Thổ Lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một đêm dài đằng đẵng với Na Jaemin.

Em đọc lại những dòng tin nhắn chứa đựng đầy sự quan tâm và yêu thương của Lee Jeno.

Na Jaemin rất thích Jeno.

Vì rất thích nên em sợ, sợ Jeno khi biết được quá khứ của em, biết được những thứ em đã từng phải trải qua, Jeno sẽ cảm thấy ghê tởm.

Không phải em cảm thấy hoàn cảnh gia đình không phù hợp với Jeno.

Mà là em cảm thấy một đứa hèn hạ và bẩn thỉu như em không xứng với một người trong sạch như anh.

Cảm giác khó chịu giống như một bàn tay vô hình cứ thế bóp nghẹt lấy trái tim nhỏ bé của Jaemin, khiến hô hấp của em dần dần trở nên khó khăn.

Jaemin thu mình vào một góc ban công mà bật khóc. Bàn tay bé nhỏ bịt chặt miệng, ngăn cho những tiếng nức nở không phát ra, đánh thức Huang Renjun đang say giấc.

Điện thoại của em bỗng nhiên rung lên.

Là Jeno gọi điện.

Na Jaemin từ từ điều hòa lại nhịp thở.

"Alo?"

"Jaemin? Cậu chưa ngủ à? Tớ thấy nick cậu vẫn sáng"

À, phải rồi. Em online để đọc lại tin nhắn của em và Jeno mà.

"À, tớ đang xem vài thứ linh tinh thôi"

"Cậu không ngủ được à?"

"Một chút"

"Vậy sao không nhắn tin cho tớ? Tớ buồn đấy nhé"

Giọng Jeno có chút hờn dỗi khiến Jaemin bật cười.

"Cậu bận mà"

"Thì cậu cứ nhắn đi chứ! Hay cậu không nhớ tớ à? Hôm nay không gặp được Jaemin tớ nhớ Jaemin lắm"

Jaemin có hơi bất ngờ vì lời thổ lộ thẳng thắn của Jeno. Em đang bối rối không biết nên nói gì thì Jeno tiếp tục lên tiếng.

"Vốn dĩ định tặng cho hoa cho cậu, nói với cậu là tớ thích Jaemin nhiều lắm. Vậy mà lại bỏ lỡ mất"

"Gì...gì cơ Jeno?"

"Tớ nói là tớ thích Jaemin nhiều lắm. Tớ biết không nên nói qua điện thoại như thế này, nhưng bây giờ tớ cảm thấy chỉ cần có cơ hội thì mình nên nói luôn với cậu. Tớ sợ...sợ có vài chuyện ngoài ý muốn xảy ra khiến mình lỡ mất chuyện quan trọng. Mà tớ thì không muốn bỏ lỡ Jaemin, không muốn để Jaemin phải chờ đợi tớ dù chỉ một phút, nên tớ mới nói luôn vậy. Jaemin không giận tớ chứ?"

Jeno bắt đầu nghe thấy tiếng nấc ở phía đầu dây bên kia.

Anh đoán Jaemin khóc rồi.

Là vì bị anh làm cảm động mà khóc.

Jaemin cảm thấy sau Renjun, đây là lần đầu tiên có người nghĩ cho em nhiều như vậy. Người đầu tiên đặt nhiều tâm tư tình cảm lên một đứa như em đến vậy. 

"Nhưng...nhưng tớ không tốt...tớ...tớ đã từng...."

"Tớ đã hứa với Renjun sẽ bảo vệ cậu. Tớ đã hứa sẽ giúp cậu xoa dịu những tổn thương mà cậu đã từng phải chịu đựng dù cho chúng có tồi tệ đến mức nào đi chăng nữa"

Jaemin bật khóc nức nở. Cảm xúc của em như vỡ òa, bản thân em bây giờ không thể kìm nén thêm được nữa.

Huang Renjun đã tỉnh giấc và lắng nghe cuộc nói chuyện của hai người nãy giờ cũng từ từ chảy nước mắt.

Sự ấm áp của Jeno cũng làm một người lạnh lùng như Renjun cảm động rồi.

"Jaemin, chờ tớ"

Jaemin sau đó không nghe thấy Jeno nói gì, thông qua điện thoại chỉ thấy tiếng bước chân người đang chạy thật nhanh và tiếng gió ù ù bên tai.

"Je...Jeno?"

"Jaemin...."

Jeno gọi tên em giữa những tiếng thở gấp đầy mệt mỏi

"Cậu...ra ngoài...cho tớ...nhìn thấy cậu"

Jaemin như sực tỉnh, em chạy thật nhanh xuống dưới nhà, mặc kệ bản thân đang chỉ mặc mỗi bộ pijama thỏ hồng mỏng manh còn chân thì không đi dép.

Em thấy Jeno đang ở trước cửa nhà em. Trên người anh cũng mặc mỗi bộ quần áo ngủ và một chiếc áo khoác bông khá rộng màu đen. Jeno đi một đôi dép bông, loại hay được sử dụng để đi trong nhà đến nhà em.

Jeno nhìn thấy em liền mỉm cười, dang rộng đôi tay mà chạy đến ôm Jaemin bé nhỏ vào lòng

"Tớ đến rồi, Jaemin của tớ. Chỗ đỗ xe khá xa nên tớ phải chạy một đoạn đến đây. Xin lỗi vì bây giờ mới gặp được cậu"

Hơi ấm và mùi rượu Champagne từ Jeno giống như một liều thuốc an thần, nhẹ nhàng xoa dịu và làm lành những tổn thương, những nỗi sợ tựa như đã mọc thành rễ chùm, bám chặt chẽ vào trái tim yếu đuối của Jaemin.

Khi những tiếng thút thít của em bé trong lòng mình dần nhỏ lại và ít đi, Jeno nâng khuôn mặt đẫm nước của Jaemin lên, nhìn thẳng vào đôi mắt trong trẻo như hồ nước mùa thu của em, dịu dàng đặt lên đó một nụ hôn chứa đầy tình yêu thương từ tận đáy lòng mình.

"Đôi mắt xinh đẹp như thế này không phải dùng để khóc đâu mèo nhỏ của mình"

Jaemin bĩu môi. Em có muốn khóc đâu. Còn không phải tại Jeno làm em cảm động đến không kìm nổi nước mắt?

"Sao lại ăn mặc phong phanh thế hả? Cậu đang ốm đó"

Jeno nói rồi bế Jaemin lên, để đôi chân thon dài của em quấn quanh hông mình, hai tay em choàng qua cổ rồi kéo lấy hai bên vạt áo rộng rãi của mình chùm cả lên người Jaemin, cho em cảm nhận một cách rõ ràng hơi ấm từ cơ thể mình và trái tim đang đập rộn vang không ngừng vì em. 

Tư thế gần gũi này khiến Jaemin có chút ngại ngùng chôn mặt vào hõm cổ Jeno, hai tai em không tự chủ mà đỏ lên trông rất đáng yêu.

"Không có gì muốn nói với tớ sao? Hửm?"

Jeno lên tiếng hỏi con mèo nhỏ đang quấn chặt lấy mình.

"Cậu...sao lại tốt với tớ như vậy?"

Jeno vừa bế Jaemin vào trong xe vừa nói:

"Hmm...tại sao nhỉ? Lần đầu tiên tớ gặp cậu là ngày quán của cậu khai trương. Ban đầu là vì thấy cậu đáng yêu nên muốn ngồi nhìn cậu một chút thôi, nhưng vô tình lại bị cậu làm cho rung động"

Đúng vậy, sự dịu dàng của Jaemin đã chạm đến trái tim của Jeno.

Quán khai trương thật sự rất đông, một hàng dài người đã xếp hàng, chen lấn và xô đấy nhau để chờ đến lượt mình. Thế nhưng Jaemin vẫn luôn mỉm cười với mọi khách hàng, giúp sắp xếp chỗ ngồi cho những cô chú lớn tuổi và sắp xếp khu vực vui chơi cho đám trẻ con.

Những giọt mồ hôi của em vẫn lăn dài giữa  tiết trời mùa đông nhưng em vẫn luôn vui vẻ mà giúp đỡ mọi người. Nụ cười xinh đẹp của em giống như có thuốc mê, đánh thẳng vào tâm trí một chàng trai ngồi một mình ở trong góc khuất của quán. 

Jeno chỉ định tạt qua để mua một cốc trà, ngồi đợi đến tiết tiếp theo rồi đi, thế mà lại ngẩn ngơ ngồi ngắm ai kia tất bật đến quên cả sách và muộn giờ lên lớp luôn.

Khẽ đặt một nụ hôn lên trán người đang ngẩn ngơ nhìn mình nãy giờ.

"Jaemin không cần cảm thấy bất công cho tớ. Là tớ tình nguyện, tình nguyện ở bên cậu, giúp cậu thoát ra khỏi nỗi sợ hãi và quá khứ của cậu. Jaemin đồng ý cho phép tớ nhé?"

Jaemin lại khóc rồi. Nắm chặt đôi tay của người đối diện, lần này em chủ động tìm đến hơi ấm quen thuộc từ lồng ngực của anh, nức nở mà gật đầu.

"Bé mít ướt"

Jeno mỉm cười ôm lấy đôi vai run rẩy của Jaemin.

Cho dù quá khứ kia có kinh khủng thế nào, Lee Jeno tuyệt đối không buông tay Na Jaemin.

Hai người cứ mãi đắm chìm trong bầu không khí hạnh phúc và ngọt ngào mà không biết có một người đàn ông đang quan sát bọn họ từ phía đối diện cùng với một nụ cười giao xảo trên môi.

"Hóa ra Min Min lại ở gần mình đến vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro