩn khoản đến đầu tiêu, chỉ nhận lại cái nhìn thách thức không có ý định dừng trò quái ác của mình lại.

Cậu cắn răng vừa chửi vừa rủa trong lòng, cảm giác vật nhỏ bên trong hình như có phản ứng bắt đầu cương lên.

Miệng chửi thầm trong lòng, ánh mắt lấp lánh như muốn khóc, cả mặt đỏ ửng, vì ngại hay vì sung sướng nên thế chăng?

Bàn tay thanh mảnh run rẩy luồn vào trong túi, lấy ra chiếc điện thoại rồi nhỏ giọng lên tiếng.

"Xin lỗi... Em có điện thoại, x-xin phép được ra ngoài ạ!"

Đợi ông chủ gật gật đầu đồng ý, cậu liền nhanh chóng xoay người lại mở cửa rồi gấp gáp đến mức đóng mạnh tạo thành tiếng động hơi lớn.

Lee Jeno thấy người kia có phản ứng mạnh mẽ như vậy liền rất thích thú, nút bấm mức độ cuối cùng cũng được sử dụng.

Vừa kịp lúc chạy đến nhà về sinh, gấp đến mức đóng sập cả cửa, bàn tay run rẩy khoá lấy chốt cài. Lưng áp lên cửa phòng vệ sinh thở gấp, hai chân run lẩy bẩy khép lại không dám mở ra.

"Ah... Lee Jeno" Na Jaemin khó chịu kéo lấy khoá váy bên hông, chân váy đen nhanh chóng đượt lột bỏ nằm chỏng chơ trên sàn.

Cậu đưa tay sờ nhẹ phía sau qua quần lót, vì cơn rát nhẹ ập đến mà xuýt xoa. Nơi đó còn quá sưng, cậu không dám đưa tay vào lấy món đồ chơi kia ra. Na Jaemin tự hỏi làm sao mà sáng sớm hắn có thể nhét nó vào bên trong được.

Điện thoại được đặt trên kệ rung lên chuông báo tin nhắn lôi cậu ra khỏi dòng suy nghĩ và cơn sướng lâng lâng trong người.

"Không được lấy nó ra" Vỏn vẹn năm chữ được gửi đến từ người giấu tên, nhưng lại thành công làm Na Jaemin bật khóc vì khó chịu.

Cậu hít thở không thông, vật kia cứ liên tiếp tấn công chà đạp lên điểm nhạy cảm như tìm được chốn thích thú mà càng quét. Đầu khấc rỉ dịch ướt một mảng trước quần. Na Jaemin đứng dậy, tay bám chặt vào thanh sắc dùng để vắt đồ, kiềm chế lại những tiếng rên rỉ sắc dục.

Thứ kia càng quậy càng hăng, cơn sung sướng đổ ập nơi đại não. Đầu khấc khó chịu chui ra khỏi mép quần lót, cuối cùng cậu giữ mình không nổi, liền bắn ra một ít tinh dịch lỏng loãng.

Thế mà người kia không biết điều vẫn chưa tắt. Na Jaemin cắn chặt răng, cổ họng tràn đến những âm thanh tỉ tê muốn thoát ra để giải toả. Phần thịt đầu ngón tay bấu chặt đến đỏ hỏn, nước mắt không ngừng rơi trên mặt trông vô cùng đáng thương.

"Hức... Jeno... dừng lại đi mà... ah~" Cậu ngửa cổ rên lên một tiếng rồi hoảng loạn lấy tay bịt lấy miệng nhỏ.

Phía dưới vừa xuất tinh còn rất nhạy cảm, vách thịt non mềm còn sưng đỏ vì trận cuồng loạn hôm qua lại bị chà đạp mạnh bạo. Na Jaemin kiềm không nổi hét lên liền bắn thêm một đợt dịch trắng lần thứ hai.

Vừa vặn đồ chơi trong mông từ từ nhẹ lại, chậm lại rồi tắt hẳn. Nước mắt còn đọng nơi khoé mi, cậu thút thít dùng tay chùi đi, rồi lấy một ít giấy lau sạch đi những vếch tích trắng đục dính trên cửa.

Tin nhắn lại được gửi đến, hai mắt to tròn đỏ hoe liền lướt qua đoạn chat hiện nơi màn hình chờ.

"Anh biết là em đang sướng baby, tận hưởng nhé. Món quà vì đã làm việc chăm chỉ"

Không ngưng rủa thầm hắn trong miệng, cúi người xuống nhặt chân váy vứt bừa trên sàn mặc vào. Dâm dịch nơi lỗ nhỏ làm cậu cảm thấy vừa ươn ướt nhớp nháp, nhưng vẫn trong giới hạn chịu được.

Cậu đứng trước gương, rửa sơ qua tay, rồi lại chỉnh sửa trang phục cho thật đứng đắn. Tối nay tan ca về Lee Jeno nhất định sẽ toi mạng.

Về phần kẻ đầu tiêu kia, hắn vẫn còn rất hớn hở mà trò chuyện cùng người đàn ông mà hắn đã định chính là con mồi của phi vụ lần này.

"Sau này có gì cậu cứ ra lệnh gọi tôi đến trụ sở, không cần tốn công đến đây như vậy"

"Tôi thích những thứ bất ngờ... Vì chỉ có vậy mới biết khả năng xử lí tình huống như thế nào" Lee Jeno nghĩ có lẽ mình nên kết thúc mọi việc tại đây. Hắn xoay người rút bàn tay đặt bên trong túi nãy giờ ra ngoài, nhân lúc người kia không để ý, tiện tay nhét con chip nhỏ vào khe hở ghế sofa rồi đứng dậy.

"Có lẽ là ông là người làm ăn lương thiện thật... Nên chắc tôi phải hồi lại đơn tố cáo kia thôi" Hắn vừa nói vừa quan sát đồng hồ.

Ngay khi Na Jaemin gấp gáp đẩy cửa vô, bộ dạng vẫn không có gì khác với lúc nãy. Hắn cười mỉm, ý cười hơi có chút kì cục.

"Tôi cũng có việc rồi, đi trước nhé! Mong là không nhận bất cứ đơn tố cáo gì về vấn đề này nữa" Hắn sải chân bước về phía cửa, ánh nhìn lại ghim thẳng trên người cậu.

Lúc đi ngang người Na Jaemin, hắn lưu manh hỏi nhỏ "Sướng không?" Rồi tranh thủ bàn tay lưu manh bóp lấy một bên má mông vểnh lên của cậu. Cả người cậu giật thót rồi lại cứng đờ, nhưng may làm sao ông chủ đang quay lưng lại với bọn họ dĩ nhiên là sẽ không thấy.

Ngay khi bóng Lee Jeno khuất xa, cậu mới khép cửa lại và tiếp tục làm việc.

Hắn quét thẻ ngành sau đó liền mở cửa văn phòng đi vào. Lee Jeno uể oải tháo bỏ lớp áo khoác bên ngoài rồi vắt nó lên sau ghế.

Vừa mở laptop lên chuẩn bị cài đặt một số thứ bên ngoài liền có tiếng gõ cửa, nghe sự đồng ý từ bên trong thì nhẹ nhàng đẩy cửa vào, trên tay mang theo một sấp tài liệu.

"Đây là những hình ảnh mà bên đội điều tra và thám tử tư mà tổ trọng án bọn em thuê để theo dỗi Park Haseong" Cậu ta đặt giấy tờ lên một góc bàn làm việc, Lee Jeno liếc sang vừa ngẫm vừa nghe phân tích.

"Đây là hình ảnh vài lúc hai giờ sáng, ngày mười hai tháng chín ở bến cảng Incheon. Chúng tôi phát hiện khi đang trên đường tuần tra biển thì người đàn ông này xuất hiện ở bờ cạn gần đó trong trạng thái đồ ướt như chuột lột. Trước đó hai mươi phút thì cấp dưới theo dõi thấy hắn cầm theo một cái vali đen không rõ bên trong chứa gì đứng cách địa điểm đó ba trăm mét.

Câu hỏi được đặt ra, làm sao mà ông ta có thể thủ tiêu cái vali trong vòng hai mươi phút mà không để lại tung tích gì trong khi bãi rác cách đó bốn mươi phút đi bộ và cũng như xung quanh không hề có người ở"

"Tiếp theo sau là ngày mười ba, mười bốn ông ta không có hành động gì kì lạ. Nhưng đến ngày mười lăm ông có đến sân bay để đón đứa con trai út tên là Park Hakyun đáp máy bay lúc bốn giờ sáng ở sân bay quốc tế Incheon. Và bây giờ là mười lăm tháng mười, chúng tôi vẫn chưa gặp lại cậu ta lần nào nữa"

"Còn số thông tin này là được in ra từ biên lai chuyển gửi tiền trong thẻ ngân hàng của hắn cùng một số hình ảnh theo dõi trong một tháng qua. Sếp cứ từ từ xem, bọn em quay trở lại tiếp tục làm nhiệm vụ đây ạ"

"Được rồi, tốt lắm, còn theo dõi được gì thì gửi sang cho tôi" Lee Jeno phủi tay bảo cậu ta xong việc có thể đi, người đó cũng không nán lại thêm phút giây nào nữa liền tạm biệt sếp.

Hắn tiếp tục nhìn sang máy tính, chuyển một số tư liệu bí mật và thiết lập cài đặt con chip nghe lén khi nảy vừa gắn trong phòng của người kia.

Xong xuôi những việc cần thiết, hắn tắt máy rồi lấy áo khoác đi ra ngoài.

Trong lúc đang trong thang máy xuống tầng hầm, Lee Jeno vừa vặn đụng mặt Madam Kim, cô gật đầu chào hắn theo lễ, hắn cũng không câu nệ thời gian mà hỏi việc.

"Việc bên tổ điều tra về tội phạm ma tuý có tiến triển gì chưa?"

"Vẫn vậy, chúng tôi vẫn chưa tìm được chứng cứ, nhưng mà đã nghe ngóng được hắn ta đang thuê một kho hàng cũ phía bờ Đông. Không rõ là cho mục đích gì, kho hàng này khá nhỏ, nếu là dùng cho việc lưu trữ ma tuý thì có lẽ chỉ là số lượng ít mà thôi"

"Hmm..." Thang máy ting một tiếng, đến lượt cô nàng phải bước ra ngoài.

"Tôi sẽ báo cho cậu nếu còn có thông tin gì khác về cái kho đó, đi trước nhé"

Lee Jeno gật đầu chào, bàn tay lấy trong túi ra một chiếc khăn lụa. Xuống đến tầng hầm lại rẽ vào một lối đi khác, khoảng tầm vài bước chân liền thấy một căn phòng được thiết lập cửa sử dụng dấu vân tay.

Hắn lau lấy ngón tay cái rồi ấn lên trên thiết bị cảm ứng. Tiếng máy xác nhận kêu tít tít rồi mở ra.

Vừa bước vào liền ấn nút để khoá cửa lại, Lee Jeno xoay người sâu vào bên trong căn phòng kia.

Đây là kho lưu trữ hồ sơ của toàn bộ mật thám đã và đang làm nhiệm vụ. Hắn tìm đến ngăn kệ nằm ở phía trong cùng, nơi cuối của cái bàn gỗ đã mục rỗng có một cái két sắt được phủ khăn.

Hắn tinh ý đưa tay quẹt lấy phần lớp khăn mềm mịn phía trên, cau mày rồi kéo bỏ lớp khăn kia, xoay nhẹ chốt để mở cái két ấy.

Lôi ra một tập hồ sơ được gói trong bao xi măng, đây là thông tin đặc biệt tuyệt mật, vì thế được bảo bọc rất kĩ càng.

Cái tên Na Jaemin được viết in đậm trên trang giấy đầu tiên cùng chữ kí cá nhân và con ấn của hội đồng cảnh sát an ninh quốc gia.

Lee Jeno biết rằng, có chuyện không hay xảy ra rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro