giữa hai ngọn lửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Niềm vui ngắn chẳng tày gang còn nỗi buồn sẽ cuốn lấy ta chỉ trong cái chớp mắt. Chí ít thì cuộc sống của tôi là vậy, và cả những người xung quanh tôi hay cả cái xã hội mà tôi đang sống, chúng tôi sống trong một thế giới dần vỡ vụn trong yên bình.

Mọi người nói sự xuống dốc của đời người xảy ra khi chúng ta không còn ý thức rõ ràng về các sự kiện nữa, như năm mới, giáng sinh, hay những dịp sinh nhật. Cuộc sống chỉ đơn giản là một cú trượt dài trước mắt và mọi khoảnh khắc giật nhanh qua còn hơn cả một chiếc video edit vội trên mạng. Với tôi thì mọi thứ đã luôn như vậy từ điểm bắt đầu, tôi không có trí nhớ rõ ràng về những ngày lễ hay những dịp đặc biệt quan trọng, kí ức tôi là một mớ hổ lốn những ngày, những tháng nằm đuổi giấc mơ hay chạy chơi với bạn, lâu lâu cười cười và đôi khi nằm khóc, tôi sống như cục đất giữa những ngọn lửa vây quanh.

Tôi có hai đứa bạn thân tên là Jaemin và Donghyuck, mà  khi ở cùng chúng nó tôi thấy mình như đi giữa hai ngọn lửa - hai ngọn lửa to lớn và rõ ràng nhất trong đời.

Donghyuck là một đứa nhanh nhảu, nó nhanh đến mức bọn tôi cứ để mặc cho nó làm mọi thứ. Có nó ở bên, tất cả những gì chúng tôi phải làm chỉ là chờ đợi, chờ được ăn đồ ăn ngon, chờ nó đến vác mình đi đâu đấy, chờ nó gọi điện mua đồ, và chờ nó sai bảo làm một việc gì. Người khác có thể thấy khó chịu vì tính cách bộp chộp của nó, nhưng với chúng tôi nó chỉ là một đứa trẻ yếu đuối thôi. Donghyuck hay khóc nhè và hay mè nheo (và cả mắng mỏ bọn tôi nữa), nhưng nó cũng mang một nỗi buồn đau đáu như mọi linh hồn sống trên thế giới này.

Cùng là lửa, nhưng Jaemin bình tĩnh và nhẹ nhàng hơn. Nó cũng cháy phừng phừng và dễ bực bội, mồm mép cũng xởi lởi và hay chửi bậy, nhưng ở nó có sự tĩnh lặng mà Donghyuck không có, và trong nó có nhiều bí mật mà đến tôi còn chẳng biết hết. Đương nhiên là nó chẳng muốn giấu chúng tôi, nó chỉ chưa sẵn sàng để kể cho rõ thôi.

Và hai đứa chúng nó, bằng cách nào đó đã tìm thấy tôi. Tôi cũng không cầu mong một cuộc sống ồn ào nhưng tôi biết ơn sự sống động mà chúng nó đem tới. Chúng nó cho tôi biết về ngày tháng và nhắc tôi nhớ về việc chơi bời. Có Jaemin và Donghyuck ở bên, dường như nắng trở nên lấp lánh, con đường lõng bõng nước cũng đẹp tuyệt vời, hai ngọn lửa ấm áp của riêng mình tôi.

Thế là cuộc sống đã dịu dàng với chúng tôi trong những ngày tháng đầu tiên như thế đấy.

---

Mọi thứ đều rõ ràng hơn khi chúng ta lớn lên, ba đứa bọn tôi cũng không phải ngoại lệ. Có lẽ thời gian là phương thuốc chữa lành thật vì đã thức tỉnh lại ba kẻ nghiện chúng tôi, người nghiện thì thấy cuộc đời đẹp hơn còn kẻ tỉnh táo sẽ chỉ thấy hiện thực phũ phàng. Cảm ơn thời gian đã đem vế thứ hai đến cho lũ trẻ này, tốt thôi, đến sớm để ta còn chuẩn bị.

---

Đầu tiên là Jaemin, nó rời xa chúng tôi để lên phố học.
Một ngày nó bỗng nói với tôi về tương lai, bắt đầu mài mặt với sách vở và những lý tưởng xa xôi ở đâu đó. Tôi vừa nghe vừa gật gù vì chẳng biết thẳng bạn tôi lôi những thứ giáo điều ấy ở đâu ra, nhưng chung quy lại là giờ Na Jaemin đây sẽ chăm chỉ học hành và không chơi bời lêu lổng nữa, nó muốn học ở trường trọng điểm trên phố và bảo sau này sẽ kiếm thật nhiều tiền nuôi bọn tôi. Tôi chỉ gật đầu và nói mấy lời cổ vũ, vì trong thâm tâm tôi lúc ấy chỉ lẳng lặng một câu hỏi "Thế mày không định học cấp ba với bọn tao à?" Nhưng tôi chỉ có thể im lặng dù sự lo lắng đã trực chờ ở trong lòng, chúng ta vẫn sẽ mãi là chúng ta.

Cuộc sống cũng có chút thay đổi khi ba đứa chúng tôi không còn cùng nhau tan học nữa mà chỉ còn có hai. Không còn ai bật lại những trò nghịch đùa của Donghyuck nữa nên nó cũng chẳng thèm pha trò. Đôi ngày chúng tôi vẫn gặp nhau và nói chuyện đủ thứ nhưng khoảng cách bao giờ cũng thật khắc nghiệt khi đồng hành bên nó là thời gian, ba đứa tôi trò chuyện nhưng chẳng thể chạm đến nhau. Jaemin kể về những con người mới và tôi với Donghyuck chẳng nhớ được một tí tẹo gì, còn Jaemin có cố cũng chẳng bắt kịp được những câu chuyện vụn vặt của lũ choai choai nơi cái trường ở xóm nhỏ. Ba đứa vẫn ở đây, cạnh bên nhau, nhưng lối đi đã dần rẽ ngả, ba đứa choai choai đang trưởng thành.

Tôi luôn biết trong Jaemin có một tham vọng gì đó cũng lớn lắm, có thể tham vọng ấy đến từ chính bản thân nó hay đến vì bị ai ép buộc, một tham vọng với tri thức, sự hiểu biết, hay khát cầu sự tôn trọng từ người đời. Đó là lí do cho lựa chọn bất ngờ tuổi 14 kia và tôi còn chẳng biết liệu nó có xứng đáng. Nhưng dù gì thì giờ nó cũng đang đuổi theo thứ ánh sáng hào nhoáng ấy rồi và tôi mong là nó ổn, vì tôi tin nó chứ tôi chẳng tin cái xã hội ngoài kia, tôi mong ngọn lửa của nó sẽ không bị dập tắt.

Nhưng cái gì đến thì cũng phải đến, ngày hiện thực với tới ước mơ của đứa bạn tôi.

"Mày biết câu chuyện về những ngôi sao không?" Một ngày nó hỏi tôi, và nhìn vào mắt nó tôi đoán rằng nó đang có nhiều tâm sự.

"Không, cứ nói mẹ luôn đi."

"Ừ thì người ta sẽ nhìn các vì sao và cảm thán ôi sao mà rực rỡ tuyệt đẹp thế. Nhưng mà mày có biết những ngôi sao ấy đang phải cháy với nhiệt độ lên đến hàng trăm triệu độ không? Và chúng cứ phải cháy mãi như thế cho đến lúc vụt tắt thì thôi, vậy mà ta nhìn vào rồi gọi đấy là toả sáng."

"Ý tao là, tao đang nói tao đấy. Tao thấy tao còn chưa sáng lắm đã sắp phải tắt rồi."

---

Donghyuck thì, nó luôn mang một nỗi đau buồn muôn thủa, còn tôi thì chẳng đủ sức để kéo nó lên khỏi cái hố sâu ấy.

"Tao muốn chết."

"Được rồi." Tôi thở dài và đưa cho nó gói bánh.

"Này tao nghiêm túc đấy, nhưng mà khi nào nhỉ?"

Tôi xoa lưng nó và chúng tôi lại ngồi. Nó nói thế này nhiều lần rồi, có lúc rất nghiêm túc có lúc lại không. Nhưng dù là lần bao nhiêu thì tôi cũng sợ một ngày nhỡ nó chết thật, nhỡ nó làm gì dại dột mà dại dột hơn tất cả những hành động chúng tôi từng làm. Biết làm sao được khi gia đình nó như trái bom hẹn giờ, chẳng biết là khi nào sẽ phát nổ. Còn nó thì phải sống quanh những người như thế, những người trong nhà, trong khu phố, và cả ở ngoài đâu chả biết, những người đã vô tình hay hữu ý bạo lực tâm hồn tuổi thơ của nó, mà giờ đây nỗi đau ấy trở nên càng rõ ràng và sắc nét hơn, cứa lên nó những vết thương chắc chả bao giờ có thể lành.

Jaemin không biết Donghyuck đang ngày một buồn hơn. Donghyuck và tôi cũng chẳng biết Jaemin đang khốn khổ như nào.

"Tao muốn ăn mì cay."

"Không ăn gà cơ."

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro