Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Na Jaemin có thể cảm nhận được trái tim đang căng ra trong lồng ngực, một cảm giác khó thở quen thuộc bấu víu nơi cổ họng khiến từng miếng cơm nuốt xuống cũng khó khăn vô cùng, điều duy nhất còn ổn định có lẽ là nét mặt không chút sóng động, cố gắng để duy trì sự bình tĩnh trước mặt mẹ của mình.

"Buông đũa xuống."

Ba Na ra lệnh, giọng lạnh ngắt vang lên giữa căn phòng ăn vắng và tĩnh mịch, khiến Na Jaemin sững người ngừng lại bàn tay của mình. Đầu đũa chuẩn bị chạm đến đĩa sườn xào thì mau chóng rụt lại, Na Jaemin mím môi buông đũa xuống, sau đó chắp hai tay lên đùi và cúi đầu nhìn chén cơm còn chưa vơi được một nửa.

"Mẹ đã nói thế nào về việc làm trái lệnh mẹ?" 

Thấp thỏm thu mình lại trên ghế, nỗ lực che giấu sự run rẩy của bản thân quá thấp kém, bà Na chán chường thở dài trước khi gắp cho Jaemin mấy miếng cá trắng muốt được đặc biệt chuẩn bị riêng cho cậu.

"Ăn đi, ăn hết rồi lên học bài."

"Làm cho xong bài tập, lát nữa mẹ sẽ lên kiểm tra, chưa xong thì đừng nghĩ đến việc đi ngủ."

Jaemin gật đầu, chậm rãi cầm đũa lên và gắp miếng cá bỏ vào miệng, khô khốc đến độ cậu muốn nôn ra tại chỗ. Cậu vội ăn cho xong bữa cơm trước khi bầu không khí này khiến cậu thêm khó xử hơn nữa, trước khi về phòng còn không quên khom người chào bà rồi mới rời khỏi bàn ăn. Bà Na nhìn theo bóng lưng con trai cho đến khi khuất dáng, người phụ nữ thở dài, khẩu vị hôm nay cũng tệ đến mức chẳng muốn ăn gì nữa. Chuyện của con trai khiến bà chóng mặt suốt mấy năm nay, dọn dẹp cho nó quá nhiều chướng ngại, nay lại vác thêm chứng câm mà chẳng biết từ đâu ra. Bác sĩ tâm lý cũng không hiệu quả nếu cậu không hợp tác, đứa trẻ ương ngạnh và cứng đầu này nhất quyết không chịu hợp tác, cũng không có cách nào giúp cậu cải thiện hơn.

Nếu kéo dài đến sau này, thì Na Jaemin sẽ không thể bảo vệ được công ty trước những con sói đói chầu chực cái ghế chủ tịch ấy. Bà biết, Jaemin lại càng rõ, nhưng điều đó không thay đổi được điều gì khác.

Na Jaemin tựa vào cửa như thể sợ mẹ sẽ xông vào đột ngột bất cứ lúc nào, muốn bảo vệ một chút quyền riêng tư của mình trước khi mẹ cậu vào đây. Jaemin biết tay mình đang run, nó đã run từ khi mẹ cậu nghiêm mặt lệnh cho cậu buông đũa xuống rồi. Lồng ngực căng tức bởi gánh nặng đè lên, Jaemin cắn môi thật chặt trước khi vén ống tay áo lên, tay phải bấu lấy cánh tay trái thật chặt. Vết cũ bị đè bởi vết mới, cái xót được tô đậm khiến cậu nghiến chặt mắt, tổn thương trong thầm lặng và quá đỗi nghẹt thở với cậu. Jaemin không biết tại sao mình cần điều này, nhưng khi nỗi lo âu ập đến như sóng dữ, cuộn trào và mang đi chút an yên cuối cùng cậu cố mà giữ lại, thì những nỗi đau buốt lên từ da thịt là điều cứu cậu khỏi những cơn nghẹn ấy. 

Jaemin thở mạnh như thể vừa mới có bàn tay nào đó buông khỏi cổ cậu, trong một vài giây mơ màng Jaemin còn nâng tay lên xem, một vết bầm mới nở trên da mang sắc tím mà cậu biết ngày mai sẽ đậm đến dường nào. Cổ họng nuốt xuống một ngụm khô khan, Jaemin bước đến bàn học và ngồi xuống một cách nặng nề. Mọi thứ trở nên thật trống rỗng trước mắt cậu, không ý nghĩa, không tiếng động, không một chút màu sắc - tất cả chỉ là trống rỗng. Cậu bần thần nhìn vào ánh đèn bàn cho đến khi đôi mắt nhức mỏi, Jaemin không nghĩ là tay chân của cậu nghe theo nhận thức của mình nữa rồi, chúng vô thức cầm lên cây bút rồi rung đùi mà cậu thề đó không phải là những gì cậu muốn làm.

Jaemin muốn nằm xuống và đánh một giấc thật dài. 

Một vài tờ giấy ghi chú vương vãi trên bàn học, đa số là công thức, còn lại là vài chữ để cho giúp việc xem. Vào ban ngày thì sẽ có vài bạn học tìm tới phòng 25, Jaemin sẽ viết cho bọn họ một lời gì đó và đưa cho họ, bản thân không giữ lại một lời an ủi cho mình. Cậu mở hộc bàn ra để lấy mấy tờ ghi chú được cậu đặc biệt cất giữ, đọc lại thì không nhịn được mà cười nhẹ. Jeno không nhận lấy ghi chú từ Jaemin, cậu ghi rồi cho hắn xem, hắn cầm theo những tờ Jaemin đưa cho mà có lẽ sẽ vứt đâu đó, còn lại thì Jaemin cất trong hộc tủ. Jaemin không nhớ lần cuối cậu có một cuộc hội thoại thông thường như thế là khi nào nữa, mọi người thường nói, và dường như cho rằng cậu chỉ cần nghe và hiểu. Cậu cho rằng có lẽ vì cậu không nói được, hoặc cũng có thể họ không cần lời cậu nói cho mấy. Jaemin không hay viết ghi chú trừ những trường hợp cần thiết, và cuộc hội thoại rất không cần thiết với Lee Jeno lại nằm trên tờ giấy nhỏ nhiều đến lạ. 

"Kể đi rồi đi lẹ, tôi không có nhiều thời gian đâu."

"Giờ không chọc được hàng xóm nên cậu chọc điên tôi?"

...

Đúng là chọc điên cậu thật, chọc đến mức cậu nén cười đến khổ sở.

Jaemin mò mẫm với mấy tờ giấy một lúc, chỉ tiếp tục trở lại với việc học khi điều tiếp theo cậu bắt gặp một nét chữ khác, nét chữ đầy uy lực và rõ ràng đã vẽ lên nỗi lo âu trong ánh mắt cậu, đủ nghiêm khắc để khiến cậu cầm bút lên ngay và viết vào cuốn vở bài tập của mình như một kẻ vô tri vô giác.

Đừng quên mục tiêu của mình làm gì, cũng đừng làm mẹ thất vọng.

Và đôi khi Jaemin trộm nghĩ, là một kẻ lạc hướng vô vọng, liệu làm điều họ muốn có phải là cách để cậu tìm lại được giá trị của bản thân chăng? 

Jaemin không biết, thật sự không thể biết.

–----







Khi mà bà Na nhận được tờ giấy ghi chú được đặt nhẹ nhàng trước mặt, bà chỉ mất năm giây để đọc xong mấy chữ nắn nót của Jaemin trước khi gạt nó sang một bên.

"Tài xế nhà chúng ta có vấn đề sao?"

Na Jaemin lắc đầu, hai tay chắp phía trước bắt đầu chảy mồ hôi vì trong lòng cứ bồn chồn mãi không thôi.

"Vậy không được đi bộ tới trường. Mẹ nhớ đây không phải lần đầu mẹ cảnh báo con về việc này nhỉ, chúng ta đâu thể để mọi chuyện lặp lại được đúng không?"

"Đi học đi, đừng đến trường trễ."

Nói rồi bà quay đầu ra sau ra hiệu cho tài xế Choi đang đứng ở cửa chờ Jaemin, ông gật đầu, bước đến cạnh và nhận lấy cặp sách trên tay cậu.

"Cậu Na, chúng ta đi đến trường thôi."

Jaemin chỉ có thể gật đầu chào bà rồi quay lưng đi, biết chắc rằng lời bà nói ra thì không thể xoay chuyển được nữa. Và dưới ánh mắt nghiêm nghị của bà Na, Jaemin biết mình không có đủ can đảm để phản bác, cũng là vì cậu biết rõ hậu quả nhận được sẽ là gì.

"Jaemin à, con đừng trách mẹ con, mẹ chỉ là lo lắng cho con thôi."

Ông Choi luôn giúp cậu an lòng hơn sau mỗi lần cậu và mẹ căng thẳng với nhau, Jaemin cảm thấy may mắn về điều đấy. Cậu cũng đã nghe qua câu nói này không ít lần, rằng sự nghiêm khắc ấy của mẹ xuất phát từ việc lo lắng cho cậu. Jaemin hiểu chứ, thực ra cậu đã đặt mình ở vị trí của người phụ nữ ấy và cậu hiểu. Đứng ở vị trí chủ tịch, bà Na gặp phải không ít áp lực khi mà phải gồng mình để gánh vác cái chức vụ ấy trước những kẻ luôn chực chờ để chiếm lấy nó, bà Na là người thừa kế sản nghiệp của dòng họ, Jaemin cũng vậy. Tiêu chuẩn cao là điều Jaemin dự trước được, nó như lẽ đương nhiên, Jaemin cũng gần như là được huấn luyện cho điều đó. Nhưng khi mọi thứ trở nên quá nghiêm khắc và cực đoan, thì cậu biết cậu sẽ không thể trở thành một người giống mẹ được.

Mọi thứ thực chất… phức tạp hơn như thế nhiều. Jaemin có thể thấu cảm cho mọi lần vì cậu biết mẹ muốn điều tốt nhất cho mình, nhưng tổn thương là việc cậu không tránh được, đó là khi cậu cũng phải thấu cảm cho bản thân nữa. 

Tài xế Choi nhìn vào tấm gương nhỏ trên đầu, não lòng khi thấy cậu thanh niên cúi đầu nhìn vào đùi, ngón tay xoắn xuýt vào nhau. Ông thở dài, suy nghĩ một hồi rồi chậm rãi rồi đánh xe tấp vào lề đường. Chuyển động của xe ngừng lại đôi ngột khiến Jaemin hoang mang ngẩng đầu nhìn ông, tay bấu chặt đùi và chỉ thả lỏng cho đến khi nghe ông từ tốn cất lời.

"Đây là bí mật nhỏ giữa chúng ta được chứ? Con có thể đi bộ từ đây, ở đây không xa trường lắm đâu, tầm mười lăm phút đi bộ thôi."

"Chú nghĩ ít nhất đây là điều chú có thể làm cho con, niềm vui của con vẫn quan trọng hơn cả mà."

"Con đi học đi, không cần vội, còn sớm lắm."

Na Jaemin ngỡ như cơ mặt mình đã căng ra hết cỡ khi cậu nhìn ông Choi và cười thật tươi, còn không quên làm ký hiệu cảm ơn trước khi cúi đầu chào ông, sau đó không chần chừ gì nhiều mà vội mở cửa rồi bước ra ngoài. Đôi mắt sáng lên của đứa nhỏ là điều khiến ông Choi không cảm thấy hối hận về điều mình vừa làm, mặc dù chuyện này khi lộ ra thì cái công việc với mức lương hậu hĩnh này sẽ bị đe dọa rất nhiều. Nhưng ông Choi làm việc này dưới tư cách là người đã đưa cậu đi học kể từ khi cậu mới lên tám, nhìn cậu bé trưởng thành và trải qua biết bao biến động mà không một đứa trẻ nào đáng để chịu đựng, ông đã dành tình thương vô cùng sâu sắc cho Jaemin. Nhìn xem, thằng bé nó vui đến mức tí nữa thì nhảy cẫng lên, phận làm người thân cận nhất của Jaemin ông cũng không tài nào kìm được nét cười rạng lên trên mặt mình được.

Trời hôm nay rất đẹp, rất đáng cho một buổi đi bộ đến trường. 

Cảm giác là hồi ức in sâu nhất trong tâm trí một người, Jaemin cũng vậy. Khi gió sớm se lạnh miết lên da và ánh nắng dìu dịu hôn lên gò má, những cảm giác này tưởng chừng như xa lạ ấy thế mà lại khiến cậu nhung nhớ đến nao lòng. Jaemin có thể đang phóng đại mọi thứ, cậu không quan tâm điều đó cho lắm khi mà thứ quan trọng hơn lúc này là nỗi nhớ về sự tự do. Sải bước trên con đường phủ bóng bởi cây xanh và hòa mình vào khúc đường nơi có đầy những gương mặt xa lạ, Jaemin vẫn không thể ngừng phơi phới khi thứ bao bọc cậu lúc này không phải là những căn phòng với bốn bức tường nữa. Nó là gió, là nắng, là mùi hương pha lẫn bởi nhiều thứ, là những thứ bình thường và giản đơn nhất mà thôi.

"Nhóc Na."

Nghe thấy tiếng kêu, Jaemin hơi giật mình và lập tức ngoảnh đầu nhìn lại phía sau và thấy một dáng hình quen thuộc đang bước đến gần mình. Lee Jeno tay đút túi cứ như vậy mà nghênh ngang đi tới, Jaemin muốn quay đầu bỏ đi nhưng người kia nhanh hơn, vừa chạy được một đoạn thì đầu đã đập vào lồng ngực của ai kia.

"Chạy đi đâu đấy nhóc." 

Lee Jeno tay túm lấy gáy cậu, hắn cười hềnh hệch thiếu điều muốn khoe cho cả phố cái hàm răng trắng của mình, Jaemin nghĩ mình chưa từng thấy nụ cười nào trông ngốc hơn thế này nữa.

"Báo cho cậu một tin"

"Hôm trước cậu làm mấy cái kí hiệu kia, tôi biết đó là gì rồi."

Hắn biết sao?

"Nhìn đây nhé."

Lee Jeno chậm rãi chuyển động tay, ngập ngừng rồi lại sai sót chỗ này chỗ kia. Nhìn ngôn ngữ kí hiệu được thực hiện một cách vụng về, Jaemin đành mím môi để nhịn cười trước khi người này giở trò phàn nàn.

"Cậu hiểu chứ? Ê tôi mất hơi nhiều thời gian để học đấy."

Jaemin gật đầu, ừm, cậu hiểu chứ.

"Tôi mặc kệ." Đó là lời đáp lại cậu hôm trước.

Tôi mặc kệ nếu thế giới của chúng ta có khác biệt, và đây không phải là xâm phạm, đây là đón chào cậu bước vào lãnh địa của tôi.

Cứng đầu như vậy cũng không khiến Jaemin bất ngờ, cậu lấy tập giấy ghi chú, cúi đầu hí hoáy viết rồi dán vào áo hắn, sau đó tiếp tục bước đi.

"Tùy cậu vậy, đừng làm phiền tôi là được."

Lee Jeno đọc dòng chữ xinh xắn của Jaemin, hắn chỉ mỉm cười rồi gấp giấy lại bỏ túi áo. Nghe có vẻ hơi bất lực, nhưng Jeno vẫn mừng vì cơ hội nhỏ này. Nhanh chóng bắt kịp bước chân của Jaemin, hắn khoác tay qua vai cậu, lại bị cậu đẩy ra.

"Cậu có thể dùng điện thoại để ghi, nó tiện hơn nhiều."

"Điện thoại nguy hiểm."

Hắn đọc câu trả lời của cậu thì bật cười huých vào vai cậu:" Cậu sợ điện thoại nổ hay gì mà nguy hiểm. Chỉ là cái màn hình nhỏ thôi, chẳng giết người được đâu."

Jaemin ngập ngừng rôi dần dừng bước, khiến Jeno đang đi cũng phải ngừng lại. Hắn quay qua thì thấy Jaemin thẫn thờ nhìn vào hư không, chốc chốc lại thở dài.

Giết người được đấy.

"Nè đừng có như vậy chứ, cậu cứ kì quái vậy làm tôi sợ đấy."

Lại nhớ đến lần đầy gặp mặt tên nhát cáy này cũng bị dọa cho một trận, bày đặt ở đó mà hổ báo. Jaemin quay qua làm mặt quỷ với hắn, trề môi khinh bỉ khi thấy hình như Jeno giật mình, sau đó ngoảnh mông đi trước. 

"Ngày nào cậu cũng đi học sớm vậy sao? Bảo sao tôi chẳng bao giờ thấy cậu."

"Để từ nay tôi đi học sớm chút, chứ tên Donghyuck kia nhà ngược hướng, tôi chẳng đi học chung với nó được."

"Đi học chung quan trọng lắm sao?"

"Đương nhiên rồi, có bạn bè mới đi học chung với nhau thôi. Vui mà"

"Vậy cậu tránh xa tôi ra, tôi không thích làm bạn với cậu."

Jeno cười khổ, hắn đưa tay vò đầu tên nhóc mặt cau có này, đúng là đồ khó chiều.

"Khó lắm mới được làm bạn với tôi đấy. Trong trường này ai cũng sợ tôi, có mấy người nói chuyện được với tôi được đâu."

"Cậu với Donghyuck sao quen biết nhau vậy?"

"Tên nhóc ấy một lần giúp tôi giấu tài liệu, nhờ cậu ta mà môn Toán tôi cũng tốt hơn. Nên cứ như vậy mà làm bạn thôi. Cậu biết Donghyuck sao?"

Chỉ thấy Jaemin gật đầu, còn hỏi gì hơn thế nữa thì cậu cũng không đáp, cứ thế mà đi một mạch đến trường.

Lee Jeno đã đem chuyện này nói với Donghyuck khi hắn đến lớp. Và phản ứng của cậu qua lần hai lần ba đã không còn khiến Jeno bất ngờ nữa, hơn hết chỉ là sự hoài nghi. Sự thờ ơ nửa vời và những lần nao núng của cậu không nhất quán, đây là biểu hiện của một lời nói dối. Donghyuck thực chất khá giỏi nói dối, đây mới là điều khiến Jeno ngạc nhiên, cách cậu để lộ những sơ hở và tỏ ra gượng gạo như một cách gián tiếp khẳng định rằng Donghyuck thực sự vô cùng có ác cảm với Jaemin.

Jeno không dám khẳng định nhiều hơn khi chỉ mới có vài ngày trôi qua, nhưng hắn mong là mọi thứ đừng quá nghiêm trọng, bởi vì hắn thực sự, vô cùng muốn làm thân với Na Jaemin.

"Đừng" Donghyuck gằn giọng cảnh báo hắn, Jeno thề rằng lúc này đây Donghyuck đang vô cùng nghiêm túc:" Một lần thôi, đừng cứng đầu nữa mà hãy nghe lời tớ đi. Với tất cả tiếng tăm mà Na Jaemin để lại, cậu thực sự nghĩ rằng kết bạn là một ý hay sao?"

"Nhìn vào mặt thực tế đi Jeno, và suy nghĩ cho kỹ. Tớ mong là cậu sẽ thông minh hơn thế."

Tiếng chuông vào học đã cứu Jeno, bởi hắn không nói nên lời trước ánh nhìn gay gắt của Lee Donghyuck, biết rằng mình không nên phản bác gì nếu như điều đó khiến cậu không thoải mái. Nhưng đó là điều duy nhất Jeno làm để khiến Donghyuck yên tâm, hắn có những suy nghĩ và ý đồ của riêng mình, chỉ là bây giờ không nên đả động đến Na Jaemin trước mặt Donghyuck nữa thôi.


















Phòng 25 như mọi ngày mà bắt đầu tiếp nhận học sinh vào để nói chuyện.

Khi Jeno vừa lên đến nơi thì đã thấy một nam sinh bước ra, trên tay là viên kẹo sâm được tặng. Hắn thân thiện mỉm cười để rồi nhận được cái nhìn không mấy thiện cảm của bạn học kia, lần nữa tự hỏi không lẽ tiếng xấu của hắn đồn xa tới mức đó sao? Jeno nhún vai mặc kệ, lúc này mới ló cái đầu vào, bắt gặp Jaemin lại đang ngồi đó chăm chỉ giải bài tập. Jeno lững thững bước vào trong còn cố ý dậm chân to một chút để người kia chú ý tới hắn, sau đó kéo cái ghế ở trong góc phòng lại để ngồi cạnh Jaemin.

"Nhóc Na, lại làm bài tập nữa hả? Cậu học chăm thật đấy, bảo sao tôi thấy cậu lên sân khấu nhận giải suốt."

Jaemin nghiến răng kiềm lại bản thân vì bằng một cách nào đó Jeno luôn đụng chạm đến sự cọc cằn bên trong người cậu, kì diệu làm sao khi Jaemin đã nghĩ rằng mình mất luôn cái cảm giác bực dọc bởi một ai đó rồi. Cậu lấy giấy ghi chú ra rồi hý hoáy vài đường trước khi dán vào tay hắn:"Để yên cho tôi học."

Jeno bĩu môi, hắn gấp giấy bỏ túi áo, và khu hắn thấy đứa nhóc này phí hoài biết bao thời gian nghỉ ngơi thì hắn biết mình nên làm điều gì đó rồi. Jeno đưa tay kéo ghế cậu quay qua một cách đột ngột để cho cậu đối diện mình. Jaemin trong phút chốc bị kinh sợ với cái lực tay mạnh mẽ của hắn, khoảng cách chưa tới một cánh tay khiến Jaemin hồi hộp, cậu cứng đơ người không dám nhúc nhích, lần nữa bị cái người to lớn kia khống chế.

"Hôm trước tôi có học thêm một vài kí hiệu. Muốn xem không?"

Jaemin kịch liệt lắc đầu.

"Để tôi làm cho cậu xem"

Jeno bắt đầu đưa tay làm vài kí hiệu đơn giản, Jaemin chẳng biết làm gì ngoài nhìn hắn (cậu không nghĩ rằng mình có lựa chọn nào khác). Nhưng Jeno không làm gì quá đáng để khiến cậu run rẩy mãi như thế, thực sự xem hắn diễn trò cũng có thể nói khá là giải trí. Cái người này tay chân thô kệch chẳng đâu vào đâu, vậy mà mặt cứ ngốc nghếch cười hềnh hệch, bộ dạng học hành nửa vời nhưng lúc làm thì lại nhiệt huyết như vậy đúng là đáng khâm phục (vì mặt dày quá thể luôn). Lee Jeno làm xong thì hào hứng nhìn Jaemin, mỉm cười hỏi:

"Cậu hiểu không?"

Jaemin lại lắc đầu.

"Không hiểu sao, là 'Cậu rất đáng yêu đó'. Tôi học cái này để làm cho cậu, vậy mà không nhớ nổi được, sao cậu học được giỏi thế?"

Jaemin không ý thức được mình đang mỉm cười, cậu lại ghi một tờ giấy, đưa cho hắn.

"Cậu thấy tôi đáng yêu?"

"Ừm" Jeno gật đầu:" Cậu không biết sao? Tôi tưởng những người đáng yêu thường sẽ biết họ trông đáng yêu chứ."

Kì lạ, Lee Jeno là một tên lập dị không kiểm soát được những lời mình nói ra, với Jaemin thì Jeno là một người như vậy. Nhưng hắn đủ mưu mô để khiến Jaemin đỏ mặt quay đi, cậu có chút bối rối đưa tay gãi đầu, lại ngượng quá mà đánh hắn một cái.

Đã bảo là cậu đáng yêu rồi mà cậu không tin.

"Jaemin?"

Tiếng gõ cửa vang lên, cả hai nhìn ra cửa thì bắt gặp bóng dáng quen thuộc, người này chẳng phải là tới lần đầu, nhưng lần trước tới đã không vào trong.

"Huang Renjun, vào đây đi."

Lee Jeno ngoắc tay kêu người kia vào, Renjun vẻ mặt tàn ngập ghét bỏ sự hiện diện của hắn, nhưng lần này lại bước vào trong. Hiềm khích giữa hai người không lớn đến mức phải coi nhau như kẻ thù, Renjun cũng chẳng phải người nhỏ nhen đến mức đấy.

"Cậu tính ngồi đây bao lâu?" Renjun kéo ghế ngồi xuống đối diện bọn họ.

"Tôi ngồi đây bao lâu cứ mặc xác tôi. Chuyện cậu thì cậu cứ làm, tôi sẽ không phán xét đâu."

Renjun thở dài, cậu nhìn Jaemin rồi chỉ vào hắn:" Na búp bê, cậu cũng để im cho hắn ngồi à?"

"Là Na Jaemin" Jeno gõ bàn nhắc nhở cậu.

"Sao cơ?"

"Tên cậu ấy là Na Jaemin. Nếu tên của người ta cậu còn nói không đúng thì đến đây làm gì?"

Renjun cũng bị bất ngờ bởi thái độ dữ dằn của hắn, cậu nhìn Jaemin, chỉ thấy cậu nhún vai bất lực.

Là người này bám tớ, tớ không đuổi nổi.

"Biết rồi. Sắp hết giờ nghỉ rồi, cậu có thể ra ngoài được chứ?"

"Thôi mà" Jeno bỗng dưng bật chế độ làm nũng lên:" Tớ thề tớ sẽ không nói với ai khác đâu, nha nha, đừng lo Lee Jeno tớ uy tín. Tớ cũng muốn học cách lắng nghe người khác thay vì đấm họ, tin tớ đi nha."

"...."

Jaemin lúc này nhẹ nhàng đẩy giấy qua qua Renjun, rõ ràng là nói không lại Lee Jeno nữa rồi.

"Cậu cứ thoải mái đi, Jeno không phá đâu."

Được rồi, coi như là cậu tin tưởng Na búp...à Na Jaemin đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nomin