Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Jeno thừa nhận, mối quan hệ giữa trường học và hắn không được suôn sẻ cho lắm. Nói nặng là ghét, nói nhẹ là không thích, nhưng chỉ là đôi khi thôi. Việc hoàn toàn ghét nó khiến Jeno cảm thấy tệ như việc mình đang phớt lờ những lợi ích thiết thực mà trường học mang lại cho hắn vậy, là một người luôn cố để giữ cho mình một cái nhìn toàn diện, Jeno sẽ luôn niệm trong lòng về những điều tốt đẹp và đầy tri thức mà trường học mang đến cho hắn, lấy đó để dằn lại sự khó chịu sôi sục trong lòng trước khi hắn lỡ bước để mà bị đuổi ra khỏi trường.

Nói chứ, trường học đôi lúc chơi hắn vài vố khá đau. Và Jeno không phải một học sinh gương mẫu gì cho cam, điều này là sự thật, với những trận ẩu đả hay điểm kiểm tra thấp lẹt đẹt mà sẽ kéo điểm thi đua của giáo viên bộ môn, thì Jeno không phải là một học sinh được ưa thích ở nơi đây. Ừm, đây là hậu quả, Jeno không oán trách cũng không than vãn. Nhưng Jeno thề là hắn đang trên bước đường để cải tà quy chính rồi; chăm học hơn, ít cúp tiết hơn, cố gắng để tập trung nghe giảng hơn (điều đó kéo dài được tầm nửa tiết học), và cũng đã không còn hùng hổ đây kia để tạo tiếng xấu cho mình nữa rồi.

Cơ mà tiếng xấu vẫn còn đó, việc cải tà gì đấy chỉ mình hắn nhận ra, suy cho cùng hình tượng là thứ khó để xóa bỏ lắm, ngày một ngày hai cũng chẳng thay đổi được gì nhiều cho cam. Như thể hai ngày trước, Lee Jeno (tiêu biểu của tiếng xấu), ngồi đằng sau Huang Renjun (tiêu biểu của tiếng tốt) và phát hiện ra cậu ta đang giở chiêu trò quay bài cũ rích nào đó, hắn đã không hề có ý định tố giác. Những gì Jeno làm là ngồi yên, chống cằm nhìn cậu chàng thực hiện phi vụ cùng với một ánh nhìn thích thú, còn nghĩ quả nhiên là học sinh gương mẫu có khác, quay bài chẳng nghề một chút nào. Đó là cho đến khi giám thị quyết định đứng dậy để đi giám sát, và Huang Renjun bằng với đôi tay non nớt trong nghề cóp bài, đã hốt hoảng quẳng tờ giấy về phía sau.

Phía sau Renjun là Jeno, và việc còn lại diễn ra trong sự phản kháng một cách bất lực của hắn.

Jeno nghĩ rằng, trong một khắc ngắn ngủi nào đó, sự cợt nhả quen thuộc hay nụ cười mà hắn vẽ lên môi khi thầy giáo chẳng để tâm tới lời giải thích của hắn, tất cả cũng chỉ là cách để hắn chống trả lại nỗi chua xót như một sự phản bội đang dấy lên trong lồng ngực mình.

Một lần nữa, Jeno đổ lỗi cho bản thân.

Chúng ta không vẽ một bức tranh đẹp hơn bằng cách cạo đi lớp sơn cũ và thậm chí là chà rách cả giấy để xóa bỏ vết tích của sự lầm lỗi, nó mờ đi, nhưng không biến mất. Cách duy nhất để có một bức tranh đẹp hơn với Jeno, là lấy một tờ giấy mới. Để họa lên một phiên bản hoàn hảo hơn sẽ mất thời gian, Jeno chỉ cần đợi đến hết năm học để ra trường và dĩ nhiên, ngoài xã hội kia hắn vẫn sẽ chỉ là một kẻ xa lạ không tiếng tăm không máu mặt mà thôi, đó là cơ hội của Jeno.

"Em có thể đàng hoàng một chút được không? Đây là bản kiểm điểm đấy, viết cho cẩn thận. "

"Thầy yên tâm, nhờ công thầy rèn, em viết kiểm điểm nhiều đến hoàn hảo luôn rồi. Đương nhiên không thể viết sai được."

"Em hay quá ha, bộ em nghĩ em đang ngồi ở nhà hay sao? Cái kiểu thảnh thơi vô phép này là từ đâu ra đấy?"

Thầy Kim cầm gậy gõ lên bàn tay hắn, Jeno chỉ nhăn mày trước khi điều chỉnh lại tướng ngồi kệch cỡm của mình. Viết biên bản tường thuật lại những gì mà bản thân không làm, Jeno ngồi múa bút tài tình không kém viết văn, cho rằng có biết kiểm điểm thì cũng phải có tâm, dù cho là viết oan đi chăng nữa. Oan thì đương nhiên có, nhưng Jeno chẳng oán trách gì cậu bạn Renjun kia. Nội tâm người hoàn hảo không cho phép bản thân bị vấy một vết lỗi nào, việc quay bài sẽ để lại họa cho danh tiếng của cậu ta, Jeno thì không khi danh tiếng của hắn chẳng phải tốt đẹp gì lắm. Gánh cho cậu ta cái tội này, còn chọn làm người tốt để không tố cáo không làm lớn chuyện này lên, Jeno bỗng cảm thấy mình quá mức độ lượng rồi.

Một lời xin lỗi sẽ tốt đấy, chỉ là không biết sĩ diện của Huang Renjun liệu có chịu thỏa hiệp hay không thôi. Không sao, Jeno niệm lại một lần nữa, cứ nhắm mắt bỏ qua, để thế giới bình yên đi.

Tầm năm phút sau đó, có một người phụ nữ tiến đến chiếc bàn gần hắn và ngồi xuống, thầy Kim cũng lập tức đứng dậy đón tiếp một cách kính cẩn với người phụ nữ ấy ngay khi vừa thấy bà. Jeno chống cằm nhìn vẻ hiền hòa niềm nở của ông mà cũng thấy hơi bất ngờ, hắn không biết là cũng có lúc cặp mày ấy không nhăn lại cơ đấy. Cái nhìn chăm chú của hắn kéo dài cho đến khi cả hai người lớn quay sang nhìn hắn, dưới những cặp mắt nghiêm nghị kia, Jeno cũng trở nên bồn chồn mà cúi đầu. Thầy Kim nghiêm mặt bước đến trước mặt hắn, cầm lấy bản kiểm điểm trước khi mở lời đuổi hắn ra ngoài.

"Phạm lỗi quá ba lần trong tháng, chiều nay lên phòng tài liệu dọn cho tôi, tôi sẽ giám sát đấy đừng có mà trốn."

Lee Jeno cúi đầu chào ông, cũng quay sang chào người phụ nữ thoạt nhìn đoan trang và sang trọng kia, cũng chỉ đẻ nhận được ánh nhìn mang vẻ khinh bỉ kẻ mới chịu phạt như hắn.

Gì chứ… bộ hắn sống lỗi đến mức đó hả?






---

Nhưng mà Lee Jeno cho rằng mình không sống lỗi đến mức đấy đâu.

Jeno không phải người đi bắt nạt, mặc cho việc hắn đã vài lần lên phòng giám thị chỉ vì liên quan đến vào trận ẩu đả, nhưng Jeno không thể nào xuống tay uy hiếp một người vô tội ở đây được. Hắn thích đánh mấy thằng bắt nạt, Jeno không phải muốn tỏ ra cao cả gì, chỉ là với kẻ dễ nổi nóng và thích dùng nắm đấm, thì những thằng bắt nạt luôn là đối tượng phớt lờ mấy điểm đấy để chọc điên hắn. Đánh tụi nó không khiến Jeno trở thành một anh hùng hay một kẻ uy dũng trong cái địa bàn nào đó, nhưng nó khiến Jeno thấy thoải mái.

Lỗi của tụi nó, Jeno không giỏi kiểm soát nắm đấm, cũng như tụi nó không giỏi kiểm soát mồm miệng của mình.

“Cậu biết vấn đề của lũ bắt nạt là gì không?”

Lee Donghyuck nhún vai, mắt vẫn dán vào chiếc điện thoại trong khi miệng vẫn còn nhai bữa trưa của mình:” Cậu biết?”

“Không, vì vậy mới hỏi.”

Chỉ mới một nửa giờ nghỉ trưa và khắp phòng ăn đã xôn xao cả lên, điều tiếp theo Jeno biết được đó là giữa hành lang là hộp sữa bị đạp bể vương vãi khắp nơi, dính lên mũi giày đen của nam sinh đang đứng lặng cả người. Lee Jeno nhướn cổ cao một chút để xem náo nhiệt, ánh mắt hướng về đám học sinh đang tụm lại, đối diện là một cậu chàng gầy nhom, không thấy rõ mặt chỉ thấy mái tóc đen lõng bõng vài giọt sữa trắng. 

“Tớ chán ngấy với mấy cái cảnh này rồi, thật đấy, rốt cuộc vấn đề của mấy đứa này là cái gì vậy trời? Hỏng hết cả buổi trưa.”

Lee Donghyuck bật cười, cậu gõ gõ vào khay tức ăn của Jeno:” Không anh hùng cứu mỹ nhân nữa đi, cậu giỏi nhất là mấy chuyện này cơ mà.”

“Tớ anh hùng được vài lần và bị làm mấy cái bản kiểm điểm rồi, đình chỉ học thì anh hùng này xin liệm luôn nhé."

Nam sinh kia quay lưng bỏ đi và sự hỗn loạn đã dịu lắng xuống, vụ việc rất nhanh thôi chẳng còn là thứ khiến người khác bàn tán xôn xao nữa, bởi lẽ mọi người ở đây đã quen thuộc với điều này rồi. Những việc uy hiếp rồi trấn lột cứ liên tục xảy ra và được giải quyết, nhưng Jeno biết không thể giải quyết triệt để được. Điều trớ trêu nhất là bọn họ còn chưa qua được tuổi trưởng thành, ở trong cùng một môi trường bình đẳng và đều tiếp nhận cùng một nền giáo dục như nhau, ấy thế mà lại không thoát khỏi cảnh ức hiếp và bị đay nghiến mà không ai xứng đáng phải chịu đựng. 

Những kẻ bắt bạt.

Với Jeno chúng sẽ chẳng bao giờ là kẻ thống trị, chúng không thể thống trị cái địa bàn này bằng sức mạnh mà không giành được một chút sự tôn trọng nào bởi những học sinh khác nơi đây. Những kẻ ngông cuồng và tùy tiện, xem thường người khác mà không biết bản thân đang khiến mình trở nên tồi tệ hơn, và cho mình cái quyền xét xử những người mà chúng cho rằng không vừa mắt với chúng. Jeno sẽ không thể hiểu hết được bản chất của một kẻ bắt nạt, chúng nghĩ gì và tại sao lại làm như vậy, thứ chúng nhận lại là gì hoặc điều này có gì đáng để mà nghênh ngang đến thế. Hành động của những kẻ bắt nạt nơi đây kinh khủng hơn Jeno có thể lường tới, hắn không nhớ nổi đã biết bao lần mình phải chặn lại mấy lần nhúng đầu vào bồn cầu, đổ sơn lên quần áo hoặc là ỷ số đô gà chặn đánh những người chỉ có một mình. Điều đó sẽ để lại một vết sẹo lớn cho nạn nhân, Jeno biết như vậy, sẹo của hắn còn chưa lành được, thì nói chi là những người khác vẫn còn đang bị dày vò như thế chứ.

"Anh nghĩ gì đấy?" Jisung khều Jeno, lúc này Jeno mới giật mình quay sang nhìn nó, vậy mà hắn nhìn về chỗ hiện trường kia được cả hơn năm phút rồi.

"Ngơ ngác suy nghĩ gì đấy, người ta đi rồi, đánh đấm xong cả rồi." Jisung khẽ cười, còn nhân lúc Jeno chưa hoàn hồn lại thì trộm lấy miếng sườn trong khay hắn:" Mấy thằng bắt nạt chết tiệt, sớm muộn gì cũng gặp quả báo."

Lee Jeno gật gù, hắn thở dài một tiếng rồi xua đi mấy suy nghĩ vẩn vơ của mình, tiếp tục quay trở lại với bữa trưa còn đang dang dở. 

"À phải rồi" Jeno lên tiếng:"Sáng nay có một phụ huynh đến trường đấy, nhìn sang trọng mà quý phái cực, có vẻ dân lớn. Cơ mà nhìn có vẻ không thích tớ lắm thì phải, nhìn tớ một cách khiến tớ chạnh lòng kinh."

Điều này thu hút sự chú ý của Donghyuck trong phút chốc, cậu ngẩng đầu lên và nhăn mặt nhìn Jeno, hả một tiếng trước khi Jisung tranh hỏi tiếp.

"Lại có ai ngoài anh lên phòng giám thị nữa hả? Mời cả phụ huynh lên thì căng thật đấy."

"Động não chút đi được không?" Jeno tặng cho Jisung một cái nhìn khinh bỉ, hắn chống cằm nhớ về người phụ nữ sáng nay, trầm ngâm một chốc trước khi nói tiếp:" Nhìn là biết người có tiền rồi, mà hình như không phải mời lên vì con cái mắc lỗi đâu, giống như mấy kiểu phụ huynh danh dự được mời lên để tuyên dương, chúc mừng các kiểu ý."

"Kỳ vừa rồi thi học sinh giỏi đạt giải nhì có Donghyuck, mẹ cậu thì đi Mỹ rồi nên tớ đoán rằng đó là phụ huynh của người đạt giải nhất hoặc giải ba." 

"Em biết đó là ai rồi!" Jisung thốt lên:" Hôm trước chủ nhiệm em có nói qua, người giải nhất kỳ này là Na Jaemin, còn bảo tụi em phải xem đó làm gương mà học tập đấy."

“Gia đình anh ấy đầu tư rất nhiều tiền vào trường đấy, gia thế nghe khét lắm."

"À" Donghyuck vỗ tay cái bép:" Na búp bê nhỉ?"

"Na búp bê?" Jeno khó hiểu nhìn cả hai:" Ai lại tự đi xưng là Na búp bê vậy? Lần đầu anh nghe thấy đấy."

"Vì vậy mới nói, để ý đến xung quanh nhiều một chút, đừng có lên giám thị ngồi nhiều quá cái lỡ mất chuyện hay. Na búp bê cái trường này ai cũng biết, có mỗi anh không biết thôi đấy."

Lee Jeno còn đang tính mở miệng cãi lại thì thấy thầy Kim từ phía cửa bước vào, theo bản năng mà nhanh chóng rụt mình lại trước khi thầy ấy nhìn thấy mình. Hắn vội ăn mấy miếng cuối trước khi để lại cái khay cho Jisung dọn giúp, sau đó khom người chuồn lẹ vì muốn tránh phiền phức hết mức có thể.

Trốn được lúc nào thì hay lúc đó, hắn cũng chẳng mấy thích cái lão giám thị gay gắt lại còn phán tội oan cho hắn như thế.

-----

"Thầy ấy đến rước cậu đi kìa."

Lee Donghyuck huých tay trêu Jeno, hất đầu ra phía cửa nơi thầy Kim đứng chờ hắn đã được một lúc để đề phòng hắn trốn phạt.

Jeno ngước mặt lên trời than khổ lần thứ mấy trong ngày rồi hắn cũng không biết nữa, mọi kế hoạch kéo hạng trong game cứ thế mà bị gạt sang một bên, còn bị Lee Donghyuck lè lưỡi trêu chọc một trận trước khi chạy đi. Quả là một người đàn ông nói được làm được, hắn nghĩ thầm. Thầy ấy không rời hắn nửa bước, như thể đã quá quen thuộc với cái kiểu bỏ trốn của hắn. Theo hắn đến tận phòng tài liệu, đứng cửa quan sát với gậy gỗ cứ gõ trên mặt đất, còn hắn phải vùi đầu trong cái đống giấy nhìn muốn váng cả đàu này đây. Jeno không mù mà không nhìn thấy năm thi được in trên giấy, cái này chỉ đơn thuần là mấy bài thi từ năm trước, căn bản chẳng cần sắp xếp.

Jeno nhíu mày quay sang nhìn thầy Kim, lại chủ nhận được một nụ cười hiền từ trước khi thầy gõ mạnh cây lên sàn để nhắc nhở hắn tiếp tục công việc. 

“Em ở đây mà sắp xếp cho xong, mai tôi kiểm tra thấy không hài lòng là em xác định.”

Lee Jeno mắt dõi theo thầy Kim, tay giả vờ loay hoay xếp giấy nhưng vẫn chăm chú lắng nghe tiếng bước chân. Đến khi âm thanh lặng dần và mọi thứ trở về với yên tĩnh, Jeno mới bước cẩn thận ra cửa phòng và không còn nhìn thấy bóng dáng thầy Kim ở đâu hết, khi ấy hắn mới quyết định nghỉ tay.

Jeno vớ cặp để chuẩn bị chuồn về, lại không cẩn thận mà quật phải chồng giấy chất cao ở bàn bên. Giấy tờ trong phòng bay tứa tung, hắn ngẩn người người cảnh giấy bay phấp phới rồi cuối cùng tạo thành một bãi bừa bộn trên sàn, vậy mà không dọn được gì mà lại còn bày nhiều hơn. Nhưng  Jeno không có ý định dọn tiếp đâu, thật đấy, cột sống của trai mười tám hôm nay ấy thế mà tệ hơn hẳn, Jeno ôm lưng nghĩ đến việc khom người dọn đống này thì bỗng thấy mệt mỏi hơn hẳn.

Mang theo tâm thế mắt không thấy tâm không vướng bận, Jeno quyết định hướng về cửa để trở về với quán net gần nhà, đó là khi hắn chạm mắt với một kẻ lạ đã đứng chặn ở cửa từ lúc nào.

Một tiếng chửi thề, một cái trượt chân, trong phút chốc mọi thứ trở nên mờ căm, chỉ có tiếng "Đ* m*" của Jeno là còn vang rõ vô cùng.

Đó không phải lần gặp mặt đầu tiên lý tưởng cho lắm, Jeno sau này nghĩ lại, vẫn muốn cuộc gặp mặt với tình yêu của đời mình sẽ đẹp hơn chút.

“Đ** gì vậy…”

Đầu hắn đập xuống sàn một cái cốp, kéo theo một cơn nhói buốt óc và toàn thân ê ẩm vì cú ngã đau điếng người. Hai mắt hắn nheo chặt, miệng không ngừng rít lên vì đau, khổ sở đến mức không muốn ngồi dậy. Bàn tay Lee Jeno được ai nắm lấy, hắn chậm rãi mở đôi mắt, tầm nhìn mờ mịt khiến hắn không thấy rõ, nhưng đại loại xác định được đây không phải là thầy Kim.

"Vãi chưởng, té một phát đăng xuất lên thiên đàng rồi à..."

Jeno thốt lên một cách vô thức, hắn cũng không biết nữa, chỉ là nhìn cậu trai đang nằm chặt tay mình cùng với vầng hào quang tỏa sáng xung quang (thật ra là hiệu ứng đèn trần mang lại), Jeno cảm thấy cảnh đẹp trước mặt rất đẽ gây ảo giác lúc này. Đối phương nhẹ nhàng đỡ hắn dậy, lúc này hắn đối mắt với bảng tên trên ngực trái của người kia, miệng lẩm bẩm cái tên Na Jaemin mà nghe rất quen tai.

Là Jaemin mà Jisung nhắc tới sao…

Cái người tên Na Jaemin kia được gọi tên thì tròn mắt, ánh mắt trong khiết ngơ ngác nhìn hắn khiến Jeno sững người đôi chút. Dấu hiệu của các cậu trai ngoan trong phim thường sẽ như thế này: nét mặt nhu mì dịu dàng còn có chút gì đó mang vẻ thư sinh, trông rất (Jeno thực sự không thể nói dối) đẹp, đặc biệt là đôi mắt sáng ngời rất dễ để khiến Jeno phải buông bỏ ý định muốn tẩn cho cậu một trận, người như này làm đau thì cũng không nỡ. Không biết là do di chứng của cú ngã kia còn quá lớn, nhưng Jeno chớp mắt nhìn mãi, nhìn chỗ nào cũng thấy đẹp đến động lòng người

Na Jaemin đỡ Jeno đứng dậy rồi cúi đầu xin lỗi hắn, đổi lại là cái nhìn hiếu kì của người kia.

Bộ mặt cậu dính gì hả?

“Ê, Na Jaeman.”

Na Jaemin xua tay lắc đầu, chỉ vào bảng tên mình ý nói hắn đọc sai tên cậu rồi.

“À ừ Jaemin, xin lỗi được chưa.”

Lời xin lỗi không mấy thành tâm, nhưng Jaemin vẫn gật đầu, lúc này mới để ý đến đống giấy tờ rơi loạn trên sàn nhà, cậu nhăn mày khó chịu, lập tức cúi xuống thu dọn chúng.

“Khoan…cậu không cần dọn đâu.”

Lee Jeno nhìn Jaemin ngoan cố không nghe lời, vẫn chăm chú lượm nhặt mấy mảnh giấy mà không biết mình đã dấy lên biết bao tội lỗi trong lòng Jeno. Khó xử hơn hẳn, nhìn người khác thu dọn tàn cuộc của mình mà Jeno bứt rứt vô cùng, mím môi do dự không biết nên làm như thế nào mới được.

Jaemin quay ra đằng sau nhíu mày nhìn hắn, ngụ ý bảo "Biết điều thì vô mà dọn hộ coi". Nhưng Jeno vừa mới đập đầu xong, não bộ chạy chậm đến mức hiểu thành "Né ra chỗ khác coi cái đồ phiền phức", hắn mới mím môi giơ ngón cái biểu thị rằng đã hiểu rồi. Lee Jeno quyết định lôi ghế ngồi nhìn cậu dọn giấy, sẵn tiện rút điếu thuốc ra làm một hơi. Lương tâm không cho hắn bỏ đi, vì vậy hắn quyết định ở đây bầu bạn cùng với đứa nhóc ngoan cố này.

Như vậy đã là tốt bụng lắm rồi.

Na Jaemin đôi khi cho rằng mình mắc bệnh sạch sẽ, cứ nhìn chỗ nào bừa bộn là phải dọn ngay trước khi nó còn tệ hơn. Cậu chăm chỉ gom giấy, lúc sau đã thấy trên bàn có mấy chồng xếp cao, đôi tay thoăn thoắt làm việc chăm chỉ như chú kiến. Cậu lâu lâu lại liếc nhìn đằng sau, thấy người kia chẳng có biết ý tứ mà đến giúp cậu, trong lòng cứ thế âm thầm ghét bỏ rồi lại tiếp tục làm việc.

Tiên sư cái tên vừa điên lại vừa vô ý tứ.

“Xong rồi hả?” Jeno phủi tay, hắn đứng dậy xách cặp lên vai khi đã thấy dưới sàn sạch sẽ, mới quay lưng bỏ đi mà không thấy cái bĩu môi khinh bỉ của người kia. Lee Jeno quay lại, còn hối cậu đi nhanh lên, cậu thấy cái bộ dạng hùng hổ của hắn mà không dám cãi lời.

“Mà nè, trễ rồi sao cậu chưa về?”

Lee Jeno nghiêng đầu hỏi nam sinh đi bên cạnh, chỉ thấy gương mặt lạnh tanh kia cúi đầu, một tiếng cũng chẳng phát ra. Gì đây, tự mình tìm khổ xong giờ dỗi ngược lại hắn là sao?

“Sau này có về thì về sớm chút, cậu không biết ở tầng này có ma à?"

Jaemin nheo mắt nhìn hắn, có người hưởng ứng hắn lại kể càng hăng:” Hai năm trước ở đây có một nam sinh vì áp lực học tập mà nhảy lầu tự tử. Nghe nói phụ huynh đã đến đây làm ầm ĩ cho một trận, bảo là do thầy cô ở đây ăn hối lộ mới dồn ép cậu ta tới đường cùng.”

“Cậu tin không? “

Jaemin hơi nhếch môi, ngẫm một hồi rồi quay ngoắt sang nhìn hắn, tay bám lấy Jeno để hắn dừng bước lại. Jeno nhìn người kia bước tới càng gần hơn, mắt trừng lên một cách đáng sợ, trong phút chốc chuyện nhảm hắn kể lại là thứ khiến hắn sợ đến run cả chân.

"C-Cậu làm gì đấy? Bớt chơi trò này đi nha tôi không s-sợ đâu"

Na Jaemin lè lưỡi làm mặt quỷ, sau đó không nói không rằng ngoảnh mông bỏ đi, để lại Jeno giữa hành lang vắng đã dần tối đi vì đã quá năm giờ. Một tiếng cọt kẹt của đâu đó cất lên, Jeno hét một tiếng thất thanh rồi co giò chạy mà muốn khóc đến nơi, biết chắc rằng tối nay không ngủ một mình được nữa rồi.








"Làm ơn mua cái giường to hơn đi, nằm chen chúc đau hết cả người.

"Ai bảo khi không đọc qua nhà tớ ngủ cùng, lại còn bắt ôm nữa, cậu là con nít đấy

Ừm, Lee Jeno vì vã quá nên đành mò sang nhà Donghyuck để ngủ, không nói lí do thật sự của nó là gì vì sẽ rất dễ bị ăn chọc, chỉ nói là bỗng nhớ bạn thân nên làm bữa ngủ qua đêm. Hắn cầm trên tay cái bánh hamburger, vừa đi vừa thong thả ăn sáng, bên cạnh là Donghyuck đang cắm đầu chơi game.

“Này, hôm qua tớ gặp Na Jaemin đấy.”

“Vậy sao?” Lee Donghyuck vẫn không rời mắt khỏi điện thoại:” Sao, nghe nói đẹp trai lắm hả?”

Lee Jeno biết mình không nên sử dụng cái cớ không tỉnh táo lúc bấy giờ mãi được, nhớ đến cậu bạn mặt mũi đẹp ngời ngời lại vừa hiền đến thế kia, Jeno có chút không nhịn được cười.

“Ừm, đẹp thật.”

“Vì vậy cậu ta mới có cái danh Na búp bê sao?”

Donghyuck lắc đầu, cậu cất điện thoại sau khi màn hình hiện lên dòng chữ ‘Game over’, lúc này mới nói tiếp:

“Nghe nói cậu ta bị câm.”

“Bị câm á?!” Jeno ngạc nhiên thốt lên:” Cậu ta bị câm?”

Lee Jeno thốt lên một tiếng to dọa sợ của Lee Donghyuck, vài người qua đường đi lại cũng ngoái đầu nhìn cả hai rồi khẽ nhăn mày.

"Nhỏ tiếng chút trời ạ" Donghyuck đưa ngón trỏ lên miệng tỏ ý kêu Jeno nói nhỏ hơn chút, sau đó nói tiếp:" Tầm một, hai năm gì đấy không biết, Na Jaemin không nói chuyện với ai câu nào, túi lúc nào cũng mang sổ với bút để viết. Lâu lâu thì dùng ngôn ngữ ký hiệu đơn giản để cho người ta biết, đại loại vậy."

"Na Jaemin có liên quan đến cái chết của nam sinh trước tự vẫn ở trường, cho nên đừng đụng đến cậu ta. Khéo mình là người tiếp theo."

Dĩ nhiên lời của Lee Donghyuck có chút phóng đại, nhưng Jeno cũng không nói gì nữa, chỉ gật đầu rồi tiếp tục khoác vai cậu bước đến trường. Hắn ngẫm về lời Donghyuck nói, về Na Jaemin cùng với vụ việc đáng thương kia tại sao lại liên quan đến nhau. Jaemin không phải là kiểu người sẽ áp bức người ta đến chết đâu, huống hồ gì còn là kẻ hôm qua bị người ta ức hiếp ở phòng ăn, vậy nên không lí nào có thể thâm độc đến mức dọa người kia phải đi tự vẫn được. Nguyên nhân thực ra có thể liệt ra nhiều, nhưng đây không phải vấn đề của mình, Lee Jeno biết mình cũng chẳng có lí do gì để mà phải đi tìm hiểu ngọn nguồn đến thế.

Tại cái mặt đẹp đấy hết, Lee Jeno càng nghĩ càng chắc chắn, cái mặt đẹp như thế làm người ta dễ suy lắm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nomin