13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Haechan hoàn thành xong khoá học ngoại khoá trên núi đã là chuyện của gần một tháng sau. Nó vác cơ thể mệt mỏi về đến nhà, chậm chạp mở cửa ra, đúng lúc gặp Lee Jeno đang cho hai con chó ăn.

"Cậu Bi, cháu mới về. Nhà còn gì ăn không ạ?"

"Cháu không có nói hôm nay cháu về, cậu không có nấu dư cơm."

Lee Haechan nhìn hai bát cơm đầy ụ trước mặt Tony và Hena, khẽ thở dài. Phận làm thú cưng còn có phần, cháu ruột lại không có.

"Tồi tệ thật..."

"Cháu nói ai tồi tệ?"

Lee Haechan gãi gãi đầu, cố tình lơ đi câu hỏi của cậu mình, ba chân bốn cẳng chạy lên lầu, "Cháu nói Na Jaemin. Jaemin ấy, cháu đi lâu như vậy cũng không gọi hỏi..."

Lee Jeno nghe thấy cái tên này thì thoáng chốc bất động. Na Jaemin, cũng đã rất lâu rồi không nhắn tin, không gọi điện cho hắn.

Từ sau sự hiểu lầm hôm đó, Jeno cũng không nhận được tin nhắn nào từ Jaemin nữa. Khoa Sinh học của hắn và khoa Kinh tế của Jaemin lại nằm ở hai toà nhà cách xa nhau, chương trình đào tạo lại không có điểm chung, vì vậy, khả năng vô tình gặp nhau trong trường hoàn toàn bằng không.

Jeno muốn giải thích cho Jaemin hiểu, nhưng lại không biết mở lời như thế nào. Cậu không hỏi bài, Haechan lại không có ở nhà, một tháng cứ như vậy trôi qua, không ai lên tiếng trước.

Lee Jeno bước lên tầng thì thấy Haechan đang lục tìm mì gói trong bếp để ăn cho đỡ đói. Hắn lướt qua nó, đi thẳng vào phòng tìm thứ gì đó, không lâu sau đã trở ra. Trên tay hắn là một quyển vở bìa da màu cà phê sữa.

"Lần trước Jaemin đến đây để quên. Cháu có gặp thì đưa cho cậu ấy."

Haechan bê nồi mì nóng hổi đến bàn ngồi ăn, liếc nhìn cuốn sổ một cái.

"Na Jaemin chịu xài mấy thứ đơn giản này cũng thực là hiếm thấy. Bình thường sổ của nó không phải gấu dâu thì cũng là hello kitty các thứ."

"..." Lee Jeno không trả lời.

"Ơ! Nhưng mà, Jaemin đến đây lúc nào cơ? Cháu lên núi, cháu không có rủ nó thì nó đến đây làm gì? Jisung rủ nó hả ta? Hai đứa này thân nhau lúc nào nhanh vậy nhỉ?"

"Cậu mời Jaemin tới chơi."

Lee Haechan nghe xong câu nói này thì ngay lập tức bị sặc, khó khăn lắm mới không phun thức ăn trong miệng ra ngoài. Nó cầm cốc nước lên uống vội mấy ngụm liên tiếp, rồi nhìn sang Lee Jeno bằng ánh mắt khó tin.

"Na Jaemin vốn là khách ruột của cháu mà sao giờ chạy sang làm khách ruột của cậu rồi."

"Lần đó là tình cờ thôi."

"Không hợp lí tí nào..."

Lee Jeno ngắt lời Haechan, "Lắm lời, cậu nhờ sao thì làm vậy đi. Ăn xong nhớ rửa bát và vệ sinh bồn rửa sạch sẽ cho cậu. Tầng nào cũng có nhà bếp không hiểu sao cháu cứ phải xuống nhà bếp của cậu bày bừa. Lớn rồi, thật không học được một chút tính gọn gàng nào từ những người xung quanh cả."

Lee Jeno nói xong một tràng liền đứng lên đi vào phòng, bỏ lại Lee Haechan vẫn chưa rõ chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng ban nãy còn đang nói chuyện đàng hoàng vui vẻ, vậy mà vừa nói vài câu liên quan đến Na Jaemin thì thái độ cậu Bi lập tức thay đổi.

Na Jaemin... Lee Haechan đập tay xuống bàn một cái, gật gù, vấn đề nhất định là từ chỗ Na Jaemin mà ra.

Na Jaemin vừa trở về từ chỗ làm thêm, mở điện thoại lên liền thấy Lee Haechan gửi đến rất nhiều tin nhắn. Lee Haechan nhắn quá dài, Na Jaemin lười đọc lên gọi thẳng cho bạn mình hỏi có chuyện gì.

"Ôi cục cưng của tao ơi, nhớ mày quá đi."

"Có chuyện gì? Mày xuống núi rồi à?"

"Sao mày biết tao lên núi?" - Lee Haechan dĩ nhiên biết rằng Na Jaemin biết được chuyện này là do nghe được từ chỗ Lee Jeno, nhưng nó vẫn muốn hỏi lại để được nghe câu trả lời từ chính miệng Na Jaemin.

"...J-jisung nói." Na Jaemin nói xong lập tức nghe được tiếng cười khẩy từ trong điện thoại.

"Hai người được lắm, giấu tao chứ gì, hùa nhau giấu tao chứ gì. Nè nhá, tao đang giữ "tín vật định tình" trong tay đây, gặp mặt giải thích cho tao nhé."

"Gặp thì gặp, mày ra chỗ tao đi. Dạo này tao bận làm thêm, không ra chỗ mày được."

"Hay là do mày với cậu Bi có chuyện gì, không muốn gặp mặt nhau?"

Lee Haechan rất nhạy bén mấy chuyện như thế này, nhìn một cái liền biết trong lúc nó đi vắng hai người này ở nhà nhất định đã có chuyện gì đó. Trước khi nó đi học ngoại khoá, Jaemin rõ ràng rất thích Lee Jeno, mỗi lần gọi điện cho nó một tiếng cậu Bi đẹp trai, hai tiếng cậu Bi giảng bài dễ hiểu. Vậy mà bây giờ nhắc tới tên một trong hai trước mặt đối phương thì ai cũng đánh trống lãng.

Haechan nằm trên giường lăn qua lộn lại suy nghĩ, rồi đột nhiên bật dậy, đá tung chăn gối trên giường rồi hét lên.

"KHÔNG LẼ NA JAEMIN THÍCH QUÁ NÊN LÀM LIỀU, TỎ TÌNH BỊ TỪ CHỐI Ư?"

Vừa la hét xong Lee Haechan liền bị người tầng dưới hét lên cảnh cáo, "TỐI RỒI ĐỪNG ĐỂ CẬU CHO CHÁU RA ĐƯỜNG NGỦ."

Mấy ngày sau đó, Lee Haechan với Na Jaemin bắt đầu nói chuyện trên trời dưới đất trở lại, chỉ là tốc độ trả lời tin nhắn của Jaemin có hơi chậm bởi vì cậu thật sự đã tìm việc làm trong một quán trà sữa ở gần trường, thời gian rảnh cũng vì thế ít đi. Nhưng vì đã lâu rồi không gặp Haechan cộng thêm việc người này cứ muốn biết chuyện giữa cậu và Lee Jeno cho bằng được, cho nên cậu đã đồng ý xin nghỉ việc một ngày vào cuối tuần này để đón Haechan ra chỗ mình chơi.

Sáng chủ nhật, Lee Jeno đang ngồi ngoài ban công uống cà phê đọc báo thì nghe tiếng bước chân từ tầng trên truyền xuống. Lee Haechan dậy sớm như vậy sao?

"Chào buổi sáng cậu Bi?"

Lee Jeno mắt nhìn vào tờ báo nhưng vẫn đáp lại Haechan, "Thời tiết hôm nay đẹp thật. Nhưng chiều nay lại có mưa giông, thật đáng tiếc."

"Hả? Sao cậu biết?"

"Thì do cháu dậy sớm vào ngày chủ nhật đó. Ông trời cảm động."

"..."

"Định đi đâu?"

"Đi đến chỗ Jaemin chơi ạ!"

"Ồ. Sẵn tiện hôm nay cậu có lịch tham dự một workshop của khoa, cháu có muốn quá giang không?"

"Cậu bị làm sao thế? Trường của cậu và trường của Jaemin nằm ở hai phía khác nhau của thành phố đó."

Lee Jeno đứng dậy, trở vào phòng, rất tự nhiên cầm chìa khoá xe và áo khoác lên, sau đó bước đến vỗ vai Lee Haechan.

"Cậu được thỉnh giảng về trường của Jaemin dạy đã được hơn hai tháng rồi."

Mặc dù trong đầu Lee Haechan hiện lên hàng ngàn dấu chấm hỏi nhưng mà được đi xe ô tô thay vì ngồi trên chiếc xe buýt chòng chành kia là quá tốt rồi, những việc còn lại đều không quan trọng.

Mà nghĩ đến lại tức, bao nhiêu lần nó muộn học đều không được Lee Jeno đem "con chiến mã" này ra cứu rỗi, vậy mà lần đầu tiên Na Jaemin đến đây đã được ngồi xe này đi học.

Lúc này Lee Haechan đột nhiên nhớ đến việc gì đó, bèn nói với Jeno.

"Dù sao lát nữa cũng gặp Jaemin mà, cậu đưa nó quyển sổ nó để quên đi."

"Cháu đưa cậu ấy đi."

"Cậu ấy để quên ở chỗ cậu mà..."

"Cháu đưa cậu ấy đi, đợi lúc nào không có mặt cậu thì đưa."

"Rốt cuộc hai người bị làm sao thế? Cháu không đưa! Cậu tự đi mà đưa!"

"Cháu đưa hay cháu tự đi bộ đây?" Lee Jeno hỏi xong câu này, tốc độ của xe lập tức giảm xuống, hắn còn bật xi nhan bên phải, tấp vào lề chuẩn bị đỗ lại. Lee Haechan đứng trước sự uy hiếp đáng ghét này đánh thoả hiệp, nói thầm trong bụng nhất định sẽ xử đẹp Lee Jeno và Na Jaemin.

[chuyên mục chuyện của rất lâu sau này]

"Na Jaemin ơi cục cưng của tao đâu rồi, chơi game không?"

"Ai dạy cháu cách nói chuyện với Na Jaemin như vậy?"

"Jaemin nhỏ hơn cháu hai tháng tuổi đấy nhé, Jaemin không cấm cháu thì cậu cấm cái gì chứ?"

"Lễ phép đi.Không bắt cháu gọi là cậu Jaemin đã là dễ cho cháu rồi."

Đúng lúc này, Jaemin từ trong phòng đi ra, Lee Haechan như vớt được phao cứu sinh.

"Jaemin cục cưng, cậu không cho tao gọi mày như thế."

"Ừ, thì tao có ép mày đâu. Mày gọi sao chả được."

Lee Haechan quay về hướng Lee Jeno, "LÊU LÊU!"

Lee Jeno day day trán, "Cục cưng à, cho anh chút uy nghiêm đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro