một mùa hè vắt nửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi vẫn sống tiếp và một ngày nọ tôi nhận ra mùa hè đang đến.

Mùa hè năm mười bảy chợt đến thật nhanh khi tâm hồn tôi còn đang mắc kẹt của mùa xuân 5 năm trước. Trời bắt đầu nóng lên thế nên tôi luôn tự nhốt mình trong nhà, thật như một sự giải thoát khi chiều không phải đến trường nhưng cũng quá là bí bách khi tôi cứ cô lập bản thân như vậy. Tôi chẳng giao tiếp với ai mấy và một ngày nói được dăm ba câu là nhiều, tôi cũng lười nhắn tin và gọi điện dù cho công nghệ bây giờ làm cho việc ấy tiện lợi hơn bao giờ hết. Nhưng mà tôi thấy mệt với con người thì ít mà thấy mệt với bản thân là nhiều. Tôi còn chẳng hiểu thật ra tôi muốn cái gì nữa mà, ý là gì và tại sao, tôi chẳng thể nói và cũng thật khó để giải thích, nên tôi cuộn tròn lại trong chăn thôi và đợi một ngày nữa lại đến. Ấy là nếu tôi nằm đây một mình.

Nhưng hôm nay Jaemin không có lịch học, điều đó có nghĩa, có thể nó sẽ qua nhà tôi.

Tôi nhổm dậy với lấy cái điện thoại, hí ha hí hửng đợi chờ thông báo. Đầu tiên, Jaemin sẽ nhắn tin cho tôi, hỏi rằng có ở nhà không, rồi ba chân bốn cẳng chạy sang. Tiếng nó lục đục chôm đồ ăn trong bếp và lóc cóc leo cầu thang sẽ truyền đến tai tôi nhưng tôi vẫn sẽ nằm lười nhác không chịu dậy. Cuối cùng là Jaemin trèo lên được đến phòng, nằm lăn ra giường rồi bắt đầu nói, từ cái bánh nó vừa chôm của tôi, ông phụ xe buýt nó vừa đi hay mấy bà bán hàng đầu ngõ, rồi mồm nó toé loe đủ thứ chuyện, chuyện làm nó buồn, chuyện làm nó bực, nhưng đặc điểm chung là giờ chúng đều khiến hai đứa tôi bật cười.

Nhưng hôm nay Jaemin không đến.

Nhà cửa tôi vẫn im lìm suốt buổi chiều, yên bình nhưng lại phảng phất chút cô đơn. Tôi nhớ nụ cười của nó, khoé môi hơi nhếch lên thật duyên và đôi mắt cong lại nhưng vẫn đủ để phản chiếu chút lấp lánh, và chất giọng hơi khàn khàn đầy trêu chọc hay bay nhảy quanh đầu tôi và nằm lại bên tai thật vui nhộn. Hôm nay không có câu chuyện mới nào thêm vào cuộc sống nhàm chán của tôi, không có kênh mô tả thời tiết theo giọng văn rất riêng của Jaemin và tiếng chửi chó chửi mèo với cái mỏ oanh vàng choe choé. Vì nay nó chẳng đến nên tôi đã chẳng được nghe, có lẽ nó bận bịu gì đó hay không, tôi cũng đành mù tịt. Ước chi nó chia chút việc cho tôi để đời sống Lee Jeno thêm chút thú vị, thêm tí màu sắc. Nhưng mà nếu chỉ có mình tôi làm thì cũng đâu còn thú vị gì nữa đâu, suy cho cùng vẫn tại Jaemin đã chẳng đến mà thôi.

Đôi khi suy đoán của tôi sai, dù đa số những lần đều là đúng. Nay Jaemin chẳng đến, cũng chẳng thèm nhắn tin gì, báo hại tôi mất giấc ngủ trưa để nằm lướt điện thoại và chìm vào vô số những trò vô bổ trên mạng. Nắng chuyển từ trong veo đến ươm vàng trên bệ cửa, còn tôi thì vẫn nằm một mình cuộn trong chăn, "Dậy đi thôi, Jeno ơi! Hãy làm một người có ích." Bộ não réo gọi tên nhưng cơ thể quá lười nhác để di chuyển, "không chỉ mỗi mày đâu não ơi tao cũng chán bản thân tao lắm." nhưng tôi nghĩ cũng đến lúc phải ngồi dậy rồi.

Nhắn nốt một tin cho Jaemin báo cáo "hôm nay tao lại chẳng làm được gì cả." rồi vứt máy rời khỏi giường.

---

Những buổi chiều của tôi dần có sự thay đổi, tôi bắt đầu giao tiếp nhiều hơn.

Chúng bạn rủ tôi đi tập bóng rổ, dù chẳng ham nhưng nhìn từ hướng nào cũng thấy tốt hơn việc nằm ì ạch rất nhiều, vậy nên (cộng thêm sự chèo kéo của Donghyuck nữa) tôi đã đi tập.

Bọn con trai ở tuổi này tăng động ghê gớm, làm tôi thấy mình như con vịt con lạc đàn, chúng cứ chạy hồng hộc và hò hét loạn cả lên chỉ để cho vui, thằng Donghyuck bảo thế và bắt tôi ngoác mồm ra hò hét cùng.

Tôi nghĩ mình chơi cũng khá, nhưng không bao giờ tôi có thể nhiệt huyết và cháy sáng như chúng bạn, cảm xúc trong tôi không quá nồng nhiệt nếu bóng rơi trúng rổ hay cũng chẳng rồ lên phấn khích khi vừa cướp được bóng của ai. Tôi chỉ chạy lông nhông quanh sân để khỏi mải mê suy nghĩ và nhìn vào trái bóng để thấy mình có điểm tựa.

Lại bị cướp bóng và chúng tôi kháo nhau chạy, chẳng biết chạy dồn đi đâu hay bóng rẽ chuyền sang chốn nào, chúng tôi cứ nhìn theo ánh đỏ cam mà đuổi bắt. Ước chi mọi thứ luôn rõ ràng như thế, như màu bóng cam mỗi chiều hè, như trái bóng này chỉ sinh ra để bị úp rổ. Mồ hôi ướt đẫm vai và cả bọn cười toe toét, đứa nào đứa nấy bẩn thỉu như vừa đi đào đất về, Donghyuck khoác vai tôi và bắt đầu nói về đủ thứ, ong ong bên tai là tiếng cười và những lời trò chuyện, và tôi chộp được một câu: "Mình sắp lớn rồi đấy Jeno à."

Tiếng bóng nện trên sân và tiếng hò hét, tiếng nắng hè ngả vàng trên tán lá và gió bắt đầu xào xạc lá rơi, kì nghỉ hè cuối cùng của thời cấp ba đã đi quá nửa và năm sau thôi mấy thằng choai choai này sẽ thành người lớn - một người lớn đúng nghĩa khi đủ 18 tuổi và bắt đầu suy nghĩ về chuyện tiền nong - có nghĩa là chúng tôi sắp lên lớp 12.

"Mày nghĩ sẽ thi trường nào chưa?" Tôi hỏi, nửa tò mò nhưng cũng chẳng phải thế.

"Tao chịu. Mày định gì rồi, thấy suy nghĩ gì nhiều thế cơ mà." Nó nói đùa và nghiêng đầu sang tôi thích thú.

Chạy theo trái bóng thì thật dễ dàng nhưng chạy đuổi đến tương lai lại thật là khó, trong đầu tôi luôn sẵn đầy thật nhiều câu hỏi, nhưng có bỏ công đi tìm vẫn chẳng ra được câu trả lời.

"Tao chịu."

"Mỗi người khuyên một ý mà t thấy chẳng lọt tai ý nào. Hay bảo thằng Jaemin tư vấn cho."

"Chắc thằng đấy xúi tao đi quét rác chứ tư vấn chó gì."

Rồi Donghyuck cướp trái bóng trên tay tôi và chạy vụt lên trước, gương mặt nó rạng rỡ và nụ cười sáng bừng lên khi quay đầu nhìn lại. Nó hét lên:

"Đi ăn kem đi, rồi về. Ai đến sau phải trả tiền."

Kí ức ngày hôm ấy của tôi, về một mùa hè với trái bóng cam và que kem mát lạnh, về câu hỏi gãy nửa trước tương lai. Lee Jeno tuổi 17 bơ vơ nhưng vẫn còn tìm ra điểm tựa, có tạm thời hay mãi mãi thì đều không phải là điều quan trọng lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro