28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh hôn em nhé."

"..." Na Jaemin không ngờ Lee Jeno lại đột ngột nói lời như vậy, cậu tròn mắt nhìn hắn mà chẳng nói gì.

"Im lặng nghĩa là đồng ý?" Lee Jeno cười ranh mãnh, sau đó siết chặt eo Jaemin thêm một chút, khoảng cách giữa hai người cũng ngày càng được thu hẹp.

"Em không..."

Lee Jeno nhanh chóng tiến tới, áp môi hắn lên môi cậu, chẳng để Na Jaemin nói trọn vẹn lời từ chối.

Na Jaemin trở lại phòng ngủ, thấy Lee Haechan đã tiếp tục ngủ say mới thở phào nhẹ nhõm, cậu rón rén bước từng bước đến bên cạnh giường, nhẹ nhàng vén chăn nằm xuống.

Ban nãy khi cả cậu và Lee Jeno đang đắm chìm vào nụ hôn đầu mãnh liệt kia, chẳng ai để ý đến xung quanh thì đột nhiên đèn phía trong căn bếp được bật lên. Na Jaemin hoảng hốt đẩy mặt Lee Jeno ra, rồi lúng túng chẳng biết làm gì, lại chạy ra sau lưng hắn nấp. Tất nhiên cả quá trình này đều được Haechan thu vào tầm mắt. Tuy lúc đó bạn nó nhanh chóng tắt đèn chạy trở về phòng như chưa thấy gì, nhưng Na Jaemin biết chuyện này sớm muộn cũng sẽ bị nó tra hỏi mà thôi.

Na Jaemin đắp chăn ngay ngắn rồi nhắm mắt ngủ. Lee Haechan ngủ rồi thì tốt, sáng mai Na Jaemin sẽ cố gắng chuồn đi sớm nhất có thể để không chạm mặt với cả ba cậu cháu nhà này.

Nhưng mà Jaemin tính sao bằng Haechan tính. Sáng sớm hôm sau, Jaemin thức giấc lúc 5 giờ 30 phút để chuẩn bị kế hoạch chạy trốn thì thấy Haechan đã ngồi chễm chệ trên sofa trong phòng nhìn mình.

"Hi!" Jaemin vẫy vẫy tay chào nó.

"Hi! Mới đi tiêm môi về hả?" Haechan nhướng mày, bắt đầu trêu Jaemin.

"Cái gì tiêm môi? Môi tao có sưng lắm đâu? Chỉ hôn nhẹ làm sao..." Jaemin cãi lại, chưa tròn câu đã phát hiện mình lỡ lời, vội vàng bịt miệng, ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi phòng.

Nhưng Lee Haechan làm sao bỏ qua được vở kịch hay, nó nhanh chân đứng dậy đuổi theo, tay Jaemin vừa chạm tới tay nắm cửa đã bị Haechan từ đằng sau ôm chặt, kéo ngược về phía chiếc giường.

"Xem ra hôm qua quả thực không phải trong nhà có chuột." Haechan đắc ý.

"Thả tao ra! Có tin tao mách..."

"Mách ai cơ? Mách cậu Bi hả?"

Lee Haechan cùng Na Jaemin vật lộn một hồi thì cũng chịu thả nhau ra, nằm ngã ra giường thở hồng hộc.

"Mới sáng sớm chưa ăn gì vật lộn với mày, mệt chết đi được."

"Tao bảo mày vật lộn với tao hả? Hỏi han nhẹ nhàng không được sao?"

"Hỏi nhẹ nhàng mày chịu khai ra sao?"

"Thì... thì trước sau tao cũng sẽ kể cho mày nghe mà..."

"Ồ, vậy giờ kể đi, tao muốn nghe rồi. Cậu Bi tỏ tình mày như thế nào? Rồi làm sao mà hôn nhau nhanh thế? Mày có làm giá như tao nói không đấy?"

"Ồ, mày muốn nghe, nhưng mà tao chưa muốn kể." Na Jaemin nói xong liền bật dậy chạy trốn lần nữa. Làn này Haechan không chuẩn bị kịp nên đã để Na Jaemin trốn thoát thành công. Lúc nó mở cửa ra đuổi theo thì liền đâm sầm vào người nào đó đứng ngay cửa.

"Mới sáng sớm đã ồn ào. Đi đánh răng rửa mặt đi."

Người đứng sừng sững ở trước cửa không ai khác ngoài Lee Jeno, còn Na Jaemin giờ này đang đứng trong bếp ló đầu ra lêu lêu bạn mình.

Haechan bặm môi trợn mắt nhìn Jaemin, ý nói hãy đợi đó, nó sẽ báo thù.

Haechan bước ra từ nhà vệ sinh liền bị Jeno chặn thêm lần nữa.

"Cậu Bi, sao hôm nay cậu chặn đường cháu mãi thế! Lát chắc cháu đi bộ đi học cho lành, đi xe máy chắc bị công an chặn."

Trái với vẻ cau có của Lee Haechan, Lee Jeno lại vô cùng vui vẻ, hắn cười mỉm một cái rồi đưa cho Lee Haechan hai đĩa sandwich trứng ốp la.

"Đem xuống tầng của Jisung rồi ăn chung với nó đi."

"Cái quái gì thế cậu Bi?" Lee Haechan nhận hai phần ăn sáng trong sự kinh ngạc, sau đó lại thấy Jaemin bước ra từ phòng của Lee Jeno, nó cũng không thắc mắc nữa, khẽ gật đầu.

"Cháu hiểu rồi. Chúc hai người bữa sáng tình yêu vui vẻ." Lee Haechan cười khẩy với Lee Jeno một cái, lại quay đầu nhìn Na Jaemin rồi cười khẩy thêm lần nữa rồi mới chịu nhấc chân đi.

Khi đi vòng qua Lee Jeno, nó lại vô tình thấy được bữa sáng tình yêu đặt trên bàn ăn, kinh hãi đến mức phải thốt lên, "Vãi cả sandwich hình trái tim, trứng ốp la hình trái tim, tương cà cũng vẽ hình trái tim..."

Lời này nói ra nó lập tức nhận được ánh mắt cảnh cáo của Lee Jeno, bèn làm động tác "im lặng" rồi ngoan ngoãn bước xuống cầu thang. Nhưng Lee Haechan vẫn là Lee Haechan thôi, đi không được mấy bước đã cất tiếng hát, "Ừ thì đâu ai muốn là người bình thường khi yêu, như thằng điên..."

Na Jaemin nãy giờ vẫn chôn chân một chỗ chẳng hiểu chuyện gì, giờ đây thấy Lee Jeno đang xoay người nhìn mình mới có phản ứng. Cậu giơ tay lên vẫy vẫy với hắn, lắp bắp, "Chào buổi sáng, cậu..., anh... anh yêu."

Jaemin nói xong tự thấy xấu hổ vô cùng, muốn tự đào hố chôn mình ngay lập tức. Lee Jeno thì đứng đối diện cười đến loạng choạng. Hắn bước đến nhéo má Jaemin một cái, "Tiến bộ cũng nhanh lắm."

Cả hai ngồi đối diện nhau ăn sáng, Jaemin nhìn tất cả mọi thứ trên đĩa đều được tạo hình trái tim mà ngại đến đỏ mặt.

"Đẹp như vậy làm sao ăn được..."

"Cứ ăn đi, sau này em thích, món nào cũng có thể tạo hình trái tim."

"Ai bảo em thích chứ! Sến muốn chết!"

Lee Jeno nhìn dáng vẻ dẩu môi lên cãi lại của cậu thì bật cười, lại chú ý đến quầng thâm dưới mắt Jaemin. Xem ra đêm qua cậu cũng giống như hắn, cả đêm trằn trọc không ngủ được.

"Đêm qua không ngủ được?" Jeno cất tiếng hỏi Jaemin.

"..." Jaemin biết hắn đang nói đến quầng thâm trên mặt mình, đang định trả lời lại thì phát hiện dưới mắt Jeno cũng xuất hiện quầng thâm, thế là cậu hỏi ngược lại.

"Anh cũng có quầng thâm? Anh cũng ngủ không được."

"Ừ!" Lee Jeno không phủ nhận, còn giải thích thêm khiến Jaemin suýt nữa bị sặc. "Nhớ em nên không ngủ được."

"Này! Sáng hôm nay anh làm sao thế?" Dáng vẻ yêu đương này của Lee Jeno, Na Jaemin hoàn toàn không thể tưởng tượng được.

"Anh chẳng làm sao cả. Chỉ là trong người loại bỏ được một chất độc, nên cảm thấy yêu đời hơn thôi."

"Hả? Anh nói anh hết độc gì cơ?"

"Độc thân."

Có lẽ Lee Haechan nói đúng, yêu vào sẽ bị khùng.

——
Hì hì! Cảnh hôn có vẻ ngắn, sau này hứa sẽ kể lại ạk 😍😍. Chúc anh em vui nhé.

Ngày mai sẽ có chap mới












Hoặc không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro