Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Park Jisung kể bắt đầu khơi lại câu chuyện về Na búp bê, Jeno (người đã tự hứa rằng sẽ không để ý đến chuyện này nữa) không nói lời nào mà kéo khay cơm ngồi sát lại cạnh nó, mặt nghiêm túc lắng nghe những gì mà nó chuẩn bị kể ra.

"Có vẻ cậu không hiểu lời tớ nói lắm nhỉ?" Donghyuck thở dài:" Phần nào trong cái câu khéo mình là người tiếp theo cậu không hiểu vậy? Jeno, tò mò giết chết con mèo, đừng có mà dại."

"Bình tĩnh... tớ hóng chuyện một chút thôi, hãy cho tớ tận hưởng niềm vui hít drama thời đi học nào" Dứt lời hắn quay sang hất cằm với Jisung:" Kể đi."

"Na búp bê bắt nguồn từ căn phòng số 25 của trường mình, phòng trống lại còn bé tí, nhưng là địa phận riêng của Na Jaemin. Người khác thì không thể tự tiện vào nếu không có sự cho phép của nhà trường hoặc là chủ nhân của nó, nên có thể nhà anh ấy đã mua lại chỗ đó."

"Trọng tâm là, Na Jaemin không dùng căn phòng cho mục đích cá nhân, anh ấy mở phòng ra và để cho mọi người bước vào, giãi bày tâm tư, kể những điều thầm kín và đen tối nhất, và Na búp bê sẽ thực hiện đúng chức năng ấy - ngồi yên và lắng nghe."

"Để làm gì?" Jeno hỏi.

"Để họ không cảm thấy mình bị lãng quên, là điều mà anh ấy đã nói khi em hỏi đến."

"Em tới rồi?" Donghyuck nheo hàng mày:" Tới làm gì?"

"Nói chuyện. Thích Chenle gần như là cú khủng hoảng của đời em khi mà em phát hiện ra mình là đồng tính, không dễ để nói với ba mẹ, lúc đó em còn chưa gặp được hai anh nữa."

Jeno bật cười, hắn vỗ vai Jisung khi cảm thấy thằng bé có hơi chùng xuống khi nhắc đến việc cũ. Hắn mím môi ngẫm một lúc, cảm thấy toàn bộ câu chuyện vẫn còn để lại một chấm hỏi quá lớn cho hắn, về mục đích của tất cả mọi người thực sự là gì?

"Tại sao em lại dám nói ra với cậu ấy?" Jeno hỏi Jisung. Thằng bé ngẩn người ra một chốc, nó gãi đầu nhue thể đang cố để lục lại suy nghĩ của bản thân trong quá khứ, rồi lại chốt hạ một câu ngắn gọn:"Cần thôi."

"Em cần một người lạ?"

"Em cần một người lắng nghe."

Jeno ồ một tiếng trong đầu, hắn gật gù, đại ý là đã hiểu ý của Jisung. Thằng bé mỉm cười, chuyện đó với nó chẳng qua là một kí ức khá vui, lần đầu nó trở nên cởi mở đến thế, lại là với một người xa lạ.

"Ở thời điểm tồi tệ và u uất nhất, em lạc lối và bâng khuâng với tất cả mọi thứ, mọi người. Những gương mặt quen thuộc trở nên xa lạ khi em không sợ rằng họ sẽ ghét bỏ em, nhưng một người xa lạ thì sao, giữa hai người xa lạ chẳng có gì đủ sâu sắc để mà quay lưng với nhau."

"Em không nghĩ đến niềm tin, em chỉ nghĩ, lúc này thôi chỉ cần người đó có thể lắng nghe câu chuyện của mình, thì ngày mai họ rêu rao với khắp trường cũng chỉ là một nỗi đau tới muộn khác thôi. Nỗi đau của hiện tại, em phải gỡ xuống trước khi tiếp nhận cái mới, và nỗi đau không được lắng nghe quá nặng nề với em."

"Em đến phòng 25 với tâm thế đã đến lúc mình phải kể ra câu chuyện của mình, đã đến lúc mình kiếm một sự cảm thông có thể an ủi mình vì mình cần điều đó. Và anh biết không, việc Na búp bê không nói được là điều khiến mọi thứ trở nên thật dễ dàng. Thứ đáp lại em chẳng phải tông giọng chua xót hay cay nghiệt nào đó nữa, mà chỉ là sự lặng thinh thôi, như thể mình đã nói và anh ấy đã nghe, và như thế đã quá đủ."

Và đó là lí do cho tất cả mọi câu chuyện sao?

Có phải bọn họ đều lạc lối đến mức sẵn sàng đánh đổi niềm tin của mình với một người lạ, cuối cùng cũng chỉ để nắm được một chút liên kết với thế giới này? Hóa ra xung quanh hắn, vẫn còn nhiều người mất kết nối với mọi thứ như vậy sao?

"Này đừng khóc đấy." Donghyuck (lại) thở dài trước khi dúi tờ giấy ăn vào tay Jisung, làm mặt mếu cứ như muốn trêu thằng nhỏ khóc thật.

"Thôi đi em trưởng thành rồi đấy, không còn mít ướt nữa đâu." Jisung nhăn mũi bất mãn.

"Hẳn rồi, vậy cái người hôm trước rủ anh xem anime xong khóc sướt mướt là ai chứ không phải nhóc rồi."

Lee Jeno một lần hiếm hoi không chêm thêm dầu vào trò đùa đang dần nóng lên giữa bọn họ. Park Jisung nhanh hơn ai hết đã nhận ra điều đó khi không thấy Jeno làm ra động thái nào khác ngoài chống cằm suy nghĩ, nó quay sang khều hắn, nghiêng đầu khó hiểu nhìn khi hắn chú ý đến mình.

"Còn nghĩ đến Na búp bê sao?"

"Đừng quên tên người ta." Lee Jeno thở dài:" Suy cho cùng, chẳng ai muốn được nhớ tới bằng cái danh xưng hão huyền cả, trên giấy khai sinh cậu ta tên là Na Jaemin, thì cứ gọi là Na Jaemin đi."

"Đúng rồi, gọi chi cái tên Na búp bê, nên gọi là Na gây họa mới đúng chứ."

Lee Donghyuck khoanh tay tựa lưng vào ghế, nhếch mày nhìn Jeno một cách nghiêm nghị và khó chịu. Cậu chưa từng thô lỗ đến thế, theo như Jeno biết được trong gần hai năm chơi với cậu, Lee Donghyuck có thể mạnh miệng và hơi quậy chút, nhưng không phải là kẻ nói trước khi nghĩ hay nói năng vô ý như thế. Mọi hành động của Donghyuck trở nên rất kì lạ, từ cái cách cậu không ngừng cảnh báo về Na Jaemin, đến cái cách cậu trở nên không thoải mái và nhăn mặt khi nhắc đến Jaemin, mọi thứ đều khiến Jeno có phần hoài nghi.

Lee Jeno rời đi trước khi hắn đã ăn xong bữa, Lee Donghyuck không nói lời nào mà chỉ nhìn theo bóng lưng hắn, nghiến răng ken két khi mà một dự cảm không lành ập tới. Hoặc có thể đó giờ cậu vẫn luôn căng thẳng như thể, một cái tên được gợi lên và Donghyuck sẵn sàng đánh liều tất cả để khiến nó biến mất khỏi cuộc đời mình, biến mất khỏi cuộc đời của người cậu yêu quý dù cho mọi việc còn chưa thể gọi là bắt đầu.

Nó không nên bắt đầu, Donghyuck biết là nó không nên.

----

Đôi chân của Jeno không biết nghe lời, chứ không phải tại hắn nên mới tìm đến trước của phòng 25 để đứng ngập ngừng ở đó.

Cửa mở ra đột ngột suýt nữa đập trúng người Jeno, hắn giật mình nhìn nam sinh từ trong bước ra, cậu ta chạm mắt với Jeno thì bối rối vội quay đi. Hẳn là ngại rồi, không bất ngờ, với cái mũi đỏ và khóe mắt hơi sưng như mới khóc của cậu ta, thì đoán chừng lúc này không dám để ai bắt gặp đâu.

"Có nên vào luôn không nhỉ?"

Lee Jeno đừng ngoài dòm vào trong, cậu bạn kia đang cúi đầu hí hoáy viết gì đấy, có vẻ là không để ý hắn đang ở cửa nhìn mình. Cũng đáng yêu đấy, Jeno không kìm được mà nghĩ, nhưng đó không phải là trọng tâm.

Cái mặt xinh của Na Jaemin thực sự không phải là trọng tâm.

Na Jaemin ngồi đến số kẹo còn dư lại trong hôm nay, còn nhiều hơn cậu nghĩ. Thực ra điều này cũng có dấu hiệu tốt, số lượng người mang theo tâm trạng nặng nề có dấu hiệu thuyên giảm, tuy không đáng kể nhưng điều đó vẫn đủ để khiến yên tâm hơn một chút. Dẫu sao Jaemin vẫn còn lạ lẫm với việc phải tiếp nhận quá nhiều gương mặt xa lạ đến trong một khoảng thời gian ngắn, nó choáng ngợp và đôi khi sẽ có chút khó xử, nhưng Jaemin biết nó cũng sẽ giúp ích cho mình.

"Alo alo?"

Tiếng gõ cửa khiến Na Jaemin vội ngước mặt, chuẩn bị mỉm cười để đón tiếp thì khóe môi chợt đông cứng lại. Cậu bối rối nhìn đối phương nghênh ngang bước vào kéo ghế ngồi, người nọ gác đôi chân dài của hắn lên bàn, mặt nước trong ly cũng rung thành mấy vòng tròn nhỏ.

"Sao? Ở đây không chào đón tôi à?"

Jaemin bày ra bộ mặt kì thị, ừ chính xác là kì thị, cậu thẳng tay đẩy cặp giò đang làm bẩn mặt bàn của mình xuống. Nam sinh kia cũng không khó chịu bởi hành động của cậu, dường như chỉ thấy buồn cười. Cậu không thích người này, thiện cảm dành cho một người mới gặp lần đầu tiên chưa từng tệ đến thế, cũng không nghĩ đến việc sẽ gặp lần thứ hai. Vậy mà xem ai ở đây kìa, một tên ngỗ nghịch lại bừa bộn, vô ý tứ, còn nói rõ nhiều.

Jaemin cúi đầu ghi giấy rồi đẩy qua cho hắn:" Có chuyện gì?"

"Thì không phải nơi đây là phòng tâm sự tuổi hồng sao, tôi tới tâm sự đây."

Cậu nhăn mặt, người như hắn ngoài việc đầu óc có chút vấn đề thì còn có vấn đề gì?

Jeno đọc vị được hết biểu cảm của cậu, điên hay sao mà tới đây? Ở đây không tiếp đón người lạ, hết giờ hành chính rồi tôi phải đóng cửa. Nếu Na Jaemin có thể nói được thì cậu có thể sẽ nói như vậy đấy. Jeno bật cười, tên nhóc kia sao mà khó gần như vậy.

Jaemin lại đẩy qua một tờ giấy: "Kể đi rồi đi lẹ, không có nhiều thời gian đâu."

Này là đuổi người đó hả? Với lại thái độ làm việc kém thế, đón tiếp khách hàng thế này sao đánh giá năm sao được đây?

Jeno vo giấy lại vứt qua một bên, hắn xách ghế đi qua cạnh cậu, mạnh tay đặt ghế cái 'Rầm'. Jaemin giật mình ôm ngực, hai mắt cậu trừng lớn vì bối rối, chưa kịp đứng dậy thì đã bị Lee Jeno tóm lấy. Jaemin bị dọa sợ, khi Jeno kê mặt tới gần, đừng nói là thở, tới việc nhìn vào đôi mắt toát ra sự uy lực kia cậu cũng chẳng dám làm. Jaemin e dè rụt cổ lại, cậu chỉ thầm mong sao mình đừng đụng phải mấy tên biến thái, nếu không muốn kêu cứu cũng chẳng được.

"Run thế." Jeno một tay khoác lên thành ghế cậu một tay nắm lấy tay Jaemin:" Tôi không ăn thịt."

Jaemin thầm nghĩ, người như cậu chắc thích ăn đấm hơn.

Lee Jeno buông con thỏ trắng kia ra, cặp mắt hắn dán vào gương mặt thanh khiết dịu dàng, nhìn chỗ nào cũng giống con thỏ, nhìn cũng rất là vừa mắt. Và đương nhiên, Jeno không ăn hiếp động vật vô hại rồi.

"Tôi không thích kể, ngồi đây với cậu cho vui được không?"

Lee Jeno trừng mắt nhìn cậu, ánh mắt dữ dội khiến Jaemin muốn chối cũng chẳng được, cậu đành gật đầu. Jaemin hoang mang ngồi cạnh hắn, không dám ngẩng đầu lên, vội nghĩ nếu mình làm bài tập thì không chừng hắn ta cũng sẽ biết điều mà đừng làm phiền mình.

Nhưng có vẻ cậu coi thường khả năng nói nhiều của Lee Jeno rồi.

"Chỗ này của cậu hơi bị thiếu sức sống đấy."

Phòng số 25 là một căn phòng nhỏ như cái nhà kho, vốn dĩ là mẹ cậu xin hiệu trưởng dọn lại phòng này để cho cậu học tập riêng. Sự ưu ái của nhà trường khiến Jaemin phát ngại, còn phải nghe lời ra vào của bạn học, cậu quyết định biến nơi này thành chỗ có ích hơn một chút, để nói đây thành một chốn riêng tư công cộng, như vậy thì cũng cảm thấy thoải mái hơn một chút. Trong phòng chỉ đơn giản là cái bàn nhỏ, hai cái ghế cùng với bốn bức tường trắng, thứ duy nhất nổi bật trong phòng có lẽ là mái đầu đen nhánh của Jaemin.

Jeno tặc lưỡi, người này chẳng có chút phẩm vị nào.

"Cậu thêm cái khung ảnh vào có phải là tốt hơn không? Đổi bàn thành màu nâu sữa cũng được, đặt ở đây một cái bình hoa. Nếu được tôi giúp cậu sơn tường luôn cho. À mà..."

Jaemin đưa tay bịt miệng hắn lại, cậu cầm tờ giấy dán rồi dán lên trán hắn, còn tặng cho hắn một cái trừng mắt dữ dội.

"Nói nhiều quá!!!!!"

Ô, còn được tặng cho cả năm dấu chấm than cơ đấy, hào phóng quá đi.

"Xin lỗi, năm đó mẹ đẻ tôi ra thì cái miệng nó đã nhanh nhẹn như vậy rồi. Kể cậu nghe, hồi nhỏ tôi khóc nhiều cực, chọc điên cả hàng xóm luôn ý."

Jaemin nghiến răng viết giấy, lực bút mạnh đến suýt thủng qua mặt bàn. Giấy dán lại đáp lên trán hắn, Lee Jeno nghĩ có lẽ hắn nên cắt mái thôi.

"Giờ không chọc điên được hàng xóm nên cậu chọc điên tôi?"

Thì vui mà, Jeno nghĩ mình không nên nói ra, nếu không thỏ giận thỏ cắn là hắn đau.

Jaemin lại cắm đầu làm bài tập, hắn liếc mắt thấy cậu nhóc làm rất chăm chỉ, cũng mủi lòng không chọc cậu nữa. Chà... dường như đây là cách Jaemin tận hưởng mỗi giờ nghỉ của mình, nếu không phải là nghe người khác giãi bày thì sẽ ngồi học hành chăm chỉ - điều mà Jeno cũng phải ngưỡng mộ vì đây là lần đầu hắn thấy ai chăm như vậy đấy. Ở cái phòng trắng toát ngột ngạt này, Jaemin vẫn có thể thích nghi một cách ổn áp, hắn nhìn nét mặt thả lỏng và bình lặng của cậu, cũng phải thầm khâm phục bạn nhỏ này.

Một tiếng gõ cửa chợt vang lên, khiến Jeno và Jaemin phải chú ý đến.

"Hai người... xong việc chưa?"

Bạn học khép nép đứng ở cửa nhìn hai người, gương mặt này Jeno nhận ra. Vóc người nhỏ nhắn, ngũ quan mềm mại hiền hòa, không giống với cái vẻ lạnh lùng hắn thấy trên lớp chút nào.

"Vào đi Renjun, tôi ngồi ở đây làm cảnh thôi."

Renjun nhăn mặt, cậu khoanh tay nhìn hắn:" Nếu có cậu thì không được."

"Tại sao?"

"Sự hiện diện của cậu làm đau mắt tôi."

Jaemin không kìm được mà cười to, câu nói này rất chính xác, nhịn nãy giờ cuối cùng cũng có người nói lên tiếng lòng cậu.

"Huang Renjun, nếu vậy thì cậu nên đi khám mắt đi. Cái đau mắt của cậu hại tôi viết bản kiểm điểm rồi bị thầy Kim cho ăn chửi đấy. Tôi nên giận cậu hay giận con mắt của cậu đây? Hay đấm một cái cho huề nhá?"

Chỉ thấy hai gò má của Renjun dần chuyển sang một màu đỏ, chọc đúng chỗ ngứa lại chả nhảy dựng cả lên, nhìn cậu hậm hực bỏ đi mà Jeno cũng thấy có chút thỏa mãn. Nhưng Jaemin thì không. Kể từ khi mở phòng số 25 thì đây là lần đầu Jaemin bị người khác quay lưng bỏ đi đấy, mà còn chẳng phải là do cậu nữa cơ. Cậu nóng máu quay sang đánh cái 'Bốp' lên tay Jeno, phổng mũi tức giận.

"Đau!"

Na Jaemin lại cúi đầu đánh hắn mấy cái nữa, tiếng 'Bốp' vang lên liên hồi, Lee Jeno chỉ biết chịu đau chứ chẳng thể đánh lại. Một lúc sau đợi Jaemin hả giận thì đã thấy tay hắn đỏ bừng, hắn vừa tức vừa buồn cười. Jeno đột ngột vươn tay bóp lấy cằm cậu, ngón tay to lớn siết quai hàm, ánh mắt hắn lộ ra một tia dữ dằn.

"Na Jaemin, đừng thấy tôi vui vẻ với cậu một chút cậu liền làm tới. Có vẻ cậu không biết tôi là ai nhỉ? Là người mà cậu không nên chọc điên đấy."

Lee Jeno buông cậu ra, trở về với bộ dạng lịch sự còn đưa tay vuốt thẳng cổ áo cho cậu. Con thỏ trắng tức đến nghẹn họng, nhìn thấy vành mắt ươn ướt kia thì hắn không nhịn được tiếng cười.

"Mục đích và việc làm của cậu khiến tôi băn khoăn khá nhiều đấy Na Jaemin, nhưng không sao, sống là để tìm tòi, tôi không ngại tìm hiểu cậu một chút đâu. Biết đâu chúng ta còn có thể làm bạn tốt thì sao, tôi bảo kê cho nguyên phòng này, cậu không cần sợ."

Jaemin đẩy qua một tờ giấy cho hắn.

"Đừng xem tôi là trò đùa, tôi không phải thú tiêu khiển của cậu đâu."

"Tiêu khiển hay không, phải thử mới biết được."

Chuông vào học vang lên, Jaemin mang theo sự bực tức gấp sách lại rồi bỏ ra ngoài. Trước khi ra thì còn quay lại làm mấy cái kí hiệu tay làm hắn hoang mang một hồi.

Jeno nguyên ngày hôm đó đã liên tục làm mấy kí hiệu kia để bản thân không quên, đến mức Donghyuck còn tưởng hắn đang nhảy điệu nào mới lên xu hướng nữa cơ. Cả một buổi tối của hắn cũng chỉ dùng để dò mấy kí hiệu kia, cuối cùng mới ghép thành được một câu:

Đừng xâm phạm vào thế giới của tôi, cậu phiền phức quá rồi đấy.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nomin