2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó về nhà, Na Jaemin lôi bộ bút màu highlight của mình ra nhìn, sau đó lại thử đi thử lại hết màu này đến màu khác, mãi đến khi sắp đi ngủ mới lựa được bốn màu ưng ý. Cậu cẩn thận đánh dấu lại, ngày mai vào lớp sẽ trang trí tiêu đề cho Lee Jeno.

Jaemin thích việc vẽ tiêu đề bài học, đêm trước ngày có tiết Văn cậu đều trang trí trang vở rất kì công. Và dĩ nhiên "tác phẩm" cậu muốn tặng cho Lee Jeno cũng sẽ tốn nhiều thời gian và công sức như vậy.

Đầu giờ Ngữ Văn, Jaemin quay xuống gõ bàn Jeno, "Cho tớ mượn vở Ngữ Văn của cậu đi."

Lee Jeno không ngờ lời nói đùa của mình hôm qua lại khiến Na Jaemin ghi nhớ kĩ đến vậy, nhưng anh cũng không khách sáo, rất vui vẻ đưa vở cho Jaemin.

"Tiêu đề này phải độc nhất vô nhị nhé."

Jaemin gật gật đầu, cầm vở của Lee Jeno bắt đầu trang trí, vẽ vời đến say mê, không hề nhận ra tiết học bốn mươi lăm phút đã sắp kết thúc.

Giáo viên đứng trên bục giảng cũng đã hoàn thành xong bài giảng hôm nay, cầm thước gõ gõ lên mặt bàn, bảo cả lớp chú ý.

"Hôm nay còn dư giờ, các em nộp vở lên đây tôi kiểm tra xem ghi chép bài vở ra sao, lấy điểm kiểm tra thường xuyên!"

Lúc này Na Jaemin mới giật mình, nhìn cuốn vở chỉ có mỗi cái tiêu đề "lồng lộn" của Lee Jeno mà run rẩy. Cậu giữ quyển vở này cả tiết học, khiến Lee Jeno không ghi được chữ nào của bài giảng vào vở. Mà không chỉ vở của Jeno trống, vở cậu sau tiêu đề đẹp đẽ kia cũng chẳng có chữ nào.

Na Jaemin quay ngoắt lại nhìn Jeno. Trái ngược với sự lo sợ đến mất bình tĩnh của cậu, người kia vẫn còn đang chú tâm bấm máy tính làm bài tập toán, chẳng mảy may quan tâm đến con không điểm mình sắp nhận.

"Je...Jeno...Tớ...Tớ sẽ lên thú nhận với cô..."

"Không cần đâu. Bây giờ lên thú nhận cô sẽ mắng to hơn nữa đấy."

"Nhưng mà..."

"Na Jaemin..."

"Hả?"

"Hoá ra tớ và cậu không chỉ đứng cạnh nhau trong danh sách lớp, mà còn được ông trời sắp đặt ở cạnh nhau ở một nơi khác."

"Hả? Ở đâu cơ?"

"Sổ đầu bài."

Bị ghi tên vào sổ đầu bài, bị không điểm một cột kiểm tra thường xuyên, bị giáo viên chủ nhiệm bắt ở lại trực nhật lớp là tất cả hình phạt dành cho Jeno và Jaemin hôm nay.

Mặc dù từ lúc hết tiết học đầu tiên của buổi sáng đến hết tiết cuối cùng của buổi chiều, Lee Jeno vô số lần chọt chọt lưng Na Jaemin bảo "Tớ đã nói không sao mà." nhưng Jaemin vẫn không hết buồn được, cả ngày cứ thẫn thờ không thể tập trung vào bài giảng.

Cậu bị điểm thấp chỉ là chuyện nhỏ, liên luỵ đến người khác mới là chuyện lớn. Jaemin cảm thấy bản thân mình cực kì phiền, mà người xấu số luôn bị cậu làm phiền lại là Jeno.

Đến lúc trực nhật sau giờ học, Jaemin vẫn cứ một mặt buồn rầu như thế. Lee Jeno bảo cậu lau bảng, kết quả là hắn quét sàn lớp học xong, ngẩng đầu lên vẫn thấy Jaemin đứng chà bông lau bảng ở vị trí cũ.

"Nếu cậu vẫn cảm thấy có lỗi, hay là mang vở tớ về viết nốt cho tớ bài giảng môn Văn hôm nay?"

Jaemin nghe tiếng nói bất ngờ vang lên thì có chút giật mình, mất thăng bằng mà xoay người lại như con lật đật, mặt tràn đầy ý cười nhìn Lee Jeno.

"Được! Tớ chép cho cậu. Bảo đảm! Chép đẹp, đủ, đúng giờ! Sáng mai sẽ mang đến cho cậu để cậu kịp học bài cho ngày mốt lại có tiết Ngữ Văn."

Na Jaemin cảm thấy vui vẻ vì Lee Jeno chịu "tính toán" với cậu. Bởi vì Lee Jeno càng nói "không sao", cậu sẽ càng không biết làm gì để chuột lỗi, càng cảm thấy mình tội lỗi vô vàn.

Năm giờ rưỡi, cả hai cùng ra khỏi lớp, Lee Jeno lại đưa tay xách balo của Na Jaemin lên theo thói quen. Đi được mấy bước, hắn thở dài.

"Jaemin à. Tớ không bao giờ muốn cân đong đo đếm ơn oán với cậu. Nhưng nếu điều đó lại khiến cậu không thoải mái, vậy thì cứ theo ý cậu. Nhưng mà, tớ thật lòng, không tính toán với cậu."

"..." Na Jaemin im lặng. Trong lòng tự nhiên mềm nhũn ra, rồi cậu bật cười khanh khách. Đơn giản là cậu cảm thấy, năm tháng mười sáu mười bảy có thể gặp được một người giống như Lee Jeno, tuổi trẻ đi qua sẽ không bao giờ nuối tiếc.

Rực rỡ, nhiệt huyết, ấm áp, làm người ta động lòng.

"Cậu cười ngốc cái gì?" Lee Jeno cau mày. Mà Na Jaemin lúc này như đã hoàn toàn ném u sầu của hôm nay ra sau đầu, quay mặt lại lè lưỡi với người sau lưng

"Tớ cười cậu, cười cái đồ ngốc Lee Jeno."

"Cậu mới ngốc."

"Cậu ngốc hơn!"

"Được rồi, chúng ta là đôi bạn cùng ngốc, cùng tiến."

"Cùng tiến gì chứ?"

"Cùng tiến vào sổ đầu bài như cậu nói đó."

Có một đôi giấy viết chi chít chữ được gấp gọn, giấu dưới chồng sách dày bên trong hộc bàn của Lee Jeno. Đó chính là bài giảng môn Văn ngày hôm ấy.

Cho dù không có vở, Lee Jeno vẫn chăm chỉ nghe giảng và viết bài vào giấy, chuẩn phong thái của một học sinh "khá" gương mẫu. Nhưng mà, hắn không muốn cục mochi mềm ngồi trước mặt chịu phạt một mình, cho nên khi biết vở ghi của người đó cũng trống trơn, hắn đã nhanh tay giấu bài ghi môn Văn đi, lôi bài tập môn Toán ra giả vờ làm.

Sau này kể lại, Lee Jeno cũng cảm thấy mình rất ngốc nghếch, bài mưu tính kế chỉ vì muốn cùng người đó "ở cạnh nhau" trong sổ đầu bài.

Nhưng cho dù là nói dối hay tính kế, đi đường vòng hay đi đường tắt, gián tiếp hay trực tiếp, thì nguyện vọng của đời hắn từ năm mười sáu đến năm sáu mươi sẽ luôn là cùng người đó, ở cạnh nhau.

Kì thi học kì một năm lớp mười đó.

Lee Jeno, người từ Tiểu học đến Trung học cơ sở luôn học thuộc lòng quyển sách tham khảo "217 đề và bài văn" để đối phó với môn Ngữ Văn, giờ lại đạt được chín điểm rưỡi môn Văn dù cả khối 10 be bét vì trật tủ.

Na Jaemin cầm bài văn của hắn mà trợn tròn mắt.

"Bài này vốn là bài tớ viết cho cậu hôm chúng ta bị không điểm này. Là bài học từ đầu kì, không ai nghĩ lại xuất hiện trong đề thi cuối kì. Cả cán sự môn Văn lớp chúng ta cũng chỉ viết được tám điểm thôi đó, cậu rốt cuộc là làm thế nào mà được chín điểm rưỡi?"

Haechan ngồi kế bên cầm hai bài Văn mười điểm - mười điểm cộng lại của nó và Na Jaemin, cười khẩy, "Trọng tâm không phải học đầu kì hay cuối kì, trọng tâm ở chỗ bài tớ viết cho cậu đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro