29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Lee Jeno không có tiết dạy, nhưng em người yêu có tiết học, hắn tất nhiên là không thể nào để cậu đi xe buýt rồi.

"Tan học rồi có bận gì không?"

Jaemin cào cào vải của chiếc balo trong tay, suy nghĩ cáu trả lời.

"Vốn là có hẹn đi cùng với Lorchid đến trại mồ côi..."

"Ồ... Vốn hẹn rồi sao? Vậy anh trả cho em cả vốn lẫn lãi, em đi với anh đi."

Na Jaemin nghe câu trả lời thì đánh vào cánh tay Jeno, "Anh muốn đi cùng em thì em từ chối cậu ấy là được. Gì mà vốn rồi lãi... Thầy Lee, anh hơn thua với sinh viên của mình quá rồi đó."

"Cậu ấy thích em. Cho nên, xét trên một phương diện khác, anh với cậu ấy cũng từng có khoảng thời gian được xem là tình địch..."

"Anh... anh đang ghen hả? Này! Anh đang ghen thật đó hả?" Na Jaemin nhận ra điều này thì vô cùng phấn khích, cười đến tận mang tai, cả người như sắp rời ra khỏi ghế phụ lái để nhào sang ghế lái của Lee Jeno.

"Có gì đâu mà em bất ngờ. Ba mươi tuổi chỉ là hơi già hơn em một chút. Còn chuyện ghen, chuyện lãng mạn, chuyện hẹn hò, hmmm,... anh nghĩ bản thân mình vẫn giống như bao người khác."

"Không! Anh đâu có giống! Anh sến hơn người ta nhiều."

Mỗi người một câu, nói qua nói lại chẳng mấy chốc đã đến cổng trường.

"Tan học anh đón em."

"Nếu anh bận thì để em đi xe buýt cũng được."

Jeno bật cười, xoa đầu Jaemin, "Anh không bận. Nếu anh bận, chắc gì em đã đi xe buýt, Lorchid đó chắc chắn sẽ đón em."

"..." Jaemin không thèm nói chuyện với Jeno nữa, vội vàng xoay người chuẩn bị mở cửa xe.

"Kiểm tra kĩ xem còn quên thứ gì không?"

Na Jaemin nghe lời nhắc nhở của Lee Jeno thì cũng ngồi lại kiểm tra qua một lượt.

"Chắc không quên gì đâu. Nãy giờ em có lấy gì từ balo ra đâu."

"..." Lee Jeno thở dài, đành bỏ cuộc, "Không quên gì thì tốt. Em vào học đi."

"Dạ. Tạm biệt..." Thấy Jaemin ngừng lại, Jeno nhanh chóng tiếp lời, "Tạm biệt anh yêu?"

Jaemin bị trêu nên hai tai lập tức đỏ lên, không dám nhìn Lee Jeno nữa, nhanh chóng mở cửa xe chạy ra ngoài.

Nhìn Jaemin dần dần hoà vào dòng người chạy về phía những dãy nhà giảng đường, Jeno mới lái xe rời đi, trước khi khởi động xe còn thở dài một hơi.

"Sao em ấy lại quên nhỉ? Không có hôn chào buổi sáng, cũng không có hôn tạm biệt sao? Sao chẳng giống với những gì mình đọc được trên mạng nhỉ?"

Lee Jeno hôm nay không có tiết dạy nhưng vì đã đưa Jaemin đến trường nên hắn cũng không quay trở về mà vào văn phòng của khoa ngồi làm việc, chờ Jaemin tan học sẽ chở cậu đến chỗ Chíp Chíp và mấy đứa trẻ.

Jeno vừa bước vào phòng làm việc của khoa liền gặp phó chủ nhiệm Han Youngmin cũng vừa mới đến.

"Hôm nay thầy Lee không có tiết sao vẫn đến trường?"

"Hôm nay tôi có nhiệm vụ đưa đón một người đi học ở trường nên sẵn tiện đến đây ngồi làm việc."

"Thầy Lee cũng có người thân học ở đây sao? Trước giờ chưa nghe thầy đề cập đến bao giờ, là họ hàng của thầy sao?"

Đối diện với câu hỏi này, Lee Jeno đột nhiên nở nụ cười, trong đầu chính là đang hiện lên hình ảnh của Jaemin ôm balo chạy vào sân trường. Hắn nhẹ nhàng đáp, "Sau này có cơ hội sẽ giới thiệu với phó chủ nhiệm Han."

Lee Jeno nói xong thì gật đầu với Han Youngmin rồi tiến về bàn làm việc của mình. Ở phía sau lưng hắn, nụ cười gượng gạo của Han Youngmin dần tắt.

Sáng hôm nay, cô đã thấy một cậu nhóc bước xuống từ xe của Lee Jeno. Đó chính là cậu sinh viên hôm trước đứng thuyết trình trước cả hội trường về dự án Nuôi em, là người duy nhất nhận được lời khen từ Lee Jeno hôm đó. Han Youngmin chưa từng nghĩ đến việc một người đàn ông chín chắn như Lee Jeno lại có thể hẹn hò, yêu đương với sinh viên trong trường. Nhưng dáng vẻ, hành động, lời nói của Lee Jeno khi nhắc đến người đó đã thể hiện rất rõ mối quan hệ này. Cậu sinh viên tên Na Jaemin đó, chính là người trong lòng của Lee Jeno.

Han Youngmin tự cười chính mình, rào trước đón sau vậy mà cũng chẳng nhìn ra được tâm trí của Lee Jeno sớm đã đặt lên người khác.

Khi tiết học buổi chiều sắp kết thúc, Na Jaemin nhắn tin cho Lee Jeno nói rằng mình sẽ chờ hắn ở tầng hầm đỗ xe. Lee Jeno nhận tin nhắn xong, sợ Jaemin phải đợi lâu nên đứng dậy thu dọn đồ đạc rời khỏi phòng làm việc trước.

Jaemin hôm nay học môn tự chọn nên trong lớp học có sinh viên từ rất nhiều khoa khác nhau, Lorchid cũng học lớp này. Vừa tan học, cậu bạn đã chạy đến chỗ Jaemin.

"Hôm nay cậu không đi với tớ thật hả?"

"Ừm, thật sự xin lỗi cậu."

"Jaemin à... có phải cậu với thầy Lee..."

Jaemin nghe nhắc đến Jeno thì lập tức làm động tác im lặng với Lorchid, nhưng cậu cũng không phủ nhận.

"Ừm, chính là theo hướng cậu suy nghĩ. Nhưng mà cậu biết khoảng cách giữa tớ và thầy ấy rồi đó, cái khoảng cách mà tất cả mọi người đều có thể thấy được. Cho nên tớ mong rằng khi tớ và thầy ấy chưa sẵn sàng công khai, cậu cũng có thể giữ bí mật chuyện này giúp tớ."

Lorchid nghe vậy lập tức giơ tay lên thề, "Tớ dĩ nhiên có thể. Chỉ là trước đây tớ không biết chuyện giữa cậu và thầy ấy nên mới... mới có hành động như vậy. Thầy Lee sẽ không đánh rớt tớ môn Sinh học đại cương chứ?"

"Thầy Lee không phải người tính chuyện tư vào chuyện công đâu. Cậu yên tâm đi, tớ đi trước nhé!" Jaemin nói xong, vẫy tay chào tạm biệt rồi chạy ra khỏi lớp học. Lorchid nhìn theo hướng của Jaemin một lúc lâu vẫn chưa hoàn hồn được. Quả thực trông thầy Lee và Jaemin rất đẹp đôi, cho dù cậu đến sớm hơn thầy Lee, cũng chưa chắc có thể có được Jaemin.

Jaemin đi đến hầm đỗ xe thì đã thấy Lee Jeno đứng bên ngoài xe đợi mình. Cậu đứng từ xa, nhìn quanh một vòng thấy không có ai thì dừng lại làm động tác hôn gió với Lee Jeno, sau đó mới cất bước chạy về phía hắn. Nhưng bởi vì tầng hầm rất rộng nên tiếng "chụt" của Na Jaemin đã tạo ra tiếng vang, trở nên rất rõ ràng trong không gian tĩnh lặng. Lee Jeno vì vậy mà cười đến hai mắt hoá thành đường cong.

Đột nhiên lúc này có một chiếc xe ô tô khác tiến vào tầng hầm và nhanh chóng đỗ lại, một bé gái đẩy cửa xe bước xuống, từ phía bên kia của bãi xe chạy đến chỗ Jeno, vừa chạy vừa kêu "Ba ơiiii!"

Na Jaemin lúc này đã đứng bên cạnh Lee Jeno, cũng chẳng hiểu tình huống này là như thế nào, "Anh có con?"


Vui vẻ th ko phải biến lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro