Chương 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với Renjun, âm nhạc còn nhiều hơn là sự kết nối. Cậu lớn lên với chiếc radio của bà và những chiều ngồi bó gối trong phòng nghe nhạc, những bài nhạc sống mãi với thời gian và nuôi dưỡng tâm hồn cậu. Âm nhạc đến với Renjun như một sự chữa lành, nó là một người bạn tâm giao vô hình luôn chạm đến nơi sâu thẳm nhất trong trái tim, và Renjun nhận ra mình muốn theo đuổi việc ca hát khi cậu muốn thông qua nó để vươn ra thế giới. Âm nhạc kết nối những mảnh lạc lõng trong tâm hồn của một đứa trẻ, và cũng có thể kết nối nhân loại với nhau, nói cách khác, loài người cần âm nhạc như một cách để họ kết nối với bản thân lẫn xã hội. Thực chất bản chất của âm nhạc còn sâu rộng hơn như thế, và Renjun muốn dấn thân vào để biết được, liệu âm nhạc có giới hạn của nó hay không, dù cho cậu biết là sẽ không tồn tại.

Renjun chọn một bài nhạc trot mà bà mình yêu thích, khúc ca đặc biệt được cậu hát tặng vào những giây phút cuối đời của bà, và giờ đây là cách cậu gắn liền mạch kết nối lại với tuổi thơ của mình.

Cậu đã thành công.

Nhìn top trending mà Jenno gửi sang, Renjun không thể nào vui nổi. Cậu bỏ điện thoại xuống sau khi xem video của mình, thở dài trăn trở trước khi vuốt mặt, bắt đầu suy nghĩ về lựa chọn mình đã đưa ra.

Cậu chọn sân khấu.

Chiếc video thi tuyển lan truyền nhanh hơn cậu nghĩ, sau khi được đi tiếp vào vòng trong, Renjun biết rủi ro mẹ cậu bắt gặp sẽ cao hơn. Chưa nói đến buổi thi ấy sẽ được phát trực tiếp trên tivi, việc cuộc thi này đang là đề tài nóng ở khắp mọi nơi sẽ có thể vạch trần cậu bất cứ lúc nào. Nhưng cậu không hối hận, Jeno nói đúng, rủi ro khiến mọi thứ trở nên thật kích thích. Nỗi sợ bị phát hiện khiến cậu phải e ngại, nhưng nó không khiến cậu chùn bước.

Ngay khi Renjun quyết định gạt bỏ mọi suy nghĩ để quay trở về với việc học bài, thì cơn phẫn nộ ập đến một cách đột ngột và nhanh chóng đến khó lường.

Rầm!

Tiếng cửa đập vào tường khiến tim cậu suýt nữa nổ tung, Renjun hoảng hốt quay lưng lại để thấy mẹ cậu mang theo lửa giận bước vào, không cần một lời nào hơn, cậu lập tức   hiểu được lí do cho sự phẫn nộ này là gì, cũng khiến cậu vô thức rụt vai lại vì e dè.

"M-mẹ?"

"Renjun, cái này là cái gì?"

Mẹ Renjun cầm điện thoại quăng lên bàn học của cậu, nhìn bộ dạng tức giận của mẹ, cậu không cần xem cũng đã biết trong màn hình đang chiếu gì. Tâm trí cậu hỗn loạn đến mức cậu ngỡ như nó đã trống rỗng, cậu không phản ứng lại, trong chốc lát trở nên lặng thinh vì vẫn ngỡ ngàng bởi cậu không nghĩ sẽ bị phát hiện sớm như vậy.

"Ai cho phép con làm điều này hả?! Thế bày là sao?!"

Renjun nuốt xuống sự lo lắng nghẹn trong họng, phải rồi, đây là điều cậu đã lường từ trước. Từ lúc cậu quyết định đăng video tham dự cuộc thi tuyển chọn đó, cậu đã sớm biết sẽ có ngày hôm nay. Ánh mắt dán lên cuốn bài tập toán, Renjun mím chặt môi, thực chất là để cố gắng giữ bình tĩnh để không khiến mọi chuyện tồi tệ hơn.

"Mẹ-" Cậu gọi bà:" Một lần này thôi."

"Cho con hát đi."

"Không!"

Renjun bỗng nắm lấy tay bà, đôi mắt bày tỏ sự khẩn thiết gần như là van xin, là một dáng vẻ mà bà chưa từng bắt gặp ở con trai. Đó là sự chống đối, bà Huang biết Renjun kiên định với bước đi sai lầm này, và việc cậu thực sự nài nỉ bà cho phép nó phạm lỗi thực sự vô cùng khó để mà chấp nhận.

"Mẹ- Chỉ một lần này thôi, hết cuộc thi ấy con sẽ quay lại học mà. Có thể cho con lên sân khấu một lần được không, con-"

"Tại sao cứ phải là hát?" Bà quát lại:" Biết bao nhiêu nghề nghiệp ổn định và vẻ vang, tại sao lại cứ chạy theo mấy thứ xa hoa phù phiếm, đầy hiểm hóc đó để làm gì? Khả năng của con còn nhiều hơn thế, con tính vứt bỏ mọi thứ vì mấy thứ lông bông không tương lai này sao? Nghe lời mẹ, chăm chỉ học hành rồi làm bác sĩ, đừng có sống trong cái cảnh thiếu thốn này nữa!"

"Mẹ! ..."

Renjun bất lực thốt lên, một tiếng 'Mẹ' chất chứa đầy cam chịu, xót xa đến nao lòng. Ba Huang gần như là sững người khi nhìn thấy được vành mắt đỏ ửng của con trai, theo sau đó là những dòng nước mắt lan dài trên mặt cậu.

"Ước mơ của ba mẹ... tại sao con phải là người thực hiện cơ chứ..."

"Renjun, mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi. Con cứ hát hò như thế thì tương lai đâu ra chứ?"

"Tại sao mẹ lại không thể tin tưởng con?!" Renjun gào lên:" Họ nói rằng con có tài mẹ à! Con đã đứng đầu buổi tuyển chọn đó, con hoàn toàn có thể làm được những điều vĩ đại hơn-"

"Năng lực là không đủ trong xã hội này đâu!" Bà Huang cắt lời cậu:" Sau này con mới nhận ra, tất cả mọi thứ đều không thể duy trì nếu con có ước mơ. Ước mơ là gì nếu con không đủ điều kiện, con sánh được với những người hát được lót gạch vàng sẵn ngoài kia sao?"

"Có rất nhiều người vẫn thành công, con cũng có thể. Con sẽ cố, con không muốn làm thứ mà con không muốn nữa, đó không phải là cuộc sống của con..."

Đứa con trai cúi đầu khóc nức nở, nhìn thấy vậy, bà Huang cũng chẳng đặng lòng quát thêm. Nói mãi không chịu ngộ ra, thì còn nói được gì nữa? Bà gỡ lấy bàn tay đang nắm chặt mình, lặng lẽ quay lưng bước ra ngoài, nhưng lại nhanh chóng kéo cửa để đóng chặt lại. Đến khi Renjun nghe thấy tiếng khóa thì mới kịp phản ứng, cậu vội chạy đến vặn nắm cửa mới phát hiện ra cửa đã bị mẹ cậu khóa rồi.

Cậu run rẩy đập lên cửa gỗ thô cứng, tiếng khóc pha lẫn với sự sợ hãi, Renjun mặc kệ cổ họng đau rát mà thét lên:" Mẹ! Đừng mà...!"

"Con ở đó mà tự suy nghĩ lại đi!" Tiếng bà Huang ở bên ngoài vọng vào:" Cho đến hết ngày mai con không được ra khỏi phòng một bước! Buổi thi ngày mai con đừng hòng mà đến! Hết ngày mai mẹ sẽ mở cửa cho con."

Renjun đập cửa cho đến khi tay cậu đỏ ửng lên, cái đau rát khi cọ sát với lớp gỗ cứng khiến cậu nhận ra mình chẳng còn chút hi vọng gì để van nài nữa. Cậu trượt dài trên ván cửa rồi ngồi bệt xuống mặt đất, cúi đầu thở mạnh. Renjun cắn môi trong đau đớn, móng tay găm vào lòng bàn tay khi cậu càng ngày càng kìm nén sự bùng phát của bản thân. Bà Huang đập chiếc chìa khóa lên bàn một cách bực dọc, còn phải rót cho mình một ly nước để làm dịu đi cơn tức giận trong lồng ngực mình. Không còn âm thanh gì phát ra từ phía phòng của của Renjun, bà nheo hàng mày nhìn một lúc lâu, biết là sau hôm nay Renjun sẽ đau lòng một khoảng thời gian, nhưng tương lai nhất định sẽ cảm kích bà khi đã đạt được thành công.

Đây là điều tốt nhất mình có thể làm cho Renjun, bà tự nhủ sau khi cảm giác tội lỗi dần nhen nhóm sâu trong lòng mình.












"Cậu ta vậy mà hát hay thật đấy..."

Lee Jeno cầm điện thoại xem lại cái video lần thứ mấy hắn cũng không biết nữa, nhưng mỗi lần Jaemin nhìn qua đều thấy hắn nở một nụ cười hiền từ, có vẻ như là rất tự hào về Renjun. Cậu quay trở về làm bài tập nhưng nụ cười trên môi không nhạt đi, cũng không rõ là lí do vì sao. Có thể là vì tên phiền phức kia hôm nay chẳng còn liến thoắng mà làm phiền cậu nữa, có thể là vì giọng hát êm dịu của Huang Renjun mang lại cảm giác yên bình và ấm áp đến lạ, hoặc cũng có thể là vì niềm hạnh phúc trong sáng nhất mà cậu trai ngồi cạnh bên truyền đến cho cậu. Jeno rất thích cười, cậu nhận ra điều đó trong suốt thời gian qua tiếp xúc, và bên cạnh đó, cậu cũng nhận ra một điều rằng nụ cười của Jeno thực sự rất đẹp.

Như lúc này đây, Jeno cong khóe môi mỉm cười nhìn màn hình một cách đầy tự hào, nét cười sáng rực và rất đỗi dịu dàng, và dĩ nhiên không thể bỏ qua đôi mắt cười cong cong như vầng trăng khuyết lại khiến cho nụ cười của Jeno trông đặc biệt vô cùng. Jaemin không cười nhiều, cậu cũng không bắt gặp được nụ cười nào chân thành đến thế một khoảng thời gian rồi, có lẽ điều đó lý giải cho việc nụ cười của Jeno với cậu luôn có một vị trí đặc biệt. Nụ cười của Jeno khiến cậu cũng không thể giấu được sự hưng phấn trên đôi môi của mình, Jaemin không biết mình lại có thể cười như thế, lại càng không biết mình đang nhìn người ta chăm chú đến độ nào.

Đẹp trai quá...

Quá là đẹp trai đi, nhìn mãi mà không thấy đủ.

"Bạn nhỏ, nhìn đủ chưa?"

Bị dòm muốn thủng da mặt như thế dĩ nhiên Lee Jeno cảm nhận được, hắn quay sang đánh mày trêu chọc người nọ, cậu bạn da mặt mỏng kia vậy mà mới tí đã đỏ tai.

"Đẹp trai quá hả?" Hắn cười hềnh hệch, cầm điện thoại cất vào túi quần rồi quay lại với Na Jaemin:" Bạn nhỏ đừng mê tớ quá, tớ không phải là người thích hợp để yêu đương đâu."

Lại là một tờ giấy đáp lên trán hắn, hắn không cần đọc cũng đoán được cậu muốn nói gì.

"Có điên mới đi yêu đương với cậu."

Jeno bật cười, gấp giấy bỏ túi còn vuốt nhẹ mấy cái yêu chiều, cũng chẳng còn thắc mắc vì sao Jaemin lại tỏ ra ghét bỏ hắn như vậy, nhưng ít nhất hắn cảm thấy sự cố gắng của hắn đã dần được đền đáp rồi. Hắn cảm nhận được Na Jaemin đã gỡ bỏ được phần nào phần ác cảm trên người cậu xuống, tuy đôi lúc có tỏ ra miễn cưỡng mỗi khi hắn tìm đến, nhưng cũng không có đuổi hắn đi nữa. Có lẽ sau chuyện của Renjun có lẽ cậu đã có được một chút cảm tình với hắn, cũng âm thầm chấp nhận việc căn phòng số 25 lại có thêm một người.

"Cậu xem phần dự thi của Renjun chưa?"

Jaemin gật đầu, sáng giờ cậu mở như thế ai mà chả biết.

"Hay lắm đúng không? Chà... Tên nhóc ấy giỏi hơn tớ nghĩ, ai lại biết được cậu ta lại hát hay đến thế."

"Cậu trông có vẻ rất vui cho Renjun."

"Đương nhiên rồi, Renjun có thể hát thì tớ đã vui rồi. Với lại, tớ mừng vì ít ra mình cũng có chút tác dụng đấy, nói lý mấy câu thế mà cũng đụng trúng tim đen cậu ta, giờ đã biết dũng cảm hơn rồi."

Thực ra Jaemin cảm thấy mừng rỡ thay cho Jeno, người này cứ sống mà không mang theo chút kì vọng nào cho bản thân, nhưng lại khiến cho người khác thêm tin tưởng vào chính mình. Cậu muốn nói cho Jeno biết là hắn không vô dụng như hắn nghĩ, cũng chẳng phải là người xấu. Nhưng bất giác lại sờ lên cổ họng mình, Jaemin lần đầu cảm thấy thực khó chịu khi không thể phát ra được âm thanh nào.

"Bạn nhỏ, nhìn nè."

Jeno chậm rãi thực hiện từng cử chỉ, trước ánh mắt mong chờ của Jaemin mà làm theo những gì mình nhớ được.

Tớ muốn nghe giọng cậu lắm đó.

Jeno ngày càng giỏi trong việc học ngôn ngữ kí hiệu, cứ mỗi ngày hắn sẽ làm một câu với cậu, muốn cậu xem giúp hắn liệu có sai sót chỗ nào không. Hôm nay Jeno nói là muốn nghe giọng cậu, cậu cũng làm một kí hiệu đơn giản đáp lại hắn.

"Tớ cũng vậy."

Tớ cũng muốn cười lớn, muốn nói chuyện với cậu, muốn nói với cậu là thực ra cậu giỏi lắm.

Jaemin lặng người đi một chốc, đem những lời muốn nói chôn vùi vào trong tâm tư, bởi vì vốn dĩ việc thân thiết và an ủi Jeno không nằm trong dự định của cậu. Đã có nhiều thứ vượt ngoài dự định từ khi Jaemin gặp hắn, cậu biết rõ sự thật ấy, nhưng vẫn âm thầm để cho đối phương khiến mình bị phân tâm. Nhưng cậu nhận ra cậu không nên tự tiện như thế chỉ vì cậu tham luyến một chút sự bầu bạn của một ai đó, cậu còn nhiều thứ để mà bận tâm hơn, những thứ để Jaemin còn phải tận lực để mà chiến đấu.

Cậu viết một mảnh giấy rồi lại dán lên người hắn.

"Đừng làm thân với tớ."

Jeno đọc dòng chữ với một cảm xúc rất thản nhiên, đây chẳng phải lần đầu Jeno nhận được mảnh giấy này, nội dung quen thuộc đến mức hắn chẳng biết mình Jaemin đang nghiêm túc hay là đùa nữa. Jeno biết Jaemin chào đón mình, dù cậu luôn bày tỏ những điều khiến hắn cảm thấy khá mâu thuẫn, thì cũng không sao cả. Càng đẩy Jeno lại càng phải bám vào, bảo sao người ta cứ bảo hắn cứng đầu có tiếng. Nhưng Jeno không có ý đồ gì sâu xa hơn là việc làm bạn, còn Jaemin thì trông như rất cần một người bạn đấy.

Dù cho Jeno không biết Jaemin có cần một người bạn như hắn không.

Jaemin là người rất đáng quý, lại còn lắm điều ẩn khuất khiến người ta không kìm được lòng tò mò, Jeno thực tâm muốn được tìm hiểu Jaemin hơn nữa. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, dường như bước qua cánh cửa kia thì ai cũng  sẽ được Na Jaemin chào đón, chỉ là cậu không đón chào hắn bước vào thế giới cậu.

Tại sao nhỉ? Có phải mình có điểm gì không vừa lòng cậu sao? Là do những vi phạm trước đây hắn gây ra khiến cậu sợ? Hoặc có phải hắn đã đối xử với cậu hung hăng quá rồi?

Nếu Jeno biết hắn có điểm nào chưa vừa lòng Jaemin, hắn nhất định sẽ sửa.

Lúc này chợt có một học sinh bước vào, Jaemin gấp quyển tập lại và niềm nở nở nụ cười, trong phút chốc lại khiến người ta muốn gần gũi đến lạ. Hắn chống cằm lắng nghe cùng cậu, thở dài, đảo mắt ngao ngán. Đám học sinh phần lớn đến đây chỉ để than vãn về chuyện yêu đương. Như tên trước mặt đang thắc mắc vì sao hôm qua bạn gái chia tay hắn, cho rằng bạn gái quá nhỏ nhen khi hắn có một người bạn thân khác giới.

Nhìn qua Jaemin, bạn nhỏ vẫn chăm chú lắng nghe, thái độ nghiêm túc vô cùng. Đó là điều hắn ngưỡng mộ nhất ở Jaemin, cậu tiếp nhận mọi loại câu chuyện mà chẳng một lời than vãn, tự nguyện làm một nơi trút giận miễn phí trong khi những chuyện ấy vốn dĩ chẳng phải là của cậu. Người khác vứt đi một mảnh tâm tư thì nhẹ lòng hơn biết bao, nhưng Jaemin liệu có thấy nặng nề hay không thì không ai biết. Chưa ai hỏi, như việc họ sẽ chẳng bao giờ hỏi một cái thùng rỗng rằng liệu nó có thấy mệt mỏi không khi tự nguyện chất chứa nhiều tâm sự như thế. Trọng trách lớn lao nhưng chẳng mấy khi được xem trọng, ở đây người ta vẫn gọi cậu là Na búp bê, đôi khi cũng không gửi một lời cám ơn đến cậu khiến hắn tí nữa thì lên tiếng gây sự, nếu không phải vì sợ người kế bên không thoải mái thì hắn cũng chẳng yên lặng như thế đâu.

Đến khi cậu học sinh ấy rời đi, Jaemin vẫn không quay qua để nhìn hắn. Bị ngó lơ như vậy thật chẳng thoải mái chút nào, hắn còn cảm thấy mình như đang làm phiền Jaemin. Jeno thở dài, hắn cũng lẳng lặng ra khỏi phòng, không để ý đến ánh mắt bối rối của Jaemin đang dõi theo.

Jaemin có thể không thể nói, nhưng nếu Jeno quay lưng lại nhìn, thì sẽ đọc được ba chữ tớ xin lỗi viết lên trong đôi mắt của Jaemin.












Khi đã quá sáu giờ tối, Huang Renjun vẫn còn nhốt mình trong phòng.

"Tôi ngưỡng mộ bà thật đấy bà Huang, con trai bà hát hay thật đấy, có tài như vậy sẽ sớm thành danh."

Bà Huang cùng với mấy người hàng xóm ngồi tán dóc trong phòng khách, người này đến người nọ không ngớt lời khen gợi hai mẹ con nhà Huang, ai nấy đều trầm trồ với giọng hát của Huang Renjun và cả việc cậu được nhận lấy biết bao sự quan tâm từ công chúng, còn nói rằng khu họ coi như nuôi được một người nổi tiếng.

"Đã học giỏi còn hát hay, con tôi mà được một góc như vậy tôi cũng mừng."

Phản ứng của bà Huang lại không hứng khởi như thế, người phụ nữ chỉ trầm tĩnh gật đầu, bà thở dài, chốc chốc lại cầm hạt dưa lên cắn cho vơi bớt đi nỗi nhọc tâm trong lòng. Đứa con trai bà đã nhốt trong phòng cả một ngày, thậm chí là không đi học một bữa, vậy mà vẫn ương bướng đến mức chẳng thèm ăn uống gì.

"Chẳng phải chuyện gì to tát đâu, tôi cũng đang đau đầu với nó đây."

"Mấy bà nghĩ xem, học tốt như thế mà cứ suốt ngày đòi làm ca sĩ, nhất quyết không theo học y. Học y tốt thế cơ mà, vừa nhiều tiền vừa ổn định, như vậy phận làm phụ huynh tôi mới yên lòng nổi. Đúng là chẳng ra làm sao."

Bà giãi bày sự phiền lòng của mình, về việc con trai thà bước vào cái chốn xa hoa cạm bẫy và rủi ro ấy chứ không thèm lấy sự thông minh của mình làm tiền đồ, không thể nào có thể nghe lời bà mà an phận với một tương lai an yên hơn. Nói xong bà im lặng chờ một sự đồng cảm, thế nhưng chỉ có tiếng thở đều vang vọng trong phòng khách, không một ai nói gì, mãi một lúc sau mới có người nhẹ nhàng đặt tay lên vai bà.

"Con cái mà, rồi cũng sẽ có lúc bất đồng quan điểm với nhau thôi. Cơ mà nuôi tụi nó lớn lên để làm gì, là để muốn nó sống tốt và hạnh phúc, cũng chỉ đơn giản như thế thôi. Nhưng mấy điều đó không có tiêu chuẩn cho riêng nó đâu, còn phụ thuộc vào cảm giác của bọn chúng nữa. Tiêu chuẩn của mấy chúng ta, không nhất thiết là phải giống như tiêu chuẩn trong mơ của chúng."

"Con trai tôi cũng bướng bỉnh vô cùng, năm đó tôi muốn nó ở lại quê nhà phát triển, nó lại khăng khăng muốn lên thành phố lập nghiệp, bảo muốn thực hiện ước mơ trước khi quá trễ. Tôi thì không chịu, nhưng ông nhà tôi thì cho phép, còn gửi nó tiền lên đó sống cho tốt. Không lâu sau nó đón chúng tôi lên thành phố, nó coi vậy cho tiện bề chăm sóc, lại càng muốn ba mẹ nó tận mắt thấy được nó hiện tại hài lòng với cuộc sống của nó như thế nào."

"Con trai chị còn đang ở tuổi ăn tuổi lớn, cứ từ từ định hướng cho nó, tôi thấy Renjun là một đứa trẻ ngoan, nó nhất định sẽ biết mình nên làm gì mà."

Người phụ nữ lo rằng mình càng nói thì sẽ giống như đang xen vào chuyện người khác, mới ngưng lại tại đó và tìm một chủ đề khác để bà Huang có thể thoải mái hơn. Mấy bà lớn quây quần bên chiếc bàn ăn bàn chuyện con cái rồi lại chuyện đang xôn xao trong khu, cũng đã khiến cho tâm trí của bà Huang nhẹ nhõm hơn vài phần. Một lúc sau bà Huang tiễn mọi người về nhà, ngó xem đồng hồ thì cũng đã gần tám giờ rồi, khi này mới nhìn về cánh cửa đóng chặt của con trai bằng ánh nhìn lo lắng.

"Ước mơ của ba mẹ... tại sao con phải là người thực hiện cơ chứ..."

Hóa ra, đó không phải là ước mơ của Renjun sao?

Từ nhỏ đến lớn Renjun luôn quá ngoan ngoãn và hiểu chuyện, biết được bà không thích cậu ca hát thì cũng không dám trái lời. Bà cho rằng đó là tính cách của thằng bé, nhưng liệu đây có phải là vì nó hiểu chuyện để khiến bà bớt bận tâm hơn không. Đứa bé này đặt đâu ngồi đó, tuân theo mọi sự sắp xếp của bà, bà kêu cậu học y, cậu cũng im lặng làm theo. Ngỡ rằng Renjun đã hài lòng, nào ngờ người duy nhất hài lòng ở đây chỉ là bà.

Những gì là tốt nhất cho con trai, có phải cũng nên khiến nó cảm thấy hài lòng phải không?

Bà Huang lặng lẽ khịt mũi, có lẽ bà cần một buổi nói chuyện với Renjun. Gõ cửa mãi lại không thấy động tĩnh gì, bà cầm chìa khóa, báo trước cho Renjun một tiếng rồi mới mở cửa ra. Thế nhưng lúc tiến vào bà chẳng thấy ai, ngó nghiêng khắp căn phòng nhỏ vẫn không tìm được bóng dáng thân thuộc của con trai, chỉ thấy cửa sổ bung mở, tấm rèm trắng bay phấp phới trong luồng gió lạnh báo hiệu một việc rất đáng báo động.

"Renjun!"

Bà chạy đến khung cửa sổ ấy, hốt hoảng gọi tên con. Nhà bà may mắn thay nằm ở tầng một, còn có cái thang thoát hiểm ngay cạnh cửa sổ, khu chung cư xập xệ này chẳng quá cao, đoán chừng rằng Renjun sớm chuồn ra khỏi đây bằng đường cửa sổ rồi. Khi này bà sực nhớ ra hôm nay là buổi thi tuyển trực tiếp, bà Huang nhanh chóng chạy ra phòng khách bật tivi lên, tay cầm điện thoại siết chặt để phòng hờ không thể tìm thấy cậu trên sân khấu thì có thể gọi công an. Vốn dĩ không muốn thấy Renjun chạm đến cái ánh sáng của sân khấu, hiện tại lại chỉ cầu mong con trai bà sẽ xuất hiện trên đấy mà thôi.

"Và sau đây là thí sinh mang số báo danh 05, Hwang Renjun!"

Kia rồi.

Cậu trai mặc bộ đồ đơn giản có chút nhăn nheo, mái tóc rối được chải chuốt sơ sài, nhưng nụ cười rực sáng như thể sân khấu chính là bậc vinh quang chào đón cậu. Bà Huang ôm ngực thở phào trước khi ngồi phịch xuống sofa, mừng vì con trai bà vẫn còn nguyên vẹn, còn cảm thấy mong chờ khi mà Renjun sắp bắt đầu phàn trình diễn của mình.

Khi những nốt nhạc đầu tiên cất lên, nước mắt trào ra hốc mắt bà một cách mất kiểm soát.

Lúc còn nhỏ, Renjun sẽ vòi bà hát "Ánh trăng nói hộ lòng tôi" mỗi ngày. Thằng bé mê mẩn bài hát ấy, bản nào cũng nghe, đến chuông điện thoại cũng cài vào, nhưng lại thích nghe mẹ nó hát hơn hết. Đã một thời gian dài rồi bà chưa nghe lại bài hát ấy, Renjun cũng đã không còn kêu bà hát lại cho nghe, nhưng thằng bé vẫn chưa từng quên bản nhạc này đã nuôi nó lớn như thế nào.

"Thằng bé hát hay quá..."

Đứa con trai của bà trên sân khấu cất giọng, thanh âm trầm bổng đầy dịu dàng, tình cảm dạt dào thấm đượm trong từng lời ca khiến bà như được sống lại những ngày xưa cũ. Nước mắt bà đọng lại trên gò má, ngắm nhìn đôi mắt con bà rực rỡ dưới ánh đèn sân khấu, bà tự hỏi đã từ khi nào bà đã không được nhìn thấy ánh nhìn này của con rồi.

Khi bài hát kết thúc, Renjun cúi đầu chào, cậu mỉm cười dưới ánh đèn sân khấu, tận hưởng sự tán thưởng của khán giả.

"Tại sao em chọn bài hát này để biểu diễn vậy?" Ban giám khảo hỏi Renjun.

Renjun ngẫm nghĩ một chốc, nụ cười của cậu cũng ngày càng rạng rỡ hơn:" Mẹ em rất thích bài hát này, khi em còn nhỏ mẹ đã hát cho em nghe mỗi ngày, đây là bài hát tuổi thơ của em. Âm nhạc với em bắt nguồn từ gia đình, dần dần đã truyền cảm hứng rất nhiều cho niềm yêu thích ca hát của em. Âm nhạc của gia đình đã nuôi em lớn với rất nhiều hạnh phúc và ấm áp, đó cũng là lí do em chọn ca hát, em muốn được sống tiếp với nó, cũng muốn từ đó mà truyền tải cho mọi người."

"Bài hát này chính là món quà mà em muốn dành tặng cho mẹ.

"Vậy em có lời nào muốn đặc biệt gửi đến mẹ của em không?"

Cậu trai khẽ mỉm cười, hít một hơi sâu và nhìn thẳng vào máy quay như thể trước mặt chính là người mẹ yêu dấu đã nuôi nâng cậu suốt bao lâu nay. Đôi mắt cậu rực rỡ bởi ánh đèn, bởi tình yêu, bởi những xúc cảm dâng trào khi nghĩ đến mẹ.

"Mẹ, nếu mẹ có đang xem... thì con muốn cám ơn, cũng như con xin lỗi mẹ. Con yêu mẹ rất nhiều, và con sẽ luôn cảm kích mẹ vì những gì mẹ đã làm cho con suốt bao lâu nay."

Cho đến cuối cùng, không phải là chuyện ai đúng ai sai, mà là tình cảm giữa hai người mới là quan trọng nhất. Tình cảm có được là cơ sở để giải quyết mọi vấn đề, khúc mắc không nên biến thành tư thù, mà nên là cách để hai bên hiểu nhau hơn. Renjun không giận mẹ, mà bà Huang cũng biết mình nên làm gì để cả hai đều được mãn nguyện.

Lúc Renjun về đến nhà đã là mười giờ tối.

Cậu về đến nơi từ lúc chín giờ, nhưng trăn trở mãi ở đầu ngõ mới dám về nhà. Renjun thẳng lưng đứng ở cửa chính gõ cửa, cũng không có ý định giấu diếm mẹ vì trốn đi, dù sao cậu cũng phải chịu trách nhiệm vì nhứt gì cậu đã làm chứ.

Cánh cửa mở ra, Renjun bỗng cũng quỳ xuống trước mặt người phụ nữ. Giọng nói cậu chất chứa nghẹn ngào, nỗ lực mím nôi để giữ sự mạnh mẽ bị phá tan khi nước mắt vô thức lăn dài trên má cậu.

"Con xin lỗi, đã làm mẹ thất vọng rồi."

Người phụ nữ yên lặng, không mở lời trách móc, nhưng trong lòng cũng đã không còn bộn về những tâm tư. Hôm nay bà đã nhìn thấy tất cả, sự trưởng thành và kiên cường của Renjun, sự nhiệt huyết với ca hát, và cả tài năng mà bà đã nhắm mắt bỏ qua suốt bao lâu nay. Bà cúi xuống đỡ cậu dậy, nhẹ nhàng vỗ vai con trai.

"Con đã làm tốt lắm rồi. Mẹ còn để lại hoành thánh đấy, con vào ăn đi, chắc con đói lắm nhỉ."

Renjun gật đầu, không dám òa khóc vì sẽ trông như con nít, thay vào đó cậu nhào vào trong lòng mẹ và sụt sịt trên vai áo của bà

Điện thoại trong quần rung lên, chẳng biết là ai gọi đến, nhưng nhạc chuông Ánh trăng nói hộ lòng tôi nghe da diết vô cùng.

Ái ân như bọt sóng trào

Tan vỡ mau bước chân sỏi đá

Trái tim em bờ cát mềm,

Bàn chân ai vội vàng in dấu quên

Thuyền tình xa bến mê đời hoang phế

Chờ theo muôn ánh trăng tan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nomin