Bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào quý khách, quý khách dùng gì ạ?"

"Cho anh một America ít đá nhé"

"Của anh hết 3,000 won ạ"

"Của em đây, cảm ơn Min Min"

Bàn tay đang di chuyển thoăn thoắt trên màn hình bỗng chợt khựng lại khi nghe thấy tiếng gọi đã ám ảnh em suốt 5 năm qua.

Na Jaemin từ từ ngẩng đầu lên nhìn vị khách, trong mắt em bây giờ đều tràn ngập nỗi khiếp sợ.

Khuôn mặt quen thuộc vẫn luôn mang lại nỗi ám ảnh kinh hoàng ngay cả trong giấc mơ kia đang ở ngay trước mắt em.

Lee Jihun đứng đó, nhìn chằm chằm vào Na Jaemin, ánh mắt mang theo vài phần u ám như muốn nuốt chửng người đối diện, khoé miệng mang theo độ cong nhàn nhạt cười như không cười: "Chào Min Min, tìm thấy em rồi"

Jaemin rùng mình thở hổn hển, nước mắt em bắt đầu không tự chủ mà thi nhau chảy xuống.

Jaemin cố gắng lấy hết sức bình sinh cho đôi chân đang vì sợ hãi mà cứng đơ lại của mình, chạy thật nhanh ra tủ để đồ để lấy điện thoại. Trong vô thức em khẽ gọi tên "Jeno à..."

Tuy nhiên với tình hình sức khoẻ như hiện tại, Na Jaemin thật sự không phải đối thủ của Lee Jihun. Hai ba bước hắn liền bắt kịp được em, kéo ngược em vào trong lòng mình khiến Jaemin giật mình hét lên.

"Suỵt" - Lee Jihun đưa tay bịt mồm Jaemin - "Bây giờ mới sáng sớm, học sinh còn chưa đi học, chủ quán em còn chưa đến, em hét lên thì có ai nghe hả Min Min?"

Jihun đưa tay vuốt ve gương mặt trắng trẻo của Jaemin.

Một luồng điện chạy dọc khắp cơ thể hắn. Làn da mềm mại cùng mùi hương đào thơm mát mà hắn vẫn nhung nhớ suốt 5 năm nay ngay lập tức mang lại khoái cảm vô cùng mãnh liệt.

Jihun đưa mũi lại gần Jaemin, hít hà mùi hương của em rồi khẽ phát ra tiếng gầm nhẹ trong cổ họng.

"Chết tiệt Min Min! Đúng là chỉ có em mới có thể mang lại cảm giác này cho tôi. Nhìn xem..."

Hắn cầm lấy tay Jaemin, bắt em phải chạm vào hạ bộ đang căng phồng trong chiếc quần âu chật chội của mình.

"Vừa nhìn thấy em là nó đã hào hứng như thế này rồi. Đi nào, chúng ta có rất nhiều thứ để tâm sự đấy"

Lee Jihun lấy từ trong túi áo ra một chiếc khăn tay có tẩm sẵn một liều lượng lớn chloroform khiến Jaemin dù đang cố gắng hết sức dãy dụa cũng dần dần chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng.

Sau khi đưa Jaemin vào xe, Lee Jihun quay lại lấy điện thoại của em, tắt nguồn và để lại vào tủ đồ, sau đó mới quay người rời đi.

Khi Jeno đến quán đã không thấy Jaemin và Jihun, chỉ còn anh Jaehyun, chủ quán đang cau mày ngồi xem lại CCTV .

"Anh!"

"Jeno! Chú mau xem cái này"

Jaehyun đưa màn hình máy tính ra trước mặt Jeno.

Sáng nay khi anh đến quán chỉ thấy một vài học sinh đang đứng ngó nghiêng trong đó mà không một ai ra phục vụ.

Jaehyun nhanh chóng đeo tạp dề và bước vào quầy thu ngân. 

Tuy nhiên ngay sau đó, cạnh tượng lộn xộn trong quầy khiến anh giật mình và nhanh chóng phán đoán lại mọi việc.

Jaehyun nở một nụ cười với khách hàng, xin lỗi họ về sự cố và nói rằng do máy móc của quầy thu ngân gặp trục trặc nên không thể tiến hành in bill cũng như thanh toán cho mọi người, quán sẽ tạm thời đóng cửa sáng nay, mong mọi người có thể thông cảm và quay lại vào buổi chiều.

Trước màn hình máy tính bây giờ là hình ảnh Jaemin vừa khóc vừa cố gắng vùng vẫy ra khỏi sự kìm hãm của Lee Jihun.

Tận mắt chứng kiến người mình thích bị anh họ mình đánh thuốc mê bắt đi, trước khi mất đi ý thức còn nghe rõ mồn một giọng nói yếu ớt của người kia luôn miệng gọi "Jeno ơi, Jeno...", hai tay Lee Jeno nắm chặt thành quyền, đấm mạnh xuống bàn trong sự bất lực.

Jeno nhanh chóng rút điện thoại ra gọi điện cho bố mình.

"Bố! Giúp con tìm Jaemin!"

"Jaemin?"

"Người yêu con"

"LÀM SAO?? JAEMIN LÀM SAO?"

Đứa con trai độc nhất của ông sau từng ấy năm tồn tại trên cuộc đời cuối cùng cũng có người yêu, người bố như Lee Dong Hae vui mừng khôn xiết, lập tức sốt sắng giúp con bắt "vợ" về.

"Người yêu con bị bắt cóc. Là Lee Jihun"

"Cái gì? Jihun?"

Cháu trai mình bắt cóc người yêu của con trai mình?? Đây là cái thể loại kịch bản cẩu huyết gì?

"Chuyện dài lắm, con kể với bố sau. Giúp con tìm Jaemin. Con sẽ gửi camera cho bố. Lần cuối thấy cậu ấy là ở quán cafe trước trường con. Bố cho kiểm tra CCTV của tất cả khu này để tìm xe của Jihun"

"Được rồi được rồi, nghề của bố mà mày còn phải dặn"

"Tuyệt đối đừng để cô chú biết, để xong xuôi rồi nói"

"Bố biết rồi"

Khi nhận được video Jeno gửi, Lee Dong Hae máu nóng xông lên tận não, ngay lập tức cho tổ điều tra giỏi nhất sở cảnh sát Seoul tiến hành tìm kiếm Jaemin. 

Con mẹ nó nuôi ong tay áo! Tốn công tốn sức giúp thằng cháu ăn học để nó vào ngành mà không ngờ đến nó lại là cái loại người này.

Renjun sau khi xem xong video, không nhịn được mà bật khóc nức nở.

"Jaemin à...Jaemin của em...Jaemin ơi...."

"Jeno cầu xin cậu" - Renjun chạy đến quỳ rạp xuống dưới chân Jeno, hai tay cậu xoa vào nhau không ngừng nghỉ - "Xin cậu...cứu lấy Jaemin...tôi không biết Jihun là anh trai cậu...chúng tôi thật sự không biết...cậu làm ơn bảo anh cậu tha cho Jaemin được không? Jaemin đã chịu đủ thiệt thòi rồi, anh em cậu đừng bày trò trả thù Jaemin của tôi nữa. Chỉ cần nhà cậu tha cho Jaemin, gia đình chúng tôi sẽ biến đi cho khuất mắt cậu, chúng tôi sẽ không báo cảnh sát...làm ơn, tha cho Jaemin....tôi xin cậu..."

Sung Chan vội vàng chạy đến bên người yêu, ôm lấy bờ vai bé nhỏ run lên từng nhịp của Renjun

"Em hiểu nhầm rồi, Jeno không biết chuyện này. Jeno sẽ tìm Jaemin mà, Renjun à...bình tĩnh lại đi em"

Jeno bất lực ngồi sụp xuống, tay ôm chặt chiếc áo khoác sáng nay của Jaemin. Trong tâm trí anh đang không ngừng rủa xả bản thân mình n lần. 

Anh đúng là một thằng vô dụng! Jaemin luôn luôn cảm thấy không an toàn, đáng nhẽ anh không nên em ấy một mình. Ngay cả trong trường hợp cấp bách nhất, anh cũng không biết phải tìm người mình yêu ở đâu.

Vậy mà vừa rồi còn tự tin nói trước mặt Renjun rằng sẽ không để Jaemin phải chịu thêm bất cứ nỗi đau nào, sẽ bảo vệ Jaemin bằng mọi giá. Anh thật sự không đủ tư cách...

Điện thoại của Jeno đổ chuông.

Là Lee Dong Hae. 

Tìm thấy xe của Lee Jihun ở dưới chân cầu YY nhưng bên trong không có người.

Có lẽ Lee Jihun biết mọi người sẽ đi tìm nên đã chọn đi đường tắt để tránh CCTV. Sau đó đổi xe và tiếp tục di chuyển. Vì vậy thời gian tìm kiếm có thể sẽ bị kéo dài.

Renjun nghe vậy mặt mũi xám xịt không còn giọt máu, trực tiếp ngất đi.

Jeno mất kiềm chế đạp mạnh vào chiếc ghế bên cạnh.

Không được. Giờ không phải là lúc để cảm xúc lấn át.

Jeno ngồi xuống, từ từ suy nghĩ.

Hắn là người anh thân thiết của mình, chắc chắn bản thân mình phải có manh mối gì đó về nơi hắn hay lui tới.

Jeno cố gắng ép bản thân mình phải suy nghĩ. Từng mảng kí ức được anh lần lượt lật qua lật lại, từng địa điểm, từng sự kiện, Jeno vô cùng tỉ mỉ để chắc chắn bản thân không bỏ sót một chi tiết nào.

Dường như nghĩ ra điều gì, Jeno đứng bật dậy chạy thật nhanh xe.

"Jeno!" - Jaehyun đuổi theo

"Anh giúp em nói với hội Mark đến nhà cũ của Lee Jihun, cách đó không xa có một căn nhà gỗ hai tầng và một tầng hầm vô cùng cũ nát. Còn lại em sẽ giải thích sau"

Jeno nói rồi nổ máy và phóng đi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro