"Anh đến rồi đây, bạn tỉnh lại đi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhận được báo án của người dân, xe của Mark và cảnh sát cuối cùng cũng đến nơi.

Bố Lee cùng đội điều tra nhanh chóng bao vây xung quanh khu vực đang thi công kia, cùng Mark, Jeno, Donghyuck, Sung Chan và Kun tiến hành lục soát kĩ càng mọi ngóc ngách. 

Khi đi qua nhà nghỉ nọ, một lọ thuốc ức chế nằm trơ trọi giữa đống rác bừa bãi đã thu hút sự chú ý của Jeno. Đây chính là lọ thuốc ức chế liều cao được Jaemin thường xuyên sử dụng trong kì phát tình, hơn nữa ngày sản xuất còn vô cùng mới, đây lại là khu vực bỏ hoang không có dân cư sinh sống, điều này làm Jeno càng thêm chắc chắn đây là thuốc của Jaemin.

"Anh Kun, giúp em xem đây có phải thuốc của bệnh viện không?"

Nhận lấy lọ thuốc từ tay Jeno, nhìn kĩ dòng mã số, Kun gật đầu. 

"Đúng rồi, đây là lô thuốc mới được sản xuất chiều hôm kia, sáng nay Yang Yang có đưa cho Jaemin hai lọ đề phòng trường hợp phát tình hoặc không kiểm soát được pheromone mà không có em ở cạnh"

"Tìm xung quanh chỗ này đi, người báo án khoảng 10 phút trước, ra khỏi đây là khu dân cư, có lẽ hắn chưa đi xa được đâu"

Mark lên tiếng, sau đó mọi người cũng nhanh chóng tản ra.

Jeno đi vào nhà nghỉ nhỏ, lên tầng hai rồi tìm từng phòng ngủ một. Đến căn phòng trong góc cuối cùng bên phải, một mùi thuốc lá nhàn nhạt như có như không đọng lại trong không gian chật hẹp. Jeno nhíu mày, bước vào trong xem xét kĩ càng. 

Lớp bụi không đồng đều trên sàn, ga giường nhăn nhúm lộn xộn cho thấy có người đã từng ở đây. Tiến lại gần cửa sổ, Jeno nhìn ra ngoài quan sát liền thấy dấu tay in trên lớp bụi trên đường ống nước dẫn xuống gần chỗ tìm thấy lọ thuốc kia. Có lẽ Jaemin đã bị Jihun nhốt ở đây, sau đó men theo chỗ này trèo xuống, trốn vào trong đống rác đằng kia rồi bị hắn phát hiện.

Jaemin đã bị phát hiện.

Suy nghĩ này khiến Jeno trở nên sốt ruột vô cùng. Cảm giác lo lắng xen lẫn hối hận thi nhau giày xéo tâm trí Jeno.

Tại sao chỉ vì một vài lời nói của Lee Jihun anh lại có thể phủ nhận hoàn toàn lời nói của mọi người, nghi ngờ Jaemin, đem em cùng loại người lăng nhăng đánh đồng với nhau? Nhớ đến ánh mắt tràn đầy lo lắng, hình ảnh bạn nhỏ xoắn xuýt đứng góc phòng bệnh vân vê gấu áo vừa thấp thỏm lại vừa muốn đến gần hỏi han lúc mình mới tỉnh dậy, hay những dòng tin nhắn quan tâm đến sức khỏe của Jeno mà không màng đến việc bản thân mình đã bị lãng quên của Jaemin, Jeno lại thầm chửi rủa bản thân n lần. 

Anh nhất định phải tìm được Jaemin, bù đắp hết những tổn thương này cho em, yêu thương em thật thật nhiều, không bao giờ để em một mình nữa.

Jeno ra ngoài, đi vòng ra phía sau nhà nghỉ thì thấy một tòa nhà có cửa cuốn bị kéo lên một phần ba, không suy nghĩ nhiều một mạch tiến vào bên trong. 

Bên trong giống như một cửa hàng ăn, bàn ghế chất lên nhau ngay ngắn, tuy nhiên trên đất có dấu vết của việc bị kéo lê. Jeno cố gắng tìm kiếm pheromone của Jaemin nhưng lại không thể ngửi được gì, có lẽ em đã tiêm thuốc ức chế để không bị Lee Jihun phát hiện.

Jeno đi theo dấu, nhưng nó lại biến mất ở giữa quán. Jeno nghĩ Jaemin chắc chắn bị giấu ở đâu đó quanh đây nên dứt khoát tìm kiếm, không bỏ qua bất kì ngóc ngách nào.

*CHOANG*

Tiếng thủy tinh vỡ vô cùng rõ ràng vang lên thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Thông qua hình ảnh phản chiếu của biển quảng cáo đối diện, đập vào mắt Jeno là hình ảnh Jaemin quần áo xộc xệch, trên người đầy thương tích, trán đang chảy máu không ngừng, nhoài người ra khỏi cửa sổ muốn nhảy xuống dưới. 

Jeno ngay lập tức chạy lên trên tầng hai.

"A!"

Tiếng hét đầy đau đớn của Jaemin lại một lần nữa phát ra. Lee Jihun sau một hồi hiếp dâm không thành liền bị Jaemin đạp cho một cước vào bụng, nằm lăn lóc trên sàn nhà. Khi hắn lấy lại được ý thức, Jaemin đã dùng đầu mình đập vỡ cửa kính định nhảy xuống trốn thoát. Jihun ngồi dậy nhanh tay túm lấy tóc Jaemin kéo em xuống, sau đó không thương tiếc ném em vào đống thùng hàng trong góc phòng.

Sau khi bị đánh, rồi vũng vẫy để tránh khỏi sự kìm kẹp của Jihun, Jaemin đã dùng hết sức lực còn lại để phá cửa, bây giờ bị một đống thùng hàng đổ vào người, hiển nhiên Jaemin đã không thể nhúc nhích.

Máu em chảy không ngừng, mùi pheromone theo đó bắt đầu trở nên nồng nặc trong không khí khiến Jeno vừa đến gần cửa phòng đã không kiềm chế được mà run rẩy một chút.

Jeno cầm một cây gậy gỗ ở cạnh cầu thang, lao vào trong phòng, dưới sự lơ là của Lee Jihun không do dự mà cho hắn một gậy vào lưng. Sau đó không đợi hắn kịp hoàn hồn, Jeno mặt không cảm xúc đánh liên tục vào người Lee Jihun. 

"Je...no, là anh...anh đây..."

Lee Jihun yếu ớt lên tiếng, nhưng Jeno lại chỉ coi những lời này như gió thổi qua tai. Trước mắt anh bây giờ chính là tên khốn nạn bắt cóc, xâm phạm và đánh đập người yêu anh. Loại chó má này nhất định không có quyền được sống yên ổn trên cuộc đời này.

Cùng lúc đó hội Mark cùng cảnh sát lên đến nơi. Cảnh tượng trước mắt mọi người vô cùng kinh hoàng. Jaemin thương tích đầy mình nằm yên lặng trong góc, Jihun thì bị Jeno đánh đã không còn nhận ra mặt mũi. 

"Jeno! Dừng tay lại! Em sẽ giết hắn mất!"

Mark vội vàng ngăn cản Jeno.

"Đi xem Jaemin đi!"

Lời nói của Donghyuck đã thành công đánh thức tâm trí của Jeno. Vội vàng buông Lee Jihun cho cảnh sát xử lý, Jeno chạy lại ôm Jaemin vào lòng, liên tục gọi tên em nhưng Jaemin chỉ nằm đó, hai mắt nhắm nghiền không động đậy. Toàn thân em lạnh ngắt, máu vẫn không ngừng chảy. 

"Jaemin...Jaemin à. Anh đến rồi đây, bạn tỉnh lại đi"

Jeno ôm Jaemin chạy thật nhanh xuống dưới, cùng Mark, Kun, Sung Chan và Donghyuck đưa em quay về bệnh viện.

Jeno chỉ biết bất lực vừa khóc vừa cố gắng cầm máu và ủ ấm cơ thể của người yêu. Anh đang vô cùng hối hận, nếu anh không bỏ em lại một mình, nếu em không tin lời Lee Jihun thì chắc chắn tất cả chuyện này sẽ không xảy ra với Jaemin. 

Nếu Jaemin của anh xảy ra chuyện gì Jeno nghĩ bản thân mình chắc cũng không thể sống nổi.

Khi đến bệnh viện, Jaemin được đặt lên xe đẩy, nhanh chóng đưa vào phòng cấp cứu.

Suốt quá trình đó Jeno chưa từng buông bàn tay đang nắm chặt tay em ra, như thể chỉ cần bỏ ra Jaemin sẽ rời xa anh mãi mãi.

Cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại, đèn hiệu cũng đã sáng lên, từng kí ức vụn vặt trong đầu Jeno cũng từ từ sáng lên.

Từ ngạc nhiên, đến dịu dàng rồi đến đau khổ và hối hận, từng biểu cảm lần lượt biến hóa linh hoạt trên gương mặt Jeno.

Anh ôm đầu mệt mỏi dựa vào tường, từ từ trượt xuống, chôn mặt vào trong lòng bật khóc nức nở.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro