CHƯƠNG 9 : CHUNG PHÒNG ( H+ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến du tuần Mông Cổ của Hoàng Thượng cùng 2 vị Nương Nương kéo dài đến 5 ngày đêm. Thể trạng của ai cũng đều rất mỏi mệt, Tại Dân là người hay suy nghĩ, không ngừng nghĩ đến sự an nguy của các nô tì và thái giám trong Minh Ngọc Cung. Đế Nỗ thấy Tại Dân bất an liền đặt tay lên vai Tại Dân, ngài ân cần hỏi.

" Nàng đang đăm chiêu điều gì vậy ? "

" Không có gì, thần thiếp chỉ là cảm thấy nhớ Minh Ngọc Cung "

Anh Duy ngồi cạnh không thể chứng kiến thêm sự mùi mẫn của Tại Dân và Đế Nỗ liền chen ngang giọng

" La đệ sống thật thâm tình, không trách Hoàng Thượng lại sủng ái đệ như vậy "

" Đệ đệ kém cỏi lại không có nhiều tài năng như Hoàng Hậu Nương Nương, dù Hoàng Thượng có sủng ái Đệ đến đâu thì sao mà so được với Hoàng Hậu Nương Nương chứ " Tại Dân khiêm tốn

Lúc này trên xe ngựa mỗi người đều chìm đắm trong một dòng suy nghĩ riêng. Anh Duy nghe xong câu nói của Tại Dân khiến y không ngừng đăm chiêu. Mặc dù là đích thê của Đế Nỗ nhưng số lần được thị tẩm của y không thể sánh bằng hai vị quý phi, ngay từ đầu Anh Duy đã thua Tại Dân, ngay từ đầu Đế Nỗ đã chọn Tại Dân làm đích thê. Giờ đây tuy đã được ngồi lên ngôi vị Hoàng Hậu nhưng mãi mãi không nhận được sự sủng ái của Đế Nỗ cho Tại Dân. Vốn từ đầu chẳng màng đến mưu tính, Anh Duy chỉ muốn làm một vị quốc mẫu hiền đức nhưng có lẽ người cần phải hành động. Tại Dân thì trong lòng thấp thỏm không ngừng lo lắng cho Gia Minh ở Lương Thế Cung liệu có bị Thiên Thảo làm khó. Đế Nỗ thì một bên là đích thê một bên là sủng phi, lời qua tiếng lại cũng khiến người cũng phần nào khó xử.

Hạ giá tại Mông Cổ, Đế Nỗ cùng hai vị Nương Nương được các đại thần và 49 tộc tiếp đón nồng hậu. Hoàng Đế trẻ tuổi lại có hai vị sủng phi khí chất bất phàm, thật khiến người ta phải trầm trồ khen ngợi.

" Bái kiến Hoàng Thượng, bái kiến hai vị Nương Nương " Duy Lâm Đế - Tộc trưởng Đỗ Duy Bộ hay còn được biết đến là bộ tộc lớn mạnh nhất Mông Cổ.

" Không cần khách sáo, trẫm và người đều là Đế Vương, ngang chức ngang hàng cả thôi " Đế Nỗ đặt tay lên vai của Duy Lâm, hai người bắt tay hành lễ. Duy Lâm hình như chưa tình được thấy Tại Dân trước đây, mọi năm đều là Đế Nỗ đi cùng một nữ tử khác, ngài tò mò hỏi han

" Vị Nương Nương này ta chưa từng thấy trước đây, chúc mừng Hoàng Đế lại có giai nhân "

Đế Nỗ cười phá lên, nắm lây tay của Tại Dân " Đây chính là La Quý Phi của Hoàng Quốc, cháu trai ruột của tiên Hoàng Hậu. Xuất thân cao quý lại là thanh mai trúc mã từ nhỏ của trẫm "

" Ra là vậy, nếu mọi người đều đã quen nhau thì đừng đứng đây tán ngẫu nữa. Ta đã chuẩn bị yến tiệc thịnh soạn để đón tiếp các vị đây, mời các vị theo chân ta đến chính điện nhập tiệc "

Hoàng Quốc - Lương Thế Cung. Gia Minh nhiễm phong hàn nặng, không thể đến Hoa Phòng làm việc. Dương Phi cũng rất lo lắng nên nhờ Thành Thái Y đến xem bệnh.

" Thành Thái Y, Gia Minh có nghiêm trọng lắm không ? "

" Dương chủ tử, Gia Minh chỉ là nhiễm phong hàn thông thường tuy nhiên có thể do thể trạng quá yếu đuối lại thêm dị ứng nên bệnh tình mới lâu khỏi như vậy "

" Dị ứng ? Dị ứng gì chứ, chẳng phải đồ ăn trong Lương Thế Cung đều được làm theo khẩu vị và được thử trước rồi sao "

" Có thể do làm việc tại Hoa Phòng nên tiểu tử Gia Minh đã vô tình tiếp xúc với loại hoa gây di ứng, thực chất các nô tì làm việc trong Hoa Phòng thỉnh thoảng cũng gặp tình trạng này "

Dương Phi yên tâm phần nào " Cảm ơn Thành Thái Y, ngài có thể lui xuống rồi "

" Thụ Dương, huynh có thể nói với muội câu này không ? " Thành Thái Y nán lại

" Tin đồn trong cung tuy mới được dập tắt nhưng ta với huynh nên hành xử cẩn trọng, ta không muốn lại có thêm nhiều lời đồn vô căn cứ khiến ta và huynh mất đi danh dự " Thụ Dương ngồi xuống giường bệnh, lấy khăn lau mặt cho Gia Minh, nàng tiếp tục nói

" Nếu hôm đó không có Thái Hậu và La Quý Phi nói giúp thì chắc sẽ không xong rồi. "

" Không xong là không xong cái gì chứ " Thảo Quý Phi giá đáo.

Mông Cổ, sau khi Hoàng Thượng cùng hai vị nương nương dùng bữa xong, các vi thần Mông Cổ đã có ý sắp xếp hai phòng ngủ, một phòng ngủ cho Hoàng Thượng và Hoàng Hậu, một phòng ngủ cho Quý Phi. Do không mang theo người hầu hạ, để đề phòng bất trắc, Đế Nỗ lệnh cho người sắp xếp hành lí của Tại Dân vào phòng của mình. Anh Duy mang theo Huyền Tuyền thì ở riêng phòng sẽ tiện hơn so với việc Gia Minh chung phòng với nô tì này.

" Đế Nỗ, chàng làm vậy sẽ khiến Hoàng Hậu Nương Nương tức giận đó "

" Hoàng Hậu là mẫu nghi thiên hạ, những dịp lễ tết quan trọng ta luôn phải ở khuê phòng của nàng ấy, nàng ấy có gì mà phải ghen tị chứ "

Anh Duy cách đó không xa, tuy không thể nghe được cuộc trò chuyện kia nhưng y vẫn đau như cắt. Từ ngày Tại Dân được phục sủng, trong mắt Đế Nỗ
dường như không còn có Anh Duy, mọi sự ân sủng đáng lẽ ra mà y được nhận thì đều được trao lại cho Tại Dân kia. Hắn ta chỉ mất 1 năm để được làm Quý Phi, trước đây chưa có một tiền lệ nào như vậy, đến nô tì hầu hạ bên cạnh Tại Dân cũng được Hoàng Thượng trọng dụng hết mực. Ngay từ đầu đã biết La Tại Dân trong mắt Đế Nỗ tuyệt đối không phải là nhân vật bình thường nhưng nếu chuyện đã đến bước này thì Anh Duy không thể tiếp tục ngồi yên, nếu trách thì chính là trách Đế Nỗ đã quá vô tình với y.

Đế Nỗ và Tại Dân ở chung một phòng, hương thơm của Tại Dân phảng phất trong gió khiến Đế Nỗ lại càng say mê.

" Tại Dân, khi nãy ta uống rượu giờ t đã hoa mắt chóng mặt nhưng khi nhìn vào nàng lại khiến ta mê muội hơn "

Tại Dân liền đỡ Đế Nỗ nằm xuống giường, y cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi của Đế Nỗ.

" Hoàng thượng, thần thiếp tuy không uống rượu nhưng bị người chọc ghẹo như vậy cũng khiến thiếp đỏ mặt loạn trí, hoàng thượng hãy nghỉ ngơi để bảo trọng long thể "

Nói xong Tại Dân bèn đứng dậy nhưng bị Đế Nỗ kéo xuống nằm đè lên. Đế Nỗ tham lam mà hút hết dưỡng khí của Tại Dân, nụ hôn sâu làm Tại Dân chìm đắm không thể dứt, hai người trao cho nhau sợi chỉ bạc, hôn đến khi không thể thở được nữa mới buông. Tại Dân nhanh chóng giúp Đế Nỗ cởi bỏ y phục cồng kềnh, Y cũng tự thoát y cho bản thân. Đế Nỗ châm chọc

" Nàng được trẫm thị tẩm bao năm nay, lúc nào cũng e ấp ngại ngùng, nay sao táo bạo, dám lột y phục của ta "

Tại Dân lấy tay che lại miệng Đế Nỗ

" Không phải ngài là người chủ động kéo thần thiếp xuống sao. Ngài đã chủ động câu dẫn thì thiếp sẽ chủ động đáp ứng cho ngài "

Một tay đặt lên miệng Đế Nỗ, một tay thâm nhập cầm nắm Tiểu Nỗ. Đế Nỗ bị sự kích thích này làm cho tê tái, không ngừng rên rỉ. Tại Dân tiếp tục dùng tay mà ấn xuống đỉnh đầu của Tiểu Nỗ khiến dị vât không ngừng tiết ra dâm thủy. Sự kích thích đã đạt đến cực điểm. Đế Nỗ nhanh chóng dành lấy thế chủ động, ngài đè Tại Dân xuống.

" Ta sẽ thâm nhập cơ thể nàng "

Nói xong, Đế Nỗ liền đẩy mạnh Tiểu Nỗ vào nơi sâu thẳm nhất của Tại Dân, không ngừng qua lại, đẩy ra đẩy vào khiến Tại Dân không ngừng ham muốn. Ham muốn bị chiếm lấy, ham muốn bị chọc đến nơi sâu thẳm nhất.

" Đế Nỗ, cầu xin chàng, thao thiếp mạnh lênnn... hãy chiếm lấy toàn bộ cơ thể này của thiếp "

Đế Nỗ nghe thấy vậy liền cúi người hôn sâu khiến Tại Dân đón nhận không kịp, Tiểu La cũng được bàn tay của Đế Nỗ chăm sóc. Dường như Đế Nỗ đã chạm đến điểm G của Tại Dân, ngài húc mạnh vào nơi mật đạo, Tiểu La vì quá kích động không không trào ra dâm thủy. Tại Dân cảm nhận được từng dòng dịch nóng hổi của Đế Nỗ đang dâng tràn nơi mật đạo, y cười hổn hển, rướn người hôn lên mắt, lên chóp mũi, lên tai của Đế Nỗ.

" Em yêu chàng "

" Ta cũng yêu nàng "

Ở một không gian khác, Anh Duy cùng Huyền Tuyền đã mưu tính xong điều gì đó.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro