Lee Ji Hun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeno bật cười khi thấy Jaemin vừa chạy vừa cài nốt đống cúc của chiếc áo khoác đồng phục mỏng, miệng em vẫn ngậm lấy chiếc thẻ nhân viên chưa kịp cài.

Jaemin thở hổn hển khi ngồi vào trong xe của Jeno.

"Tớ ngủ quên mất"

Jeno đưa tay vuốt lại mái tóc đen rối bời không theo trật tự của người đối diện, tiện thể rút ngắn khoảng cách của cả hai, sau đó nhẹ nhàng đặt lên môi người yêu một nụ hôn nhẹ nhàng.

Đúng. Sau bao sự kiện ngất lên ngất xuống của Na Jaemin và với tình cảm chân thành của Jeno, hai người cuối cùng cũng ở bên nhau rồi.

Jeno mỉm cười trước khuôn mặt đang ngẩn ngơ chưa hiểu chuyện gì của Jaemin.

"Chào buổi sáng, người yêu của tớ"

Lời nói của Jeno đã thành công biến ai kia thành một trái cà chua chín, co người ngồi thu lu còn một mẩu bé tí trong góc xe.

Suốt đoạn đường đến nơi làm việc của Jaemin, Jeno vẫn luôn không ngừng cầm lấy bàn tay bé nhỏ của em, thi thoảng lại hôn nhẹ lên đó và nhận lại một cái đánh yêu nhẹ nhàng của Jaemin.

"Đến nơi rồi"

Jeno tắt máy rồi quay sang nhìn Jaemin.

"Vậy...tớ vào làm nhé?"

"Jaemin không có gì muốn nói với tớ à?"

Ánh mắt cún con của Jaemin có chút bối rối.

"Hả? Nói gì cơ?"

"Thôi bỏ đi, cậu vào làm đi"

Jeno bĩu môi rồi quay mặt sang hướng khác không thèm nhìn Jaemin nữa. Jeno đã dậy rất sớm để đi mua đồ ăn sáng cho Jaemin, đứng đợi em lâu như thế, cầm tay em ấm áp như thế. Vậy mà em người yêu cứ ngại ngại rồi tránh tránh mình.

Jeno đang cảm thấy vô cùng ấm ức và buồn bã thì bỗng nhiên một vật mềm mềm thơm thơm chạm nhẹ vào má.

Jeno ngạc nhiên mở to mắt nhìn chằm chằm vào người đối diện thì thấy Jaemin đang cười khúc khích.

"Jeno thật đáng yêu. Tớ đi làm đây, hẹn tối gặp lại nhé, người yêu của tớ"

Jaemin nói rồi xuống xe, bỏ lại một Lee Jeno ngốc nghếch đang hú hét vì sung sướng.

Jeno nhìn thấy Renjun đang bước vào cùng người bạn thân thiết của mình - Jung Sung Chan - người đang vô cùng hớn hở, tay cầm hai cốc nước ép, nhảy chân sáo đầy vui vẻ đằng sau Renjun, miệng không ngừng luyên thuyên điều gì đó mà Jeno chán không muốn nghe.

"Chào người anh em, đến lâu chưa?"

Sung Chan vừa nói vừa kéo ghế cho Renjun.

"Một lúc thôi"

"Ăn mặc bảnh vậy. Lát đi đâu à?"

"Lát có cuộc gặp với phía công tố với anh Jihun. Nghe nói bố tao vừa giao cho anh ấy một vụ, cũng khá nhẹ nhàng, coi như bài test bắt đầu vào ngành"

"Thế mày có định theo cái ngành này không?"

"Mày điên à? Tao học hóa học để làm cảnh sát à?"

Renjun đưa tay đỡ trán trước câu hỏi ngớ ngẩn của người yêu. Sung Chan coi như không nghe thấy lời mắng chửi đầy yêu thương của bạn thân, lại cười hềnh hệch rồi quàng tay qua vai Renjun, kéo em vào sát người mình.

"Đây là Renjun, người yêu tao đấy"

"Thì tao là người hẹn cậu ấy ra mà?"

Huang Renjun lại thở dài.

Sao người yêu mình lại ngớ ngẩn thế nhỉ?

"Thôi được rồi, vào chủ để chính đi. Tôi muốn nghe chuyện về Jaemin mà cậu nói trong tin nhắn."

"Jaemin là trẻ mồ côi, chắc cậu cũng biết. Lần đầu tôi gặp Jaemin, cậu ấy đang bị ngất trước sân cỏ nhà tôi, tay thì bị còng lại, chứng tỏ cậu ấy đang chạy trốn. Trên người Jaemin có rất nhiều vết thương lớn nhỏ khác nhau. Bố mẹ tôi rất lo lắng nên đã đưa cậu ấy đi khám. Khi ấy bác sĩ nói Jaemin có dấu hiệu bị bạo hành và bị xâm hại tình dục. Bác sĩ nói cậu ấy đã bị đánh dấu tạm thời, không rõ là mấy lần vì ở tuyến thể của cậu ấy có nhiều vết cắn cũ mới chồng chéo lên nhau. Vì vậy nên kì phát tình của Jaemin đến sớm hơn so với những omega cùng lứa tuổi, khoảng thời gian ấy cậu ấy đã rất khổ sở khi không có phoremon của alpha kia."

Nghe đến đây trán của Jeno bắt đầu nhăn lại, hai tay anh nắm chặt lại đến mức nổi cả gân xanh.

"Vậy sao lần trước cậu nói cậu ấy là beta? Trong hồ sơ sinh viên của Jaemin cũng ghi là beta"

"Vì Jaemin sợ. Sợ mọi người biết cậu ấy là omega sẽ chán ghét cậu ấy"

Sung Chan và Jeno khó hiểu nhìn Renjun. Thời buổi này không phải mọi giới tính đều bình đẳng rồi hay sao?

"Mẹ của Jaemin trước đây làm người hầu cho một gia đình họ Lee nào đó, sau đó thì bị ông chủ xâm hại và đẻ ra Jaemin. Sau đó bị vợ phát hiện, bà ta liền cho người giết hai mẹ con cậu ấy nhưng Jaemin lại may mắn không sao. Cậu thấy đấy, Jaemin của chúng ta rất xinh đẹp, ngay từ bé đã vậy rồi, vậy nên con út nhà đó muốn giữ Jaemin lại, để làm trò tiêu khiển cho hắn"

Renjun nói đến đây đã không thể kìm nổi nước mắt.

"Bà mẹ rõ ràng biết những gì con mình làm, đánh đập, xâm hại, làm nhục Jaemin trong khi hắn ta mới 17 còn Jaemin thì 15 tuổi, nhưng bà ta lại đổ lỗi cho Jaemin, nói rằng loại omega như cậu chỉ là công cụ để cho người ta chơi đùa, chỉ giống như những cái máy đẻ thôi"

"Vậy sao mọi người không báo cảnh sát?"

"Jaemin nói có một lần cậu ấy trốn thoát, đến sở cảnh sát báo án thì tay cảnh sát đó hóa ra lại là cấp dưới của ông chủ của nhà kia. Tôi không nhớ rõ Jaemin nói ông ta là gì, chỉ biết chức vụ khá cao trong ngành. Và Jaemin lại bị bắt trở lại nhà đó...

Vết thương tâm lý của Jaemin quá lớn. 5 năm rồi, Jaemin vẫn gặp ác mộng. 5 năm rồi cậu ấy vẫn sợ hãi những ánh nhìn của mọi người. 5 năm rồi, đã rất nhiều người tự nguyện đưa tay ra với cậu ấy, nhưng Jaemin chỉ đáp lại một mình cậu. Vậy nên Jeno à, cậu có thể giúp Jaemin của tôi không? Jaemin đã chịu quá đủ thiệt thòi rồi"

Renjun bật khóc nức nở khi nghĩ về những gì mà người bạn của mình đã phải một mình gánh chịu tất cả.

"Tôi sẽ bảo vệ Jaemin, bằng mọi giá. Tôi sẽ không để Jaemin phải chịu bất kì thiệt thòi nào nữa"

"Tên đó hình như đã về nước. Mấy ngày trước hắn có nhắn tin lại cho Jaemin. Đó là lí do Jaemin sợ hãi đến phát ngất"

"Hắn tên là gì?"

"Lee Ji Hun...khoan đã! Không phải Jihun mà cậu vừa nhắc đến đấy chứ???"

"Cái gì???!!!"

Cả Jeno và Sung Chan đều đồng thanh thốt lên.

Jeno bắt đầu sắp xếp lại thứ tự câu chuyện trong đầu mình.

Gia đình họ Lee

Có hai người con trai

Bố giữ chức vụ cao trong ngành cảnh sát

Người hầu gái bị mất tích

"Jeno à, cô người hầu xinh xinh hay làm cơm nắm cho bọn anh hình như ôm trang sức của mẹ anh bỏ trốn rồi"

Giữ đứa con lại làm trò tiêu khiển

"Jeno à, anh vừa tìm được một trò chơi mới. Nó đẹp đến mức anh muốn chà đạp nó, muốn phá nát nó, giam nó lại, để không ai có thể nhìn thấy nó"

"Jeno à, trò tiêu khiển của anh vừa trốn mất, nhưng bố anh lại bắt về được cho anh rồi"

"Jeno à, anh không tìm thấy trò tiêu khiển của anh nữa rồi. Sang tháng anh phải qua Mỹ rồi, tiếc thật"

...

"Jeno à, anh về Hàn Quốc rồi"

Jeno như sực nhớ ra điều gì, anh lấy điện thoại xem lại tin nhắn sáng nay của anh họ mình.

Jeno khi đó còn không hiểu tại sao người này lại cảm ơn mình.

Một dòng suy nghĩ chạy qua trong đầu Jeno

Jeno chạy thật nhanh ra khỏi quán cafe, lên xe lao thật nhanh đến chỗ Jaemin.

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được"

"MẸ KIẾP LEE JI HUN! TÔI CHẮC CHẮN SẼ GIẾT ANH!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro