Cún nhỏ Jeno cuối cùng cũng trở lại rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaemin dỗ dành Jeno một hồi rồi dẫn anh xuống phòng ăn.

Khi ánh sáng bao phủ lên cả căn nhà, Jaemin lúc này mới nhìn rõ gương mặt của Jeno.

Gương mặt ngày trước vốn đã góc cạnh giờ trông càng đáng sợ hơn, nhìn thấy rõ cả xương gò má. Hai bên mắt đã xuất hiện quầng thâm chảy dài thật dài, không biết anh đã mất ngủ bao nhiêu đêm. Đôi môi khô khốc nhợt nhạt đầy vết bong tróc, cả người tiều tụy trông đáng thương vô cùng.

Người này rốt cuộc đã tự dằn mặt bản thân mình đến mức nào vậy?

Jaemin càng nghĩ càng thấy thương. Em đưa Jeno ra sofa phòng khách, ý bảo anh ngồi nghỉ một lát còn mình thì đi nấu bữa tối.

Ngay khi bàn tay của Jaemin rời đi, Jeno lập tức bật dậy khỏi ghê, giữ chặt lấy cánh tay Jaemin.

"Em đi đâu vậy?!"

Jeno cao giọng khiến Jaemin có chút giật mình. Trong mắt Jeno bây giờ ngập tràn nỗi bất an và sợ hãi, bàn tay anh lúc này toát ra đầy mồ hôi và run lên bần bật.

Jaemin đỡ Jeno ngồi xuống, nhẹ nhàng vuốt ve đôi bàn tay gầy gò của đối phương.

"Em chưa ăn gì cả ngày hôm nay rồi, anh đã ăn gì chưa? Em đi nấu một chút đồ mình cùng ăn rồi đi nghỉ nhé, được không anh?"

Jaemin nhẹ giọng trấn an đối phương. Quả nhiên thấy ánh mắt Jeno dịu đi, cơ thể căng cứng cũng thả lỏng hơn trước.

"Anh...đi cùng em có được không?"

Bây giờ anh giống như một chú cún rụt rè, vừa muốn được âu yếm cưng nựng nhưng cũng sợ bị ruồng bỏ, xa lánh.

"Anh...anh học thêm được vài món mới rồi, anh nấu cho em ăn được không?"

Sợ Jaemin sẽ từ chối, Jeno nhanh mồm nhanh miệng đưa ra đề nghị của mình.

Jaemin trước sự kiên trì của người yêu, không còn cách nào liền thở dài, gật đầu đồng ý. Jeno trở nên quá dính người em rất thích, em chỉ sợ Jeno sẽ bị mệt mỏi thôi.

Hai người kéo nhau vào phòng ăn. Jaemin ngồi ghế nhìn Jeno bận rộn tìm kiếm nguyên liệu trong tủ lạnh, sau đó thành thạo dùng dao thái đồ, nêm nếm rồi lại bày biện thức ăn hệt như một đầu bếp chuyên nghiệp liền cảm thấy ấm áp.

Canh rong biển nấu thịt heo, trứng chiên, tôm sốt cà chua và kim chi hành lá lần lượt được bưng lên, chiếc bàn trống trải dần dần trở nên đầy đặn hơn.

Một bát cơm được xới vượt qua cả miệng bát đặt xuống trước mặt Jaemin.

"Anh à, anh nghĩ em là heo à?"

Jaemin giương đôi mắt cún con lên nhìn người yêu.

"Nhưng...nhưng em nói cả ngày nay em chưa ăn gì. Anh sợ em đói, em sẽ lại...lại ngất...anh...anh"

Jeno bối rối chỉ biết đứng vân vê góc áo, không dám nhìn thẳng vào Jaemin, đến nói cũng không thể nói hết câu.

"Vậy anh cũng phải ăn giống em cơ"

Jaemin nói rồi đứng dậy, xới cho Jeno một bát đầy ụ giống mình rồi mới chịu bắt đầu bữa tối.

"Mời bạn trai em ăn cơm nhé!"

Em vui vẻ xắn tay áo, cầm đũa lên thưởng thức thành quả học tập của người yêu suốt một tháng nay. Đây không phải lần đầu tiên em được ăn đồ mà Jeno nấu. Lần trước đã ngon rồi, lần này còn ngon hơn nữa cơ, vô cùng hợp với khẩu vị của em.

Rong biển dai dai giòn giòn, tôm nõn đầy thịt được ướp vừa miệng, trứng thì béo béo mềm mềm, món nào cũng ngon cực kỳ ngon.

Jaemin thì ăn đến híp cả mắt, trong khi Jeno lại thất thần.

Nói ăn cơm thì đúng là chỉ ăn mỗi cơm, đồ ăn xung quanh cũng chả thèm gắp, ánh mắt từ đầu tới cuối vẫn chỉ dính trên người Jaemin không hề rời đi.

Mỗi lần Jaemin ngẩng đầu lên, Jeno liền vội vàng thu hồi ánh mắt, cắm đầu và cơm vào miệng như không hề có chuyện gì xảy ra, sau đó lại tiếp tục nhìn chằm chặp vào đối phương.

Jaemin ăn no cái bụng, xoa xoa một lát rồi thở dài buông bát đũa xuống, khoanh tay nhìn Jeno.

"Em ăn xong rồi, giờ em ngồi im như này cho anh ngắm nha?"

"Ơ...anh chỉ...chỉ nhìn em một chút chút thôi"

Jaemin gắp thức ăn liên tục vào bát Jeno, ép anh ăn đến khi Jeno phải cầu xin rằng anh không thể nhét thêm bất cứ thứ gì vào bụng nữa mới dừng lại.

Jeno đứng lên thu dọn định đem bát đĩa đi rửa.

Jaemin cầm lấy tay anh

"Có cần em giúp gì không?"

"Không không. Em...em chỉ cần ở gần anh thôi là...là được rồi"

Jaemin ngồi ghế chăm chú quan sát Jeno. Thi thoảng nếu Jaemin yên lặng quá, Jeno sẽ dừng lại động tác, quay ngoắt lại nhìn xem Jaemin còn ở đó không, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của cậu mới thở phào tiếp tục rửa dọn. Jaemin thấy thế liền đứng dậy, tiến tới từ đằng sau cho Jeno một cái ôm thật chặt.

"Như này anh đã yên tâm chưa?"

Jeno không nói gì chỉ gật gật đầu nhưng một vệt đỏ đã dần dần xuất hiện từ cổ đến mang tai của anh.

Dọn dẹp xong xuôi, Jeno lại gần Jaemin đang đứng gật gù một chỗ ở góc nhà. Jaemin ngoan ngoãn giang hai tay để Jeno ôm. Jeno bế em về phía sofa, sau đó cẩn thận siết chặt vòng tay, vùi mặt vào cổ em dụi qua dụi lại, hít hà mùi hương đào tươi mát mà bản thân vẫn luôn mong nhớ suốt một tháng nay.

Jaemin vui vẻ xoa đầu chú cún nhà mình

"Sao Jeno lại dính người quá vậy nè"

"Không dính vào Jaemin lại đi mất thì anh biết phải làm sao"

"Em đi đâu mà đi? Không phải là do ai đó không chịu gặp em à? Em còn tưởng bạn trai em chán em rồi, định bỏ em luôn đó"

Jeno biết mình sai nên ngậm chặt miệng không dám ho he thêm câu gì.

Jeno ở nhà Jaemin tối hôm đó và cả ngày hôm sau.

Anh giống như cái đuôi nhỏ, lúc nào cũng dính chặt lấy em. Ăn cơm, học bài, xem phim đều phải ôm chặt em vào lòng mới chịu được. Đến cả lúc tắm cũng phải tắm cùng nhau, nếu không Jeno sẽ một chốc một lát thò đầu khỏi nhà tắm hoặc chạy lại gõ cửa phòng tắm của Jaemin, hỏi em có đó không.

Sau khi hai người ra khỏi phòng tắm, Jeno lấy khăn lau tóc cho Jaemin. Em nhìn anh một hồi rồi nhẹ nhàng cất giọng hỏi

"Có phải anh đến kì mẫn cảm rồi không?"

Jeno bất chợt dừng lại động tác, lắc lắc đầu.

Jaemin không nói gì nữa, sau đó từ từ suy nghĩ về hành động của bạn trai suốt hai ngày nay. Lúc đầu thì không rõ ràng lắm, nhưng em dần nhận ra sự kỳ lạ trong ánh mắt của Jeno mỗi khi nhìn về phía mình, càng nghĩ càng thấy nó có chút...không an toàn?

Như thể Jeno đang cảm thấy bất an, lo lắng bồn chồn không thể yên.

Nhưng em lại không biết anh đang sợ điều gì. Không phải mọi chuyện đã bình thường trở lại rồi sao?

Tối đến Jeno ôm em đi ngủ.

Ngày mai Renjun sẽ trở về, Jaemin và Jeno sẽ trở lại trường học, trở lại với mọi sinh hoạt, quay về quỹ đạo ban đầu của cuộc sống.

Jeno một tay để Jaemin gác lên, một tay vuốt ve gương mặt đang say ngủ của em, một chốc một chốc lại thở dài.

Cuối cùng Jaemin cũng không chịu nổi, mở bừng mắt làm Jeno giật mình.

"Anh còn định thở dài đến bao giờ nữa?"

"Anh...anh làm phiền em ngủ à?"

Jeno trở nên luống cuống khi nhìn thấy cái nhíu mày thoáng qua của người yêu, bàn tay đang vuốt ve mặt em cứ lơ lửng không biết nên đặt vào đâu.

Jaemin bật cười, cầm lấy tay Jeno rồi đặt lên eo mình, sau đó nằm sát lại gần anh hơn.

"Có thể nói cho em biết anh đang lo lắng chuyện gì không?"

Sau câu hỏi của Jaemin, Jeno nằm đơ luôn không nhúc nhích thêm tẹo nào, do do dự dự một hồi cuối cùng cũng cất lên tiếng nói nhẹ như gió.

"Ngày mai anh phải về rồi...liệu em có muốn gặp lại anh nữa không?"

Cái run quen thuộc tối hôm qua lại đến, bàn tay đặt trên lưng em vì quá lo sợ mà túm chặt lấy một góc áo của Jaemin, trong mắt anh lại ngập tràn nỗi lo âu và thấp thỏm.

Jaemin ngơ ngác ngẩng lên nhìn anh.

Jeno do quá ngại ngùng mà đánh ánh mắt sang chỗ khác, trong đầu đang cố gắng nghĩ nên đổi chủ đề gì để khiến Jaemin quên đi câu hỏi ngốc nghếch khi nãy của mình.

"Anh đang lo lắng chuyện gì vậy?"

Jaemin lại dịu dàng lặp lại câu hỏi. Em vòng tay qua cổ Jeno, chậm rãi thu hẹp khoảng cách giữa hai người.

Đối diện với ánh mắt xinh đẹp của đối phương, Jeno hoàn toàn đầu hàng. Anh thở dài ôm chặt lấy Jaemin, cụng trán và chóp mũi của mình vào với em, sau đó run rẩy thốt ra từng lời nói.

"Anh cảm thấy không an toàn. Anh sợ lắm, sợ chỉ cần mình tách ra một lúc, em sẽ lại muốn chia tay, muốn bỏ anh. Anh chỉ muốn giữ chặt lấy em bên mình, nhưng anh biết anh không thể. Anh biết anh không nên như thế này, anh biết mình phải mạnh mẽ để bảo vệ và chăm sóc em, nhưng anh sợ, anh rất sợ Jaemin à. Anh rất sợ mất em. Anh sợ hai ngày qua của chúng ta chỉ là giấc mơ, ngày mai tỉnh dậy em sẽ đi mất..."

Giọng điệu của Jeno vừa yếu đuối vừa cẩn thận khiến lòng em chua xót vô cùng.

Jeno phải yêu thương em nhiều đến mức nào mới có nỗi bất an to đùng như này?

Hốc mắt Jaemin trở nên cay xè. Em rướn người lên chạm nhẹ môi mình vào môi Jeno, hôn lên dòng nước mắt nóng hổi chảy ngang qua sống mũi của anh. Jaemin đặt tay Jeno lên ngực trái của mình, nơi trái tim em đang đập rộn ràng vì tình cảm chân thành ngốc nghếch của anh.

"Không phải mơ đâu anh ơi. Là thật đó. Là Jaeminie của anh thật đó, là người yêu của anh đây, người sẵn sàng gặp anh bất cứ lúc nào, người luôn yêu thương và nghĩ đến anh đây. Em là Na Jaemin đây"

May mắn của Jaemin là gặp được một gia đình ấm áp của Renjun, rồi đến Jeno, một người bạn trai ấm áp như ánh mặt trời, luôn luôn đặt em lên trên hết tất cả. Là người không màng đến nguy hiểm để bảo vệ em, người chỉ vì một cái nhíu mày của em mà trở nên bất an, lo sợ bản thân đã làm gì sai để em phật lòng, người lúc nào cũng chỉ biết lo lắng cho em mà không thèm để ý đến bản thân mình cũng đang phải chịu đựng vô vàn thiệt thòi.

Còn rất nhiều rất nhiều điều nữa mà Jaemin không thể kể hết.

Một Jeno tốt bụng và quý giá như vậy làm sao mà em không thương cho được.

"Em sẽ không nói chia tay nữa chứ?"

Jeno rúc mặt vào cổ Jaemin, rụt rè hỏi.

"Sẽ không. Jeno tốt như vậy, làm sao mà em chia tay được?"

Người trong lòng em giống như trút được hết áp lực bấy lâu nay, Jeno thở dài rồi ôm Jaemin chặt hơn, lúc này mới dám công khai vùi vào tuyến thể thơm ngọt của người yêu mà ngửi ngửi.

Jaemin bật cười khúc khích vì nhột.

"Chỗ xả stress của anh đấy à?"

"Làm sao bây giờ Jaemin ơi, anh yêu em quá rồi"

"Em cũng thích Jeno nhiều lắm. Sao Jeno lại tốt như vậy chứ? Em đâu có gì để anh phải bận lòng nhiều như vậy? Hơn nữa quá khứ của em..."

Jeno nghe đến đây liền bất thình lình chồm lên cắn vào môi Jaemin.

"Không cho phép em nói mấy lời ngốc nghếch đó nữa. Jaemin rất tốt, vô cùng tốt. Jaemin xinh đẹp, chăm chỉ, tốt bụng vô cùng vô cùng luôn."

Jeno nói rồi liên tục mổ vào đôi môi bé xinh của Jaemin.

"Vậy bây giờ anh yên tâm ngủ được rồi đúng không? Ngày mai cũng yên tâm về nhà rồi chứ?"

"Yên tâm rồi, nhưng anh không muốn đâu. Muốn ở cùng em cơ"

Jaemin cười cười. Cún nhỏ Jeno cuối cùng cũng trở lại rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro