It's not that complicated

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeno suy nghĩ mất nửa ngày, lúc lọi trí nhớ để tìm lý do vì sao Jaemin lại nói chia tay. Anh còn rất nhiều điều hoài nghi, còn rất nhiều thứ muốn nói.

Anh nhìn dãy số điện thoại thuộc về người đã từng là nguồn sống vô hạn của đời mình, lồng ngực bỗng chốc nặng nề đến khó tả. Nhưng không làm thì sẽ không còn cơ hội nào nữa, Jeno đành lấy hết dũng khí, gửi một tin nhắn đến cho người nọ.

"Jaemin, có thể nói chuyện với anh chút được không?"

                "Tôi với anh còn gì để nói sao, Jeno?"

"Còn, gặp anh ở quán cũ, Gangnam, lúc 7 giờ tối, anh đợi em."
                                                                   đã xem.

————————

Jeno chọn một chiếc bàn tròn nhỏ ngay góc tường, nơi mà người ra vào chẳng mấy khi để ý đến, lại vừa vặn nhìn ra được con phố nhỏ nhộn nhịp ánh đèn của Gangnam. Bên trong quán khá tối, luôn là nơi ưa chuộng của các cặp đôi vì có khung cảnh lãng mạn. Dịp Giáng Sinh vừa qua cách đây không lâu, quận Gangnam vẫn còn phủ một lớp tuyết khá dày, đương nhiên những phần tường trống vẫn còn trang trí những gam màu Giáng Sinh sặc sỡ, thu hút rất nhiều cặp đôi đến đây sống ảo.

Góc bàn nhỏ của Jeno cách xa cái nơi ồn ào cứ vài giây lại vang lên tiếng chụp ảnh tanh tách. Thoạt nhìn qua, anh chọn một vị trí ít ai để ý đến, nhưng lại trông ấm áp vô cùng, chiếc đèn nhỏ trên đầu thả xuống những ánh vàng chạm vào mái tóc đen được chải chuốt gọn gàng.

30 phút...
1 giờ...
2 giờ trôi qua...

Tuyệt nhiên, Jaemin không đến.
Thay vào đó là Lee Haechan, bạn thân của cậu, đang mặc chiếc áo phông trắng mà 2 năm trước anh cùng Mark chạy đôn chạy đáo tìm cho bằng được chỉ vì một câu nói đẹp của Haechan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro