Phân hóa cùng nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bị cảnh sát bắt, Lee Jihun bị đưa tới phòng thẩm vấn tại sở cảnh sát khu vực. 

Trải qua hàng giờ giằng co, đối mặt với người chú thân thiết chăm sóc mình từ nhỏ Lee Donghae, vẫn vênh váo, nhìn chú mình với ánh mắt khinh thường, thiếu tôn trọng và không nói bất kỳ một lời nào.

Lee Donghae tháo kính, mệt mỏi đưa tay day day ấn đường.

"Bây giờ cháu muốn thế nào? Cháu không biết lời khai và việc thành thật hợp tác của cháu có thể giúp cháu giảm án à?" 

Lee Jihun cười khẩy

"Ông thôi việc giả nhân giả nghĩa dần đi là vừa. Còn cái án nào của tôi hay bố và anh tôi còn có thể được giảm à?"

"Đương  nhiên cháu phải chịu trách nhiệm cho tất cả những việc làm của mình, nhưng nếu cháu hối cải..."

Lee Donghae còn chưa dứt lời thì Jihun đã ngửa cổ cười lớn.

"Hối cải? Ai? Tôi á? Tôi làm gì sai mà phải hối cải? Thay vì ngồi đây chất vấn tôi, sao ông không về dạy cho thằng con trai quý tử của ông cái việc không được giành đồ của người  khác đi?"

Jihun nhìn Donghae với ánh mắt đầy giễu cợt.

"Nếu ông biết được việc con trai ông ta đã làm thì chắc giờ này ông cũng không có quyền ngồi đây mà chất vấn tôi đâu nhỉ?"

Lee Donghae nhìn Jihun bằng một ánh mắt đầy nghi hoặc, như đang muốn hỏi "Ý của cháu là gì"

"Gọi con trai ông đến, rồi muốn thẩm vấn gì thì thẩm vấn"

-----------

Quá trình cấp cứu của Jaemin khá suôn sẻ. Ngoài việc tuyến thể bị kích thích, dẫn đến tình trạng rối loạn pheromone trở nặng, phải kéo dài thời gian điều trị thì còn lại đều là những vết thương ngoài da. Kun đã trực tiếp đứng ra phẫu thuật nên tạm thời không còn gì đáng lo ngại. 

Sau khi Jaemin được đưa về phòng bệnh thường, Sung Chan mới dám báo tin cho Renjun, người hiện giờ đang chăm chú chép bài cho mình và Jaemin trên lớp học. 

Không ngoài dự đoán, Huang Renjun vừa khóc khóc mếu mếu vừa mắng Jeno.

"Hiện tại Jaemin đã không sao rồi, em cứ yên tâm học nốt đi, 10 phút nữa anh đến trường đón em rồi mình qua viện nhé"

Sung Chan đang bận dỗ dành người yêu thì Mark cùng Donghyuck và Jeno đang ở phòng bệnh của Jaemin nhận được cuộc gọi của bố Lee. Lee Donghae đại khái thuật lại yêu cầu của Lee Jihun, muốn Jeno sắp xếp đến sở cảnh sát một chuyến.

"Để mắt Jaemin giúp em, em qua đó xem hắn muốn gì"

Jeno nói với Mark, sau đó thay đồ rồi nhanh chóng rời đi.

"Nghe nói anh muốn gặp tôi?"

Jeno mặt đầy sát khí, đối lập hoàn toàn với người anh trai Lee Jihun trong mắt chứa đầy trào phúng.

"Em trai, có biết tại sao em phân hóa sớm không?"

Jeno nhíu mày khó chịu, hắn hỏi vấn đề này làm gì?

Lee Jihun cười ngả ngớn, liếc mắt về tấm kính một chiều mà bố Lee đang  yên tĩnh quan sát phía sau.

"Mọi người dỏng tay lên mà nghe cho kĩ đây. Lee Jeno, con trai cưng  của Giám Đốc sở cảnh sát Seoul, người mà các vị vẫn tôn thờ là vị thần của công lý, đã quan hệ với omega khi cả hai còn chưa thành niên đấy"

Lời nói của hắn cất lên khiến tất cả đều vô cùng ngỡ ngàng. Lee Donghae cũng không ngoại lệ mà đưa mắt về phía con trai mình. Cấp dưới cũng nhìn ông với ánh mắt ái ngại, bắt đầu thi nhau lên tiếng.

"Giám đốc, chuyện này...có lẽ không nên tiếp tục?"

"Bây giờ dừng lại khác nào lạy ông tôi ở bụi này, trực tiếp thừa nhận những gì Lee Jihun nói?"

"Nhưng nếu đây là sự thật...."

"Thì chính tay tôi sẽ đưa ra hình phạt xứng đáng nhất cho Lee Jeno."

Lee Donghae lên tiếng, đánh tan mọi sự bàn tán xung quanh. Bản thân ông dù tin vào nhân cách của cong trai mình nhưng cũng không tránh khỏi cảm giác sợ hãi cùng lo lắng.

"Ý anh là gì?"

Trái ngược với mọi người, vẻ mặt của Jeno ngoài chán ghét thì không có bất kỳ chút dao động nào sau câu nói của Lee Jihun.

Sinh nhật năm 16 tuổi của Lee Jihun, khi mọi người đang chìm trong bầu không khí vui vẻ, Jihun mang theo một chút cồn trong người lẻn ra ngoài tìm Jaemin. Hắn cũng muốn Jaemin góp mặt trong ngày vui này của hắn. Nhưng Jihun lúc đó không ngờ rằng Jeno đã nhìn thấy và bắt đầu đi theo.

Khi hắn chuẩn bị quan hệ với Jaemin thì Jaemin trong tình trạng bị cưỡng ép phát tình lần đầu tiên bỗng vùng dậy, đánh hắn bị thương rồi chạy trốn khỏi tầng hầm. Lee Jihun đuổi theo liền thấy cách căn nhà gỗ không xa, Jaemin đang ngã nhào vào người Jeno. Em muốn mở miệng cầu cứu nhưng do bị chuốc thuốc và cơ thể đang phát tình, Jaemin không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. 

Lee Jeno khi ấy chỉ biết ngơ ngác ôm bạn nhỏ vào lòng, sau đó định đỡ Jaemin quay trở lại căn nhà gỗ thì thấy Jaemin kịch liệt lắc đầu và giãy dụa, bắt đầu khóc lóc.

"Cậu không muốn qua đó?"

Jeno chỉ tay về hướng nhà gỗ, quả nhiên thấy Jaemin liên tục gật đầu. Thấy người bạn nhỏ tỏa ra một mùi hương thơm ngọt, Jeno khịt khịt mũi, cơ thể bắt đầu cảm nhận một  luồng nhiệt không biết từ đâu ập đến, có chút khó chịu.

Suy nghĩ một lúc, Jeno cởi áo khoác mặc lên cho Jaemin rồi gọi taxi, quyết định đưa bạn nhỏ quay lại biệt thự nhà Lee Jihun rồi gọi bác sĩ gia đình đến. Lee Jihun nhanh chóng bám theo. 

Mọi người đang tập trung ở sân sau để ăn sinh nhật nên trong nhà không còn ai. Jeno cõng Jaemin vào phòng ngủ cho khách ở tầng 2, đặt bạn nhỏ lên giường rồi định quay ra ngoài tìm bố mẹ. Nhưng Jeno còn chưa kịp xoay người, phía sau liền bị đánh một cái thật mạnh vào gáy, khiến Jeno ngất tại chỗ.

Lee Jihun ban đầu tính đánh ngất Jeno rồi mang Jaemin đi, nhưng không ngờ vừa rồi không để ý mà tác động mạnh vào tuyến thể của Jeno, mùi rượu mạnh mẽ tràn ra ngoài không khí. Pheromone này quá mạnh, khiến hắn choáng váng một lúc. Sau khi Jihun định thần lại, bấy giờ dưới nhà lại vang lên tiếng cười nói. Mọi người đã quay trở vào nhà, hắn chỉ biết cắn răng để Jaemin và Jeno cùng một chiếc máy quay nhỏ trong phòng rồi khóa cửa, quay người xuống lầu. Nhà hắn phòng nào cũng có chế độ cách âm vô cùng tốt nên khi Jeno tỉnh dậy, dù có gào thét khản cổ cũng không ai có thể nghe thấy.

"Jihun có thấy Jeno đâu không?"

Mẹ Lee lên tiếng, vừa rồi Jeno còn lẽo đẽo theo sau bà đòi bà cho đi qua căn nhà gỗ đá PS, vậy mà quay ra quay vào lại chả thấy đâu.

"Em đang ngủ trên tầng hai ạ" 

Lee Jihun cố nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể.

"Để cô lên gọi nó. Dậy về nhà mà ngủ chứ"

"Cô!" 

Jihun vọt lên chắn trước mặt mẹ Lee.

"Cháu thấy em có vẻ mệt, chắc nãy có uống chút rượu, giờ cô bắt em ấy dậy chắc sẽ khó chịu lắm. Cô cứ để em ngủ nhà cháu đi, mai cũng là thứ bảy mà"

"Thằng bé nói đúng đấy. Em cứ để Jeno ngủ đi, chị em mình nay chơi mạt chược thâu đêm"

Mẹ Lee bị lời nói của mẹ Mark chọc cười, sau đó xoay người ra phòng khách bắt đầu chơi mạt chược.

Lee Jihun đợi mọi người đi, dứt khoát chạy lên phòng mở máy tính ra theo dõi Jaemin và Jeno qua camera.

Trước màn hình máy tính của hắn bây giờ là hình ảnh Jeno đang gục dưới sàn nhà, Jaemin thì không ngừng nỉ non, vặn vẹo trên chiếc giường mềm mại.

Từng tiếng kêu rên như mèo nhỏ của Jaemin kích thích mọi tế bào thần kinh của Jihun. Cơ thể hắn bắt đầu có phản ứng, dương vật dưới lớp quần bò chật chội rục rịch ngóc đầu.

"Min Min"

Jihun gọi tên Jaemin, tay phải cũng đưa xuống dưới, từ từ vuốt ve lên xuống. Được một lúc, khi hắn chuẩn bị xuất ra thì ở phía bên kia căn phòng, Jeno ôm đầu ngồi dậy. Đập vào mắt Jeno là hình ảnh bạn nhỏ đang vùi mặt vào gối, phát ra những tiếng nức nở, hai chân dưới lớp chăn dày đang liên tục giãy giụa. Jeno tiến lại gần Jaemin, càng đến gần, mùi đào ngọt ngào lại càng trở nên rõ ràng. Tuyến thể đau nhức sau gáy của Jeno được tiếp xúc với pheromone thơm mát của bạn nhỏ, giống như cá gặp nước, không hề chịu sự khống chế của Jeno, cứ thế thoát ra ngoài. 

Mùi rượu champagne từ từ len lỏi, dịu dàng bao bọc lấy bạn nhỏ nằm trên giường, giống như một dòng rượu mát lạnh tràn vào tâm trí khiến Jaemin như chìm vào cơn say, cơ thể nhẹ bẫng, thoát khỏi cảm giác ngứa ngáy nóng rực ban đầu. 

Thấy pheromone của mình có thể giúp được bạn nhỏ, Jeno cố nhịn xuống cảm giác khó chịu, trèo lên giường, nằm cạnh Jaemin, nhẹ nhàng vỗ về. Sau khi nghe thấy nhịp thở đều đều, Jeno nhanh chóng vọt vào nhà vệ sinh giải quyết. Nửa tiếng sau bước ra ngoài, Jeno tính xuống nhà báo cho bố mẹ thì phát hiện cửa đã bị khóa, bản thân lại không mang theo điện thoại nên đành bất lực ngồi chờ  người phát hiện ra. Vậy là hôm đó, Jeno nằm dưới đất, Jaemin nằm trên giường, dùng pheromone an ủi nhau cả đêm.

Do mới phân hóa đã phải tiếp xúc với hai lượng pheromone cao nên khứu giác của Jeno đối với việc nhận biết pheromone có vấn đề. Có lẽ không quá nặng, nhưng do phát hiện muộn nên bệnh đã xấu đi, gần như mất phản ứng với các loại pheromone.

Camera chỉ quay đến cảnh Jeno trèo lên giường thì hết pin. 

Alpha và Omega bắt đầu phân hóa, ở cùng một phòng với nhau, dưới góc nhìn của số đông, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện kia. Lee Jihun cũng vậy. Suốt một đêm hắn gào thét và đập phá trong phòng. Tờ mờ sáng không nhịn được, lập tức lẻn sang phòng ngủ cho khách, mở cửa định mang Jaemin đi thì phát hiện trong phòng chỉ còn mỗi Jeno, cửa sổ mở toang. 

Jaemin đã trốn đi.

Jeno sau khi tỉnh dậy, mang chuyện đi nói với bố mẹ thì mẹ Lee lại gõ vào đầu anh mấy cái, nói anh bớt uống rượu lại cho trí tưởng tượng đừng bay xa bay cao nữa. Cả tối ôm một omega chạy nhông nhông mà không ai biết, CCTV trong nhà cũng không quay được. Lee Jeno khi đó chỉ biết hậm hực trèo lên xe cùng bố mẹ về nhà, tuy nhiên trong lòng vẫn không ngừng lo lắng cho bạn nhỏ kia. 

Sau đó Jeno có hỏi thăm mọi người xung quanh về bạn nhỏ, xem có ai đã từng gặp qua chưa nhưng người làm của nhà Lee Jihun nào dám khai ra đó là đứa trẻ mà ông bà chủ đã thuê người giết cả mẹ lẫn con, giờ xác không biết trôi dạt đi đâu, người cậu chủ nhỏ nhìn thấy có thể chỉ là hồn ma quay về báo thù?  Vậy nên tất cả chỉ biết kìm lại nỗi sợ hãi trong lòng, thi nhau lắc đầu.

Về phần Jaemin, sau khi trốn ra ngoài gặp một xe cảnh sát, đen đủi thay đó lại là người quen của Lee Jihun, vì vậy em nhanh chóng bị bắt về.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro