3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lần cuối Lý Đế Nỗ gặp mẹ La Tại Dân là vào một ngày nắng đẹp, trời trong vắt, những đám mây mỏng xốp đan cài nhau rồi trôi lững thững bên hiên nhà. Ngày ấy, nó đạp xe sang tìm Tại Dân, sau lưng vác theo một chiếc ván trượt màu neon với hoạ tiết đầy bắt mắt. Nó hồ hởi gọi với tên em, nghịch nghịch ngón tay trong lúc chờ đợi.

Ấy vậy mà, đáp lại Đế Nỗ chẳng phải là sự nhiệt tình của cậu bạn thân. Tiếng gọi đầy thảng thốt vọng từ trong nhà khiến nó quýnh quáng cả lên, nó dựng xe bên rào, đẩy bật cửa. Nó vừa xộc vào vừa hô toáng tên em, trái tim trong lồng ngực vì lo lắng cũng đập thật vội vã. 

Lý Đế Nỗ chạy vào căn phòng mở toang ngay gần bếp, nó sững người, bàng hoàng trước dáng vẻ sõng soài của mẹ La Tại Dân, máu từ đôi ba vết cắt nơi cổ tay vẫn không ngừng chảy. Bà vô lực, lọt thỏm trong vòng tay của Tại Dân, đôi môi khô ráp trở nên tím tái. 

La Tại Dân mặc cả người ướt sũng mà chộp lấy điện thoại, đôi tay run rẩy gọi xe cứu thương. Nỗi tuyệt vọng như chảy tràn thân thể, em thấy sống lưng mình lạnh toát, tầm mắt mờ đi, dọc gò má là những dòng ẩm ướt. 

Lý Đế Nỗ lách qua Tại Dân, vội vàng rút chiếc khăn trong nhà tắm để cầm máu. Nó quỳ xuống cạnh cơ thể yếu ớt kia, dùng khăn siết chặt vết thương đang hở miệng. Sắc đỏ dần loang ra theo động tác của nó, song, tình hình có vẻ đã khá khẩm hơn lúc ban đầu.

“Sẽ không sao đâu Tại Dân, sẽ không sao…”

Cả đời này có lẽ Lý Đế Nỗ sẽ khó lòng quên dáng vẻ khi ấy của La Tại Dân, em giống như một con mèo bị bỏ rơi dưới cơn mưa, liên tục run lẩy bẩy cố gắng thoát khỏi cảm giác nhớp nháp khắp cơ thể. Đôi mắt nâu tròn chẳng còn chứa cả dải sắc màu trong vắt, lông mi của em rủ xuống, che đi mảng xám đầy hoảng loạn.

Lý Đế Nỗ ôm lấy em, ôm lấy ngày giông đột ngột ập đến đôi vai còn chưa đầy 18. Nỗi thổn thức của em khiến nó tê cứng người, song, vòng tay vững chãi ấy vẫn chưa một giây rời khỏi. Tiếng nức nở lơ lửng trong căn phòng tanh tưởi mùi máu, loạng choạng bám vào vành tai Lý Đế Nỗ, khiến nó mủi lòng, bàn tay đặt sau lưng em bất giác lại gắt gao thêm một chút. 

Lý Đế Nỗ vẫn giữ mãi một tư thế cho đến khi xe cứu thương đến. Dù tiếng còi đã át đi những thanh âm yếu ớt của Tại Dân, nhưng nhìn gò má chưa kịp khô đã có đôi dòng nước mắt, nó biết em hẳn là đau đớn lắm. 

Sau này, khi nhớ lại, Lý Đế Nỗ nhận ra hôm đó là một ngày đẹp trời, không mưa. Hôm đó, lần đầu tiên mẹ La Tại Dân tự sát. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro