Tất cả mọi thứ của Jeno...đều hơn anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeno sau khi liên hệ với Mark và bố mình thì lái xe thẳng ra khỏi thành phố, hướng về khu ngoại ô cách trung tâm khá xa, cũng là nơi ở của gia đình anh và Jihun ngày còn bé.

Phía sau khu biệt thự liền kề xa hoa và lộng lẫy, một căn nhà gỗ nhỏ hai tầng trông có vẻ rất vô hại, được cho là căn cứ bí mật lí tưởng cho những buổi trốn học, trốn bố mẹ uống trộm rượu bia, nơi chứa chấp những món đồ chơi điện tử cao cấp của hội F4 alpha quyền lực nhà họ Lee: Lee Mark, Lee Sanghun, Lee Jihun và Lee Jeno.

Nhìn qua thì có vẻ đây là nơi chứa đựng tuổi thơ vô cùng vui vẻ và không thể lành mạnh hơn của những thiếu gia nhà giàu vừa tài giỏi vừa có nhân phẩm cao.

Nhưng vào thời điểm bóng đêm dần dần thay thế cho ánh sáng của mặt trời chói chang, những ngọn đèn đường được thắp sáng lung linh, cũng là lúc chủ nhân của căn cứ bí mật lộ ra bản chất thật, hai alpha luôn mang trên mình cái tag "con nhà người ta", vừa khớp với hình tượng "nam thần" trong những bộ truyện ngôn tình mà các thiếu nữ hay đọc, Lee Sanghun và Lee Jihun lại luôn giấu những "món đồ chơi biết nói biết đi" của mình dưới tầng hầm của căn nhà gỗ.

Tầng hầm luôn luôn được khóa lại bằng một ổ khóa đã gỉ sét và cũ kĩ vô cùng nên hiển nhiên lí do "khi bọn anh phát hiện thì nó đã bị khóa như vậy rồi" của Sanghun và Jihun đã thành công đánh lạc hướng được Mark và Jeno. Dưới đó có 2 khu vực tách biệt, tự tay Sanghun và Jihun đã lót miếng cách âm vô cùng hoàn hảo cho địa bàn riêng của mình để tránh gây ảnh hưởng cho đối phương.

Jihun bế Jaemin vào căn phòng quen thuộc. Nơi này không hề bẩn thỉu và ẩm mốc như căn phòng của Sanghun do từ khi hắn về nước, ngày nào hắn cũng tới đây ôn lại kỉ niệm cũ và dọn dẹp qua vì hắn nghĩ khi Jaemin đến, nếu bẩn thì em sẽ bị dọa sợ.

Hắn đã thay toàn bộ hệ thống đèn sợi đốt cũ thành đèn led sáng sủa, thay ga gối và chăn cho chiếc giường sắt quen thuộc, cất bớt đi những món đồ mà ngày trước hắn chuyên dùng để tra tấn Jaemin. Trên bức tường đã xuống màu theo thời gian, hắn dán đầy những bức ảnh chụp trộm của Jaemin.

Hắn chẹp miệng tiếc nuối, nếu ngày trước thông minh hơn thì có lẽ mình đã chụp lại những bức hình gợi cảm đến mê người của Jaemin để tăng thêm phần kích thích cho căn phòng rồi.

Na Jaemin được hắn vô cùng nâng niu mà đặt lên chiếc giường trắng tinh sạch sẽ. Có lẽ hắn không cần dùng đến còng tay hay dây thừng để trói em lại nữa vì hắn vô cùng tự tin rằng pheromone của một alpha cấp A như hắn có thể khống chế một omega thơm mềm bị rối loạn tin tức tố như Jaemin.

Vì sao hắn biết được bí mật này của Jaemin? Vì Lee Jihun hắn chính là người đã dùng thủ đoạn ép Jaemin bước vào kì phát tình đầu tiên từ rất sớm, dẫn đến tình trạng rối loạn tin tức tố của Jaemin. Đôi khi trong kì phát tình, Jaemin sẽ không thể kiểm soát được lượng chất dẫn dụ mà bản thân mình đang phát ra, thuốc ức chế và miếng dán cách mùi trong trường hợp này cũng trở nên vô dụng.

Thật ra căn bệnh này có thể chữa khỏi nhưng sẽ tốn rất nhiều tiền, hắn hoàn toàn có khả năng chi trả cho Jaemin.

Nhưng hắn không làm thế.

Hắn yêu vẻ mặt phát tình kiều diễm đến phát hoảng của Jaemin. Khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp của em ửng hồng, đôi mắt vô hồn không tiêu cự lúc nào cũng ướt nước mà rưng rưng nhì nhắn, đôi môi nhỏ vô thức bật ra những tiếng rên khe khẽ...tất cả tế bào thần kinh của hắn như dựng đứng lên. Hắn không thể chờ đợi thêm bất kỳ một giây phút nào nữa!

"Min Min? Min Min?"

Lee Jihun nhẹ nhàng xác nhận rằng Na Jaemin bây giờ không hề có bất kỳ khả năng phản kháng nào, hắn ghé sát gương mặt lại gần chiếc cổ mảnh khảnh xinh đẹp của Jaemin, tham lam mà hít vào mùi hương đào thơm ngọt. Mùi hương này đã đeo đuổi theo hắn biết bao nhiêu năm, khiến hắn cho dù đang đắm chìm trong khoái lạc cùng với những omega cao cấp khác cũng không thể nào quên nổi. Đó cũng là lúc hắn phát hiện bản thân mình yêu Jaemin.

Người đã từng vô cùng phụ thuộc vào pheromone của hắn phải là của hắn, mùi hương này cũng phải là của hắn.

Trước đây là như vậy và sau này hắn chắc chắn sẽ không có gì thay đổi.

Hắn từ từ cởi bỏ hàng cúc áo sơ mi trắng gọn gàng của Jaemin, nhẹ nhàng để lại trên đó những dấu hôn đỏ chót.

Nhìn Jaemin nhíu mày trong vô thức, Lee Jihun nhếch môi cười rồi bắt đầu giải phóng phoremone của bản thân với mục đích cưỡng ép omega nhỏ bé dưới thân vừa kết thúc kỳ phát tình, lại tiếp tục đến với kỳ phát tình tiếp theo. Chẳng mấy chốc mùi thuốc lá nồng đậm đã bao phủ khắp căn phòng nhỏ bé.

Nhiệt độ cơ thể Jaemin bắt đầu tăng lên, cơ thể em mềm nhũn, người đổ mồ hôi ướt đẫm một mảng lưng áo, cuống họng phát ra tiếng rên vô thức. Và quan trọng hơn cả, gáy em từ từ tỏa ra mùi đào thơm tho, dẫn dắt con quái vật biến thái đang ngủ bên trong Lee Jihun.

"Jaemin...Jaemin à...xinh đẹp của anh. Anh phát điên vì em mất"

Lee Jihun mất khống chế mà nới lỏng cà vạt, vội vã trèo lên giường, ôm chầm lấy Jaemin đang nửa tỉnh nửa mê mà hôn. Nụ hôn của hắn mang theo sự chiếm hữu, vô cùng vồn vã mà không hề có chút nhẹ nhàng nào. Hắn cắn rách đôi môi của Jaemin, máu tanh bắt đầu chảy ra khiến cho mùi đào trong không khí càng thêm đậm đặc.

Sự kích thích quá độ này khiến đầu hắn nổ tung, vật giữa hai chân cũng chướng đến phát đau.

Lee Jihun run rẩy xé toạc quần áo của Jaemin mà gặm cắn cơ thể em. Đau đớn truyền đến khiến Jaemin khó chịu mà tỉnh dậy.

Ý thức được chuyện đang xảy ra, Jaemin dùng hết sức lực còn lại để giãy giụa khỏi sự kìm kẹp của người phía trên.

Lee Jihun thấy người đã tỉnh, vô cùng vui mừng mà chồm lên hôn hít, ghé vào tai Jaemin thở dốc và nỉ non

"Jaemin à...Hunnie của em nhớ em quá. Jaemin...gọi tên anh, gọi tên anh"

Na Jaemin như hiểu được bản thân không thể chống lại sức nặng cũng như mùi pheromone kinh tởm nhức mũi trong không khí, chỉ có thể bất lực mà bật khóc.

"Sao em lại khóc? Em không vui?"

"Làm ơn...buông tha cho tôi...xin anh..."

Lee Jihun như phát điên khi không nhận được câu trả lời mong muốn, một cái tát mạnh mẽ giáng xuống khuôn mặt đầy nước mắt của Jaemin.

Hắn đứng dậy, lôi em xuống trước chiếc gương ngay gần đó, một tay nhét vào mồm em 2 viên thuốc kích dục, một tay lôi thứ gớm ghiếc của mình ra khỏi quần.

Lee Jihun nắm lấy tóc em giật ngược lại, đưa dương vật lại trước mặt em.

"Con mẹ nó Na Jaemin em đừng thấy tôi nhẹ nhàng mà bướng! Há mồm ra rồi mở mắt nhìn cho kĩ xem em đang ở dưới thân ai!"

Jaemin không nói gì, chỉ cắn răng nhắm chặt mắt mà chịu đựng luồng nhiệt lạ lẫm đang dần dâng lên trong cơ thể.

Lee Jihun không hài lòng, thẳng tay tát mạnh xuống mặt Jaemin một cái nữa khiến người em lảo đảo, đầu đập vào cạnh gương, rỉ ra một chút máu.

"Để xem đến lúc thuốc ngấm thì em còn bướng được nữa không!"

Jihun ngồi xuống cạnh Jaemin, giơ tay bóp mặt em rồi hôn lấy hôn để.

Giữa nụ hôn hắn nghe thấy tiếng thều thào không rõ liền ghé sát tai vào.

"Je...no...Jeno ơi"

"MẸ NÓ NA JAEMIN! EM LÀ MUỐN CHỌC ĐIÊN TÔI ĐÚNG KHÔNG! THẰNG CHÓ ĐÓ HƠN TÔI Ở CHỖ NÀO? NÓ HƠN TÔI Ở CHỖ NÀO MÀ ĐẾN KHI MẤT Ý THỨC RỒI EM VẪN GỌI TÊN NÓ!"

Lee Jihun điên cuồng nắm chặt lấy hai bả vai Jaemin mà lắc mạnh.

"Tất cả...tất cả mọi thứ của Jeno...đều hơn anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro