This is what losing someone feels like

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaemin, em có thể đừng đi không?
Trời thật trong, mây dịu dàng bay, mùa hè oi bức, Na Jaemin lạnh nhạt nhìn Lee Jeno, giật mạnh tay mình ra khỏi cái nắm cổ tay đang siết chặt, run rẩy liên hồi.

- Tôi và anh không còn gì để nói, Hongso đang đợi tôi ngoài xe, tôi không muốn anh ấy nhìn thấy cảnh này.
Đứng trước người đã đi cùng anh suốt ba năm, Jeno không biết níu kéo thế nào cho phải... Nhìn gương mặt lạnh băng không còn chút luyến tiếc của Jaemin, anh lúng túng.

Bước chân tới vạch đích dang dở mà Na Jaemin tự vạch ra cho mối tình của anh và cậu, anh có không muốn cũng chẳng làm gì được. Anh không hề biết mình đã gây ra tội gì để bây giờ phải nhận lại những cái nhìn lạnh nhạt cái buông tay chắc nịch mà không mang chút do dự.

- Tôi không muốn nói chuyện với anh, nửa lời cũng không muốn.
Jaemin quay gót, tiếng thẳng về phía chiếc xe Toyota đen đang đỗ phía bên đường, không ngoảnh đầu, không run rẩy, dường như chẳng còn gì luyến tiếc về Lee Jeno.

Phải, Jaemin buông bỏ rồi, mảnh tình này, dừng lại ở đây thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro