Chương 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Donghyuck mở cửa phòng bước vào, cậu đem khăn tắm vắt lên thành ghế sau đó thả mình trên chiếc giường rộng rãi của Lee Jeno.

"Đừng hút thuốc nữa, tốt lành gì mấy thứ đồ đó chứ"

Lee Jeno vẫn cứ lặng lẽ ngậm điếu thuốc trong miệng, hắn ngồi bên cửa sổ đã mở để làm tan bớt mùi khói thuốc trong phòng. Gió lạnh thổi qua xương sống hắn, đủ để làm hắn phải khẽ run rẩy.

"Xem ai đang nói kìa, là tên nhóc nào cứ đòi cúp tiết trốn vào nhà vệ sinh hút thuốc chứ."

Cả hai bật cười, Donghyuck sau đó hắt ra một tiếng thở dài, cậu nói:" Nhưng dạo đây tớ bớt rồi, nên ngừng dần trước khi nghiện. Cảm giác nghiện một thứ gì đó thật kinh khủng."

Donghyuck đã rút ra điều đó sau một khoảng thời gian nghiện game. Thế nhưng Lee Jeno cũng chẳng để tâm mấy đến lời Donghyuck, hắn đã biết hút thuốc năm mười lăm tuổi, thời gian đủ dài để không biến thành con nghiện thuốc, nhưng vẫn sẽ khó chịu khi không có nó bên người.

Nam thanh niên từ trên giường bước tới bàn học của Jeno, vẫn như mọi khi mà nghịch ngợm một chút. Kéo hộc bàn ra, cậu phát hiện một sắp giấy ghi chú được xếp gọn gàng, có lẽ là nơi gọn gàng duy nhất chỗ bàn học hắn. Donghyuck cầm vài mảnh giấy lên, nét chữ quen thuộc khiến cậu nhăn mày, lại cầm thêm mấy tờ nữa, số ghi chú mà Jeno giữ có thể lên đến hàng trăm.

"Đừng làm nhăn." Jeno nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng đầy đe dọa, Donghyuck cũng ậm ừ một tiếng, đem ghi chú xếp lại vào chỗ cũ. Cậu cầm một viên kẹo sâm trong hộc bàn, hỏi:

"Tớ ăn được chứ?"

"Ừm."

Kẹo sâm trong học bàn chẳng phải thứ quý hiếm, bởi là thứ hắn có thể mua được.

"Dạo đây không thấy cậu giao du với Na Jaemin nữa, chán rồi à?"

Giọng nói giễu cợt của Donghyuck chẳng hiểu sao nghe có chút chướng tai, nhưng Jeno cũng chỉ cười cho qua. Hắn biết Donghyuck chẳng thoải mái gì mỗi khi hắn nhắc đến Jaemin, tuy không biết tại sao nhưng hắn cũng không muốn khiến Donghyuck phải khó chịu.

"Là Na Jaemin chán tớ."

Quả nhiên, Donghyuck nghĩ thầm.

Cậu nhìn Jeno ngồi hút thuốc bên bệ cửa sổ, hắn ta trầm ngâm nhìn trời đen chẳng một bóng sao, cô độc đến đáng thương. Donghyuck bật cười, lúc này tiến đến vỗ vai hắn.

"Thất tình à? Buồn chán như vậy làm tớ có chút lo đấy."

"Làm ơn đi, có người yêu được tớ sao mà lo thất tình?"

Lee Jeno đem thuốc dụi tắt rồi vứt vào thùng rác, hắn đứng dậy để chuẩn bị đi ngủ, lột áo ra rồi vứt tạm lên bàn. Donghyuck chỉ khoanh tay đứng cười, bừa bộn không ai bằng, quả nhiên chỉ có đống giấy ghi chú của Na Jaemin là gọn gàng nhất rồi.

"Jaemin... quan trọng đến vậy sao?"

Jeno khựng lại, hắn quay đầu nhìn Donghyuck, "Không phải ghét Jaemin lắm sao? Cậu chắc cậu muốn nghe câu trả lời chứ?"

Chẳng phải nhiêu đó là đủ để trả lời rồi à?

"Sao cũng được, đừng nảy sinh tình cảm."

Jeno nhăn mày:" Tình cảm gì chứ?"

"Là yêu đó, đừng yêu. Ai cũng được, không phải là Na Jaemin. "

Khóe môi của Jeno nhếch lên, hắn cho rằng lời cảnh cáo của Donghyuck rất đỗi nực cười.

"Tớ không có ý định yêu đương, không.bao.giờ. Con người thật quá đáng sợ, tớ có thể làm bạn, nhưng yêu thì không."

"Cậu sợ yêu, hay là ghét yêu?"

"Khác nhau sao?"

Không giống mấy bạn cùng lứa, Jeno chưa từng yêu ai, thậm chí là rung động cũng chưa, chính hắn đã thừa nhận điều đó. Donghyuck lâu lâu lại lấy chuyện này ra chọc hắn, bảo hắn như vậy là đánh mất tuổi trẻ, Jeno chỉ đáp thà mất tuổi trẻ còn hơn.

Donghyuck không biết ý hắn là gì, nhưng mỗi khi nhìn mấy vết sẹo trên người hắn, cậu lại chẳng thấy lời của hắn khó tin đến như vậy. Phải, là mấy vết sẹo tròn được ánh đèn bàn chiếu rọi, đậu mấy chỗ trên ngực và bắp tay của hắn. Donghyuck đã nhìn thấy mấy vết này từ trước đây, trông thực đáng sợ. Jeno chưa từng nói rõ những vết này là gì, chỉ nói đơn giản là tai nạn.

Lee Jeno, là một tên nhóc vừa phiền phức vừa khó hiểu, nhưng lại khiến người khác lo lắng không thôi.

Hắn trèo lên giường nằm nghịch điện thoại, Lee Donghyuck cũng nhảy lên giường rồi ôm chặt lấy hắn. Cậu là đứa trẻ rất thích ôm ấp, Jeno hiểu rõ điều này, nên hắn cũng nằm im để người kia ôm.

"Không có yêu tớ đâu đấy."

"Điên à, làm như thế giới này thiếu người lắm. Nói nhiều là từ mai tớ không qua nhà cậu ngủ đâu."

Jeno vừa cười vừa lắc đầu, chẳng dám khơi mào cuộc đấu võ mồm mà chắc chắn hắn sẽ thua. Ngón tay lướt dọc trên màn hình điện thoại, Lee Jeno nằm xem qua mấy bài ngôn ngữ kí hiệu, âm thầm ghi nhớ vào trong đầu. Hắn đã có thể giao tiếp cơ bản bằng ngôn ngữ kí hiệu, nhưng thực ra nếu có thể hắn vẫn thích Jaemin viết giấy ra cho hắn hơn. Hắn thích nét chữ của Jaemin, rất gọn gàng lại dễ nhìn, như chính con người cậu. Từ những ngày đầu hắn đã đem giấy ghi chú của Jaemin về để cất giữ, mỗi ngày bộ sưu tập nhỏ của hắn lại càng nhiều hơn.

Jeno đã tưởng hai người là bạn mà không cần một lời khẳng định nào, hóa ra Jaemin không cảm thấy như vậy.

"Tại sao cậu lại muốn làm bạn với Jaemin?"

Hắn quay sang nhìn Donghyuck, cậu bạn đang nhìn chằm chằm vài màn hình điện thoại hắn, có lẽ là biết hắn học ngôn ngữ kí hiệu vì ai kia.

"Phải có lí do sao?" Hắn hỏi ngược lại:" Ngày đó cậu làm bạn với tớ là vì lí do gì?"

"Vì tớ mù."

Jeno bật cười, tiếng cười sảng khoái tràn ngập căn phòng nhỏ. Đến khi căn phòng lại trở về yên tĩnh, Jeno cất lời:

"Cậu ấy rất tốt."

Lí do có rất nhiều, nhưng để tổng hợp lại thì hắn cảm thấy Jaemin hợp với câu đó nhất.

Cậu ấy rất tốt.

"Donghyuck, tớ không biết giữa cậu với Jaemin đã xảy ra chuyện gì, nhưng Jaemin... tớ không thể để đứa nhóc ấy cô đơn mãi được. Cậu ấy một ngày phải nhận biết bao năng lượng tiêu cực, tớ muốn ở bên cạnh góp vào một phần tích cực, bởi đứa nhóc ấy quả thực chẳng ổn chút nào."

"Cứ làm như cậu hiểu cậu ấy lắm vậy." Donghyuck khẽ cười.

Jeno không giỏi trong việc dùng từ, càng không giỏi trong việc xác định mọi thứ một cách rõ ràng. Như khi Donghyuck hỏi sao hắn muốn làm bạn với Jaemin, đầu óc hắn rối thành một mảnh, chẳng biết nói sao cho đúng ngoài việc khen cậu tốt. Và khi Donghyuck nói hắn làm ra vẻ như hắn rất hiểu cậu, hắn lại cảm thấy điều đó không hẳn sai. Có một sự đồng điệu trong tâm hồn của Jeno và Jaemin, hắn có thể hiểu được suy nghĩ của cậu chàng qua một ánh mắt. Hắn chưa từng nhìn cậu như một 'búp bê câm', hắn biết vấn đề của cậu chẳng phải là ở giọng nói, mà là ở tinh thần.

"Jaemin... đối xử với tớ rất dịu dàng, rất tốt, quá tốt lại là đằng khác." Hắn đáp.

"Tớ cũng có thể đối xử tốt với cậu vậy. Nói như cậu, ai đối xử tốt cậu liền muốn kết bạn với họ sao?"

"Đương nhiên" Hắn khẳng định chắc nịch :" Người đối xử tốt với tớ chắc chắn tớ sẽ đáp lại."

"Nhưng Donghyuck à, Jaemin là khác. Đến mức tớ không biết phải nói sao nữa, một lời thôi cũng không đủ."

Donghyuck thở dài, không muốn thừa nhận đâu, nhưng hãy nhìn đôi mắt của Lee Jeno đi. Đôi mắt sáng bừng, chìm vào cõi hạnh phúc khi nhắc tới Jaemin. Chỉ sợ nếu cứ nhắc mãi thì Jeno sẽ nói tới sáng mất, Donghyuck buông hắn ra rồi tặng cho hắn một tấm lưng lạnh lẽo, âm thanh phát ra vọng đến bên tai hắn.

"Cậu thay đổi rồi Jeno."

"Điều đó là tốt hay xấu?"

"Cậu chắc cậu muốn nghe câu trả lời chứ?"

Jeno cười thầm, hắn biết câu trả lời của Donghyuck nghĩa là gì. Hắn thực ra nhận thức được bản thân đã thay đổi dần, nhưng hắn không chối bỏ mà hoàn toàn đón nhận chúng. Bởi giữa cuộc đời hỗn loạn của Lee Jeno, Na Jaemin xuất hiện như một nốt trầm xinh đẹp, vừa ấm áp lại vừa dịu dàng. Và hắn cũng tập cách dịu dàng hơn để đáp lại cậu.

"Không cản cậu nổi nữa, thích làm gì thì làm."

Tên ngốc như hắn, yêu thích ra sao còn chưa rõ, cho nên mới cho rằng đó là tình bạn. Nhưng Donghyuck biết, Jeno đã sớm coi Jaemin là một ngoại lệ rồi.

Chạy đi chạy lại, chạy không thoát ý trời.













Tâm trạng của Park Jisung không hề tốt.

Donghyuck, Jeno và Renjun nhìn đứa nhóc thơ thẩn chọc miếng cá chiên trên khay, đến mức cá cũng bấy nhầy ra thành một bãi. Bọn họ lại ngước nhìn nhau, tớ không biết cậu cũng không biết, cứ như vậy mà hoang mang một hồi.

"Nhóc con, có chuyện gì vậy?"

"Khốn thật chứ!" Jisung đột nhiên thốt lên:" Mấy tên khốn đó muốn tìm chết đây mà."

"Trời ạ" Jeno ngỡ ngàng nhìn đứa em ngàn năm mới nổi giận một lần của mình, "Rốt cuộc là có chuyện gì?"

"Tên khốn Choi Taehoon. Má nó chứ, cả ngày hôm nay anh ta cứ đi trên hành lang rồi mãi móc xỉa Chenle, em nhịn không nổi."

Donghyuck lúc này mới nhớ ra, quả thật hôm nay cậu đã nghe có ai đó nói bậy gì đó ngoài hành lang, hầu như những người ở tầng đó đều có thể nghe được âm thanh vang vọng cùng với tin sốt dẻo ấy. Zhong Chenle có mẹ làm giúp việc, còn ba thì nhặt phế liệu, thông tin này cứ như vậy mà đã quẩn quanh trong trường. Chenle vốn dĩ là một học sinh có tiếng bởi cậu là một học sinh xuất sắc, kì vừa rồi lấy được hạng nhất trường, là con nhà người ta chính hiệu. Bọn họ cũng tự động cho rằng Chenle là một đứa giàu từ trong trứng mới có điều kiện học giỏi được như thế, mà Chenle cũng chưa từng lên tiếng phủ định, nên khi tin đồn đó phát tán ra thì đã trở thành tin nóng hổi.

"Đó là thật sao?" Donghyuck hỏi Jisung.

"Em không biết nữa. Mà có là thật thì sao chứ, giàu nghèo quan trọng lắm à?"

"Quan trọng chứ." Renjun lên tiếng:" Rất quan trọng là đằng khác, em đang sống ở thời đại có tiền thì có quyền, ai cũng đánh giá nhau qua tài sản."

"Em không phải là người như vậy." Jisung dõng dạc đáp:" Em thích Chenle, bởi chính con người cậu ấy."

Donghyuck cười thầm, nghe lời thích kia có một chút viển vông, có thể là vì Jisung còn quá trẻ để suy nghĩ thấu đáo. Bởi Park Jisung thích một cách đột ngột và quá vội vã, chẳng ai vì một nụ cười mà tương tư đến tận hai năm trời. Hình tượng Zhong Chenle trong lòng cậu nhóc rất đỗi quý giá, như thể đó là một người không vương nhiễm bụi trần. Giờ đây dính tin đồn như vậy, thật không biết Jisung còn giữ trái tim như thuở đầu không.

Donghyuck khẽ lắc đầu để thoát khỏi suy nghĩ, cậu quay sang Huang Renjun đang xem mấy bài giảng thanh nhạc để chuẩn bị cho buổi biểu diễn tiếp theo. Tưởng bạn bè thế nào, ngồi chung bàn ăn rồi vẫn ít nói như thường, suốt ngày chỉ biết xem điện thoại thôi.

"CÂM MIỆNG!"

Cả phòng ăn đều đồng loạt giật mình bởi tiếng hét lên của ai kia, Jisung là người phản ứng nhanh nhất, bởi cậu ngay lập tức nhận ra đó là giọng của Chenle.

Cậu vụt chạy tới phía bên kia của phòng ăn, sững sờ nhìn Chenle đang đè Choi Taehoon ra đất đánh túi bụi. Nhưng cũng rất nhanh Taehoon liền đảo ngược tình thế, cùng với mấy tên đàn em hỗ trợ nên hắn nhanh chóng đè Chenle ra rồi vung nắm đấm.

Jisung chạy tới đẩy văng tên to con kia, cậu đau lòng đỡ Chenle, người nọ giờ đã có chút mê man. Con mắt bầm khiến cậu không thể nhìn rõ, chỉ có thể dựa vào giọng nói mà nhận ra đó là Park Jisung.

"Chenle... Cậu không sao chứ?"

Jisung muốn đỡ cậu dậy, nhưng mấy tên đàn em của Taehoon kéo cậu qua một bên rồi giữ chặt. Cậu điên cuồng giãy dụa, gào vào mặt Taehoon:

"Thằng khốn! Mày đụng vào Chenle tao sẽ không tha cho mày đâu!"

"Buông ra!"

Taehoon chẳng để vào tai mấy lời đe dọa ruồi muỗi, hắn ta đạp Chenle lăn lóc trên sàn, rất hài lòng với cảnh tượng trước mặt.

"Ngoan ngoãn một chút đi nhóc, mẹ mày còn đang chùi phòng cho tao đấy. Mày lộn xộn là mẹ mày mất việc như chơi."

Chenle ôm bụng rên rỉ, toàn thân đau nhức không còn lực, nghe hắn ta đụng chạm tới mẹ mình nhưng lại bất lực không phản kháng lại nổi. Taehoon cầm chai nước trái cây trong tay, hắn đứng trước mặt rồi nghiêng bình đổ xuống, còn thuận miệng kêu đàn em chuẩn bị thêm mấy chai.

Nào ngờ có người chạy lại che cho Chenle, hứng chịu tất cả số nước trái cây kia cho cậu.

"Na búp bê?" Choi Taehoon bật cười, tên nhóc này chẳng biết từ đâu nhào ra làm anh hùng. Hắn nhún vai, chẳng quan tâm mà lấy chai nước khác tiếp tục tưới ướt người kia.

"Đám chúng mày có vẻ thích làm anh hùng quá nhỉ, t- "

Chẳng thấy Taehoon nói hết câu, chỉ biết ngay giây sau hắn đã liền bị đạp bay đi. Taehoon cả người va vào bàn ăn, hiện trường hỗn loạn đến đáng sợ, nhưng Lee Jeno mới là người khiến ai nhìn vào cũng phải kinh hãi. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, như con sói nhào đến đè ngửa Taehoon ra. Hắn liên tục giáng mấy cú đấm vào Taehoon, lần đầu tiên bọn học sinh thấy một Lee Jeno điên cuồng như thế này, ai cũng run rẩy không dám lại gần.

Jaemin vội chạy tới kéo hắn ra, người thanh niên vẫn còn đang chìm trong cơn thịnh nộ nên vô tình vung tay đẩy Jaemin, đợi đến khi nghe Donghyuck gọi tên Jaemin hắn mới ngừng lại.

Quay đầu nhìn thấy Jaemin đang gượng dậy, Jeno chẳng màng gì hết mà vội bước đến. Hai cánh tay hắn giữ chặt cậu, ánh mắt dò xét từ trên xuống dưới, chỉ thấy bạn nhỏ của hắn ướt đẫm bởi nước trái cây, sững sờ nhìn hắn.

"Jaemin...tớ...tớ..."

Jeno khiếp sợ chính bản thân hắn.

Nước mắt hắn ngưng đọng trên vành mắt, Jaemin vội níu tay hắn để giúp hắn bình tĩnh, nhưng chạm vào rồi mới phát hiện ra người này đang run sợ biết bao nhiêu. Cậu chùi đi giọt nước mắt lăn trên má hắn, lắc đầu để nói rằng cậu không sao.

"Các em đang làm cái gì vậy hả?!"

Thầy Kim bước tới cùng cây gậy gỗ quen thuộc, gương mặt đỏ bừng lên vì giận dữ. Cầm cây gậy chỉ vào từng người, ông quát:

"Tất cả các em lên phòng giáo viên hết! Ngay lập tức!"

Donghyuck vội chạy đến chỗ thầy Kim, cố gắng thuyết phục thầy dời lại đến giờ nghỉ tiếp theo. Cậu cho rằng nên để bọn họ đi trị thương trước đã, bởi Choi Taehoon thì đã sớm bất tỉnh nhân sự, Chenle cũng trên đà mất ý thức, Jisung và Jeno cũng chẳng khá hơn. Thầy Kim sau một hồi bị thuyết phục cũng xiêu lòng, ông kêu mấy đứa tự đưa nhau lên phòng y tế tự chữa, giờ nghỉ buổi chiều tự động lên phòng giáo viên trình diện.

Đám đàn em của Taehoon chạy đến đỡ hắn, nhìn thấy gương mặt bầm dập cùng với máu mũi lại thấy sống lưng như lạnh đi, lúc này nhận ra Lee Jeno không phải là người nên động vào. Donghyuck chạy đến chỗ Jeno, hắn ta vẫn còn đang nắm chặt tay Jaemin, hơi thở dồn dập, ánh mắt không rời khỏi cậu, như thể đó là chốn nương tựa ấm áp nhất của hắn.

Donghyuck thở dài, cậu đặt tay lên vai Jaemin, nói:

"Lee Jeno, giao cho cậu đấy."

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nomin