3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Na Jaemin đăng ký lớp học thêm Toán sau giờ học buổi chiều. Lớp học cách trường khoảng ba kilomet cho nên cậu chọn đi xe buýt từ trường đến trung tâm dạy học. Nào ngờ tuyến xe buýt đó giờ cao điểm cực kì đông, cộng thêm việc Na Jaemin không nhanh chân bằng các học khác, cho nên cậu phải chờ đến chuyến thứ ba mới có thể chen chúc lên xe.

Kết quả đến được trung tâm đã muộn mười lăm phút, giáo viên chưa dạy bài mới nhưng lớp học thì gần như kín chỗ, Jaemin loay hoay mãi chưa tìm được chỗ trống ở gần bảng. Cậu thở dài, lủi thủi đi đến dãy bàn cuối phòng học, nào ngờ vừa bước được mấy bước thì có người gọi cất tiếng gọi cậu.

"Jaemin, bên này."

Jaemin ngước nhìn về phía đó, liền thấy Lee Jeno đang vẫy tay với mình, đôi mắt cười cong cong. Cậu thấy hắn thì giống như vớt được cái phao cứu sinh, không chần chừ nữa mà ôm balo chạy lon ton về chỗ trống bên cạnh Lee Jeno.

Ở bên này, Lee Jeno nhìn mái tóc bồng bềnh của Na Jaemin vì động tác chạy của cậu mà khẽ nhấp nhô, nhìn đôi mắt to tròn kia trong phút giây gặp được người quen trong lớp học mà sáng lấp lánh, ngập ánh sao trời, nhìn đôi môi khẽ cười để lộ mấy chiếc răng thỏ xinh xinh. Hắn nhìn cậu, nhìn  chăm chú đến mức quên rằng cánh tay giơ tên vẫy cậu ban nãy vẫn còn bất động, chưa hạ xuống.

"Tớ thấy cậu rồi, cậu hạ tay xuống đi."

Đến khi Jaemin cất tiếng nói, vỗ vỗ vào cánh tay kia thì Jeno mới ngượng ngùng mà hắng giọng một cái, rồi thu tay lại.

Mà Jaemin lúc này mới nhận ra mình khá thích vỗ vào cánh tay cơ bắp của cậu bạn kia, cảm giác chạm vào "con chuột" cứng cáp đó thích làm sao. Nghĩ đến điều này tai Jaemin không nhịn được mà ửng đỏ, rồi lại tự hỏi sao mình cũng bằng tuổi người ta mà tay mình lại mềm như cái bánh mochi vậy nhỉ?

Jaemin xoa xoa tai mình cho bớt đỏ, bất giác lại nhìn sang tai của Jeno rồi ngây người.

Sao tai của cậu ấy... còn đỏ hơn tai của mình thế...

Giờ giải lao giữa buổi học, Jaemin lại chọt chọt tay Jeno.

"Hửm?"

Jeno đã phản ứng lại, đầu khẽ nghiêng về phía Jaemin để lắng nghe cậu nói, kết quả thấy người kia chọt mình xong ngón trỏ vẫn giữ nguyên như thế rồi bất động, đôi mắt mở to hơn, nửa ngày trôi qua không nói gì.

Mà Jaemin lúc này lại mất hồn vì nghĩ đến cái bắp tay kia, bắp tay săn chắc đến mức cậu chọt như thế mà không hề lún xuống...

"Jaemin?"

"Hả?"

"Cậu gọi tớ có việc gì..."

"Hả... À... Ừ..."

Phản ứng thay đổi liên tục này của Jaemin khiến cho Jeno bật cười hắn lười nhác tựa vào lưng ghế, xoay xoay bút, "Quên việc muốn nói rồi sao? Vậy thì từ từ nói, tớ chờ."

Jaemin không có quên, chỉ là hơi phân tâm một chút, cậu ngồi thẳng lưng, nói vào chuyện chính.

"Cậu làm sao có thể đến lớp học thêm đúng giờ vậy?"

"Tớ đạp xe đến, đi đường tắt chỉ mất năm phút thôi, còn dư được hai mươi phút ăn chiều đó."

"Ồ, vậy cậu có thể chỉ đường tắt đó cho tớ không? Tớ đi bộ đến, tớ không chen được lên xe buýt nên hôm nay đã đến muộn."

Lee Jeno ngừng xoay bút, nghiêng mặt hỏi Jaemin, "Sao cậu không quá giang tớ?"

"Đạp xe chở thêm một người sẽ rất mệt..." Jaemin ngại ngùng. Lee Jeno nghe xong thì bật cười, ngồi thẳng lưng lên, ưỡn ngực, gồng bắp tay lên, đánh thức "con chuột" lấp kín cả ống tay áo.

"Tay tớ như này tớ đèo ba người như cậu còn được đấy!"

"Nhưng đạp xe bằng chân chứ đâu phải bằng tay."

"..." Lee Jeno muốn kéo rèm sân khấu, kết thúc một màn trình diễn hầm hố vừa rồi của mình.

Jaemin lại đưa ra đề nghị khác, "Hay là tan học chúng ta cùng nhau đi bộ đến đây nhé?"

Lee Jeno nhếch khoé môi, "Ai thèm đi bộ cùng cậu chứ. Con "thần điêu" của mình oai phong lẫm liệt như thế sao có thể bị thất sủng được."

"..." Na Jaemin nghe đến cụm từ thần điêu điêu thì khoé mắt giật giật. Haechan bảo rằng "thần điêu" dưới sự cầm lái của Lee Jeno kiểu gì cũng có ngày bánh sau chạy trước bánh trước.

Thấy Jaemin lại không phản ứng, Jeno lại tiếp tục thuyết phục.

"Thần điêu nói với mình nó đồng ý cho cậu ngồi yên sau rồi. Quyết định như vậy đi, hôm sau tan học tớ đèo cậu đi ăn chiều rồi đến lớp học thêm. Buổi tối tớ sẽ lại chở cậu ra bến xe buýt cho cậu về nhà."

Lee Jeno nói xong một tràng dài thì không nhìn Na Jaemin nữa, giở tập ra làm bài tập, động tác nhanh thoăn thoắt như đang lảng tránh điều gì đó. Hắn khẽ thở dài, lần đầu tiên trong đời này, Lee Jeno lại năn nỉ người khác nhờ vả mình

Tiêu rồi.

Thua rồi.

Động lòng rồi.

Suốt ba năm cấp ba, mỗi chiều thứ ba và thứ năm, Jaemin đều đặn ngồi sau xe Jeno tan học, cùng đến con hẻm nhỏ bên cạnh trường học tấp nập hàng quán ăn chiều, sau đó lại đến lớp học rồi lại về nhà cùng nhau.

Và đều đặn mỗi sáng thứ ba thứ năm, Jeno đều gõ lên bàn Jaemin.

"Con mèo, mau suy nghĩ chiều nay ăn gì nào?"

"Sao cậu không chọn?"

"Theo ý cậu là được, đồ mèo."

Na Jaemin lườm Lee Jeno, nhe răng ra rồi giơ tay lên làm hình móng vuốt, giả thành bộ dạng của một con mèo nổi giận, "Đồ cún!"

Lee Haechan ngồi kế bên chỉ biết lắc đầu, "Đồ khùng."

Na Jaemin tuy thành tích học không phải top đầu lớp, nhưng cậu rất chăm chỉ, rất chuyên cần. Bởi vì mẹ cậu là giáo viên, cho nên từ nhỏ đến lớn Jaemin có tính tự giác rất tốt, chưa từng cãi lời thầy cô, chưa từng nghỉ học.

Vậy mà một buổi chiều nọ...

"Jaemin." Jeno dắt xe đạp ra khỏi bãi đỗ xe, gọi Jaemin đang đi bên cạnh mình.

"Hửm?"

"Hôm nay ăn gì?"

"Tớ vẫn đang nghĩ."

"Ăn nui xào bò không?"

"Hả? Trong hẻm nhỏ đâu có quán bán nui xào bò?"

"Trong quán net có."

"..." Jaemin sững sờ nhìn Jeno, hắn đang muốn rủ cậu trốn học đi net sao?

"Tớ... tớ nói đùa thôi, chúng ta ăn..."

"Đi." Jaemin ngắt lời Jeno, lần này đến lượt Jeno sững sờ.

"Hôm nay tớ cũng hơi lười biếng. Đi thôi, tớ đi net với cậu."

"...Tớ thật sự chỉ nói đùa thôi..." Lee Jeno ái ngại. Hắn biết chuyện mẹ Jaemin là giáo viên, cũng loáng thoáng biết Jaemin được giáo dục nghiêm khắc như thế nào. Hắn tuỳ tiện nói ra như vậy là làm khó cậu rồi.

"Tớ không đùa, chúng ta đi thôi."

Giằng co, đấu tranh tâm lý, cuối cùng cả hai vẫn có mặt ở tiệm net.

"Tớ cam đoan sẽ đưa cậu về bến xe buýt không trễ một phút."

Jaemin cười cười, cảm giác như Lee Jeno không phải lần đầu trốn học đến đây, mà hiện giờ hắn còn hồi hộp hơn cả cậu.

Nhưng mà nói gì thì nói, đây vẫn là lần đầu tiên Jaemin dám lén mẹ làm chuyện không tốt khi đi học, cả quá trình bồn chồn lo lắng không thôi.

Jeno dẫn Jaemin đi đến chỗ ngồi trước, bản thân mình đi đến quầy tạo tài khoản cho Jaemin, gọi hai phần nui xào bò và hai chai sting, trao đổi thêm gì đó với ông chủ rồi quay về chỗ ngồi cạnh Jaemin.

Jeno thấy dáng vẻ cắn cắn môi, liên tục nhìn về phía cửa chính của Jaemin thì buồn cười, hắn vỗ vỗ đầu cậu.

"Sao ban nãy đồng ý với tớ dứt khoát lắm mà? Không sợ trời, không sợ đất luôn đấy?"

"Không sợ trời, không sợ đất chứ đâu có không sợ mẹ đâu? Jeno, lỡ như hôm nay đột nhiên mẹ tớ nổi hứng đến đón tớ thì sao? Lỡ như ..."

"Lỡ như có bị phát hiện, tớ sẽ đến nhận lỗi với mẹ cậu."

"Vậy thì mẹ tớ sẽ mắng cậu, mắng cả tớ, có thể còn không cho tớ chơi với cậu. Vẫn là nên để một mình tớ bị mắng thôi..."

"Không để cậu chịu mắng một mình đâu. Nhưng mà lúc đó, cậu có thể không vâng lời mẹ thêm một lần không?"

"Không vâng lời mẹ? Lời gì?" Jaemin có chút không hiểu nên hỏi lại.

Lee Jeno gãi gãi đầu, nhỏ giọng, "Đừng vâng lời mẹ, đừng không chơi với tớ, có được không?"

Màn hình máy tính được khởi động, chiếu sáng không gian vốn mờ tối của tiệm net, chiếu sáng gương mặt hơi ửng hồng và đôi tai rất dễ đỏ lên của Jaemin.

Cả hai bên rơi vào trầm mặc, không nói thêm lời nào nữa.

Hôm đó, Jeno để Jaemin ngồi xem phim hoạt hình, bản thân mình thì vào game cày rank liên tục không ngừng nghỉ.

Đúng sáu giờ năm mươi, cả hai đứng lên rời khỏi tiệm net. Trước khi ra khỏi cửa, Jeno lại quầy thanh toán gặp ông chủ, nói gì đó, sau đó Jaemin thấy ông chủ vui vẻ cầm một ít tiền đưa cho Jeno.

Sau khi yên vị trên xe, Jaemin hỏi "Jeno? Cậu cày rank thuê cho người khác sao?"

"Ừm." Jeno không chối, lại giải thích thêm "Kiếm chút tiền tiêu vặt."

Jaemin không biết suy nghĩ điều gì mà không đáp lời.

"Tớ không nghèo. Cậu đừng nghĩ nhiều. Chỉ là tớ muốn thử kiếm tiền mà thôi. Cậu yên tâm, tớ không bỏ bê việc học, không bị tiền làm mờ mắt."

Jaemin nghĩ ai cũng cần giữ lại chút bí mật cho riêng mình, Jeno đã không nói thẳng ra mục đích của hắn, cậu cũng không hỏi nữa. Chỉ là, cậu luôn tin tưởng Jeno.

Lúc về đến nhà, thấy mẹ đang đeo tạp dề trong bếp làm bữa khuya, Jaemin lại cảm thấy tội lỗi đầy mình. Cậu nhanh tắm rửa thay đồ rồi trở về phòng, chủ động lấy bài tập toán ra làm

Vừa giở sách ra thì điện thoại rung một cái, Lee Jeno gửi tin nhắn đến.

"Bài tập hôm nay tớ đã nhờ bạn đem về, ngày mai đem đến lớp cho cậu. Giờ nghỉ trưa tớ giảng lại cho cậu."

Jaemin xem xong, chưa kịp trả lời thì trên màn hình hiển thị đối phương đang nhập. Rất nhanh, một tin nhắn nữa lại xuất hiện.

"Xin lỗi. Chuyện này sẽ không có lần sau."

Jaemin vừa định trả lời thì mẹ cậu gõ cửa phòng. Dù biết mẹ luôn đợi cậu trả lời rồi mới đẩy cửa vào nhưng Jaemin vẫn thót tim, đem điện thoại giấu vào ngăn kéo.

"Dạ mẹ vào đi ạ."

Mẹ Na đem hoa quả và sữa hạt đến cho cậu, động viên mấy câu, dặn cậu đi ngủ sớm rồi ra ngoài.

Jaemin thở phào, mở ngăn kéo ra lấy điện thoại trả lời tin nhắn Jeno.

Nào ngờ vừa mở giao diện ứng dụng ra, màn hình đã tràn ngập tin nhắn của Lee Jeno.

"Này! Sao không trả lời?"

"Jaemin?"

"Jaemin à cậu bị mẹ mắng rồi sao?"

"Này! Đừng làm tớ sợ!"

"Tớ đến nhà cậu ngay!"

Cách khoảng hai phút, Jeno lại nhắn đến một tin nhắn dài.

"Thưa cô. Cháu là Jeno. Cháu nghĩ cô sẽ đọc tin nhắn này. Cháu vô cùng xin lỗi cô vì hành động thiếu suy nghĩ chiều nay. Jaemin vốn là do cháu thuyết phục nên mới bỏ học đi đến tiệm net, mong cô đừng mắng Jaemin ạ. Cháu biết hành động của mình là vô cùng sai trái, cháu... cháu sẽ viết bản kiểm điểm gửi cho cô ạ, cháu sẽ không bao giờ tái phạm. À không, bây giờ cháu sẽ lập tức đến nhà Jaemin để nhận lỗi và nghe cô dạy dỗ ạ."

Jaemin đọc tin nhắn mà cười đến không ngừng được. Nếu bây giờ cậu mà không trả lời hắn nữa thì bảo đảm mười phút sau Lee Jeno sẽ cưỡi con thần điêu đến trước cổng nhà cậu.

Mọi việc trên đời này đều như vậy. Lần đầu tiên bạn sẽ vô cùng lo lắng, sợ hãi, không bao giờ muốn có lần thứ hai. Nhưng lần đầu tiên trót lọt rồi, bạn sẽ tham vọng mà nghĩ đến lần thứ hai.

Nhưng mà sau lần đó,  Jeno không bao giờ mở miệng rủ Jaemin trốn học nữa.

Hắn nói, "Tạo cho cậu chút kỉ niệm cho thời học sinh, cúp học một lần là đủ rồi."

Cho đến một lần, lúc đang học tiết thứ hai của buổi chiều, Jeno và Jaemin cùng nhận được tin nhắn thông báo nghỉ lớp học toán chiều hôm đó.

Jaemin đọc tin nhắn, đâm chiêu vài giây rồi quay xuống bàn dưới gõ lên bàn Lee Jeno.

"Này, chiều nay tớ muốn ăn nui xào bò."

Na Jaemin cảm thấy mình hư rồi, bởi vì khi cậu phát hiện ra Lee Jeno giảng bài còn dễ hiểu hơn cô giáo ở trung tâm, thì cũng là lúc cậu cùng Lee Jeno ăn nui xào bò ngày một nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro