32.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là lần thứ ba rồi nhé, anh toàn dụ dỗ em nói chuyện trên xe khiến em mất tập trung, sau đó lái xe đưa em về nhà của anh!" Jaemin giả vờ tức giận.

"Ồ? Ba lần sao? Là những lần nào, sao anh không nhớ?"

"Lần đầu là lần anh bảo sẽ đưa em đi ăn thịt nướng, sau đó lại chở em về nhà rồi nói là anh cuối tháng hết tiền nên không có tiền đi ăn quán, bảo em ăn thịt anh tự nướng."

"Nhưng sau đó em cũng bảo là thịt anh tẩm ướp ngon hơn ở ngoài quán còn gì. Em lời chứ đâu có lỗ?"

"Vậy... vậy còn lần thứ hai. Anh bảo em lên xe để nói rõ mọi chuyện, sau đó lại trở mặt bảo là về nhà mới nói!" - Jaemin càng nói lí lẽ môi càng chu ra. Jeno chẳng thấy nghiêm túc và đáng sợ ở đâu, chỉ thấy muốn dừng xe lại chồm người qua hôn lên cái môi đó.

"Nhưng lần đó về nhà nói rõ mọi chuyện xong em có được anh, em lãi to!"

"..." - Jaemin bị mấy câu đáp trả của Jeno làm cho cứng lưỡi, nhưng vẫn cố đáp lại.

"Vậy bây giờ anh phải nói ra mức lãi đi em mới theo anh về!"

"Chưa nói được. Nhưng mà nhất quá tam, hôm nay sẽ là lần cuối anh lừa về nhà anh..."

"Hả?"

"Vì sau này thì em cũng có thể xem nó là nhà của em, anh đưa em đến đó cũng giống như đưa em về nhà thôi, không tính là lừa em."

Jaemin nghe được những lời này từ Jeno thì đỏ mặt, "Anh học mấy lời cảm động đó ở đâu mà nhanh như thế hả?"

"Mấy thứ đó thì không cần học, là bản năng của đàn ông khi đứng trước người mình yêu."

Jaemin càng nghe hắn nói thì càng thấy ngại nên lôi điện thoại ra chơi để không phải nói chuyện nữa. Nhưng vừa được vài phút thì cậu lại nhận ra điều gì đó mà giật bắn người.

"Không đúng! Cái gì mà nhà của anh cũng là nhà của em! Em đồng ý về chung một nhà với anh lúc nào chứ!"

"Ban nãy em không phản bác nghĩa là đã đồng ý rồi, bây giờ hết thời gian để phản bác rồi."

.

Jaemin bước vào nhà, theo thói quen chào Tony và Hena, sau đó bước theo Jeno lên tầng, vừa đi vừa thắc mắc.

"Tony và Hena là anh em hả?"

"Không, hai đứa nó được hai người khác nhau tặng anh, không phải là anh em..."

"Vậy..."

Nghe Jaemin nói đến đây thì Jeno cũng dần hiểu ra Jaemin đang nghĩ gì, bèn xoay người lại, vỗ vỗ đầu cậu. Đứng từ góc này của hắn nhìn xuống, Jaemin chỉ còn một mẩu, trông như đứa trẻ mầm non đang thắc mắc về vạn vật xung quanh.

"Anh không có triệt sản tụi nó, nhưng vì sao tụi nó chưa có đời F1 thì anh cũng không biết, mấy lần đi kiểm tra tụi nó đều không có vấn đề gì cản trở cả..."

"Kì lạ thật..."

"Hoặc cũng có thể là do mẹ anh gây áp lực tâm lí cho tụi nó."

"Hả? Anh đang nói gì vậy?"

"Ngày trước mẹ anh bảo với tụi nó rằng, anh yên bề gia thất rồi mới đến lượt tụi nó, như vậy cún con sinh ra mới được chăm sóc tốt bởi hai người. Hay nói cách khác, mẹ anh sợ tụi nó con đàn cháu đống dọa sợ mấy đối tượng muốn gả cho anh, như vậy thì "bố đơn thân" như anh sẽ không ai thèm lấy."

"Bà ngoại... đúng là nhìn xa trông rộng thật đó."

Jamin vừa bước lên cầu thang vừa nói, bỗng chốc đâm sầm vào lưng Jeno vì hắn đột nhiên ngừng bước.

"Sao anh lại dừng? Đầu em đâm vào cái lưng toàn cơ của anh đau muốn chết..."

"Sao em lại gọi mẹ anh là bà ngoại?"

"Thì... từ đó đến giờ em vốn là bạn của Haechan nên em gọi theo nó..."

"Ồ... Làm bạn của Haechan là chuyện nhỏ, làm vợ anh là chuyện lớn. Nên em đổi cách gọi mẹ anh đi." Jeno bước xuống hai bậc thang để gần với Jaemin hơn, nhìn dáng vẻ ngơ ngơ của Jaemin mà bật cười, sau đó cúi đầu hôn lên trán cậu một cái.

Đúng lúc này ngoài cửa xuất hiện nhiều tiếng ồn ào, là Jisung và Haechan đã đi học về. Jeno và Jaemin đứng trên cầu thang chưa thấy hình bóng Haechan đâu mà đã nghe cái giọng oang oang đặc trưng của nó.

"Jisung à ước gì chúng ta có thể bay lên tầng của mình để không phải đi cầu thang đụng phải mấy đôi yêu nhau nhỉ?"

Jaemin nghe mấy lời chọc ghẹo này thì chẳng dám đứng lại nữa, vội vàng chạy nhanh lên tầng của Lee Jeno.

.

Sau khi tắm rửa xong, Lee Jeno bắt đầu hâm nóng thức ăn đã nấu ban sáng, chuẩn bị cùng người yêu bé nhỏ dùng bữa tối.

"Sau hôm nay thì không được đến trại mồ côi nữa, đến khi em thi cuối kì xong mới được đi!"

"Bây giờ còn một tháng nữa mới đến kì thi cuối kì. Nếu không gặp tụi nhỏ một tháng em sẽ rất nhớ!"

"Nhưng nửa học kì này em mất rất nhiều thời gian cho dự án, đến lớp học cũng không đến đủ, em nghĩ một tháng là dư dả để em bù lại hết lượng kiến thức em bị mất sao?"

"Vậy em sẽ đến đó ít hơn... Nhưng đừng bắt em một tháng trời không được đến đó mà..."

"Hai tuần một lần." - Jeno quả quyết.

"Mười ngày một lần." - Jaemin chớp chớp mắt năn nỉ.

"Hôn anh một cái anh sẽ suy nghĩ lại."

"Này! Anh đừng có lợi dụng cơ hội như vậy! Em chẳng thèm hôn để đổi thêm một lần đến trại mồ côi của anh! Anh không đưa em đi thì em sẽ đi xe buýt, em sẽ ngồi nhờ xe của các bạn trong câu lạc bộ. Lorchid..."

"Mười ngày thì mười ngày." - Jeno nghe đến cái tên kia thì lập tức ngắt lời. Phải tìm cách khẳng định chủ quyền nhanh nhanh thôi, người yêu của hắn bên ngoài có quá nhiều người lăm le muốn cướp đi.

.

Một giờ sau đó, Jeno và Jaemin có mặt ở trại trẻ mồ côi đúng giờ mà câu lạc bộ của cậu đã hẹn từ trước.

Trước khi bước xuống xe, Jaemin đã quay sang nhìn Lee Jeno nghiêm giọng thêm một lần nữa.

"Anh có nhớ những gì em nói từ nãy đến giờ không?"

"Anh nhớ rồi. Không được cau có với Lorchid, không được làm khó cậu ấy trên lớp..."

"Vì sao phải như vậy?" Jaemin lại hỏi thêm một câu.

"Vì em yêu anh, những người còn lại đều là bạn thôi."

Jeno vốn chẳng để ý đến Lorchid kia nữa. Bản tính con người hắn lại càng không đem việc tư tính vào việc công, nhưng hắn thấy Jaemin ở bên cạnh lo lắng hắn sẽ ghen tuông vô cớ mà dặn đi dặn lại rất đáng yêu, nên cũng hùa theo cậu mà học thuộc mấy lời dặn đó.

Xe đỗ lại ở vị trí quen thuộc bên cạnh sân chơi của mấy đứa nhỏ, Chíp Chíp như thường lệ thấy chiếc xe quen thuộc thì đã chạy đến bên cạnh, háo hức chào đón hai người bọn họ.

Jaemin vội mở cửa xe chạy xuống ôm Chíp Chíp, bắt đầu giả khóc, "Chíp Chíp ơi chú Jeno của em không cho anh Jaemin đến chơi với em trong vòng một tháng tới! Chíp Chíp mắng chú Jeno cho anh với!"

Jaemin còn làm động tác lau nước mắt, Chíp Chíp thấy vậy cũng lấy tay quệt quệt mặt Jaemin dù mặt cậu khô ráo chẳng có tí nước nào.

"Chíp Chíp không thể mắng chú Jeno đâu, cô giáo nói đó là vô lễ với người lớn. Nhưng mà Chíp Chíp có cách!"

"Cách gì?"

Chíp Chíp lúc này rời khỏi vòng tay của Jaemin, chạy đến bên cạnh Jeno, đưa hai tay về phía trước đòi hắn bế lên, sau đó nhanh nhẹn thơm lên má của hắn.

"Anh Jaemin dạy em đó, ai cũng sẽ mềm lòng bởi cái thơm má thôi. Anh lại đây thơm chú Jeno đi, chú ấy sẽ mềm lòng, cho anh đến đây gặp em!"

Jeno nghe như vậy thì đắc ý, nhưng không quên trêu ghẹo Chíp Chíp.

"Chú đã nói với cháu không phải chuyện gì cũng có thể thơm má mà nhỉ?"

Chíp Chíp nghe vậy thì lại lo lắng, nhưng chưa kịp nói gì thì Lee Jeno đã lên tiếng đính chính, nhưng ánh mắt của hắn không hề hướng về phía đứa trẻ mà là hướng về phía Jaemin đang phồng má đứng ở đằng xa.

"Nhưng nếu anh Jaemin của cháu đích thân thơm chú, thì chú cũng nên đồng ý thôi."

Ngay lúc nghe được câu nói đó từ miệng Lee Jeno, Na Jaemin đã nghi ngờ đây chính là kế hoạch bày ra từ trước của hai chú cháu kia để lừa cậu vào tròng cho bằng được mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro