Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Jeno nhận ra, những hiểu biết về những người xung quanh hắn thực chất cũng chỉ là một tảng băng nổi, hắn thấy được, và cho rằng đó là tất cả. Hắn thấy ba hắn hài lòng và vui vẻ với tiệm gà mà đã nuôi hai ba con qua những năm sinh sống ở Seoul, lại không biết rằng có rất nhiều đêm ông thao thức vì trăn trở liệu cứ như vậy mãi thì cuộc sống họ có khá lên không. Hắn nghe Lee Donghyuck kể về những ván điện tử và hất mặt kênh kiệu vì những bài kiểm tra đứng nhất, lại không biết Donghyuck đã học đến bạt mạng và đã gượng ép bản thân như thế nào chỉ để giành được vị trí tốt nhất. Hắn cho rằng bản thân đã ổn định và có thể hiên ngang mà cất bước đến tương lai, lại không thể cúi đầu nhìn lại những vết thương vẫn chưa được cứu chữa của mình.

Nhưng tất cả những điều mà hắn ngộ nhận ra như thế, suy cho cùng, cũng chỉ là đào sâu thêm một tấc xuống tảng băng dày cộm ấy mà thôi.

"Tớ xin lỗi" - là lời đầu tiên Renjun nói sau khi đã lấy được bình tĩnh:" Xin lỗi cậu nhé, Jeno."

"Tớ không có tư thù cá nhân gì với cậu đâu, thực ra nếu sau lưng tớ là một người khác, có lẽ tớ cũng sẽ lặp lại sai phạm ấy. Vu oan cho cậu là điều mà tớ sẽ không biện minh, và nếu cậu muốn trình bày rõ với giáo viên thì tớ sẽ không chối bỏ bất kì điều gì hết, dù cho đúng thật là tớ sợ."

Và chung quy, nỗi sợ bị thất vọng nó dường như đã bị xem nhẹ này phổ biến ở mọi độ tuổi, mọi hoàn cảnh và hoàn toàn có thể khiến cho con người trở nên biến chất nếu nó đủ mạnh. Nó cũng không chừa Huang Renjun ra - người mà vốn dĩ chẳng có gì đáng để thất vọng với những thứ mà cậu đã gặt hái được. 

"Tớ muốn trở thành một ca sĩ, tớ muốn hát, và tớ biết điều đó nghe thật là ngộ nghĩnh nhỉ. Cả đời mẹ tớ rèn cho tớ tư tưởng trở thành một điều gì đó thật vĩ đại, để gánh vác được ước mơ ngày xưa của bà, gánh vác được cả tương lai còn đang đợi chờ ở phía trước. Làm bác sĩ không tệ, nhưng tớ biết nó không phải dành cho mình."

"Và tớ nghĩ, thực ra nghề hát không tệ như mẹ nói. Vỏ bọc hào nhoáng của nó khiến tớ đem lòng ái mộ, bản chất mục rữa và đầy hiểm hóc cũng làm cho tớ e dè. Nhưng tớ biết, dù nghề hát có thể là con dao hai lưỡi và sẵn sàng đốn hạ kẻ nào đứng không vững chân, thì tớ không muốn đi ngược với bản ngã của mình. Dĩ nhiên, mẹ tớ không nghĩ như vậy. Ngành giải trí lắm kẻ lông bông, trăm người nham hiểm, vả lại, nhà thiếu điều kiện thì đi vào ngành đấy ai sẽ nâng đỡ cho tớ? Tớ là con một, cũng không có tư cách gì để phản lại ý của mẹ tớ."

"Tớ không muốn mẹ phật lòng, bởi vì bà ấy nuôi nấng tớ rất cực khổ. Tớ cảm thấy hạnh phúc mỗi khi bà cảm thấy tự hào vì điểm số của tớ, nhưng tớ nghĩ tớ làm bản thân thất vọng mất rồi."

Renjun thở dài, cậu khẽ cười một tiếng chua chát, móng tay bấm sâu vào trong lòng bàn tay cũng đã đỏ lên. Hai môi mím chặt, Jeno mơ hồ nghe thấy tiếng sụt sịt của Renjun, bỗng thấy trong lòng mình cũng nặng thêm phần nào.

"Tớ không trách cậu chuyện hôm đó, đừng lo." Jeno nhẹ nhàng nói:" Này, tớ mừng vì cậu đã nói ra đấy."

Renjun có chút ngạc nhiên nhìn Jeno:" T-thật sao?"

"Ừm, không dễ để nói ra mọi thứ nhỉ. Thật tốt khi cậu muốn chia sẻ, ít nhất đó cũng là bước tiến triển trong công cuộc trở thành người vĩ đại của cậu đi."

"Người vĩ đại thì có vẻ quá rồi, tớ không dám nhận."

Jeno bật cười, hắn tì khuỷu tay xuống mặt bàn rồi tựa cằm vào lòng bàn tay, nét mặt thoải mái ân cần ấy khiến Renjun đã thả lỏng bản thân hơn rất nhiều. Cậu đã do dự khá nhiều trước khi đến đây, rằng vấn đề của bản thân có lẽ cũng chẳng to tát đến mức ấy, rằng nó cũng chỉ là chứng bệnh chung của lứa trẻ và cậu sẽ (một lần nữa) bị gạt bỏ qua một bên, cậu đã không hề mang theo bất kì lòng hi vọng nào trước khi đến đây. Việc nói ra cũng chỉ là bước đường cùng cho sức kiềm nén có giới hạn của mình, Renjun cho rằng được trò chuyện có lẽ vũng vô cùng quan trọng, và vấn đề của cậu, lớn hoặc nhỏ gì, chúng cũng không đáng bị gạt qua.

"Cậu cho rằng vĩ đại là như thế nào?" Jeno cất lời:" Tỉ phú, những nhà lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, những tấm lòng cao thượng, những người có cống hiến to lớn cho nhân loại. Dĩ nhiên rồi, ai lại phủ nhận được những cá thể ấy chứ, nếu không vĩ đại thì chúng ta làm sao có thể nghe các diễn văn truyền cảm hứng lấy họ làm ví dụ cơ chứ."

"Ba tớ nói, muốn làm ra điều vĩ đại, thì trước hết đừng ngại mà nghĩ rằng mình là người vĩ đại. Để trở nên vĩ đại cũng cần có những bước cơ bản, dám nghĩ dám làm hay cần cù bù siêng năng gì đấy, đa số toàn là những yếu tố tất yếu cả. Nhưng trên hết, đó là sự kiêu ngạo của bản thân. Cậu sẽ không thể vĩ đại nếu như không cho mình cơ hội để vĩ đại hóa bản thân lên, ít nhất thì phải nâng niu lòng tự trọng của mình trước đã."

Jeno nói một tràng dài với một thái độ nghiêm túc, lần đầu tiên trong đời, thật sự có ai đó chăm chú nghe hắn luyên thuyên như thế này. Renjun chưa từng rời mắt khỏi hắn kể từ khi hắn nói ra điều mình suy nghĩ, dường còn đâu đó trên mặt còn có chút sự cảm động đọng lại nơi khóe mắt. Jeno cười thầm, hắn quay sang nhìn Jaemin khi đã dứt lời, mới nhìn thấy cậu cặm cụi ghi chú gì đó trước khi nhìn cậu đẩy mảnh giấy nhỏ qua cho Renjun, cùng với kẹo ngọt.

Renjun nhận lấy những món đồ từ tay Jaemin, lúc này mới cúi đầu thầm đọc dòng chữ. Chẳng có ước mơ nào là viển vông, cũng chẳng có thời điểm nào gọi là quá trễ. Ước mơ vẫn ở đó chờ cậu, mong sẽ có ngày được thấy cậu đứng trên sân khấu.

Rất tận tâm, đủ chân thành, Renjun vui vẻ mỉm cười, dường như cảm thấy trong lòng râm ran một tia lửa hy vọng đang dần nhá nhem.

"Cám ơn hai cậu nhé."

Khi Renjun rời khỏi phòng, Jeno hiếm hoi thấy được khóe môi xinh xắn của bạn nhỏ cười lên. Hắn khúc khích, tiếng cười khẽ khiến Jaemin quay sang nhìn mình. Cậu mím môi, không phải là vẻ cau có thường trực giữa hàng mày mỗi khi hắn làm phiền cậu nữa, thay vào đó lại hí hoáy viết gì đó trước khi đẩy sang cho hắn.

"Chuyện phao bài… cậu không cảm thấy oan ức gì sao?"

Lee Jeno không chối bỏ cảm giác ấm áp lan ra giữa lồng ngực khi nhận được chút ít sự quan tâm từ cậu, hắn lắc đầu, tiện tay xoa đầu bạn nhỏ bên cạnh.

"Không. Tôi vốn đã quá quen với việc đó rồi. Tôi đòi hỏi được gì khi đã từng phạm quá nhiều lỗi lầm chứ, mọi chuyện thành ra như thế này cũng là điều dễ đoán mà thôi. Cậu biết đám học sinh trong trường gọi tôi là gì không? Lee đầu gấu, cái tên họ Lee dữ dằn, người mà nếu trong trường có biến thì chắc chắn sẽ có hắn góp mặt. Tôi cũng là người chẳng được gọi tên một cách đàng hoàng, cho nên khi việc phao bài xảy ra, tôi chẳng thấy oan ức mà chỉ thấy buồn cười, như thể đây là một quy trình bài bản và quen thuộc vậy."

"Huang Renjun thì khác, cậu ta cật lực biết bao để giữ cái học bạ đẹp đến thế, tớ không nỡ nhìn cậu ấy vì một lần vấp chân mà lại tự dằn vặt nhiều hơn. Thằng nhóc đó nghiêm khắc cực, đặc biệt là đối với bản thân." 

Jaemin lại tiếp tục viết giấy:" Cậu cũng đừng dễ dãi quá, thiệt thòi đấy."

"Ôi trời" Jeno ôm ngực cảm động:" Bạn Na làm tôi cảm động quá."

"Nhưng để nói thì không phải là tôi dễ dãi với bản thân, chẳng qua cũng là có một vài nỗi lo âu không tiện nói nên mới nhắm mắt buông lơi mọi thứ như thế."

Lúc này, Lee Jeno quay sang giữ hai vai của Jaemin, khiến cậu lần nữa bối rối không biết nên cư xử thế nào. Jaemin bấu lên lớp quần đồng phục, để mồ hôi thấm ướt mảnh vải dày, bởi ánh mắt của Lee Jeno ấm áp và chân thành đến rùng mình, bởi với Jaemin, nó là một mối đe dọa lớn đến đau đầu. 

"Na Jaemin"

Người được gọi tên, không biết rằng tên mình còn có thể được gọi một cách dịu dàng đến thế.

"Đừng để người ta gọi cậu là Na búp bê nữa. Việc cậu đang làm rất tốt, còn tôi là kẻ xấu, tôi khác cậu. Sau này ai gọi cậu là Na búp bê, cứ dán tờ giấy ghi họ tên cậu ngay giữa trán họ, để họ ghi nhớ kĩ vào trong não."

"Nếu không, cậu cứ nói thẳng ra, tớ biết cậu bẩm sinh không phải bị câm, cho nên nhất định phải tìm lại được tiếng nói của mình đấy. Cùng lắm thì kêu tôi, tôi làm bảo kê riêng cho cậu, không phải sợ ai hết."

"Biết chưa, Na Jaemin?"

Nếu có thể nói được một lời nào đó để đáp lại thì có lẽ sẽ tốt hơn biết bao, Jaemin không muốn bản thân cứ bị động mãi như thế, chỉ biết tròn mắt nhìn Jeno và mặc hắn luồn những ngón tay vào mái tóc đen của mình. Và Jaemin đã từng nghe kể về Jeno rồi, Lee Jeno nghịch ngợm danh bất hư truyền, nghịch ngợm và học hành bê tha, những tin đồn rót vào tai cậu một cách vô tình nhưng đủ sâu đậm để cậu biết mình nên đặt giới hạn với Jeno ngay từ những ngày đầu tiên. Những tin đồn ấy thật tai hại, Jaemin thầm nghĩ. Những tin đồn khiến Jaemin chẳng có chút kì vọng nào với Jeno giờ lại choáng váng vì cách hắn phá vỡ từng định kiến của cậu về hắn, vào thời điểm sự bầu bạn của bất kì một ai sẽ là dây lưới siết cậu chặt hơn trong chiếc lồng của mình, và đã có một thoáng nào đó Jaemin cho rằng Lee Jeno có thể là người tốt nhất để kết bạn cùng.

Vì vậy khi tiếng chuông vang lên và Lee Jeno toan trở về lớp học, thì Jaemin đã vội nắm lấy cổ tay hắn để giữ hắn lại. Jeno có chút bất ngờ trước hành động của Jaemin, ngay sau đó chỉ thấy Jaemin dúi vào tay hắn một viên kẹo sâm, sau đó cười với hắn.

Na Jaemin cười với Lee Jeno

Nụ cười mà Jeno đã từng nghĩ nó sẽ trở thành cơn ám ảnh đưa hắn vào những lối đi vô nghĩa, giờ đây lại là điều thuộc về những cõi mộng thơ mộng nhất mà một người có thể mơ về. Jeno sững người đôi lúc, mãi đến khi Jaemin đã rời đi, Jeno vẫn không thể nào thấm nhuần sự thật rằng Na Jaemin đã tưới lên một mảnh linh hồn héo quằn của hắn một làn nước trong khiết, đặt nên khởi đầu của một cảm giác xa lạ đang nở rộ trong cơ thể mình.

Trời ạ.
















"Jeno" Donghyuck hào hứng bước tói quàng vai Jeno:" Qua quán nhà cậu đi, tớ thèm gà rán rồi."

"Cậu thèm là vấn đề của tớ à?" Jeno khinh bỉ nhìn cậu.

"Dĩ nhiên, đâu phải tại tớ khi nhà cậu bán gà rán, lại còn là gà ngon."

Lee Jeno biết mình chẳng đuổi được cậu đi, hắn ngậm ngùi chấp nhận sự thật rằng bạn thân của hắn suy cho cùng là đang lợi dụng hắn để ăn hàng miễn phí ờ nhà mình. Nếu không phải Lee Donghyuck cứu điểm Jeno nhiều môn như thế, thì chắc chắn đã sớm nằm trong danh sách bị hắn tẩn đến mất nhận thức rồi.

Lúc này Jeno nhìn về bàn phía trước, nhìn thấy Huang Renjun cũng đang dọn tập vở vào cặp mà trầm ngâm đôi chút. Hắn muốn rủ Renjun về nhà mình chơi vì nghĩ rằng cả hai có thể đã đủ thân đến mức độ đó rồi, nhưng ngập ngừng mãi chẳng nói được, cuối cùng người ta rời đi rồi thì hối không kịp.

"Đừng đánh giá một cuốn sách qua tấm bìa, cậu nên bắt đầu thấm câu này đi."

"Ghê thế, hôm nay bày đặt triết lí luôn."

Lại nhắc tới Lee Donghyuck (một lần nữa), thì cậu ta đúng thật ngoài cái học giỏi thì chẳng được gì. Cái miệng dẻo của cậu có thể lấy lòng được người ở các đội tuổi khác nhau, lanh như thế đi tiếp thị cũng có tương lai lắm. Ví dụ, ba của Jeno. Ba của Jeno rất quý thằng nhóc này, lần nào thấy nó sang là chiêu đãi thịnh soạn cực, còn nhiệm vụ của Jeno là dọn cho bạn ăn, ăn xong thì dọn xuống đi không lẽ để bạn dọn, đó là thời điểm hắn cảm nhận được sâu sắc thế nào là bị lạc huyết thống trong chính căn nhà của mình.

"Con chào ba!"

"Donghyuck tới rồi đó hả con!"

Đấy, minh chứng cực kì cụ thể luôn.

Lee Jeno chán nản ngồi xuống ghế, hắn thở dài trước khi cởi hai cái cúc áo trên cùng ra, lại còn nhức đầu hơn khi Donghyuck quay sang làm mặt quỷ với hắn. Ba Lee ôm ấp rồi hỏi han thân thiết với cậu, còn kêu cậu ngồi đi, ông mới làm mẻ gà rán ngon lắm, để mang ra liền cho hai đứa. 

"Cậu đúng là đồ phiền phức." Jeno trừng mắt với Donghyuck, đáp lại chỉ là cái nhún vai ung dung.

"Biết làm sao được, tớ là con yêu của mọi nhà mà."

Jeno chán chẳng buồn nói, hắn gật đầu vài cái cho qua loa, sau đó lấy điện thoại ra ngồi nghịch để không phải để ý mấy lời trêu đùa của Donghyuck nữa. Jeno thực ra không phải là người xài mạng xã hội nhiều, hắn chơi game là chính, còn để nói đến việc cập nhập tin tức mạng hoặc tham gia vào những chốn náo nhiệt còn chẳng liên quan tới hắn thì không mấy khi. Và Jeno nghĩ là mình nên bắt đầu năm bắt sự phát triển của mạng xã hội nhanh  hơn chút để còn bắt kịp người khác, vì nếu không hắn sẽ chẳng tìm thấy được điều gì thú vị hơn thế này.

Cuộc thi âm nhạc toàn thành phố lần thứ bảy, thể lệ gì không biết, mắt thấy giải nhất hai mươi triệu won là đồng tử lập tức sáng còn hơn cả tiền đồ của hắn. Jeno vội khều Donghyuck để cho cậu xem, còn đưa cho ba hắn xem rồi tiện thể hỏi một chút tin tức, mới biết được dạo gần đây cuộc tuyển chọn này đã gây xôn xao khắp phố phường rồi. Mấy dì hàng xóm biết còn nhanh hơn hắn, đã sớm đưa con đi thi, nghe bảo còn ba ngày nữa thôi là hết hạn ứng tuyển.

Ý trời, đây chắc chắn là ý trời rồi!

Nghĩ đến việc Renjun biết đến buổi tuyển chọn này xem, chắc hẳn cậu sẽ vui lắm.

"Donghyuck, cậu có số của Renjun không?"

"Không có, không mang danh sách lớp."

"Cậu làm lớp trưởng kiểu gì vậy trời.."

Lee Donghyuck lườm hắn, có giỏi thì lên làm giùm đi. 

Jeno trề môi tiếp tục xem bài báo, sự tập trung quay trở lại với cuộc thi đang trở thành đề tài nóng hổi hiện nay. Được tổ chức với quy mô lớn, đừng nói đến 20 triệu won, nếu như thắng thì tiền đồ sẽ rộng mở biết bao nhiêu. 

Huang Renjun cũng biết được đây là một cơ hội lớn. 

Cậu cắn môi nhìn tin tức về cuộc thi phủ đầy các trang mạng, ngập ngừng khi nhìn thấy chỉ còn ba ngày nữa sẽ hết hạn đăng ký, và Renjun đã bỏ qua cuộc thi này nhiều lần rồi. Nhưng cậu ước gì mình không nuôi hy vọng lâu đến thế, thì có lẽ cuộc thi này sẽ chẳng khiến cậu trăn trở đến vậy suốt mỗi năm. Renjun sẽ không giấu được mẹ nếu cậu tham gia, cậu biết điều đấy. 

Mẹ Renjun đột ngột mở cửa bước vào phòng, cậu chột dạ tắt điện thoại đi, bối rối đem điện thoại cất dưới sách.

"Renjun, mẹ nói chuyện với con một chút được không?"

"Vâng ạ."

Cả hai ngồi trên giường của Renjun, lúc này mẹ bỗng nhẹ nhàng nắm tay cậu, ân cần nhìn cậu mỉm cười:

"Chủ nhiệm con vừa gọi điện báo cho mẹ, nghe nói con lại điểm kiểm tra của con cao nhất lớp đúng không?"

Renjun gượng cười, cậu gật đầu, và lúc này mới chú ý đến bàn tay của mẹ. Ngón tay trái của mẹ có một vết cắt đỏ nhạt, là một vết cắt mới chưa được dán băng. Đó không phải là vết tích duy nhất của mẹ cậu, từ sau khi ba cậu mất, Renjun đã từng thấy người phụ nữ với đôi tay hoàn mỹ ấy giờ đây không còn được như xưa, khi cậu nắm tay mẹ còn mơ hồ chạm được mấy vết chai sạn cứng cáp, lồi lõm khác nhau. Dấu vết của nắm tháng đọng lại nơi khóe mắt và nụ cười, điều đó không khiến nét đẹp bà dần phai đi, thay vào đó là một vẻ điềm đạm và có phần mệt mỏi khi một mình gồng gánh quá nhiều thứ. Renjun hít một hơi thật sâu, cảm giác như cổ họng đã bị bóp chặt lấy, nghẹn ngào không thiết nên lời.

"Con cố lên nhé, mẹ trông chờ rất nhiều vào con đấy."

"Mẹ biết con vẫn nghĩ đến việc ca hát, hãy suy nghĩ kỹ lại nhé, sẽ không có lợi cho con đâu. Mấy cái nghề bấp bênh đó, may thì làm vua thua thì làm trâu làm ngựa, vẫn là một nghề nghiệp ổn định thì tốt hơn."

Renjun nuốt một ngụm khô khan nghẹn ngang cổ họng, cậu cúi mặt, lần nữa gật đầu:" Vâng... Con biết rồi."

"Con vào phòng học bài đi, lát nữa ra ăn cơm."

Mẹ cậu rời khỏi phòng, khi tiếng đống cửa vang lên, Renjun lúc này mới dám cho phép bản thân thở dài. Cậu biết mình phải làm gì, cũng biết mình nên từ bỏ những gì. Mọi thứ khó khăn hơn khi gia đình cậu còn vướng bận quá nhiều về tài chính và tinh thần, mạo hiểm là con dao hai lưỡi, và lưỡi hiểm như đang kề vào cổ họng cậu mỗi khi cậu nghĩ đến việc chọn con đường nghệ thuật. Renjun có thể trở thành bác sĩ, khoác lên mình chiếc áo của danh vọng lẫn hi vọng, hơn hết, nó sẽ thay đổi rất nhiều thứ cho cuộc sống hiện tại của hai mẹ con. Vì vậy mỗi khi Renjun dần bị cuốn đi bởi niềm khao khát đã ẩn mình quá lâu và đang chực chờ để vỡ ra, cậu bắt đầu suy nghĩ về cái hiểm hóc đó để biết mình nên làm điều gì.

Renjun có thể khiến bản thân thất vọng, bởi với cậu, sẽ chẳng có điều gì quan trọng hơn việc được khiến cho mẹ cậu tự hào.
















"Tớ không thi đâu." Renjun gạt cái điện thoại đang chìa ra ở trước mặt mình, cố gắng bước thật nhanh để thoát khỏi hai người kia.

Lee Jeno và Na Jaemin ngơ ngác nhìn nhau, còn không biết tại sao sau cuộc nói chuyện hôm qua Renjun có vẻ vẫn tỏ ra xa cách với bọn họ. Hắn vội chạy đến trước mặt Renjun, giang rộng hai tay để chặn đường cậu.

"Cậu không tính nắm bắt lấy cơ hội sao? Cậu sẽ được hát đấy, quan trọng là còn có giải thưởng nữa đó."

"Lee Jeno, tớ sẽ đưa ra hai lí do chính đáng để từ chối lời đề nghị này của cậu."

"Một, hàng ngàn người sẽ tới tham dự, một đứa kĩ năng thanh nhạc không tới đâu sẽ chẳng có hội đi sâu vào vòng trong đâu. Việc thi tuyển sẽ chỉ phí thời gian thôi."

"Hai, tớ không thể phụ lòng mẹ tớ được."

Nói rồi dứt khoát bước đi, mặc kệ cho Jeno có đứng phía sau nói vọng lên.

"Nhưng đó là ước mơ của cậu mà."

"Rồi sao chứ?" Renjun quay lưng lại và đáp:" Ai quy định là mọi ước mơ đều sẽ trở thành hiện thực chứ?"

Na Jaemin cảm nhận được sự hụt hẫng của Jeno khi hắn nhìn theo bóng lưng của Renjun, mới tiến đến vỗ vai an ủi hắn, còn thấy tội nghiệp giùm khi hắn đã phải tới đây từ lúc sáng sớm để chờ Jaemin và Renjun, chỉ vì sợ bị lệch thời gian của cả hai mà đã phải dậy sớm hơn bình thường tận một tiếng (Jeno tự khoe, Jaemin không hề hỏi đến), hai mắt cũng đen thui luôn. Bây giờ Renjun đi rồi, ngó qua ngó lại, giờ chỉ còn bạn nhỏ ở bên hắn.

Jeno nhìn bạn nhỏ thở dài, mặt rầu rĩ đến phát tội, hắn bĩu môi nhìn Jaemin một lúc rồi như nhớ ra điều gì đó mà thốt lên.

"Phải rồi!" Hắn vỗ tay một cái khiến cậu giật mình:" Tớ mới học được cái này."

Jaemin nghĩ mình có thể chép xuống sổ tay số lần Jeno cố làm ngôn ngữ ký hiệu cho cậu và những gì hắn muốn nói, vì nói thật cậu khá là khâm phục cái sự cố chấp của hắn đấy. Không chừng lại sớm thành thói quen của hắn mất thôi, và ôi chao, vẫn vụng về như thế, cứ nhớ nhớ quên quên khiến cậu chẳng biết đường đâu mà lần, cuối cùng mới có thể ghép thành một câu hoàn chỉnh.

Cậu cười lên đẹp lắm.

Hiệu ứng của câu này đã phát huy tác dụng, bạn nhỏ trước mặt vô thức mỉm cười, cả gương mặt sáng bừng lên, dưới ánh nắng ấm áp cậu trai như khoác lên một vầng hào quang dịu dàng. Jeno đưa tay xoa đầu cậu, những lọn tóc đen đổ đầy kẽ tay của hắn, mềm mại và còn có mùi hoa rất thơm.

"Cậu đâu có ghét tôi đâu đúng không."

Jaemin nhìn thấy cái vẻ dương dương tự đắc của Jeno thì nhanh chóng tắt đi nụ cười, cậu đẩy hắn ra, cắm đầu đi về phía trước.

"Thôi nào" Jeno nhanh chóng đuổi theo:" Sao cứ phải ghét tôi nhỉ?"

"Cậu cứ thích tôi đi không được sao?"

Jaemin có chút sững sờ nhìn Jeno, câu đó chạy qua tai nghe có chút lạ đấy. Jeno lúc này mới kịp ý thức ra mình vừa mới nói bừa nữa rồi, hắn nhìn Jaemin hoang mang nhăn mặt, vội xua tay cười xòa.

"À không, ý tớ là... thích theo kiểu bạn bè ý."

Bạn nhỏ lại nhìn hắn bằng ánh mắt kì thị, còn tặng kèm cho hắn một cái liếc sắc lẹm, chẳng hiểu sao Jeno thấy phát sợ.

"Này! Chờ tớ với!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nomin