Chương 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu mà cứ để tuột hạng như vậy thì cút ra khỏi nhà! Tao nuôi mày còn có ích gì chứ hả?!"

Jaemin chắp hai tay sau lưng, sống lưng cứng ngắc khi cậu run rẩy nép vào góc tường, ánh mắt nhìn người mẹ đã say mèm ẩn nấp một nỗi đau khôn xiết không nói nên lời. Bà Na cầm giấy báo điểm vò lại rồi vứt vào người cậu, không để ý tới đứa con trai cắn môi bật cả máu, chỉ sợ tiếng thốt đột ngột của mình mà bật ra thì sẽ càng làm bà nóng nảy hơn.

"Tao mà biết mày giao du với thằng nào nữa thì đừng trách! Để giữ mặt mũi cho cái nhà này thì cái gì tao cũng dám làm!"

"Mày cút đi! Cút!"

Người phụ nữ như điên dại mà hét lên, cầm ly rượu cạn đáy ném về phía cậu. Tiếng ly vỡ nát đâm vào màng nhĩ Jaemin khiến tai cậu nhói lên, cậu kịp thời tránh được, nhưng không dám chắc lần tiếp theo có thể may mắn như vậy.

Jaemin trở về phòng khi người làm đã tới để trông chừng mẹ, cậu biết mình cũng không thể ở lại đó lâu hơn được nữa. Những triệu chứng cũ lần nữa tái phát; Jaemin cảm thấy lồng ngực ngày càng trở nên căng chặt, siết lấy tim cậu đến đau, cả cơ thể dần bị nhấn sâu hơn vào cảm giác bức bối và nhức nhối.  Chạy vội tới bàn học cầm cây thước, cậu kéo tay áo lên rồi nhấn đầu thước lên cánh tay. Đầu thước không đủ nhọn để khiến cậu chảy máu, nhưng một đường kéo dài đủ sâu để khiến cậu khẽ rít lên vì đau đớn, cậu thở gấp, lồng ngực phập phồng vì hô hấp nặng nhọc, cứ như vậy đến khi nhịp thở đều lại cũng là lúc cậu giải tỏa được những bức bối trong người. Jaemin như bị rút đi nửa phần hồn, cậu ngồi bệt xuống sàn nhà, thước vẫn trong tay, bị cậu siết chặt. Cánh tay trái đã xuất hiện một đường đỏ ửng, đè lên những vết bầm cũ khác kích cỡ, tới giờ cậu chẳng thể nhớ nỗi mình đã dùng bao nhiêu thứ để làm đau mình rồi.

Một căn bệnh, hoặc là một nỗi ám ảnh, Jaemin không biết gọi tên cho hành động này như thế nào. Nhưng đã được một thời gian dài kể từ khi cậu dùng biện pháp này để trấn áp nỗi lo của mình. Và sự rấm rứt trên da thịt chỉ xảy ra sau khi cậu nói chuyện với mẹ, ngày qua ngày cũng hình thành một cái thói quen đáng sợ này.

Jaemin biết bản thân có một sự nhạy cảm nhất định đối với mẹ, điều đó dẫn đến những triệu chứng dai dẳng như đổ mồ môi và lạnh người đến run lên mỗi khi cuộc nói chuyện giữa hai mẹ con dần trở nên căng thẳng hơn, và đó là khi cậu nhận ra có lẽ cậu chẳng ổn đến thế. Sự thật đó gần như đã hủy hoại Jaemin, bởi vì cuộc sống của cậu không nên chẳng ổn, mà vốn dĩ nó cũng không được phép chỉ dừng lại ở chữ ổn. Bởi vì cậu là Na Jaemin, cậu được sinh ra để trở nên hoàn hảo. Cậu là người thừa kế, là người sẽ tiếp bước gia tộc bước chân vào đại học Seoul và thực hiện những bổn phận mà một người thừa kế phải làm. Jaemin được thiết lập bằng quy củ và những thứ xa hoa nhất, cậu được học những lớp lễ nghi và ứng xử chỉ để chuẩn bị cho những mặt báo lớn trong tương lai, và những đứa trẻ bằng tuổi lẫn cha mẹ chúng ngưỡng mộ vì con đường dát vàng của cậu đẹp như một giấc mơ và quá đỗi hoàn hảo. Điều mâu thuẫn duy nhất ở đây đó chính là Jaemin thậm chí còn không biết cậu có muốn điều đó hay không, vì khi cậu nhìn lại những năm tháng trưởng thành của mình, cậu không thể tìm được một khoảnh khắc nào của niềm hạnh phúc và thực sự tận hưởng những gì cậu được bưng bón. Jemin nhận tất cả vì lễ nghĩa và biết ơn, nhưng đồng thời cũng mong rằng mọi người đừng gửi gắm đến cậu nhiều như vậy nữa, bởi vì suy cho cùng Jaemin đã luôn là một đứa trẻ chẳng ổn, và cậu không biết liệu mình có thể thoát ra thứ đang ăn dần ăn mòn cậu được không.

Phải, có một thứ đang dần giết chết cậu, cậu có thể cảm nhận được điều đó.

Nó là một cơn ác mộng, một con quỷ dữ hấp thụ những cmr xúc tiêu cực và uất phẫn nhất mà Jaemin nghĩ mình đã hoàn toàn giấu được chúng đi, và nó ngày càng lớn đến mức vượt khỏi tầm kiểm soát. Jaemin không thể tìm thấy nó, cậu chỉ muốn đâm nó một nhát rồi giết chết nó để có thể quay lại với cuộc sống bình thường, nhưng vì cậu không thể tìm thấy nó nên cậu phải chạy trốn khỏi nó trước khi nó tìm thấy mình. Nhưng hóa ra nó vẫn luôn lớn dần, nó ăn mòn cảm xúc và con người của cậu, luôn chực chờ để có thể nuốt trọn những gì còn sót lại trong cậu và dường như nó đã sắp thành công rồi. Vì khi Jaemin phát hiện ra nó thì đã quá trễ, cậu mất giọng nói của mình và không thể kêu cứu với ai, cậu mất đi người bạn của mình, hơn cả là đánh mất sự tín nhiệm của mẹ vì qua mỗi ngày những gì Jaemin thấy chỉ là sự thất vọng đang dần lớn lên trong đôi mắt ấy. Jaemin thực sự rất sợ hãi, nhưng rồi, sợ hãi thì sao chứ?

Jaemin vẫn phải chạy, không phải vì để chạy trốn, mà là chạy để đạt được điều mà họ muốn.










Jaemin thức trắng một đêm để học bài, hạng ba là một lời cảnh báo, và một giấc ngủ thời điểm này giống một lời cám dỗ hơn là một phần thưởng. Mang theo tinh thần suy sụp, sáng hôm sau khi gặp tài xế Choi cậu đã nói với ông:

"Hôm nay cứ chở con tới thẳng trường đi."

"Con chắc chứ?"

Jaemin khẽ gật đầu. Tài xế Choi ngạc nhiên nhìn cậu, vốn dĩ nghĩ rằng việc đi bộ đến trường luôn là thú vui hiếm hoi mà Jaemin thực sự rất hưởng thụ, nhưng hôm nay từ chối của cậu khiến ông có phần chững lại. Ông muốn quay xuống để hỏi lại cậu chủ nhỏ một lần nữa, lúc này để ý tới vết thương trên môi cậu bé, trong lòng nhủ thầm một tiếng ồ vì sự tình đã rõ ràng thế rồi.

Phải rồi, còn có lí do nào khác chứ.

"Vậy chú đưa con tới trường nhé."

Chiếc xe lăn bánh trên con đường nhựa, Na Jaemin nghiêng đầu nhìn ra ngoài. Cảnh vật qua khung cửa kính sẫm màu chẳng còn chút sức sống, nó như một dấu hiệu nói rằng đã đến lúc cậu phải quay lại với những ngày tẻ nhạt buồn chán. Đôi mắt cậu mơ màng nhìn mọi thứ vụt qua trước mắt, bỗng nhớ lại buổi sáng hôm nay cùng mẹ cậu.

Người phụ nữ ấy sau một đêm say rượu đã trở lại như trước, vẫn là nét mặt lạnh lùng nhìn Jaemin, cũng chẳng nói một câu nào với cậu.

À có chứ, vẫn trách cậu tại sao lại để tụt hạng. Không muốn vào đại học Seoul sao? Tính làm mẹ thất vọng à?

Con không muốn vào đại học Seoul, con cũng không muốn làm mẹ thất vọng. Con chỉ muốn mẹ có thể hỏi con có cảm thấy ổn không, vì con thực sự đang trên đà gục ngã rồi.

Nói thật thì Jaemin không muốn ở nhà.

Cậu không biết suy nghĩ như vậy có đúng đắn với một đứa trẻ 17 không, nhưng Jaemin vẫn luôn khao khát một ngày không phải ở nhà, có thể đi chơi thật thoải mái, chẳng phải lo sợ bất cứ điều gì. Muốn được cùng Lee Jeno đi chơi, nói rằng cậu cũng muốn kết thân với hắn, muốn cười với hắn như cái cách hắn cười với cậu. Chỉ là những khao khát nhỏ nhoi nhưng xa vời như thế.

Đáng lẽ ra hôm nay cậu đã cùng hắn đi đến trường.

Đến chỗ đèn đỏ thứ hai, Jaemin khẽ khều tài xế Choi, đợi ông quay lại thì cậu dùng ngôn ngữ kí hiệu để kêu ông hãy đi chậm lại ở đoạn này. Jaemin vội chuyển vị trí ngồi đến ô cửa kính bên kia, ánh mắt ngóng trông một bóng hình.

Kia rồi, là Lee Jeno đang đứng ở gốc cây xum xuê chờ cậu như mọi khi. Nam sinh đang đứng luyện tập một câu ngôn ngữ kí hiệu nào đó, chắc hẳn là đợi cậu để khoe khoang. Cậu nhìn thấy Jeno mỉm cười khi làm thành công, vui vẻ tựa hồ một đứa trẻ vừa được điểm tốt và chờ được ai đó khen ngợi nó. Lee Jeno là một người tràn đầy năng lượng, cậu cảm thấy như vậy. Một người không ngại bày tỏ quan điểm và sự năng động của mình, lúc nào cũng biết cách khiến Jaemin vui vẻ thêm một chút.

"Là bạn con sao?" Tài xế Choi khẽ lên tiếng. Ông đã sớm biết cậu nhóc ấy mỗi khi đưa Jaemin đi học, ông rất thích cậu nhóc, bởi mỗi khi nhìn thấy cậu nhóc Jaemin đều rất vui. Nhưng cậu bé lại ngồi vào vị trí cũ, cậu lắc đầu, khẳng định đó không phải bạn mình.

Có muốn cũng không được. Vốn dĩ cậu và Jeno rất khác biệt, bọn họ thuộc hai thế giới khác nhau, cuộc sống không giống nhau, cho nên cũng chẳng thể nào hợp được.

Đó là điều cậu đã nói với Jeno vào những bữa đầu gặp mặt. Thế giới quan của bọn họ khác biệt vô cùng. Jeno thuộc về nơi náo nhiệt của xã hội, hắn có thể tự do sải cánh, bay đến khắp chốn chỉ cần hắn muốn. Nhưng Jaemin sống trong cuộc sống đã được sắp đặt, mọi đường đi của cậu đều phụ thuộc vào người khác, họ kêu cậu đi hướng Đông, có chết cậu cũng không dám đi hướng Tây. Nhưng nam châm trái dấu lại hút nhau, Jaemin cảm thấy thế giới của Jeno rất màu nhiệm, từ đó sinh ra ham muốn được đặt một chân vào để trải nghiệm. Cậu đã bị người nọ thuyết phục, đã gần bước qua ranh giới được vạch sẵn giữa hai người cho đến tối hôm qua cậu đã được nhắc nhở về vị trí của mình, và cậu không nên để bản thân sa ngã vào những ham muốn vô nghĩa ấy.

Jaemin cần chặt đứt mầm mống ấy đi, trước khi nó trở thành một cái cây lớn và quấn chặt lấy cậu.
















"Alo alo, bạn nhỏ ơi tớ tới rồi nè."

Na Jaemin không ngẩng đầu lên cũng biết người đang đứng ở cửa là ai.

"Hôm nay không thấy bạn nhỏ đi bộ, tớ cứ lo cậu bị bệnh rồi chứ."

Lee Jeno vui vẻ kéo ghế ngồi cạnh cậu, miệng lại luyên thuyên đủ thứ chuyện. Jaemin thở dài, cậu cúi đầu ghi giấy, sau đó đưa cho hắn.

"Cậu chờ có lâu không?"

Jeno lắc đầu:" Không đâu, tớ chờ tầm năm phút là đi học luôn rồi, cậu không phải lo."

Nói dối. Rõ ràng khi Jaemin đứng ở cổng trường chờ hắn, mãi lúc sau mới thấy người xuất hiện, khi ấy cũng đã gần vô học, là gần 30 phút đồng hồ.

Jaemin khẽ cắn môi, sao mà thấy tội lỗi quá.

"Bạn nhỏ nè, môi cậu làm sao đấy?"

Jeno khẽ đưa tay nắm cằm cậu kéo qua, vết cắn trên môi đã thâm đỏ lại, khiến hắn lo lắng nheo mắt.

"Đứa nào đánh cậu, nói đi tớ xử nó."

Jaemin đẩy tay hắn ra, dùng ngôn ngữ kí hiệu để nói với hắn:" Cậu ra ngoài đi."

Không khó để hiểu lời Jaemin khi Jeno đã cắm đầu học ngôn ngữ kí hiệu chăm hơn cả học trên lớp. Tự dưng thấy người kia đuổi hắn đi, hắn có chút khó hiểu nhìn cậu.

"Tớ không đi. Cậu làm sao đấy?" Jeno lại nhìn kĩ nét mặt Jaemin, đôi mắt hơi cụp xuống như thể có điều buồn lòng, hắn lại càng thêm bối rối:" Bạn nhỏ sao đấy?"

Jaemin lắc đầu, cậu lại nói:" Cậu không có bạn à? Sao cứ làm phiền tôi vậy?"

"Bạn á, tôi có chứ. Donghyuck, Jisung, Renjun, có cả Na Jaemin nữa."

"Chúng ta không phải là bạn."

Na Jaemin vội thu dọn sách bài tập, hôm nay cậu cũng không có tâm trạng để nghe người khác kể chuyện, cứ như vậy mà rời đi. Lee Jeno vội níu tay lại, hoang mang nhìn Jaemin hành xử rất đỗi kì lạ, hắn muốn nói thêm thì bị cậu hất tay ra. Bàn tay đập vào cạnh bàn cái bộp, Lee Jeno thốt lên một tiếng đau nhói, Jaemin lúc này cũng hốt hoảng mà quay lại nhìn hắn.

"Jaemin à, hôm nay cậu có chuyện không vui đúng không? Không sao đâu, khi khác tớ lại tìm cậu nói chuyện nhé."

Lee Jeno vẫn rất nhẹ nhàng mà nói chuyện với cậu, cậu nhận ra người này tôn trọng mình rất nhiều, nhiều đến mức cậu chẳng biết làm thế nào để đáp lại.

"Cậu đừng tới gần tớ."

"Tại sao?"

Jaemin cúi đầu, lí do của cậu vốn chẳng đơn giản đến thế, giải thích qua một câu nói cũng chẳng được. Cậu khó xử không biết phải giải thích như thế nào, ngón tay quýnh quáng làm ký hiệu cho hắn.

"Tớ muốn tập trung học."

Nói rồi cậu nhanh chóng bỏ đi, không để cho Jeno kịp tiếp thu mọi chuyện. Vốn dĩ cậu đã có kế hoạch, đó là hãy thật nặng lời với hắn, nói với hắn là hắn rất phiền phức, nói rất nhiều. Nhưng ở căn phòng 25 này Lee Jeno là người duy nhất xem cậu như một người bình thường, cũng vì cậu học ngôn ngữ kí hiệu, chịu khó dậy từ sớm để đi bộ với cậu. Người này tốt như vậy, cậu chẳng nỡ nặng lời, chỉ có thể bịa đại một lí do.

"Tao mà biết mày giao du với thằng nào nữa thì đừng trách! Để giữ mặt mũi cho cái nhà này thì cái gì tao cũng dám làm!"

Chính vì mẹ cậu cái gì cũng dám làm, nên Jaemin không thể đánh cược quá nhiều chỉ vì ham muốn của bản nữa.

Na Jaemin mang theo tâm tình khó nói ra trở về phòng học, lúc này cậu đụng trúng Lee Donghyuck đang đi tới. Nếu như thường ngày thì cả hai đều sẽ lẳng lặng bước qua nhau, nhưng hôm nay bỗng dưng Lee Donghyuck dừng lại trước mặt cậu, chặn lại không cho cậu đi.

"Na Jaemin." Donghyuck gọi tên cậu.

Cậu ngẩng đầu, trực tiếp dùng ngôn ngữ kí hiệu để nói chuyện với Donghyuck, bởi cậu biết Donghyuck là người duy nhất có thể giao tiếp với cậu một cách thuần thục.

"Cậu có chuyện gì sao?"

"Không có gì nhiều, chỉ là muốn dặn dò cậu vài điều." Donghyuck nghiêng người, khẽ thì thầm vào tai Jaemin:" Tránh xa Lee Jeno ra, tôi không muốn phải đi thêm một cái đám tang nào nữa đâu."

Lúc này Na Jaemin triệt để run rẩy, chẳng phải là vì lời đe dọa của Donghyuck, mà là vì câu nói của cậu đã đem lại một số mảnh kí ức rất đáng sợ. Bàn tay cậu toát ra mồ hôi lạnh, cậu gật đầu với Donghyuck, người kia lúc này mới đi ngang qua cậu. Nước mắt ngưng đọng nơi vành mắt lặng lẽ rơi xuống, Jaemin chôn chân giữa hành lang đông người, không thể cất bước.

Bỗng dưng cậu muốn được tâm sự, nhưng cũng chẳng có ai để tâm sự cả.

Việc mở ra một nơi chỉ để cho học sinh đến để gãi bày, thực chất chẳng khác nào tự đưa mình vào tình cảnh khó khăn. Jaemin lắng nghe mọi người để rồi nhận ra chẳng ai lắng nghe cậu, cứ như vậy một thân một mình chống chọi với những tổn thương tâm lý của bản thân. Trường học là nơi dễ để kết bạn, cũng là nơi dễ để cảm thấy cô độc nhất. Như việc hiện tại cậu bước vào lớp nơi không ai để ý đến sự tồn tại của cậu. Cũng có thể là có, nhưng đa phần là tự hỏi con búp bê ở phòng 25 sao lại trở về lớp sớm như thế, chẳng có gì hơn.

"Na búp bê, cậu về sớm như vậy thì thu bài tập giúp tớ nhé."

Jaemin gật đầu, đứng dậy thu bài tập cho tiết tiếp theo. Khi nghe cái tên Na búp bê kia, Jaemin cảm giác như trở về những ngày cũ. Bởi từ lúc nào đã xuất hiện một người trân trọng tên thật của cậu, đến mức cậu suýt nữa quên mất cái tên Na búp bê đã từng tồn tại. Jeno đã từng nói, cậu nhất định phải để cho người ta nhớ đến cái tên Na Jaemin, không phải là Na búp bê. Thế nhưng Jaemin vẫn chưa có đủ can đảm để làm như hắn nói. Cậu chưa bao giờ là một người tự tin, nếu như người ta đã muốn như vậy, cậu cũng sẽ âm thầm thuận theo.

Suy cho cùng đều là những người dừng lại ở mối quan hệ quen biết, Jaemin có thể hi vọng gì chứ? Bọn họ chẳng có nghĩa vụ phải làm người tốt hay thánh nhân, nếu không phải chuyện liên quan đến mình thì cứ lờ đi thôi. Đó là cách thế giới này vận hành mà không phải sao? Sinh ra là một cá thể đơn độc, xong tìm đến với nhau để kết giao, từ đó nảy sinh tình cảm gắn bó đủ để bọn họ quan tâm tới nhau. Và với Jaemin, có vẻ việc kết giao nó chẳng dễ dàng đến như vậy.

Buổi chiều hôm đó phòng 25 cũng không mở cửa.

Na Jaemin cầm tập tài liệu lên phòng giáo viên, chủ nhiệm nhờ cậu đến đấy đưa cho cô Kim.

"Jaemin."

Lee Jeno từ trong phòng giáo viên bước ra, hắn thấy cậu bước tới thì vui vẻ tiến lại. Jaemin bày ra một vẻ mặt lạnh lùng, nhưng lại thấy bên má hắn có chút đỏ, vết bầm bên khóe môi hắn khiến cậu khẽ nheo mắt.

"Bạn nhỏ tới đây làm gì vậy? Đưa tài liệu sao?"

Jaemin gật đầu, cậu muốn lách qua hắn để bước đi, nào ngờ người kia lại chặn cậu lại. Lee Jeno cúi đầu nhìn bạn nhỏ thần sắc không tốt, lại nhẹ giọng hỏi cậu:

"Jaemin à, cậu có ổn không?"

Jaemin muốn lắc đầu, cậu không ổn, nhưng cậu biết Jeno sẽ bận tâm đến, nên duy trì trạng thái bất động.

"Nếu... nếu là vì tớ thì cho tớ xin lỗi nhé. Tớ cũng không muốn làm phiền cậu đâu, chả là thấy cậu ngồi một mình rồi phải nghe người khác than vãn, chắc là cậu sẽ thấy cô đơn lắm."

Lee Jeno quả là một người tinh tế có thừa, hắn có thể nắm bắt được mọi biểu cảm của Jaemin, từ đó sẽ băn khoăn xem cậu có điểm nào không hài lòng, nói chuyện với cậu để tìm ra vấn đề.

"Dù sao thì... tuy tớ không phải là người bạn lý tưởng, nhưng tớ muốn làm bạn với cậu thật đấy. Ờ thì đúng là tớ có hay đánh nhau, nhưng tớ nhất định sẽ không bắt nạt cậu đâu. Nếu cậu cảm thấy không thoải mái, tớ sẽ tạm thời không đến phòng 25 để gặp cậu nữa, cũng không chờ cậu đi học luôn. Khi nào cần cứ tìm tớ nhé."

"À đúng rồi." Jeno thốt lên, hắn móc ra từ trong túi áo ra một viên kẹo sâm, sau đó nhét vào tay cậu:" Nếu cậu buồn thì ăn kẹo sâm, không phải cậu thích nhất là kẹo sâm sao?"

Jaemin rất muốn bật cười, cậu đó giờ không thích ăn kẹo, kẹo sâm lại càng không. Vốn dĩ ý tưởng là tặng một món quà ngọt ngào an ủi người đến tâm sự, Jaemin chọn loại kẹo sâm này vì nó tốt cho sức khỏe, nào ngờ lại bị hiểu lầm là thích ăn kẹo sâm. Viên kẹo bị cậu siết chặt trong tay, Lee Jeno cũng rút tay lại, hơi ấm của hắn vương vấn trong tim cậu.

"Cậu mau đưa tài liệu rồi về lớp đi. Tớ đi trước."

Lee Jeno vẫy tay chào cậu, hắn ung dung nhét tay vào túi quần bước đi, bóng lưng vững chãi trong mắt Jaemin chất chứa biết bao năng lượng. Người này sao có thể như vậy chứ, khóe miệng bầm tím rõ ràng là mới đánh nhau xong, nhưng rồi đứng trước mặt cậu lại hiền dịu vô cùng.

Cậu biết mình không ghét Jeno, một chút cũng không, nhưng thân phận lại nhỏ bé đến mức điều cậu muốn chưa từng là việc quan trọng. Jeno cũng vậy, người nọ không được phép trở thành một điều quan trọng của Jaemin, bởi những thứ quan trọng trong đời cậu sẽ luôn bị vụt mất, và Jaemin biết mình không thể chịu đựng thêm một nỗi đau nào khác nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nomin