1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Donghyuk và Na Jaemin vốn cùng nhau để nguyện vọng 1 của mình vào ngành Nghệ thuật ứng dụng. Ấy vậy mà sau hôm tham gia Openingday của SM university Lee Donghyuk nghe tư vấn mát tai kiểu gì rồi giấu Jaemin sửa thành Kinh doanh quốc tế. Tác giả không bật mí là do anh họ Lee tên Mark con lai Hàn kiều đâu (^^).

Để rồi ngày nhận giấy báo nhập học, Na Jaemin tá hỏa lên mắng Donghyuk một trận ra trò. Còn Donghyuk sau khi biết ngành này giảng dạy chủ yếu bằng tiếng anh, tài liệu cũng toàn tiếng anh, sau này thi cử nghe, nói, đọc, viết cũng đều là tiếng anh mà khóc thay cho thân phận của mình vì dại trai mà phụ bạn bè. Biết mình có lỗi nên cũng ngoan ngoãn nghe Jaemin mắng mà không dám hó hé cãi lại.

- Đã bảo là hai đứa học chung với nhau rồi mà sao mày bội bạc phụ tao? Rõ ràng mày nói bố với ba mày không ép buộc mày phải làm cái gì rồi mà! Rốt cuộc là có uẩn khúc gì hả thằng kia!!!

- Jaeminie bớt giận. Hạ hỏa đi! Uống miếng Americano nào! Hì Hì.

Nó nhe hàm răng ra cười tươi ngọt ngào như mật để lấy lòng Na Jaemin. Đã đến nước như thế Jaemin sao nỡ giận dỗi làm quái gì nữa, bất lực thở ra, hút một ngụm thức uống yêu thích, nuốt xuống, đầu óc lập tức thanh tỉnh.

- Nhưng mà Donghyuk, tao nghe nói ngành đó đào tạo bằng tiếng anh á. Mày dốt có thâm niên vậy có học nổi không. - Jaemin lo lắng nhìn đứa bạn.

Lee Donghyuk biết chứ, dại trai nó khổ vậy đó, vẻ mặt nó ỉu xìu như bánh bao thiu, hai ngón trỏ đâm đâm vào nhau.

- Tao cũng không đến nỗi là không biết gì hết, ở nhà ba tao mỗi khi tức lên mà nghĩ không ra tiếng Hàn để chửi thì vẫn la toáng vài câu tiếng Anh mà. Với lại làm thủ tục này nọ chắc tầm tháng nữa chúng ta mới chính thức bắt đầu năm học mới. Tao sẽ cố gắng hết sức mình.

.

.

.

- Tất cả các vị tiếp tục quay về sửa lại hết tất cả các báo của mình cho thật cẩn thận. Dạo này tập đoàn không ngừng thua lỗ, giá cổ phiếu trên sàn giao dịch cũng giảm thê thảm rồi. Bộ không ai bận tâm chút nào sao? Hay muốn tôi tống cổ tất cả các người ra khỏi tập đoàn luôn!?

Vị giám đốc ngồi trên kia tức giận tím mặt sau khi nghe qua một đám nhân viên dưới quyền trình bày báo cáo doanh thu. Nghe đi nghe lại chẳng ra gì với gì, bộ phận này đổ cho bộ phận kia đùn đẩy, vô trách nhiệm mà chẳng thể nêu ra nổi một lý do cho thoả đáng về nguyên nhân, lý do đang mắc phải của công ty. Một đám vô dụng chỉ biết sáng xách cặp đi tối xách cặp về, đến công ty rung đùi ngồi máy lạnh, hạnh hoẹ đám nhân viên quèn với đám thực tập sinh. Lee Jeno phát giác ra sớm tình trạng trễ nải, liền lấy đợt khó khăn này có ý phong sát bọn người này, chọ họ tự mình chạy đông tây, ai còn hữu dụng giữ lại, không thì thông báo bên nhân sự một tiếng cho khai trừ luôn.

Không khí trong phòng họp trở nên lạnh lẽo, không phải vì mấy cái điều hòa chạy hết công suất, mà vì ánh mắt của giám đốc Lee quét qua từng người. 

- Tan họp.

Đám người xanh mặt nãy giờ như được giải phóng, thở hắt ra, nhìn Lee Jeno tiêu sái đút một tay vào túi bước đi, tảng đá trong lòng đè nén như được ai đó tạm thời nhấc khỏi.

Trở về phòng làm việc, cô thư ký nhanh chóng pha cho hắn một tách cà phê sữa. Làn khói mờ nhẹ bay từ tách lên mang theo mùi hương đặc biệt của thức uống này, có chút đăng đắng ban đầu lại có chút thơm ngậy của sữa hoà quyện lại với nhau khiến ai cũng tạm thời quên đi phiền muộn chất chứa. Hớp một ngụm nhỏ, mím môi nhẹ tận ưởng hương vị đắt đỏ từ loại cà phê thượng hạng, cả cơ thể như tràn đầy năng lượng.

Cầm trên tay tách cà phê, Lee Jeno xoay ghế hướng về phía tấm tường kính lớn một chiều, nhìn ngắm cái nắng chiều vàng nhạt ngày đầu thu. Ngả người ra sau chiếc ghế giám đốc êm ái, nhâm nhi thức uống, ngắm cả rừng bê tông cốt thép trước mắt.

"Người đó từng nói: 'Lee Jeno, tôi thích anh phết đấy'. Để rồi biến mất vào khoảng không đen tối, mối tình đầu chưa kịp nở đã chóng tàn, vì sao chứ?"

Tình đầu là tình khiến ta điên dại nhất. Bây giờ Lee Donghyuk mới thấm thía và thừa nhận điều đó. 18 năm sống trên đời nó chưa từng rung động với bất kỳ ai, vậy mà trời xui đất khiến cho nó gặp phải Mark Lee cười tươi với nó một cái, lại còn ân cần chỉnh phần tóc mái bị rối cho nó nữa. Trong não nó, trong trái tim nó, trong buồng phổi, rồi tận đáy lòng này Lee Donghyuk chỉ có một hình ảnh về chàng trai đó. Não nó tương tư, tim đập loạn xạ, hơi thở tham lam lấp đầy mùi thơm còn sót lại của Mark trên chiếc mũ lưỡi trai anh đưa nó đội lên kẻo nắng. Lôi điện thoại ra xem tấm hình mà đoàn đội tuyển sinh của khoa chụp cho nó và anh đăng lên page, nhớ lại hôm đó Mark đã ân cần sửa tóc Donghyuk, một tay cầm slogan, một tay làm nửa trái tim với nó. Ôi trái tim bé nhỏ này nhảy múa loạn xạ lên. Ai mà không rung động cơ chứ.

Xứng đáng để phản bội bạn bè chạy theo tình yêu!!

.

Chỉ là hiện thực đôi phần hơi khắc nghiệt, Lee Donghyuk đang vừa học tiếng Anh với gia sư vừa khóc không thành lời.

.

.

.

Rất nhanh năm học mới chính thức bắt đầu, lứa thanh niên mới lớn cũng bắt đầu cuộc sống sinh viên của mình. Môi trường mới, bạn bè mới, thầy cô mới và bao nhiêu thứ khác nữa.

Mấy môn có học phần chung đại loại như: Triết học, Kinh tế chính trị, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Toán cao cấp xác suất và thống kê... thì sinh viên có thể đăng ký lớp ngẫu nhiên, không cần học chung với lớp ngành của mình, nên tạm thời Năm 1 có tận mấy môn Na Jaemin và Lee Donghyuk vẫn cùng nhau đi học chung 1 lớp.

Ai bảo đêm qua page của Ngành Kinh doanh quốc tế đăng một chiếc video nội dung là giới thiệu lịch sử và thành tựu đạt được của ngành/khoa, nhưng ba cái content đó Donghyuk làm gì quan tâm đến bao giờ chứ, cái chính là người thuyết minh, người xuất hiện trong video là Mark Lee, người nó tương tư nhớ nhung thời gian qua. Phải công nhận rằng, Mark rất đẹp trai, siêu đẹp trai như idol nổi tiếng mà nó hay xem, giọng nói lại vô cùng vô cùng cuốn, nhấn nhá nhả chữ, nghe nam tính quyến rũ quá chừng. Chiếc video vỏn vẹn 8 phút hơn mà Donghyuk đã replay nó chẳng biết bao nhiêu lần, xem đến nỗi thuộc làu làu luôn từng lời thoại. Để rồi hậu quả sáng sớm nay có buổi học đầu tiên của môn Toán cao cấp, nó đã đi muộn 15 phút khi giảng viên đã gần như giới thiệu xong thông tin cá nhân. Donghyuk ở ngoài cửa lưỡng lự thậm thụt không biết có nên lên tiếng xin được vào hay không.

- Bạn học đang ở phía ngoài mời bước vào đây.

Nghe nói đến toàn thân nó tê rần, run chân bước tới chỗ giảng viên, liên tục cúi đầu xin lỗi.

- Em tên gì?

Lee Donghyuk hoảng hốt, thôi xong rồi, cả kỳ này bị giảng viên kia ghim mất.

- Dạ...dạ thưa thầy em là... Lee Donghyuk ... ạ! - Tiếng nói nó nhỏ dần, mặt tái đi.

Vốn nghe nói giảng viên Kim khoa Toán-Tin này rất khủng bố, ai mà ngờ người này 'nghiêm' như vậy. Cả lớp học im như tờ, không một ai hó hé, bỗng một giọng nói vang lên.

- Thưa thầy, bạn học Lee đây đi muộn do giúp em hoàn thành một số công việc của khoa Quốc tế bọn em ạ. 

Lee Donghyuk đưa mắt nhìn về hướng một nam sinh viên đang đứng lên giữa biển người. Là anh ấy ư? 

- Thật không? - Giảng viên Kim vẫn đang rất nghi hoặc, nhưng nhìn sinh viên xuất sắc nổi tiếng của khoa quốc tế, ngành Kinh doanh quốc tế, vẻ mặt cũng rất kiên định không run sợ.

như vớ được phao cứu sinh, Donghyuk nương vào lý do này mắt long lanh cầu xin khoan hồng. Giảng viên Kim đưa mắt nhìn đồng hồ, không muốn tốn thêm thời gian nên tha cho nó.

.

.

 Lee Jeno lịch sự gõ cánh cửa vốn đang he hé mở. Nghe người bên trong mời vào, hắn hắng giọng ho khan một tiếng, vừa ngại vừa cảnh cáo tình yêu màu hồng của anh trai và anh dâu, đang ở công ty chứ không phải ở nhà.

- Anh Ten, mấy cái hồ sơ nhân sự của đám nhân viên em đã mail cho anh, xem xét rồi sa thải nha.

- À, anh đọc rồi, anh liên hệ phòng tài chính ngay. Dù sao đám người này cũng làm việc trên dưới 10 năm cả. Lần này anh được nắm quyền rồi, nhân sự công ty anh sẽ thanh lọc rõ ràng.

Taeyong đứng bên cạnh nhặt mấy giấy tờ lung tung trên bàn của bạn đời, xếp gọn gàng,

- Haiz, mấy con sâu này, đục khoét bao nhiêu lâu, kéo bè kết cánh. Chúng ta hợp sức lật đổ được chú tư xong, dây mơ rễ má của lão cũng nên được dọn sạch.

Đồng hồ điểm 5h chiều, đã đến giờ tan tầm.

- Jeno, hôm nay hai người bọn anh muốn đi hâm nóng tình cảm chút. giúp anh đón bé Gấu nha, nay cháu em ngày đầu tiên đi học đại học đó.

Ten nói rồi cười that ngọt ngào với Taeyong.

Nghe đến thằng cháu lắm mồm, Jeno biểu tình không muốn, nhưng hai người kia đã xách đít rời khỏi hiện trường mất tiêu. Haiz, biết làm sao chứ, đời sống hôn nhân của hai anh vì phi vụ lật đổ chú tư mà chia cắt mất cả khoảng thời gian dài, chịu đựng đến bây giờ đã rất giỏi rồi. Đặc biệt là anh Ten, nhìn vậy thôi chứ anh ấy rất mong manh, lúc nào cũng rất cần anh Taeyong cạnh bên an ủi vỗ về.

Đành thôi vậy, bản thân vẫn còn độc thân vui tính, ngoài công việc ra cũng chỉ quẩn quanh giữa nhà và mấy quán bar uống rượu, hôm nay sống lành mạnh chút, ra dáng trưởng bối chút vậy.

Ngồi trên con chiến mã Bugatti Centos Dieci mới tậu được, sang chảnh mà phóng băng băng trên đường cao tốc. Trời đã bắt đầu tối lại, chưa tắt nắng hẳn, một số cung đường đã sáng đèn, tôn lên vẻ đẹp xa hoa của chốn đô thị phồn thịnh giàu có sầm uất nhất nhì đất nước.

Lee Jeno cũng từng học ở đó - SM University, nơi đầy những kỷ niệm khó mà phai mờ đi trong anh về bóng dáng đó.

Ngạo nghễ đỗ xe ngay trước cổng lớn của SMU, con siêu xe bóng bẩy đắt tiền của hắn được rất rất nhiều người chú ý đến. Rốt cuộc là vị phú nhị đại nào cỏ thể sở hữu một trong mười chiếc xe bản giới hạn này. Bọn họ túm tùm dàn năm xẻ bảy chỉ trỏ. Lee Jeno kiêu ngạo ngồi bên trong mặc kệ đám đông bên ngoài, dù sao bọn họ nhìn chứ không dám đụng vào, đụng nhẹ một cái là đi toi mấy chục con iPhone quèn, có ngu mới chơi lớn như vậy.

Lee Jeno vừa gửi một tối hậu thư đến thằng cháu nhà mình rằng nếu trong vòng 10 phút nữa mà không có mặt ngay cổng chính để chú đón về thì tự giác cuốc bộ về nhà. Ném điện thoại sang một bên, tận hưởng giai điệu nhạc thính phòng cổ điển. Bỗng "xoạt"

Một tiếng va chạm nhỏ vang lên, Lee Jeno mở cửa xe bước ra, dưới đất là thằng cháu phiền phức của mình, quần áo hơi xộc xệch, đầu tóc rối mù, cặp sách đổ nhào lộn xộn dưới đất. Lee Donghyuk ngước mắt lên thấy chú "guột" yêu quý nên không nói nhiều cười hì hì, thu vội đồ đổ ra từ cặp sách, người còn đầy bụi cát phi hẳn vào con xe mới yêu quý của chú Jeno.

Lee Jeno thấy em xe mới chạy được 3 lần bị thằng cháu đạp cả người vào xây xước một mảng hết sức đau lòng, lại còn luộm thuộm đất cát vừa ngã chưa phủi sạch đã leo vào xe hắn ngồi, cơn tức giận cuộn trào.

- Yahhh, LEE DONGHYUK!!!!

Lee Jeno còn chưa kịp quát mắng thằng 'cháu yêu' thì xa xa đã văng vẳng một tông giọng rống lên thật to đầy nộ khí khiến Lee Donghyuk sợ mất mật giãy nảy lên hét thất thanh:

- Chú ơi, chạy xe đi mau lên !!!

Jeno hay còn chưa tiêu hoá được vấn đề. Không lẽ đứa cháu thiếu đánh này mới đi học ngày đầu tiên đã bị bạo lực học đường rồi sao? Vậy thì người chú này đâu có thể bỏ qua được cơ chứ.

Người kia chạy đến nơi, không nể nang gì túm cổ Donghyuk trong xe kéo ra ngoài. Lee Jeno thấy vậy cầm lấy tay cậu ta.

- Có gì từ từ nói, sao phải động tay động chân với bạn?

- Chú là tài xế mới nhà nó à? Chuyện của bọn cháu chú không cần quản đâu, còn mày, Lee Donghyuk khôn hồn thì ra đây không bố mày đấm mày vỡ alo.

Lee Jeno ngơ ngác, bản thân đang mặc một thân tây trang com lê, áo vest, quần tây, đeo cà vạt, đi giày da, mang một cặp kính hết sức tri thức mà tên nhóc nhỏ này ngang nhiên nói hắn ta là tài xế quèn sao!?

- Ơ này tôi....

- Lee Donghyuk không chịu ra à, tao mà chui vào tao cào nát mặt mày.

Lee Donghyuk ngoan ngoãn chui ra ngoài, còn ngoan ngoãn gập người Xin lỗi.

- Jaeminie, tao Xin lỗi cậu yêu mò, tha thứ cho tao nhá cậu yêu. Đừng giận sẽ xí trai, chuyện cũng lỡ rồi, cậu yêu đừng có cáu với tao nữa.

Donghyuk vẫn vậy, lúc nào cũng vừa đấm vừa xoa, không nghiêm túc tẹo nào.

- Mày tệ thật sự đó con Gấu hôi này, vì trai bỏ bạn, vì con ku mà mù con mắt mày rồi.

Donghyuk thấy ánh mắt của chú nó liền bịt mõm bạn thân lại, kéo đầu bạn đi ra xa chú một chút.

- Mày ơi, tao Xin lỗi rồi, người đó là chú tao đó. Rủi chú nói gì với ba và bố tao là tai bị cắt tiền tiêu vặt đó cu ơi.

Jaemin nghĩ lại ban nãy xồn xồn lên vì đứa bạn trời đâm mà không chú ý lễ tiết, lại còn kêu người ta là tài xế, tự thấy xấu hổ làm sao.

- Nhưng sự thực vẫn là vậy mày vì cái tên phải học lại môn toán cao cấp đó mà bán đứng anh em.

- ôi cha mạ ơi, mày vừa xúc phạm crush tao dốt toán đó.

- Tao nói không đúng hay sao? Ể, nhưng mà kia chú ruột mày thật à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro