2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Donghyuck thấy thằng bạn thân mình có vẻ cây si ông chú già mình, liền hihi ha ha mà cười.

- Ê Nân mày mê ổng rồi chứ gì?! Chú tao đó đẹp trai với giàu, ổng chưa vợ con gì hết. Trước ông làm ở chi nhánh Đông Nam Á, sau này có chút biến đổi nhân sự trong tập đoàn nên mới về đây tiếp quản.

Thấy Na Jaemin nom trầm trồ, Lee Donghyuck khoái chí vì lảng được chuyện y mắng nó vì trai bỏ bạn lúc nãy, nó liền liến thoắng.

- Mà mày biết gì không, nếu sau này chuyển giao thừa kế, tập đoàn sẽ do chú Jeno lãnh đạo á. Ê nhưng mà bây giờ tao gọi mày là thím thì hông có vui nha bồ iu!!! Nhưng thôi, vì bồ iu, tao đồng ý.

Na Jaemin bày đặt đỏ má đánh vào vai Donghyuck. Gì chứ tại thấy cũng đẹp trai. Cơ mà hơi già chát, có vẻ dai, rất khó nhai.

- Mày bớt tào lao, chú mày lớn tuổi vậy, đẻ ra tao còn được đó.

- Trời ơi khỏi biện bạch, tao biết gu mày mà Nân, mày thích trai già, mày không thích mấy anh choai choai. Mày cãi tao cho mày nghe ghi âm giọng mày luôn nha má.

Hai đứa lại rượt đuổi nhau mấy hồi, báo hại bên này Lee Jeno phải đi vào trong xem thằng ôn con Lee Donghyuck bị kéo đi đâu rồi.

Gọi một cuộc điện thoại cảnh cáo, Gấu con đã sợ rồi liền không nô đùa với Nana nữa, chạy ra xe.

Na Jaemin cũng đi theo, dù sao hồi nãy gây ồn ào như vậy, nên cúi đầu xin lỗi đàng hoàng. Vì Nana là bé ngoan mà.

Ra đến nơi, Donghyuck nhanh nhảu cười toe toét nịnh hót khen chú vừa ngầu vừa đẹp trai vừa sang chảnh... Lee Jeno thấy nhức nhức cái đầu, liền nhấn nó vào xe.

Na Jaemin ngập ngừng cúi đầu nói:

- Lúc nãy cháu xin lỗi chú ạ. Là cháu không biết chú là chú của Donghyuck, hiểu nhầm chú, nếu có mạo phạm, xin chú bỏ qua.

Jeno chưa kịp mở miệng ra, thằng nhóc Donghyuck đã hạ kính xe dẩu mỏ.

- Chú ơi, đây bạn thân của con á, chứ đừng giận bạn nghe.

Thấy bạn thằng cháu cũng lễ phép, thầm đánh giá một hồi. Cũng lịch sự đáp lại.

- Không sao, lần sau hai đứa đừng giỡn như vậy nguy hiểm. Thôi chú có việc, về trước.

Na Jaemin nghe chú Jeno nói mà ngượng đỏ hai tai, tay bất giác đưa lên vuốt tóc ra sau tai cười ngại ngùng.

Lee Jeno trông thấy, hắn như hóa đá. Bóng dáng thân quen của ai đó vội vụt qua tâm trí. Người đó mỗi lần ngại ngùng đều đỏ tai, tay xinh cũng vô thức vén tóc ra sau tai cười xinh, còn lộ ra răng thỏ, xinh vô cùng tận.

Thấy Jeno đột ngột nhìn mình chằm chặp mà không cử động. Na Jaemin mở to đôi mắt gọi.

- Chú ơi?

Lee Jeno mới đột ngột bừng tỉnh. Là hình ảnh này, sao có thể giống như vậy?

- Bạn của Donghyuck này, cháu biết người tên Dong MinJae không?

Nghe cái tên đó, đồng tử Na Jaemin giao động liên hồi.

Thằng Donghyuck trong xe cũng không chịu được cảnh trước mắt lại xen mỏ vào.

- Chú ơi, mình đi về thôi, con còn phải học gia sư tối nay nữa...

Lee Jeno cũng chợt nhận ra bản thân mình thất thố, liền lịch sự chào Jaemin một câu rồi lên xe rời đi.

"Dong Minjae"

"Lại nhớ em rồi!"

"Sao chú Jeno lại nhắc đến chị ấy!?"
.
.
.

Jaemin đứng một lúc, trong trường, một chiếc xe hơi đi ra.

- Jaemin của bố đợi lâu không? Lên xe, chúng ta qua đón ba rồi đi ăn. Hôm nay bố cho hai ba con ăn nhà hàng nha.

Jaemin cũng xua đi suy nghĩ hồi nãy, vui vẻ lên xe bố mình - Na Yuta, cũng là một giảng viên của SMU, chuyên ngành triết học.

- Bố hôm nay không có thêm tiết dạy ngoài nào à?

- Sao vậy, Jaemin không vui sao? Trong nhà bây giờ thì ba con là lớn nhất thôi, ba con vừa dạy ở trường mình, vừa dạy trung tâm, nên bố muốn lui về, chăm sóc ba con vs các con nữa.

Na Yuta cười cười đầy tự hào.

Nhà cậu còn có 1 người anh trai tên Renjun, một em trai nhỏ Shotaro. Nhưng mà một người vừa ra trường đã được đại học bên Trung Quốc mời về đào tạo để làm giảng viên, nên đã về quê ba nhỏ. Một người còn đi học cấp 3, hiện lại sống với ông bà nội ở quê bố lớn. Chỉ có Na Jaemin ở chung với bố và ba.

Nhiều lúc Jaemin cũng hơi thắc mắc một chút, nhưng mà ba cũng không giải thích rõ.

Chỉ là Huang Renjun cũng từng nói qua, vì bố và ba sợ mất em, như mất anh ấy. Hình như năm đó Dong Minjae cũng vừa tròn 19.

Đón được ba nhỏ Dong Sicheng cũng là chuyện của hơn 40phút sau. Hôm nay ba nhỏ Jaemin phải tăng ca biên đạo một bài múa đương đại để chuẩn bị cho ngày hội lớn sẽ được diễn trên Đài Truyền hình quốc gia. Jaemin vui vẻ ôm lấy ba ngồi đằng sau bố.

- Ăn thật ngon sau đó về chuẩn bị bài vở, mai Jaemin học Triết lớp bố mà.

Jaemin đang căng má nhai cũng làm bộ xịu mặt xuống. Na Yuta cười vì con trai cưng quá đáng yêu đi.

Cả nhà nói chuyện với nhau, đa phần là về chuyện hằng ngày. Còn gọi video cho hai đứa con trai kia. Cả Renjun và Shotaro đều trưng bản mặt ghen tị với Jaemin, khiến Yuta phải một hồi lâu mà dỗ dành. Đứa nào cũng nhớ hai phụ huynh hết.

Ăn xong, về đến nhà, Jaemin lên phòng,  còn Yuta và Sicheng đi xuống tầng hầm. Ở đây có một căn phòng nhỏ, cất giữ rất nhiều đồ vật đã cũ kỹ.

Sicheng đã không nhin được nên đã khóc, ôm lấy di ảnh con cả mà nức nở. Na Yuta ôm lấy vợ vào lòng, bao nhiêu đau thương trong lòng giằng xé.

Mấy chồng gọi là góa phụ
Mất cha mẹ gọi là mồ côi
Nhưng chẳng có từ ngữ nào để diễn tả niềm đau đớn không nguôi khi mất đi đứa con mà mình dứt ruột đẻ ra.

- Jaemin ngày càng giống con, từ ngoại hình đến tính cách, chồng ơi, em sợ, em cũng mất đi con một lần nữa.

Năm đó bọn họ cũng chỉ là những người trẻ, mới ra trường được mấy năm, trầy trật mãi cũng chỉ là giảng viên nhỏ, không tiền không quyền, không thể đấu lại thế lực ngầm kia. Mọi chuyện mà cả hai nỗ lực điều tra về cái chết của con đều bằng không, cứ như Minjae của bọn họ biến mất cũng chẳng ai quan tâm, không một dấu vết, không lý do. Chỉ có thân xác lạnh ngắt của Dong Minjae ở đó.

Đứa con gái đầu lòng, ước mơ làm idol nổi tiếng, xinh đẹp và thiện lương.

Và bây giờ Na Jaemin cũng như vậy, cũng có một ước mơ bé nhỏ, được đứng trên sân khấu, được hát, nhảy tự do. Bật bài hát của nhóm nhạc mình yêu thích Jaemin ngân nga rap theo main rapper trong nhóm.

"Đây là bài hát mà một fan hâm mộ của chúng tôi đã viết từ lâu. Hy vọng ở nơi xinh đẹp thật ra, bạn nghe thấy nó."
Sicheng và Yuta ở ngoài nghe được bài hát đó, tim bẫng đi.

Sở dĩ Jaemin thích nhóm nhạc này cũng vì hồi bé xíu vô tình tìm thấy đĩa nhạc của họ trong nhà, nghe được chính là bài hát này. Như 'đồng cảm' mà đem lòng yêu mến.

Cũng chẳng hiểu Na Jaemin là 'đồng cảm' cái gì, chỉ là lúc nghe tim bất chợt nhoi nhói, giai điệu và lời ca cứ như ăn sau vào đại não, cứ như câu chuyện của bài hát chính là câu chuyện của chính mình. Khơi lên cho cậu một đoạn ký ức mờ ảo nào đó.

Lần nào nghe Jaemin cũng vô thức rơi nước mắt. Cậu biết bản thân vôn không phải là Lee Donghyuck, cũng không có hay khóc nhè như nó. Ấy vậy mà nước mắt không tự chủ được. Jaemin tự an ủi, chắc là concert kỷ niệm 20 năm của nhóm, Jaemin là cảm động, cho dù cậu mới nghe nhạc của nhóm tầm 5năm.

.
.

Bên này trong phòng riêng, Lee Jeno cũng đang mở concert đó ra xem, nghe được bài hát, hắn cũng buồn man mác.

Cầm một tách cà phê, đi ra ban công, nhìn bầu trời đen khịt. Chắc em cũng nghe thấy phải không thiên thần?

Hắn không hút thuốc, chỉ uống cà phê. Vì người ấy từng nói:
"Chỉ có mấy thằng trẻ trâu choai choai muốn chứng tỏ bản thân nên mới hút thuốc ra vẻ thôi."

"Em ghét uống sữa, còn cà phê lại là đồ uống em thích nhất, nên chỉ lâu lâu mới bỏ một sữa vào thôi, chỉ một chút."

Tách cà phê trên tay Jeno vẫn đậm đặc, đen ngòm như cách người ấy hay uống, nhấm nháp chất lỏng đắng chát, hồi xưa Jeno vẫn thắc mắc sao có thể uống được, như uống thuốc độc ý. Người ấy chỉ cười, Americano 8shots còn uống được, thứ này đã là gì. Nghĩ một hồi, Jeno vẫn là bỏ nhiều thật nhiều sữa vào để uống, nếu không cả đêm sẽ mất ngủ luôn.

.
.
Hôm nay Mặt Trời sắp mọc hướng Tây luôn rồi, Lee Jeno ở dưới nhà đợi Lee Donghyuck để chở nhóc đi học.

Lee Donghyuck không thể sốc hơn, bình thường chú yêu không có cho nó đụng tới xế hộp đắt tiền của chú, hôm qua do hai ông bô nó bận hẹn hò mới miễn cưỡng đèo nó.

- Trời trời chú ơi, chú mời cháu cưỡi lên vợ bé chú ư? Thiệt luôn!?

Jeno thầm rủa: "ai cho? Chẳng muốn cho! Chẳng phải vì nghe nó nói sáng nay sẽ đi với Na Jaemin đi học thì đừng mơ."

- Thế cháu yêu có lên xe không? - Jeno trưng ra gương mặt cười giả lả.

- Rất xin lỗi chú iu, cháu hôm nay sẽ trải nghiệm cuộc sống sinh viên đi xe bus...

Nói rồi bái bai chú một cách thiếu đòn và né ra đi.

- Ê nay chú tiện đường thiệt mà. Đi cùng đi.

- Hahah, chú, cháu nói này, chú nghe cháu nói chuyện điện thoại với Nân rồi chứ gì? - nói rồi nhìn mặt trúng tim đen của Lee Jeno - Đi chung cũng được, rủ Nân lên xe chung cũng được, nhưng mà....

Nó có ngân dài từ mà ra...

- Bao nhiêu?

Haha rất ngắn gọn và thẳng thắn, Lee Donghyuck thích nhất phong cách này của chú.

- Ừ thì người ta lỡ thấy tên khách mời sắp tham gia wine party thường niên của tập đoàn ý! - Donghyuck bắt đầu bày đặt ngại ngùng bẽn lẽn. - Mark Lee ý! Ài, ngại quá ngại quá đi....

- Rồi làm sao?

- Chú giới thiệu con với ảnh đi!!! Hứa mỗi ngày rủ Jaemin đi học chung.

- Thành giao!

Lee Donghyuck hô yesss thật to, phấn khởi trèo lên xe.

- Ấy mà chú, bạn con là con nhà gia giáo ấy nha. Chú đừng có tầm bậy tầm bạ như đám chú chơi qua đường trong bar á!

- ơ hay, chú mày trụy lạc vậy bao giờ? Người ta vô đó giải trí lành mạnh thôi.

.
.

Jaemin đang ngồi đong đưa chân ở một trạm xe bus. Theo kế hoạch đáng ra Donghyuck sẽ đi xe buýt đến trạm Jaemin ngồi và cả hai sẽ bắt một tuyến khác đến thẳng trường. Nhưng khi nhìn thấy chiếc xe hơi y hệt như hôm qua đỗ trước mắt, thằng bạn thân ngồi sau xe hạ kính vẫy tay với cậu.

Na Jaemin tức giận quát:

- Ơ hay nhỉ con gấu nâu kia, sắp muộn học rồi đó. Tao chờ mày mà lỡ bao nhiêu chuyến rồi.

- Vậy nên chú mới chở tụi mình nè. Mau lên đây.

Jaemin định mở cửa sau ngồi vào với Lee Donghyuck, nhưng mà chợt thấy quá trời đồ đạc gì đó, cậu chẳng biết làm sao. Đang ngập ngừng ra hiệu bạn khép càng vào để Nana có thể ngồi cùng bạn. Thì Lee Donghyuck thiếu đánh giả bộ không nghe, lại thoải mái sải lai ngồi chiếm hết chỗ, tức quá mà. Ý là sao đây?

Đột nhiên cửa ghế phó lái nở ra. Lee Jeno cười với cậu

- Em thông cảm nha, ghế sau chú bỏ ít đồ, em lên ghế phó lái ngồi nha.

Chết mịa ơi xưng hô chú-em. Na Jaemin thiếu điều ngất tại chỗ. Chú ấy có biết là cậu thích được gọi vậy không hả?

Má Jaemin lại đỏ lựng lên. Bẽn lẽn mà ngồi vào xe.

Trời ơi, có chúa mới biết lồng ngực Na Jaemin nhảy bum ba là bùm như thế nào. Ngại chít mất thui, huhu.

Lee Donghyuck cười khà khà nhìn thằng bạn.

Chưa bao giờ nó thấy NaDaeMan lại ngoan ngoãn như thỏ con vậy, im lặng bẽn lẽn, cười xinh. Bình thường ở với nó chẳng như con mèo xù lông cào cấu cắn vậy đó...

Đúng là đứng trước trai già họ Lee ai ai cũng gục ngã thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro