12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Na Jaemin sau khi yên vị trên xe thì bắt đầu thưởng thức bữa sáng Lee Jeno làm cho.

"Ngại quá, lần nào cháu đến cũng ăn ké của cậu Bi, hình như tận năm sáu bữa ăn gì rồi."

Lee Jeno nghe vậy thì bật cười, nhân lúc dừng đèn đỏ thì quay sang nhìn Jaemin.

"Ăn của cậu rồi cố gắng học là được. Nuôi cháu vẫn cảm thấy có ích hơn nuôi Lee Haechan."

Na Jaemin bật cười, "Những lời gây tổn thương như vậy cậu Bi vẫn nên giữ trong lòng thì hơn."

Dừng lại cắn một miếng bánh mì, nhai nhồm nhoàm một lúc thì Jaemin lại nói tiếp.

"Nhưng cậu đồng ý nuôi cháu thì thật vui quá. Những ngày cuối tháng hết tiền cháu đã biết đi đâu rồi."

"Bongshik rất thích cháu, sau này có rảnh đến chơi với nó cũng được."

Lee Jeno nói xong lời này thì vô thức siết chặt vô lăng. Bongshik đúng là có vẻ có thiện cảm với Jaemin, nhưng thích đến mức phải gặp thường xuyên thì có lẽ chưa đến mức độ đó. Xem ra, ba phần của câu nói vừa rồi là do ba của Bongshik tự thêm vào.

Jaemin ăn xong bánh mì, đóng nắp hộp lại đặt vào túi đặt bên cạnh. Lúc này cậu phát hiện bên cạnh túi đựng bánh mì còn có một chiếc túi giấy đựng vật gì đó bằng vải, màu trắng.

"Đây không phải là áo blouse sao? Cậu Bi, không phải cậu là giảng viên ạ, sao đi dạy còn mang theo cả áo blouse thế?"

"Hôm nay có tiết dạy trong phòng thí nghiệm."

Jaemin "ồ" một tiếng, lại hỏi tiếp, "Vậy... Cậu dạy ở trường Y Dược gần trường cháu á? Hoá ra cậu Bi dạy tận hai trường luôn, thảo nào lại tiện đường chở cháu đi học."

Ngay lúc này, xe đỗ lại trước cổng trường, Jaemin tạm biệt Jeno rồi vội vã xuống xe, đi được hai bước lại quay lại gõ lên cửa kính xe.

Jeno ấn nút hạ kính xe xuống, nụ cười toả nắng của người nhỏ tuổi kia lập tức xuất hiện rõ nét trước mặt hắn.

"Trưa nay chúng ta cùng nhau ăn nhé."

Jeno gật đầu, định ấn nút nâng kính xe lên thì thấy Jaemin vẫn đeo ba lô đứng đó chưa chịu rời đi, động tác của hắn cũng dừng lại.

"Học ngoan, đừng ngủ gật, đừng chơi điện thoại, không hiểu có thể về hỏi cậu."

Na Jaemin nghe lời dặn dò này xong càng vui vẻ hơn, vẫy tay chào người trong xe rồi chạy đi mất.

Lee Jeno khởi động xe, chạy lên phía trước thêm 50m rồi rẽ vào tầng hầm để xe trường Đại học của Jaemin. Hắn vốn là giảng viên khoa Sinh học của trường này chứ không phải là một trường Y Dược nào cả. Nhưng bởi vì ban nãy định giải thích với Jaemin thì đã lái xe đến trước cửa trường mất rồi, Lee Jeno đành để lần sau gặp cậu sẽ giải thích.

Đây cũng là lí do mà lần trước Lee Jeno chỉ cần nhìn thoáng qua logo trên ngực áo thể dục của Jaemin liền biết cậu là sinh viên trường nào mà chở cậu thẳng đến công trường, không cần hỏi qua cậu hay Haechan.

Sáng hôm nay Jaemin học môn pháp luật đại cương. Bài học kết thúc sớm nên giảng viên cho nghỉ sớm tận nửa tiếng. Na Jaemin nhìn đồng hồ trên điện thoại sau đó cười đắc ý, vội vàng thu dọn đồ đạc rồi nói với bạn học bên cạnh, cũng là bạn cùng phòng ký túc xá của cậu.

"Cậu về ký túc xá hả? Có thể cho Jaeminie quá giang đến trường Y Dược không ạ?"

Bạn học bị vẻ nài nỉ của Jaemin làm cho bật cười, đáp lại, "Cậu thật giống em tớ ở nhà làm nũng quá đi. Jaeminie ra cổng trường đợi đi, tớ lấy xe xong sẽ chở Jaeminie đi nhé."

Cả hai người tung người hứng vui vẻ, không bao lâu sau cũng đã đến cổng trường Y Dược. Jaemin nói lời cảm ơn với bạn học rồi nhanh chóng chạy vào cổng.

Na Jaemin đến đây vì muốn tạo một bất ngờ cho Lee Jeno. Cậu tìm một ghế đá trong bóng mát ngồi xuống, giơ điện thoại chụp tảng đá khắc chữ "Đại học Y Dược" trước mặt rồi gửi cho thầy giáo Lee.

Gửi ảnh xong, Jaemin còn nhắn thêm một câu, "Cháu đi lạc đến đây rồi, cậu Bi xong việc thì đến đây dẫn cháu đi ăn cơm nha."

Lớp học thứ nhất của Lee Jeno hôm nay kết thúc lúc mười giờ kém. Hắn không biết mấy giờ Jaemin tan học nên định đến văn phòng ngồi chấm bài kiểm tra đợi cậu đến cùng đi ăn cơm trưa. Kết quả vừa ra khỏi phòng học thì gặp ngay chủ nhiệm khoa nói có chuyện quan trọng muốn nói với hắn về bản báo cáo nghiên cứu khoa học, thế là Lee Jeno chuyển hướng theo chủ nhiệm khoa đến phòng làm việc riêng của ông.

Vấn đề có chút nghiêm trọng hơn Jeno nghĩ nên hắn mất khá nhiều thời gian để hoàn thành. Trong lúc làm việc với chủ nhiệm, cứ mười phút hai mươi phút hắn lại liếc nhìn đồng hồ một lần, xem đã đến giờ kết thúc các tiết học của buổi sáng chưa.

Hắn định bụng nếu nhận được tin nhắn hoặc cuộc gọi của Jaemin thì sẽ viện cớ rút khỏi văn phòng chủ nhiệm để đi ăn cơm với cậu, công việc sẽ tiếp tục giải quyết vào buổi chiều.

Đến gần một giờ chiều thì công việc hoàn thành, ca học buổi chiều cũng sắp bắt đầu, vậy mà Lee Jeno vẫn chưa nhận được cuộc gọi của Na Jaemin cả. Lee Jeno đóng cửa văn phòng của chủ nhiệm khoa, trong lòng không khỏi khó chịu. Na Jaemin có lẽ đã vui vẻ ăn cơm trưa với bạn rồi, vui đến mức không thèm nhớ đến hắn nữa.

Hai tay Lee Jeno đút vào túi áo blouse, đột nhiên bước chân hắn chậm dần, rồi dừng hẳn. Hắn rút tay ra, sờ soạng hai bên túi quần tây của mình, vẫn là trống không. Lee Jeno vỗ trán, thảo nào hắn chả nhận được cuộc gọi nào từ Na Jaemin cả, bởi vì điện thoại vốn không nằm cạnh hắn.

Lee Jeno đi xuống tầng hầm gửi xe, bước chân vội vàng gần như đang chạy. Hắn nhanh chóng tìm thấy xe của mình, bấm mở cửa xe rồi ngồi vào trong, cầm điện thoại để trong hộc ra, tim cũng đập nhanh hơn một chút.

Không nằm ngoài những điều hắn lo lắng, màn hình điện thoại sáng lên, hiển thị rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ Na Jaemin. Lee Jeno bấm vào hình ảnh cậu gửi đến, sau đó không chần chờ mà khởi động xe chuẩn bị đến đại học Y Dược, đồng thời cũng gọi cho Jaemin.

Jaemin bắt máy rất nhanh, nhưng cậu không lên tiếng trước. Lee Jeno vội hỏi.

"Cháu đang ở đâu?"

"Cháu..." Jaemin hít vào một hơi thật sâu, bình tĩnh nói tiếp, "Ở ngay phía sau lưng cậu."

Na Jaemin một tay xách ba lô, một tay cầm điện thoại, nhìn chiếc xe ô tô vừa mới khởi động ban nãy phanh gấp.

Ban nãy Jaemin đã chờ ở trường Y Dược rất lâu, gọi rất nhiều cuộc gọi Jeno cũng không nghe máy. Jaemin vẫn kiên nhẫn chờ đợi vì nghĩ rằng Lee Jeno bận nên không nghe máy, cuối cùng chờ đến khi sắp muộn học buổi chiều mới ôm bụng đói meo bắt xe trở về trường.

Vì trời nắng nên Jaemin bảo tài xế dừng ở trước tầng hầm để xe để cậu đi tuyên qua tầng hầm tránh nắng, không ngờ vừa vào được tầng hầm thì lại thấy một bóng dáng quen thuộc trong chiếc áo blouse trắng.

Mà trên ngực áo lại chính là logo của trường cậu. Jaemin lập tức hiểu rõ, Lee Jeno không thể gặp cậu ở trường Y Dược kia là bởi vì hắn vốn không phải giảng viên của trường đó.

Trong khoảnh khắc đó, cậu lại nhớ đến lời Haechan từng nói, "Mày biết không? Trước đây cậu Bi được thỉnh giảng về dạy ở trường của Jisung. Cậu ấy bảo với nhóc con đó rằng vào trường tuyệt đối không được nhận họ hàng, cứ như hai người xa lạ vậy thôi."

Jaemin nghĩ, có lẽ Lee Jeno đối với mình cũng như vậy, không muốn mọi người biết rằng hắn với cậu có quen biết. Jaemin đột nhiên rất muốn nổi giận, người lớn thực là phức tạp quá. Nếu không muốn cho người khác biết, vậy tại sao còn chở cậu đến trường làm gì, không sợ đồng nghiệp thấy sẽ hiểu lầm sao?

[chuyên mục chuyện rất lâu của sau này]

"Có rất nhiều chuyện trong cuộc sống mà con phải suy nghĩ về tính đúng sai, có rất nhiều thứ con muốn phản bác và giải thích. Nhưng, con sẽ gặp một người mà khi con nhìn thấy nước mắt người ta sắp rơi ra, tất cả những khả năng kể trên con đều không có, chỉ muốn xin lỗi và nhận lỗi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro