Chương này không vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi phiên toà kết thúc, mọi chuyện lại trở về quỹ đạo như bình thường.

Jaemin ngoài giờ lên lớp sẽ đến quán cafe đối diện trường của anh Jaehyun làm thêm. Mọi người mỗi lần thấy em đều suýt xoa, tặng cho em những lời an ủi và động viên, kèm theo một vài món quà nho nhỏ lúc nào cũng chất đầy kệ để đồ của quán.

Bartender Na Jaemin vốn đã hot nay còn hot hơn.

Tuy vậy nhưng những người crush em cũng chỉ là qua uống nước và ngắm người kia một cái cho thoả lòng hâm mộ, tuyệt nhiên không một ai dám bước lên một bước, tiến tới xin phương thức liên hệ hay làm quen với Jaemin.

Vì bọn họ đều biết em đã có người yêu, hơn nữa người yêu của em còn rất ưu tú, vô cùng xứng đôi vừa lứa.

Thế nhưng người xứng đôi vừa lứa với em, sau khi trở về nhà từ toà án, vẫn luôn tìm cách tránh mặt em.

Jaemin chào tạm biệt anh Jaehyun rồi xoay bước về nhà.

Mấy ngày nay, ngoại trừ những dòng tin nhắn hỏi thăm xã giao

"Em ăn cơm chưa?"

"Em đi làm cẩn thận nhé"

"Em đừng học khuya quá"

Thì nội dung cuộc trò chuyện của Jaemin và Jeno chả còn gì khác.

Đã rất nhiều lần Jaemin muốn hẹn gặp Jeno, nhưng anh toàn tìm lí do để từ chối.

Thậm chí gọi điện thoại Jeno cũng không nhận.

Jaemin có đến lớp tìm Jeno, nhưng Sungchan và Donghyuck nói anh xin nghỉ học mấy hôm nay,, không có mặt ở lớp.

Jaemin nhìn chằm chằm vào màn hình khung chat giữa hai người, không biết em suy nghĩ đến điều gì, một cơn lạnh dần dần leo từ dọc sống lưng lên đến cổ em, cuốn chặt lấy khiến hô hấp của Jaemin càng lúc càng khó khăn hơn.

Trái tim của em bây giờ giống như bị treo lủng lẳng trên không trung, không biết phải bấu víu vào đâu, không biết nên bay về hướng nào cho phải, tràn đầy cảm giác vô vọng và bất lực.

Em nghĩ...

Có lẽ Jeno đã không còn thích em nữa rồi.

Người mà lúc nào cũng như một chú cún nhỏ, bám dính lấy em, một tiếng Jaemin ơi, hai tiếng Jaemin à, hận không thể chui luôn vào lòng em, suốt ngày lải nhải về vấn đề sinh hoạt, lo lắng cho chứng rối loạn pheromone của em, bây giờ lại không muốn nhìn thấy em, thậm chí đến tin nhắn cũng miễn cưỡng trả lời cho có.

Em đã cố gắng nhắc bản thân rằng chắc Jeno đang bận, đang có nhiều việc riêng chưa thể dành thời gian cho em được.

Nhưng nhìn chiếc điện thoại đã nằm im lìm trong túi cả ngày hôm nay thì Jaemin biết em không thể tự lừa dối mình được nữa.

Cuối cùng Jaemin cũng không biết mình đã về nhà bằng cách nào, chỉ biết khi em tỉnh lại trong căn phòng ngủ quen thuộc, ngoài trời đang mưa vô cùng lớn, không có ai ở nhà cả.

Đôi mắt khô nước dính chặt vào nhau khiến em cảm thấy đau nhức.

Hoá ra em đã khóc đến lịm cả đi.

Màn hình điện thoại rơi đầu giường vụt sáng, là Renjun nói đêm nay bão, sẽ ở lại khu tập huấn đến chiều mai mới về. Theo đó là một vài tin dự báo thời tiết và thông báo cho nghỉ học của nhà trường.

Nhưng vẫn không có của Jeno.

Jaemin tự cười nhạo chính bản thân mình.

"Mình dừng lại nhé. Thời gian được ở bên anh là quãng thời gian tuyệt vời nhất đối với em. Cảm ơn anh nhiều lắm, Jeno"

Jaemin nhắn xong thì tắt nguồn điện thoại,

Em ngây ngốc nhìn ra ngoài cửa sổ, đợi cho những suy nghĩ rối ren dần dần tĩnh lặng lại, nhường chỗ cho em bình tâm suy nghĩ.

Đáng nhẽ em không nên đặt hi vọng quá nhiều mới phải. Hoặc vốn dĩ mối quan hệ này không nên bắt đầu.

Người qua đường có thể thấy thương cảm, thấy em đáng thương mà dừng lại âu yếm an ủi em nhiều hơn một chút, chỉ một chút thôi, sẽ chẳng có ai nguyện ở bên một người có quá khứ không sạch sẽ như em cả đời.

Đến bản thân còn không chấp nhận được, huống chi là Jeno - một người có tương lai rộng mở, ngoại hình xuất xắc, tính cách ôn hoà như vậy...

Jaemin biết là vậy

Nhưng mọi chuyện thay đổi quá đột ngột

Khiến em chẳng thể thích ứng nổi.

Vì em vẫn nhớ rõ tất cả mọi chuyện.

Em nhớ rõ hôm ấy, Jeno đã đưa em về nhà, chăm sóc và nấu bữa tối cho em khi em bị ngất. Nhớ rõ lúc em bị bắt Jeno đã hoảng loạn đến nhường nào, rưng rưng nước mắt nhìn em bê bết máu nằm trong vòng tay mình ra sao.

Nhớ rõ Jeno đã không màng đến sự an toàn của bản thân mà năm lần bảy lượt đánh nhau vì em, để rồi bị thương đến nỗi mất trí nhớ. Nhớ rõ Jeno dù bản thân gặp oan ức nhưng vẫn ưu tiên sức khoẻ của em lên trên hết...

Có quá nhiều thứ...

Giống như thước phim chầm chậm chạy trong đầu em, từng ánh mắt, từng cử chỉ, từng lời nói, từng sự dịu dàng chăm sóc,...

Đều đã khắc sâu vào trong tâm trí Jaemin

Em đã quá ỷ lại vào người này

Để rồi khi ngày này ập đến, em giống như con mồi nhỏ bị vướng vào đống tơ nhện chằng chịt, loay hoay xoay sở mãi mà vẫn không thoát ra được cái mớ hỗn độn này, không biết phải làm gì, phải bắt đầu từ đâu để thoát ra.

Nhịp tim em mỗi lúc một vồn vã hơn, em nắm chặt bàn tay đã sớm tê dại của mình, nhịn xuống cảm xúc đang gào thét muốn đi tìm Jeno trong lồng ngực, cố gắng ru mình vào giấc ngủ một lần nữa.

Ngày mai, có lẽ mọi chuyện sẽ tốt lên.

Em cũng sẽ tốt lên thôi.

--------------------------------------------

Xe ô tô dừng lại trước cửa căn nhà nhỏ quen thuộc.

Jeno chạy thật nhanh qua làn mưa, bước vào hiên nhà.

Sau vài hồi chuông không thấy ai xuống mở cửa, Jeno dần trở nên sốt ruột. Điện thoại của Jaemin vẫn chưa liên lạc được, cuối cùng Jeno đành thất lễ mà nhập mật khẩu Renjun đưa cho rồi bước vào nhà.

Cả căn nhà tối om, không có lấy một chút ánh sáng.

Jeno theo trí nhớ bước vào căn phòng có cửa sổ hướng ra phía mặt đường.

Một mùi đào thơm ngọt mềm mại xộc vào mũi, nhận thấy mùi pheromone của em không có gì bất thường, thần kinh của Jeno dần giãn ra.

Men theo chút ánh sáng yếu ớt nơi cửa sổ, Jeno lặng lẽ ngắm nhìn bạn nhỏ đang yên tĩnh nằm ngủ trên giường.

Khuôn mặt đáng thương vùi hơn nửa vào trong gối đã ướt sũng, hai mắt sưng húp vẫn còn đọng lại nước mắt, hai tay hai chân ôm chặt lấy chăn, giống như đang cố gắng níu lại vật phòng thân cuối cùng của mình.

Jeno xoa xoa mi mắt của bạn nhỏ, sau đó chui vào trong chăn ôm lấy người mình vẫn luôn thương nhớ suốt một tháng nay.

Khó khăn lắm mới chìm được vào giấc ngủ, không hiểu tên thần kinh nào lại đi giật chăn của người khác, Jaemin giật mình tỉnh dậy trong sự hoảng hốt. Chỉ thấy tên thần kinh trước mắt đang nhìn em âu yếm, bàn tay vẫn đang không ngừng vuốt ve khuôn mặt ngơ ngác của em.

"Jeno?"

"Ừ, anh đây"

Jeno cảm nhận rõ ràng người trước mặt đang run rẩy, sau đó hất tay anh ra rồi chạy ra ngoài.

"JAEMIN!"

Jaemin chạy khỏi phòng rồi khóa trái cửa.

Tại sao Jeno lại ở đây? Không phải đã chia tay rồi à? Không phải đã bỏ rơi em rồi sao? Tại sao lại đến đây? Tại sao lại âu yếm em, lại nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng như vậy?

"Jaemin! Mở cửa cho anh! Nghe anh giải thích được không? Jaemin!"

Jaemin dựa lưng vào cửa, từ từ trượt xuống, vùi mặt vào hai lòng bàn tay, cố gắng ngăn lại tiếng nức nợ yếu đuối đang tràn ra khỏi cổ họng.

"Chúng ta chia tay rồi Jeno"

"Không! Anh không muốn chia tay đâu! Anh không muốn. Nghe anh giải thích được không em? Xin em, Jaemin. Anh không muốn chia tay. Anh biết một tháng qua anh đã làm em cảm thấy bị bỏ rơi, cảm thấy tổn thương. Nhưng mọi chuyện không phải như vậy đâu. Anh còn yêu em rất nhiều, anh không muốn chia tay mà. Mở cửa nghe anh được không em, một lần thôi, xin em Jaemin à..."

Phía bên kia im lặng một lát, sau đó cửa mở ra.

Jaemin đứng đó, dùng ánh mắt không cảm xúc nhìn chằm chằm vào Jeno.

Có trời mới biết em đang cố gắng gồng gánh sự đau xót này đến mức nào. Đã quyết định dừng lại thì tốt nhất nên giải quyết một lần cho xong đi, sau đó ai đi đường nấy, không còn liên quan đến đối phương nữa.

"Nói xong rồi đi đi"

Jeno vội vã ôm chầm lấy Jaemin, mặc kệ bạn nhỏ vùng vẫy đến mức nào, Jeno cũng nhất quyết không buông tay.

Một giọt nước mắt nóng hổi rơi lên tuyến thể của Jaemin, rồi lại giọt thứ hai, thứ ba,... khiến mọi hành động kháng cự của em đột nhiên dừng lại.

Jeno đang khóc. Tiếng khóc không hề che giấu. Lồng ngực anh giật lên liên tục, vòng tay ghì chặt lấy người trong lòng giống như thể chỉ cần bản thân thả lỏng một chút là Jaemin có thể sẽ biết mất ngay.

"Anh xin lỗi, anh sai rồi. Đừng chia tay anh, đừng bỏ anh, đừng nhìn anh bằng ánh mắt xa lạ như thế. Xin em, Jaemin à xin em. Anh yêu em rất nhiều."

Jeno nghẹn ngào thốt ra từng chữ, mặc kệ giọng nói đã trở nên khản đặt từ bao giờ.

"Anh muốn gặp em, muốn nhìn thấy em, muốn ôm em như thế này, muốn hôn em. Hàng ngày hàng giờ anh đều muốn. Nhưng anh thấy hổ thẹn, anh thấy rất sợ, anh sợ sau khi biết được chuyện anh không thể cứu được em em sẽ không thích anh nữa. Anh thấy vô cùng xấu hổ khi đối diện với em, anh không biết phải giải thích chuyện đó như thế nào. Lúc nào anh cũng tự hỏi nếu như ngày hôm đó anh để ý đến em hơn thì liệu em có phải sẽ có thể sống một cuộc sống tươi đẹp hơn không? Có phải lúc đó anh dẫn em đi, làm em bị bắt ngược trở lại Lee Jihun đã tra tấn em dã man hơn không? Quá khứ đau khổ của em có phải do lỗi của anh không? Anh thật sự rất sợ em sẽ ghét anh, sẽ nhìn anh với ánh mắt như vừa rồi Jaemin à"

Tai Jaemin như ù cả lên.

Hóa ra không phải là Jeno không yêu em, không cần em nữa.

Mà là quá yêu em, quá cần em nên mới không dám đối diện với em, sợ phải nghe em thừa nhận rằng cuộc sống của em như vậy là do anh, sau đó nói chia tay, nói dừng lại. Vậy nên anh mới chọn cách trốn tránh.

"Suốt một tháng qua anh chỉ ở nhà, nghĩ cách làm thế nào để có thể giải thích cho em, làm thế nào để em có thể nguôi giận. Anh đã học nấu rất nhiều món ngon, học hát những bài hát em thích, học pha cafe, pha trà. Anh có thể học mọi thứ, có thể vì em mà làm mọi chuyện, chỉ cần đừng bỏ anh, đừng chia tay anh, có được không em?"

Anh đã nấu rất nhiều món ăn em thích, cũng đã nếm thử chúng rất nhiều nhưng lại chả biết chúng ngon hay không, vì miệng anh lúc nào cũng đắng chát, không ra đâu vào đâu.

Phiên tòa hôm ấy giống như địa ngục đối với anh.

Anh chỉ biết nhìn chằm chặp vào từng chút thay đổi trên gương mặt Jaemin, trong đầu vẫn vô thức nghĩ đến trường hợp xấu nhất.

Càng nghĩ càng thêm sợ hãi.

Mỗi một ngày qua đi, anh chẳng thể nào tìm được lối thoát ra khỏi quá khứ, nhưng lại không nhịn được mà nhắn tin cho Jaemin, dặn em ngủ sớm, dặn em mặc ấm, dặn em ăn uống đầy đủ đúng bữa. Anh sợ nếu mình nói thêm Jaemin sẽ cảm thấy phiền phức, sau đó xua đuổi anh.

Anh muốn cho Jaemin một khoảng thời gian để quên đi chuyện này, quên đi khoảnh khắc vô dụng đáng ghét của anh, nhưng khi nhìn thấy dòng tin nhắn kia Jeno mới nhận ra

Mình sai rồi.

Mặc kệ cho Jaemin có giận, có ghét anh như thế nào, anh cũng nên bám lấy em, cầu xin em tha thứ, bù đắp mọi thứ cho em mới phải.

"Jaemin"

Jeno buông Jaemin ra, đối diện với em.

Giọng nói anh run rẩy hòa với cái lạnh của cơn bão ngoài kia, khóe môi bị anh cắn đến trắng bệch, đôi mắt đỏ ửng không dám nhìn thẳng vào em.

"Anh yêu em, cực kỳ yêu em. Anh sợ mất em lắm, chỉ cần tưởng tượng chúng ta chia tay thôi là tim anh giống như có ai đó bóp chặt lấy vậy. Anh biết anh không thể ép em, nhưng anh thật sự không thể sống thiếu em được. Hoặc là bây giờ mình vẫn nhắn tin, sau đó từ từ dãn ra được không em? Anh không thể thích nghi ngay được. Hoặc em cứ đánh anh đi, cứ hành hạ anh, anh sẵn sàng tự nguyện, chỉ đừng chia tay được không em? Anh chưa chuẩn bị tốt tinh thần, anh...anh..."

Jeno nghiến chặt răng, anh nắm chặt hai bàn tay của Jaemin, đôi chân run rẩy gần như sắp quỳ xuống đến nơi, dùng bộ dạng hèn mọn nhất từ trước đến giờ chờ đợi quyết định cuối cùng của người anh yêu.

"Anh ơi"

Jaemin bỗng nhiên cất tiếng gọi anh, giọng nói chất chứa bao dịu dàng và yêu thương giống như một đốm lửa nhỏ đốt lên hi vọng trong lòng Jeno.

Anh ngẩng mặt lên.

Vì để trấn an Jeno, Jaemin mỉm cười đưa tay vuốt vuốt tóc anh.

"Tại sao anh không mắng em không hỏi anh lí do mà đã đòi chia tay? Tại sao không trách em rằng trong khi anh có thể nhìn ra mọi cảm xúc của em, vậy mà một chút tâm tư nhỏ bé của anh em cũng không nhận ra được? Còn phải để anh tự chạy đến đây, tự dỗ dành em nữa? Anh cứ thế này nên em bị anh chiều hư mất rồi, chỉ biết ỷ lại vào anh thôi. Đến nỗi ra ngoài không có anh dặn nên quên mang ô, đi học quên mang sách, đi ngủ ăn cơm không có anh dỗ sẽ không chịu được. Mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào anh, mọi suy nghĩ đều là hình ảnh của anh"

Jeno ngẩn người. Anh chẳng nói được gì cả, chỉ có khóe mắt là càng ngày càng đỏ hơn thôi.

"Em thật sự không trách anh, nên anh không cần vắt óc nghĩ cách giải thích hay làm em nguôi giận nữa được không anh? Với em chuyện này đã kết thúc rồi, em chỉ muốn được cùng anh sống tiếp những ngày tháng tươi đẹp sau này thôi. Em muốn được anh quan tâm, được anh nấu ăn cho, được anh chụp ảnh cho, được anh ôm đi ngủ, được sống cùng anh, em cũng không muốn chia tay anh đâu."

Jaemin lấy hết can đảm thổ lộ với Jeno. Nhưng lại chỉ thấy anh im lặng nhìn chằm chằm vào em không chớp mắt. Em thấy ngại lắm, nhưng lại càng thấy đau lòng cho anh hơn. Người này đã vì em mà chịu đựng những gì chứ?

"Anh ơi, ôm một cái không?"

Jeno vội vàng lao vào vòng tay Jaemin.

Tất cả mưa gió bão bùng ngoài kia đều bị che lấp, chỉ còn hơi ấm cùng nhịp đập của hai trái tim bao trùm lên bầu không khí xung quanh này thôi.

Khúc mắc được gỡ bỏ, Jaemin duỗi tay ôm chặt lấy người trước mắt.

Vô cùng hạnh phúc.

"Anh ơi, áo của anh ướt hết rồi này, thay ra đi nếu không sẽ ốm đó."

Jeno không nói gì, chỉ càng lúc càng ôm chặt em hơn thôi.

Bạn trai cậu cũng có lúc yếu đuối như vậy đó.

Jaemin vùi mặt vào hõm cổ Jeno.

May mắn là anh tới kịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro