25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaemin nhìn màn hình điện thoại đang hiển thị tin nhắn của Jeno một lúc lâu cho đến khi nó chuyển sang một màu tối đen mà cậu vẫn chưa đặt điện thoại xuống.

Hoá ra cậu đã suy nghĩ nhiều rồi, ba chữ "người bạn già" trong tin nhắn kia đã thể hiện tất cả. Lee Jeno không hơn không kém chỉ là một người bạn của cậu, một người trưởng thành hơn cậu, có thể chia sẻ kinh nghiệm cho cậu, lắng nghe và dẫn dắt cậu.

Lee Jeno hoàn toàn không thể trở thành một chỗ dựa cho Jaemin theo cách mà cậu đang nghĩ.

Jaemin tự cười chính mình, cậu như vậy mà lại đi nghe theo mấy lời cổ vũ của Lee Haechan, nào là xem tarot, xem bản đồ sao, thằng nhóc đó còn bảo gì mà cậu và hắn không phải kiếp đầu gặp nhau, cho nên nhất định kiếp này vẫn sẽ ở cạnh nhau.

Điên rồ thật! Nhưng mà cũng không thể trách Lee Haechan, bởi vì nếu cậu không có chút yêu thích nào đối với Lee Jeno thì mấy lời nói của Lee Haechan cũng chỉ như gió thoảng qua tai thôi.

Vậy là lần đầu tiên trong cuộc đời cậu thổ lộ tình cảm với người ta cứ như thế thất bại rồi. Jaemin cũng chẳng biết sau này cậu sẽ gặp gỡ Lee Jeno như thế nào. Cho dù giữa cậu với hắn không thể xuất hiện thứ tình cảm gọi là tình yêu, nhưng cái ôm hôm đó của hắn, sự quan tâm và chăm sóc của hắn, sự xuất hiện của hắn lúc cậu sắp rơi xuống vực sâu Jaemin cũng không muốn đánh mất, cũng không tài nào quên được. Chỉ là bây giờ đứng trước mặt nhau trò chuyện như chưa có gì xảy ra cũng không phải điều dễ dàng đối với Jaemin.

Một tuần nghỉ phép nhanh chóng trôi qua, Jaemin chất hành lý đầy hai vali to chuẩn bị quay về kí túc xá. Rõ ràng tuần trước về đây đầy vội vàng nên chẳng đem gì ngoài chiếc balo đi học, vậy mà trong vòng một tuần này mẹ đã chất đồ ăn dự trữ cho cậu đầy hai vali, trông Jaemin tay xách nách mang cứ như tân sinh viên ngày đầu nhập học vậy.

Vì hôm nay mẹ Na còn phải sang đưa bà ngoại đi khám bệnh nên không thể tiễn Jaemin ra bến xe, cho nên Jaemin đã đặt taxi để tự vận chuyển bản thân cũng hai cái vali to đùng này.

Jaemin mở cổng nhà, trong lúc đẩy hai vali ra ngoài cậu thoáng thấy có một chiếc xe đỗ ở phía đối diện đường, nghĩ đó là chiếc taxi mình vừa gọi, còn tấm tắc khen trong lòng xe taxi sao mà đẹp thế.

Nào ngờ vừa ngước mặt lên Jaemin đã đứng hình tại chỗ. Chiếc xe "taxi" này đẹp bởi vì "tài xế taxi" này rất giàu, cụ thể người đó chính là Lee Jeno.

Người mà cậu đang điên cuồng tránh mặt bây giờ lại xuất hiện trước mặt cậu, Na Jaemin nói bình tĩnh chính là nói dối. Lòng cậu rối bời, chỉ mong xe taxi thật nhanh nhanh đến để cậu chạy thoát, không phải trò chuyện với người trước mặt câu nào.

Nhưng trời không chiều lòng người, xe thì chưa đến mà người kia đã chủ động lên tiếng nói chuyện với cậu.

"Lên Seoul lại sao?"

"Vâng ạ."

"Đã đặt vé xe rồi?"

"Vâng ạ."

"Bây giờ đi?"

"Vâng ạ."

Từ đầu đến cuối Jaemin chỉ vâng dạ với câu trả lời của Jeno, nửa chữ cũng không nói thừa. Cậu vẫn ngẩng đầu nhìn hắn theo lịch sự nhưng lại không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, cậu sợ bản thân sẽ không nhịn được mà nhào đến cắn hắn một cái, sau đó trách móc hắn mấy chuyện mà hắn vốn không có lỗi.

Hắn cho cậu một cái ôm trong lúc cậu cần được an ủi, bản thân cậu lại suy nghĩ sâu xa, cho rằng đó chính là tình yêu, cho rằng đó là do tim hắn rung động. Cậu nghĩ sai, cậu quá tự tin vào bản thân mình, hắn thì không có lỗi, hắn nói mấy lời mang hàm ý từ chối cậu, bảo rằng "chỉ là bạn" cũng không sai. Vậy mà Jaemin vẫn không nhịn được muốn tức giận với người ta, sự mất mặt này là do bản thân cậu tự chuốc lấy.

Đúng lúc này, mẹ Jaemin bước ra từ trong nhà, thấy Jeno liền có chút ngạc nhiên, nhưng dù sao cũng có quen biết nên lên tiếng chào hỏi.

"Bi! Sao em lại đến đây? Đã lâu lắm rồi chị không gặp em. Từ khi nào nhỉ? Từ lúc Jaemin và Haechan còn nhỏ xíu em đã đi học xa nhà rồi, từ đó đến giờ mỗi năm em chỉ về một hai lần, chị đều không gặp em. Em trưởng thành nhiều rồi..."

Lee Jeno lúc này đành dời tầm mắt từ Jaemin sang mẹ Na trò chuyện đôi ba câu. Được tầm hai phút thì chiếc taxi mà Jaemin mong ngóng nhất đã đến, cậu không muốn nán lại thêm chút nào nữa nên quay người kéo hai cái vali chạy thật nhanh. Nhưng vừa chạy được mấy bước cậu đã bị mẹ réo lại.

"Na Jaemin! Con đi không biết chào ai hết hả? Chào chú Jeno nhanh lên!"

Khoé miệng Na Jaemin giật giật, cố nặn ra câu chào tự nhiên nhất, "Chào mẹ con đi, chào... chào chú Jeno cháu đi."

"Lên đến nơi gọi điện cho mẹ!"

Jaemin không quay đầu nữa, chỉ giơ tay ra hiệu với mẹ rồi chui vào trong xe, bảo bác tài xế nhanh nhanh lái đi.

Ở bên này, mẹ Na vẫn rất hào hứng với sự xuất hiện "tình cờ" của Jeno.

"Jaemin bằng tuổi Haechan, nhưng chắc em không nhớ nó nhỉ? Lúc em lên Seoul học là lớp mười, khi đó Jaemin vẫn chưa hay đến nhà Haechan chơi."

"Vâng... em không nhớ ạ." Lời này Jeno nói thật, bởi vì mẹ Haechan và mẹ Jaemin thân với nhau từ rất lâu nên hắn có chút ấn tượng, nhưng Jaemin thì hoàn toàn không, mấy hôm trước tìm hiểu hắn mới biết việc bạn thân của chị hắn và bạn thân của cháu hắn chính là mẹ con ruột.

"Em vẫn chưa có vợ nhỉ? Sự nghiệp có rồi, cũng nên tìm vợ đi nhỉ?"

"Em vẫn chưa có ý định kết hôn, nhưng khi nào kết hôn em sẽ gửi thiệp cho chị." 

Ban nãy Jeno viện lí do đi mua đồ ăn sáng gần đây nên ghé ngang hỏi thăm vài lời, cho nên hắn cũng không nán lại lâu, nói chuyện thêm vài câu với mẹ Jaemin rồi rời đi.

Mục đính chính hắn đến đây chính là muốn thấy Jaemin, tin nhắn và cuộc gọi cuối cùng giữa hắn và cậu đã là một tuần trước.

Jeno nhận ra ẩn ý trong dòng tin nhắn mà Jaemin gửi đến tối hôm đó, nhưng hắn không muốn cho cậu hi vọng, bởi hắn sợ chính bản thân mình là người không duy trì được cảm xúc đó với Jaemin, nếu cả hai cùng bước vào thì chỉ sợ lúc quay lưng đi sẽ đều cảm thấy không dễ chịu, chi bằng cắt đứt ngày từ đầu để khỏi lún sâu.

Nhưng đến hôm nay, khi gặp lại Jaemin, hắn nhận ra, tuyến tình cảm mà hắn tuyệt tình cắt đứt đó, người nhịn không được cũng chính là bản thân hắn.

Một tháng trôi qua, Na Jaemin quay về với cuộc sống Đại học bình thường, sáng đi học, chiều đến trại trẻ mồ côi chơi với mấy đứa trẻ, tối về lại theo dõi dự án nuôi em đang ngày càng được quan tâm.

Lee Haechan cũng biết chuyện khó xử giữa Jeno và Jaemin nên cũng không rủ Jaemin đến nhà mình chơi nữa, mỗi cuối tuần đều đặn sẽ ngồi xe buýt đến chỗ Jaemin chơi.

Còn Lee Jeno, hắn vừa kết thúc một chuyến công tác dài một tuần tại Cộng hoà Séc cùng với các giáo sư, giảng viên của bộ môn Sinh học, chuyến bay vừa đáp xuống Seoul hơn nửa giờ trước. Trong một tháng nay, hắn ngoài nghiên cứu khoa học ra cũng chẳng còn thời gian nghĩ đến chuyện khác. Cũng một phần hắn ép mình bận rộn để không có thời gian rảnh nhìn lung tung rồi lại nhớ đến dáng vẻ của một người nào đó.

Ví dụ như hắn nhìn căn bếp nhỏ trong nhà sẽ nhớ đến dáng vẻ Jaemin vừa rửa bát vừa ca hát thật vui vẻ, chẳng như hắn căm ghét công việc rửa bát nhất trong tất cả các thể loại công việc nhà.

Ví dụ như hắn nhìn đến cái ghế nhỏ ngoài ban công sẽ nhớ đến Jaemin ngồi ở đó uống trà sữa, ngắm hoàng hôn, kể mấy chuyện vặt vãnh trong ngày mặc kệ hắn có đang nghe hay không.

Hắn ép bản thân mình đừng nghĩ tới Jaemin, ép trái tim mình hãy hoạt động thật bình thường thì hình ảnh Jaemin vô tình lướt qua.

Nhưng mà, tất cả phòng tuyến của Jeno vỡ vụn vào một buổi sáng nọ trên đất nước Cộng hoà Séc. Lee Jeno rút tấm thẻ từ ví ra để mua cà phê thì vô tình làm rơi ra một thứ gì đó, hắn cúi người nhặt lên và nhìn thứ đó thật lâu, là hình chụp hắn và Jaemin ở trại mồ côi thành phố, nó được chụp bằng máy chụp hình instax của cậu. Jeno biết sự tồn tại của tấm hình này, nhưng chẳng biết nó xuất hiện trong ví hắn từ khi nào, là lúc Jaemin cầm ví của hắn đi thanh toán đồ ăn cho mấy đứa trẻ đã nhét vào chăng?

Trong khoảnh khắc bức ảnh rơi ra, Lee Jeno lại tin vào cái gọi là "tín hiệu của tình yêu". Bức ảnh đó ở trong ví hắn từ khi nào hắn cũng không rõ, giống như việc hắn không rõ trong lòng hắn có Jaemin từ bao giờ.

Và khi sự tồn tại của nó được Jeno phát hiện, thì hắn không thể nào làm ngơ được nữa. Ngày Jaemin mang tình yêu đến nói với hắn, hắn phớt lờ, hắn cự tuyệt, và hắn nghĩ mình có thể dập tắt được tình cảm mới chớm nở này. Nhưng bức ảnh hai người xuất hiện lúc hắn cố xây dựng một bức tường chắn giữa mình và Jaemin, nó đã nói cho hắn biết tình cảm tồn tại trong hắn và cậu không phải là tình cảm nhất thời, không thể dễ dàng nguôi ngoai, nó mãnh liệt đến mức nếu họ bỏ lỡ nhau thì chính là bỏ lỡ cả cuộc đời. Không đơn giản chỉ là Jaemin từ bỏ tình cảm này, mà là cậu sẽ từ bỏ hắn.

Lee Jeno ra khỏi sân bay, hỏi được từ chỗ Haechan rằng Jaemin bây giờ đang ở trại trẻ mồ côi, hắn lập tức lái xe đến đó, bỏ lại đồng nghiệp không hiểu vì sao độ nhiên hắn lại vội như thế.

Na Jaemin, một chút nữa thôi nhé, em đừng rời đi. Anh đến rồi, anh xin lỗi.

Chap sau.

Lee Haechan bước ra khỏi phòng ngủ để đi vệ sinh, loạng choạng vài bước trong bóng tối thì nghe được tiếng động lạ phát ra từ căn bếp. Nó vừa bật đèn vừa thắc mắc "Chuột à?"

Ánh đèn sáng lên...

"Chuột to thế..."

Bụp! Lee Haechan dứt khoát tắt đèn, nhưng mắt thì mở to hết cỡ, hai con chuột vừa rồi thật sự kinh khủng,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro