24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tang lễ của bà nội Jaemin diễn ra trong hai ngày, và hai ngày đó Jeno cũng không quay về Seoul.

"Thật ra cậu Bi vốn không cần chờ em mà, em định nghỉ đến hết tuần này để ở nhà với mẹ. Em cảm giác mẹ còn có rất nhiều chuyện muốn nói với em." Jaemin rúc trong chăn ấm nói chuyện với Jeno qua điện thoại. Hôm nay đã là ngày thứ ba cậu trò chuyện với hắn vào buổi đêm, hai hôm trước đêm nào cũng nói chuyện đến rạng sáng mới ngủ. Nói là trò chuyện cùng nhau nhưng thực chất chỉ có một mình Jaemin nói, Lee Jeno chỉ im lặng lắng nghe, lâu lâu sẽ vì một chuyện ngốc nghếch của Jaemin hồi bé mà bật cười, sau đó lại vừa làm việc vừa nghe người bên kia đầu dây thao thao bất tuyệt.

"Trùng hợp thật, tôi cũng đột nhiên muốn về với mẹ nên đã xin nghỉ một tuần."

"Cậu Bi! Cậu Bi đã gần ba mươi tuổi rồi vẫn còn nhớ mẹ sao?"

"..." Lee Jeno không trả lời lại, mà ở bên này Na Jaemin lại nghe tiếng gõ bàn phím của Lee Jeno đột ngột nhanh và lớn hơn một chút.

"Cậu Bi, lúc còn đi học cậu Bi có thích ai không?"

"Không."

"Sao cậu lại trả lời nhanh như thế? Vậy chắc chắn là nói dối."

"Jaemin, có khả năng phản ứng nhanh và trí nhớ tốt cũng được quy thành nói dối sao?"

"Cậu nói như thế cũng không đúng... Ví dụ như việc tim mình có phản ứng nhanh, đập thật nhanh khi nghe tên của một người nào đó, hay việc mình có thể ghi nhớ mọi thứ nhỏ nhặt của người đó, thì đó không phải là một lời nói dối. Thứ đó... lại vô cùng chân thật."

"Ví dụ của em và câu nói của tôi không cùng ngữ cảnh. Nhưng rốt cuộc em đang muốn nói đến điều gì?"

"Tình yêu đó. Thứ tình cảm khiến cho tim ta đập loạn, khiến cho chúng ta tốn nhiều trí óc để nghĩ về nó thì được gọi là tình yêu."

"Ồ. Vậy còn em? Lúc đi học em có người mình thích?"

"Trước đây đã từng, thời em còn là một đứa trẻ trâu ấy. Còn bây giờ thì... không có. Nhưng mà, nói chuyện tình yêu với cậu Bi mới khiến em cảm nhận sâu sắc được khoảng cách thế hệ. Chúng ta nói chuyện khác đi..."

Cả hai trò chuyện qua lại thêm nửa giờ nữa thì Jaemin nói hôm nay cậu muốn ngủ với mẹ nên cúp máy trước. Jeno bỏ điện thoại xuống rồi nhìn vào màn hình laptop tiếp tục soạn giáo trình. Lúc này hắn mới phát hiện, chữ "tình trạng" trong "tình trạng suy tim" từ lúc nào đã bị hắn viết nhầm thành "tình yêu".

Lee Jeno nghĩ mình cần ra khỏi nhà hít chút khí trời để ổn định lại cảm xúc, ai ngờ vừa mở cửa lại thấy mẹ hắn đúng lúc đang đi đến.

"Bao giờ con mới đi?"

"Con mới về đã được bao lâu đâu, sao mẹ lại hỏi như vậy?"

"Con còn hỏi ngược lại mẹ sao? Từ lúc con vào năm nhất Đại học đến giờ đã hơn mười năm, trước đây lần nào cũng là mẹ nài nỉ ỉ ôi con mới chịu về nhà được một hai ngày. Mẹ đã sớm quen với việc nhà này chỉ có hai người già rồi. Nói đi, lần này vì sao lại về ở lâu đến như vậy?"

"Con có chút việc cần gặp một người bạn ở đây." Jeno trả lời qua loa.

"Ừm, dù sao cũng hiếm lắm con mới ở đây thời gian dài như vậy, hay mẹ hẹn cho con đi xem mắt..."

Vừa nghe đến hai chữ xem mắt, Lee Jeno không đợi mẹ mình nói hết câu đã nhấc chân chạy trốn, nhưng vẫn là không thoát được. Hắn bị mẹ kéo áo giật ngược lại, bà còn sẵn tiện cầm chổi lông gà lên đánh vào mông hắn mấy cái.

"Mẹ! Con đã ba mươi tuổi đầu rồi mẹ còn đánh con như vầy sao?"

Lee Jeno ngồi phịch xuống sofa, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt hờn giận.

"Cũng biết mình ba mươi tuổi rồi sao? Vậy sao còn chưa chịu lấy vợ? Đừng nói đến vợ, người suốt ngày chỉ đi nhìn nội tạng người và chữ chữ số số như con cả đối tượng muốn tìm hiểu, hẹn hò nhiều khi cũng chẳng có."

"Sao mẹ biết con không có?" Lee Jeno vẫn chưa hết dỗi mẹ, suốt cả buổi vẫn nghe bà nói chuyện nhưng không chịu quay lại nhìn thẳng vào mắt bà.

"Nói vậy là con có đối tượng rồi?"

"Cũng... có thể nói là như vậy..."

"Con mau dẫn về đây cho mẹ! Mẹ hứa mẹ sẽ không khắt khe với con dâu. Haizz, trước đây mẹ còn mong có được dâu thảo, có được cháu bồng. Nhưng nhìn con bây giờ thì... chỉ cần có người chịu cưới con mẹ đã vui lắm rồi."

Lee Jeno quay phắt lại nhìn mẹ mình, cau chặt đôi mày, "Mẹ miêu tả con trai mẹ trông thật tệ hại."

"Mẹ nghe Haechan nói, Tony và Hena bây giờ thấy con đi làm về cũng chẳng thèm đứng dậy vẫy đuôi nữa. Con nói xem, như vậy không phải là đến "chó nó còn chê" sao?"

"..." Lee Jeno thở dài, có lẽ sau cuộc trò chuyện này với mẹ, hắn sẽ lại đi gọi điện cho "mẹ", mà là mẹ của Haechan.

"Bây giờ con dẫn về hay để mẹ điện thoại lên hỏi Haechan đây?"

"Không được!" Lee Jeno lại thở dài thêm lần nữa, "Mẹ cho con thêm chút thời gian. Nhưng trong lòng con thật sự đã có người, đây không phải chỉ là cái cớ con bịa ra để trốn đi xem mắt."

"Con... con của mẹ là đang đơn phương sao?"

.

Hai giờ sáng, Lee Jeno vẫn lăn qua lộn lại trên giường, không tài nào ngủ được. Hắn mở to mắt nhìn trần nhà, đột nhiên lại thấy nhớ để dáng vẻ của người nào đó. Hắn nhớ đến vẻ hạnh phúc của cậu khi được ăn ngon, nhớ đến sự tự tin và giọng nói truyền cảm hứng của cậu trên sân khấu vài hôm trước, rồi lại nghĩ về cái giọng kể chuyện lúc sắp chìm vào giấc ngủ của cậu mà bật cười.

Sự xuất hiện của chú mèo thứ tư trong đời Lee Jeno đã khiến nhịp đập của trái tim hắn thay đổi. Thứ đó, vô cùng chân thật, vì đó chính là tình yêu.

Lee Jeno xốc chăn ngồi dậy, cầm điện thoại lên gọi cho một người.

"LEE JENO! MÀY CÓ BIẾT BÂY GIỜ ĐÃ LÀ HAI GIỜ SÁNG RỒI KHÔNG HẢ?"

"Mày có thuốc nào trị bệnh tương tư không?"

"Mày đang gọi cho bác sĩ thú y đó! Mày thật sự muốn xin thuốc từ tao hả?"

"Tao nghĩ, tao không muốn độc thân nữa..."
"Jaemin, em ấy giống như một màu sắc mới mẻ trong cuộc sống của tao, phá vỡ đi những quy tắc trước giờ tao tự đặt ra cho chính bản thân mình. Em ấy đôi lúc giống một đứa trẻ vô tư, chưa lớn nhưng thực ra bên trong chính là một tâm hồn kiên cường..." Jeno kể thêm về Jaemin, giọng nói lại mềm mại đi vài phần, hắn cười một cái, lại nói tiếp.

"Ôm được em ấy trong lòng, tao lại lưu luyến không muốn nới lỏng vòng tay. Tao muốn yêu em ấy, như cách em ấy yêu cuộc sống này."

Jeno kết thúc câu chuyện mình kể về Jaemin. Đôi bên im lặng được một lúc lâu thì Jung Jaehyun mới bắt đầu nói.

"Jeno, tình yêu không phải lúc nào cũng không có giới hạn như người ta thường nói."

"Mày nghĩ tao chỉ là đang có cảm xúc nhất thời?"

"Không, tao tin mày có thể nói về tình yêu thì chính là đang vô cùng nghiêm túc. Nhưng mà, tao muốn nhắc nhở mày một chút. Jaemin lớn lên thiếu hụt tình cảm của cha, trong lúc cậu ấy đau lòng nhất bên cạnh lại xuất hiện một người đàn ông trưởng thành là mày, sẵn sàng cho cậu ấy một cái ôm, vỗ về cậu ấy. Có thể Jaemin sẽ vì hành động đó mà có hảo cảm với mày, tình cảm cũng không đơn thuần dừng lại ở mức bạn bè giữa một người lớn và một người nhỏ. Hai người đến từ hai phía khác nhau của cuộc sống, trong một thời gian liên tục gặp nhau chắc chắn sẽ sinh ra cảm giác muốn ở gần nhau, mày thích sự hồn nhiên và tràn đầy năng lượng của Jaemin, Jaemin lại thích sự đứng đắn, chững chạc của mày. Nhưng yêu thích này sẽ kéo dài bao lâu? Mày sẽ có thể phá vỡ được bao nhiêu quy tắc nữa vì Jaemin, mà Jaemin sống tự do tự tại như vậy có thể chấp nhận được lối sống được lập trình của này bao lâu..."

Ngày ngày, người ta vẫn kêu gọi không kỳ thị tình yêu cùng giới, không nói đến tuổi tác trong tình yêu, bỏ đi những giới hạn do định kiến xã hội, nhưng có những lúc người ta vẫn không thể dành cho những tình yêu này xung quanh họ một ánh mắt thiện cảm.

Lee Jeno nằm xuống giường, cố nhắm mắt ngủ, điện thoại lại rung lên một cái. Là Jaemin gửi tin nhắn đến.

Mèo con: cậu Bi, em hi vọng sau này, mỗi lúc mệt mỏi, kiệt sức, thậm chí là vui vẻ, hạnh phúc, em đều có thể chạy tới ôm cậu.

Bất kì khi nào em muốn, người bạn già này cũng có thể ôm em.

—-
[Chuyện không lâu sau này, cụ thể là chap sau]

"Anh xin lỗi. Là anh sai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro