Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một hai ngày tiếp xúc với Lee Jeno không khiến Renjun hiểu tất cả về con người này, nhưng cậu có thể chắc chắn một điều, rằng Lee Jeno đúng thật là một tên vừa cứng đầu vừa phiền phức.

"Tớ có hai lí do chính đáng để cậu tham gia cuộc thi đó."

Bài tập bị gián đoạn vì cây bút trong tay Huang Renjun bỗng bị Lee Jeno giật lấy, hắn giấu bút cậu đằng sau lưng, như trẻ con mà không cho cậu có cơ hội giành lại. Renjun mệt mỏi đảo mắt, quay xuống muốn lấy lại bút thì lại bị hắn giữ chặt tay không cho nhúc nhích.

"Một, cuộc thi đó tổ chức vào cuối tuần nên chắc chắn sẽ không lãng phí thời gian của cậu. Cậu muốn hát mà phải không, cứ đi hát đi, không trúng giải cũng chẳng sao. Dù sao cũng thỏa mãn đam mê của cậu rồi."

"Hai, nếu như cậu tiến vào vòng trong rồi, thì nhân cơ hội này thể hiện thực lực cho mẹ cậu biết không tốt sao? Người có tài năng không sợ thất bại, nếu như cậu đủ giỏi, tại sao lại phải sợ?"

Nhân vật chính kia chỉ có thể thở dài, cậu lạnh nhạt nhìn Jeno, chẳng muốn tiếp tục cuộc nói chuyện vô nghĩa này.

"Lee Jeno, cậu đừng lo chuyện bao đồng nữa. Tớ khác với cậu được chứ. Tớ- "

"Sợ? Đúng không?" Jeno cắt ngang lời cậu.

Sợ?

Renjun chợt sững người, và tất cả mọi thứ cuộn trào trong não bộ cậu lúc này quả thật chỉ có duy nhất một thứ, đó là nỗi sợ. Một nỗi sợ còn chính đáng hơn là những lí do kia, đủ để khiến đôi đồng tử của cậu chàng run rẩy như thể giây tiếp theo có thể sẽ vỡ òa. Cậu quay đầu né tránh ánh mắt sâu hun hút của Jeno, đáp:

"Đúng. Tớ sợ."

"Tớ sợ một khi đứng trên sân khấu rồi, tớ chẳng thể dừng lại nữa. Tớ sợ tớ sẽ làm tổn thương mẹ mình, tớ không muốn làm gia đình thất vọng. Và nếu cậu không phải là tớ, thì đừng cho rằng cậu có tư cách để quyết định thay tớ xem điều gì là đúng đắn. Lùi lại đi Lee Jeno, đừng quá đà như thế."

Huang Renjun bật dậy bỏ ra khỏi lớp sau một tràng những lời uất ức và mạnh mẽ, khiến Jeno không thể làm gì khác ngoài việc nhìn bóng lưng u uất mang theo căm phẫn ấy, lúc này mới ngộ ra và thầm trách bản thân. Chết thật, mới nói chuyện một vài lần đã hăng hái quá đà mà đào móc quá sâu vào chuyện riêng của người ta. Phải, Jeno không phải là Huang Renjun. Vì không phải là cậu nên hắn đã xem nhẹ tính chất của việc ấy, là hắn suy nghĩ quá nông cạn. Đáng lẽ ra hắn nên đứng ở lập trường của Renjun để đưa ra lập luận mới phải, giờ lại làm cho người ta khó chịu mà bỏ đi.

Lee Jeno vò đầu, hắn thực sự muốn giúp Renjun, nhưng chẳng biết nên giúp thế nào, hoặc tệ hơn, là liệu hắn có nên giúp hay không đây.

"Jeno, ăn trưa thôi."

Lee Donghyuck mang theo tâm trạng phơi phới bước đến và vỗ vai Jeno, đến khi này mới bắt đầu để ý thấy vẻ thất thần và thất vọng trên mặt hắn, Donghyuck chợt nhíu mày khi cảm thấy có chút lo lắng:

"Cậu sao vậy?"

Lee Jeno lắc đầu, hắn gạt tay cậu ra rồi chán nản đút tay vào túi quần đi xuống phòng ăn. Donghyuck cày phim đủ nhiều để biết được biểu hiện này là gì, đây là biểu hiện của những kẻ bắt đầu biết suy. Từ khi cậu quen biết Jeno cho tới giờ, Jeno chỉ suy về hai điều, điểm số và thành tích chơi game lẹt đẹt cày không lên nổi, nhưng nó chưa bao giờ đáng để đặt vào mức độ trầm trọng. Donghyuck biết nguồn cơn là gì, cậu đã nhìn thấy Jeno và Na Jaemin đi học cùng nhau, nhìn thấy Lee Jeno học ngôn ngữ kí hiệu chăm chỉ đến lạ, rồi lại thấy hắn cứ mỗi giờ nghỉ giải lao là chạy biến lên phòng 25, không cần phải là một thiên tài mới nhận ra Jeno đang có cảm tình tốt với Jaemin. Điều đó chỉ khiến Donghyuck thêm bồn chồn. Jeno đã từng dại dột vài lần, nhưng nếu mọi thứ diễn ra đúng như cậu nghĩ, thì đây hẳn sẽ là lần dại dột nhất của hắn. Dường như lời nhắc nhở của cậu chẳng thể khiến hắn thống suốt, Donghyuck cũng không biết mình nên làm gì.

Cậu đang suy nghĩ lại việc nói chuyện với Na Jaemin, nếu ngăn chặn được từ mầm mống thì may ra còn đường cứu được cái tên cứng đầu này.












"Em nói anh nghe, hôm nay Chenle cười với em đó."

Park Jisung khoa chân múa tay một cách khoa trương, cơm trong miệng bắn tùm lum khi cậu nhóc bắt đầu thể hiện sự vui mừng quá khích của mình.

"Cậu ấy làm rơi cuốn tập xong em vội chạy đến nhặt lên, cậu ấy không chỉ cảm ơn mà còn cười lên một cái ngọt ngào cực. Trời ơi lúc đó em đã tưởng tượng ra viễn cảnh ngôi nhà nhỏ cùng những đứa trẻ rồi đó anh."

"Huh, cái thằng nhóc này điên rồi..."

Tiếng đùa cợt của Jisung và Donghyuck khá vang dội, nhưng Lee Jeno lòng bộn bề những suy tư chẳng thể nghe lọt vào tai một chữ nào. Hắn chỉ chăm chú nhìn Huang Renjun đang vừa ăn vừa đọc sách ở phía xa, trong lòng không ngừng cảm thấy bứt rứt. Cuộc nói chuyện ban nãy vẫn khiến hắn đau đầu, Jeno cảm thấy khó khăn trong việc bắt chuyện với cậu lại một lần nữa. Nên làm cách nào để xin lỗi đây?

Lúc này bên cạnh có người huých tay hắn, Jeno thấy phiền còn định quay qua mắng Donghyuck một tiếng, lại nhìn thấy cậu chỉ tay ra phía cửa phòng ăn nên nhìn theo.

"Jeno, đám đó... là Choi Taehoon không phải sao?"

Một đám nam sinh ồn ào và ngông cuồng ở cái cách chúng không xa, sự hiện diện vừa thoáng qua đã khiến Jeno phải nheo hàng mày. Khó chịu thật, toàn một lũ phá luật trường bằng những bộ đồng phục kệch cỡm và kiểu tóc phá cách quá đà, đứa nào đứa nấy cũng cao to, dáng đi ngông nghênh trêu ngươi - đám này Jeno quen, đúng hơn là quá quen. Mới hai tuần trước còn đánh nhau ở sau trường, vết bầm trên mặt tên họ Choi vẫn chưa lành lặn kia kìa, Jeno để ý tới chỉ nhếch mép cười.

"Bọn tép rơm. Mặc kệ đi."

Choi Taehoon cùng với đám đàn em nghênh ngang bước vào trong, tiếng la hét cười đùa vang vọng khắp nơi, sự ồn ào của chúng khiến những học sinh khác khó chịu, nhưng không một ai lên tiếng nhắc nhở gì. Taehoon vô tư vung tay đùa giỡn với một tên đàn em, đẩy cậu ra sau, khiến cậu ta đứng không vững rồi đụng trúng Renjun ngồi sát mép đường đi, cuốn sách trên tay cậu cũng vì vậy mà rơi xuống đất.

"Này" Renjun giọng đanh thép vang lên:" Không biết xin lỗi sao?"

Đám to con dừng bước lại khi nghe thấy tiếng quát, tên thủ lĩnh quay người lại, nheo màu nhìn vóc dáng gầy gò đứng cách một khoảng đang hất mặt kiếm chuyện với hắn. Lần đầu tiên thấy có người dám lên giọng với mình, Choi Taehoon bật cười một cách mỉa mai, hắn sải vài bước về phía cậu và túm cổ áo tên nhóc thấp hơn hắn một cái đầu.

"Mày là ai?"

"Là người cậu vừa làm rơi sách, và tôi cần một lời xin lỗi."

Cả phòng ăn nín thở nhìn Renjun bằng ánh mắt ngạc nhiên, chẳng hiểu cậu ta lấy đâu ra tự tin để ép Taehoon nói xin lỗi, nhưng quả thực phải khâm phục lòng dũng cảm của cậu, từng ánh mắt không chỉ có tò mò mà còn là âm thầm cậu nguyện cho cậu, ôi bạn học ơi, có vào viện thì cũng đáng, cái này phải nói là quá bạo rồi.

"Choi Taehoon, đừng hở tí là động tay động chân được không?"

Lee Jeno không biết từ lúc nào đã bước tới, hắn đem bàn tay túm lấy Renjun gỡ ra, kéo cậu về phía sau rồi đứng chắn trước mặt để có thể che cho cậu.

"Mày bỏ cái tật bao đồng của mày đi. Đừng để tao nổi điên."

"Có điên thì kiếm người dám cùng mày điên ấy, như tao chẳng hạn. Tao với mày điên với nhau quen quá rồi mà."

Vừa dứt lời, Jeno cởi áo khoác đồng phục vứt sang cho Jisung để chuẩn bị cho cuộc chiến, lúc này mới quay ra đằng sau nói nhỏ với Renjun:" Cậu đi ra chỗ khác đi, đừng để bị liên lụy, được hơn thì mau gọi giám thị."

Renjun ngỡ ngàng, cậu níu áo Jeno, thấy tình hình có vẻ căng thẳng hơn mình nghĩ thì bối rối gật đầu, nhân lúc Jeno đứng phân tán đám họ Choi thì cậu mau chạy đi báo giám thị. Bóng dáng cậu vụt đi trên hành lang, trong phút chốc cậu chợt nhớ tới đôi mắt lo lắng của Lee Jeno, cả bóng lưng to lớn vững chãi khi che chắn cho cậu. Hắn ta lần nữa vì cậu mà lâm vào rắc rối, còn cậu thì thành một tên hèn mà cho rằng điều đó là ngẫu nhiên. Chạy trốn, lại chạy trốn, Renjun chẳng đếm xuể được những lần mình đã chạy trốn được nữa rồi. Nhưng lần này, cậu biết mình nên chạy đến nơi đâu.

"Thầy Kim ơi! Ở hòng ăn có đánh nhau!"

Khi Renjun và thầy Kim đến nơi thì phòng ăn đã lâm vào hỗn loạn mà không ai ngăn cản được nổi. Lee Jeno bị Choi Taehoon đè dưới đất, cả hai chẳng ai là lành lặn cả. Donghyuck và Jisung cũng ở một bên đánh nhau với đám đàn em, học sinh chỉ có thể dồn qua một bên đứng xôn xao um sùm. Thầy Kim gõ chiếc gậy quyền lực lên bàn mấy cái chói tai để khiến đám học sinh dừng tay, quát lên kêu tất cả đều đi lên phòng giáo viên.

Renjun nhìn Jeno thong thả bước đi, khóe mắt hắn bầm tím, hắn còn vui vẻ mà nháy mắt với cậu. Tâm trí bỗng trở nên rối loạn sau chuyện vừa rồi, toàn bộ sự kiện xảy ra như cái chớp mắt, Renjun không hiểu tại sao mình lại nguyên vẹn đứng ở đây còn Lee Jeno thì bầm dập bị lôi xuống phòng giáo viên. Xin lỗi? Cảm ơn? Rốt cuộc Renjun nên làm gì khi người nọ lần nữa vì cậu mà chịu trách nhiệm cho những gì hắn không làm đây?










Bởi vì vết thương có chút nghiêm trọng hơn những người còn lại, nên Lee Jeno được đặc xá của thầy Kim cho xuống phòng y tế. Hắn và phòng y tế là một đôi bạn oái oăm, điều này là sự thật. Jeno đã ghé đến nơi đây quá nhiều, nếu không phải xuống để trốn học, thì cũng là xuống chữa thương sau mỗi lần gây chuyện. Từ khi quyết định chấn chỉnh lại bản thân thì Jeno đã ít ghé đến hẳn, có lẽ đó là lí do mùi sát trùng đặc trưng của phòng y tế khiến hắn phải khẽ nhăn mũi, hoặc cũng là vì từ trước đến giờ hắn vốn chẳng quen được với cái mùi này.

Cô Jung hẳn đã có việc nên không có ở bên trong, hắn ngó ngang ngó dọc mấy lần, thầm nghĩ một chút vết thương nhỏ thế này không cần làm phiến đến người ta. Hắn theo trí nhớ mà tìm được hộp sơ cứu trên tủ, sau đó xách cái hộp theo và ngồi trên giường tự bôi thuốc. Dần dần Jeno đã quen với việc này, tự mình chữa thương rồi lại rước thêm mấy cái mới, mãi như thế và như thế, tháng ngày ở trường cũng dần tẻ nhạt như cách căn phòng y tế này tỏa ra cái bầu không khí đặc quánh và cô độc, chốc chốc Jeno lại tự cảm thấy thương cho mình.

"A..." Jeno rít một tiếng, hắn nhìn vết bầm dần trở tím trên cánh tay, động một cái cũng đã đủ để rùng mình, đừng nói đến những nơi khác trên cơ thể hắn. Taehoon tên khốn đấy hôm nay mạnh tay hơn thường ngày, đấm hắn một cái muốn lệch quai hàm, cái mặt đẹp này may mắn thay lại chẳng tàn tạ gì mấy.

Jeno chăm chú vào những vết tích của mình và chủ nhận ra sự hiện diện của một người khác khi chiếc băng cá nhân trong tay bị giật lấy từ phía sau, Jeno giật mình quay lại, lúc này mới nhận ra ấy vậy mà lại là Na Jaemin.

"Bạn nhỏ?"

Cậu không nhìn hắn để đáp lại lời gọi, thay vào đó chỉ loay hoay với đống thuốc bên cạnh. Cử chỉ nhanh nhẹn và thuần thục, cậu mọ mẫm được một lọ thuốc nào đấy rồi thấm ra tăm bông, sau đó không nói lời nào mà sáp đêm gần khiến hắn có chút ngỡ ngàng, sống lưng sững lại để cậu bôi thuốc lên vùng mắt hắn. Ngón tay thon dài tinh tế của cậu làm mọi việc rất nhẹ nhàng, không như hắn làm gì cũng mạnh bạo.

"Bạn nhỏ, cậu sao lại ở đây?"

Jaemin không tiện ghi giấy, cậu chìa mu bàn tay bị xước vì té cho hắn xem, máu đỏ túa ra vậy mà cậu lại chẳng thèm băng bó lại. Hắn tặc lưỡi mấy tiếng, cầm lấy tay cậu nhòm ngó một lúc rồi lấy một tờ giấy sạch thấm tạm cho cậu trước. Người bị còn chưa than đau mà hắn đã nhăn mặt, tay chậm rãi và nhẹ nhàng thấm lấy vệt máu thấm trên bàn tay, miệng không ngừng mắng cậu bạn:

"Cậu phải lo cho mình trước chứ, tay bị vậy mà không chịu băng vào. Đau không?"

Jaemin lắc đầu, so với những vết thương trước đây thì đây không có gì quá to tát, vả lại cũng không phải nghiêm trọng gì, cậu cũng mười bảy mười tám tuổi đầu rồi, chịu đau được. Dường như Lee Jeno thậm chí còn trông lo lắng hơn nữa cơ. Xen ngang việc cậu bôi thuốc cho hắn chỉ để giúp cậu băng lại tay, hắn nâng niu bàn tay mềm mại của Jaemin để bôi thuốc và quấn từng vòng vải trắng. Đôi tay thô kệch ấy thế mà dịu dàng vô cùng, mặc cho cách hắn băng bó trông lộn xộn đến buồn cười. Cậu không nhận ra nét cười trong đôi mắt mình đã nở rộ rực rỡ đến nhường nào, Jaemin khi ấy lặng người tại một chỗ với tâm trí trống rỗng và một lần hiếm hoi bớt đi nửa phần hỗn loạn, cứ thế mà bất động như một bức tượng, chăm chú nhìn cách hắn tỉ mỉ vòng từng lớp vải trắng quanh tay mà tâm tư rối bời, cũng không muốn quấy nhiễu gì mà để người nọ tùy ý làm việc.

"Ừm... có thể không đẹp lắm, nhưng tấm lòng của tớ đẹp là được."

Jaemin lén lút cười thầm, ai mà thèm tấm lòng của cậu chứ.

Xong xuôi phần của Jaemin, cậu lại quay trở về với việc tiếp tục giúp Jeno bôi thuốc. Hắn ngẩng mặt nhìn bạn nhỏ mặt không biến sắc, nét trầm lặng ấy mang theo sự dịu dàng, nhưng đôi bàn tay run rẩy kia đã bán đứng cậu rồi. Người nọ có thể luôn tỏ ra không quan tâm, nhưng thực chất hành của cậu động lại nói lên rất nhiều điều. Như cách cậu cẩn thận chăm sóc vết thương cho hắn, mặc kệ cả vầng trán ướt đẫm mồ hôi vì căng thẳng, mà là căng thẳng chỉ vì mình làm sai bước nào đấy để khiến Jeno đau. Jeno vươn tay lau đi lớp mồ hôi đang vã ra trên lớp da ấm, tranh thủ nhìn nhiều một chút gương mặt thanh tú này ở khoảng cách chỉ mất hai gang tay. Rất đẹp, đẹp tới nao lòng, Jeno thừa nhận rằng trong số những thanh thiếu niên hắn đã từng gặp qua, chỉ có Na Jaemin mới để lại cho hắn nhiều ấn tượng đến như thế.

Đến mức trong mơ hắn còn phải gặp lại.

Jeno khẽ cười:"Bạn nhỏ đừng run, cứ bình tĩnh mà làm. Tớ chịu đau chút cũng chẳng sao."

Jaemin liếc nhìn hắn, ánh mắt như thể đang trách móc, rõ ràng là nhìn thấy hắn bầm dập thế này cậu cũng chẳng vui vẻ gì.

"Ban nãy tên nhóc Renjun không cẩn thận gây sự với đám côn đồ, mà cậu thì biết rồi đấy, tớ đâu để yên được. Vốn dĩ đã mang tiếng xấu rồi, tớ làm loạn thêm một chút cũng chẳng sao, may là Renjun ổn."

"Cậu nói xem, tớ có phải là đã lo chuyện bao đồng rồi không? Cứ thích đám đầu vào chuyện rắc rối, bảo sao ai cũng muốn tránh xa."

"À có bạn nhỏ Jaemin đang ở đây với tớ nè."

Lee Jeno gạt xuống bàn tay đang chấm thuốc cho hắn.

"Cho cậu xem cái này."

Vẫn là Lee Jeno cùng với nỗ lực học ngôn ngữ kí hiệu, lại vụng về, lại làm sai, nhưng lần này hắn đã có tiến bộ. Có kì lạ không khi Jaemin cảm thấy có chút tự hào cho hắn?

Jeno muốn nói với cậu,

Cậu đã làm rất tốt rồi.

"Hiểu chứ? Tôi đã học hơi bị cực đấy."

Jaemin gật đầu, cậu cũng làm lại những kí hiệu đó, sau đó vươn tay xoa đầu hắn.

Tớ cũng muốn nói một điều, đó là cậu đã làm rất tốt rồi.

Jeno nắm lấy bàn tay đang xoa tóc mình, hắn dụi má vào bàn tay ấm áp của cậu. Lần đầu tiên có người khen hắn làm tốt, cũng chỉ là nói như vậy thôi, nhưng hắn nghĩ mình sắp khóc rồi. Hắn vùi mặt vào lòng bàn tay, da chạm vào da, chẳng nhận thức được hành động của mình làm ai kia mặt đỏ tim đập cả lên.

"Cám ơn cậu nhé, có người an ủi thực tốt."

"E hèm" Tiếng ho khan phát ra từ sau bức rèm, Jaemin vội rút tay lại, như đứa trẻ bị bắt gặp làm chuyện xấu. Cậu nghiêng người kéo rèm ra thì phát hiện Renjun đang đứng đó.

"Tớ xen ngang hai cậu không phiền chứ?"

Renjun khoanh tay nhìn hai bọn họ, cũng không biết cậu đã tới từ lúc nào nữa. Jaemin lại nhanh chóng trở về bộ dạng dửng dưng rồi cầm theo một miếng băng cá nhân. Cậu rời khỏi phòng y tế, để lại Renjun và Jeno ở lại nói chuyện.

Hai nam sinh nhìn nhau, sau cùng là Renjun lên tiếng khá vỡ bầu không khí gượng gạo giữa họ.

"Cậu...đỡ chưa?"

Cậu bạn tiến tới ngồi lên chiếc giường đối diện hắn, nhìn đống vết thương tím đỏ ở khắp mặt. Có vẻ cậu hỏi thừa rồi, trông nghiêm trọng đến thế cơ mà.

Renjun áy náy thở dài, cúi đầu nhìn xuống đất.

"Không cần cảm thấy tội lỗi" Jeno bật cười," Là tớ tự nguyện xen vào, giúp được cậu thì tớ thấy vui thôi."

Renjun cũng khẽ cười, "Cám ơn cậu nhé, nhưng đừng nghĩ vậy thì tớ sẽ tham dự cuộc thi đó."

Hắn chợt lặng yên, nhìn người trước mặt cứ mãi cúi mặt, một lúc sau hắn bịt miệng khúc khích khiến Renjun bối rối nhìn đối phương, không biết cười là cười chuyện gì nữa.

"Renjun, tớ nghĩ cậu có chút hiểu lầm rồi."

"Tớ bảo vệ cậu vì chúng ta là bạn, không phải vì muốn thuyết phục cậu tham dự cuộc tuyển chọn ấy."

Bạn.

Renjun ngây người, trong ánh mắt cậu là ngỡ ngàng, nhưng hơn thế nữa hắn còn thấy sự cảm động ở cậu.

"Là...bạn?"

"Ừm, là bạn" Jeno mỉm cười:" Cậu kể cho tớ nghe câu chuyện của cậu, cho nên tớ mới muốn giúp cậu thực hiện ước mơ, vì đó là việc bạn bè sẽ làm."

"Cậu nghĩ thử xem, chuyện cậu đạt được ước mơ hay không chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống tớ cả. Tớ muốn giúp cậu là việc tự nguyện, là lựa chọn của tớ."

"Nhưng cậu không sợ rủi ro sao? Như ban nãy, cậu có thể mặc kệ tớ cơ mà."

Jeno xoay người nằm trên giường, hắn gác tay lên trán, chốc chốc lại ngân dài.

"Là ai tớ cũng sẽ giúp thôi, dù sao tớ quen rồi. Tớ thích rủi ro, thích mạo hiểm, miễn sao không làm ảnh hưởng tới người khác thì tớ sẽ thử."

"Chúng ta còn trẻ mà, điên rồ một chút thì sao chứ?"

Nói rồi quay qua nhìn Renjun.

"Renjun, cậu theo đuổi ước mơ cũng được, không theo đuổi cũng chẳng sao. Người tài giỏi như cậu, chắc chắn sẽ có đường để thành công. Tớ sẽ ủng hộ cậu."

Renjun cười lớn, cậu ngại ngùng lắc đầu, " Tớ chẳng tài giỏi gì đâu."

"Thật ra tớ ngưỡng mộ cậu đấy Jeno à."

Jeno ngạc nhiên chỉ tay vào hắn:" Tớ á, tớ có gì để ngưỡng mộ?"

"Cậu được mạo hiểm, được chấp nhận rủi ro, tớ cũng muốn. Tớ thì chẳng thích khuôn khổ một chút nào hết, tớ muốn đánh nhau, muốn lăn xả một lần, trên hết là muốn hát."

Renjun nghe thoáng một vài tiếng tặc lưỡi, sau đó là Jeno ngồi dậy, hắn vươn tay vỗ vai cậu chàng, nhìn cậu bằng một vẻ kiên định.

"Đó là lựa chọn, không phải là được cho phép. Cậu có quyền lựa chọn mà, cho dù đó là rủi ro, nhưng đáng để sau này nhìn lại mà nhỉ? Những lựa chọn của tớ, có cái sai lầm có cái đúng đắn, nhưng sau này nhìn lại tớ cũng sẽ xem đó là câu chuyện cười đáng nhớ thôi. Ít nhất chúng ta không trở nên tùy tiện, tùy tiện khác với tự do đấy."

Jeno dứt lời thì kéo tay Renjun dậy, hất đầu về phía cửa nói đã đến lúc trở về lớp rồi. Rời căn phòng y tế vắng vẻ, hành lang vào thời điểm này cũng chỉ vương lại hai cái bóng trải dài, tách biệt với những học sinh khác đang ngồi thành dãy trong lớp. Tĩnh mịch không đồng nghĩa với cô đơn, Renjun dạo từng bước chậm rãi và cho phép bản thân tận dụng khoảng lặng yên này để suy nghĩ, bỗng cảm thấy có những điều trăn trở dường như đã được sáng tỏ rồi.

Giống như đứng giữa ngã tư, chọn đường này có thể sẽ đi lạc, chọn đường kia có thể sẽ đi đúng, nhưng chẳng có biển báo nào ở đó để dẫn lối cho chúng ta. Và đôi lúc chúng ta có thể chọn sai. Thế nhưng thái độ của chúng ta trước mỗi sự lựa chọn mới là yếu tố quyết định. Bởi đi lạc rồi sẽ trở lại đúng đường, chỉ cần chấp nhận và tận hưởng mọi khoảnh khắc, có lẽ ta lại nhận ra con đường đấy cũng không gập ghềnh đến thế.

Chúng ta ai cũng có quyền lựa chọn, nhưng đừng để bản thân phải hối hận vì sự lựa chọn ấy. Vì chúng ta còn trẻ, nhưng là trẻ và có trách nhiệm.

-------

Đăng lên đúng giờ sinh nhật anh Na luôn, chúc mừng sinh nhật chàng Na Jaemin mà em yêu quý nhất nhaaaa ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nomin