33.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì còn phải ôn thi như đã hứa với Lee Jeno nên Jaemin hôm nay không ở lại trại mồ côi quá lâu, đúng 8 giờ tối đã tạm biệt lũ trẻ theo Jeno ra về. Trên đường đi đến bãi đỗ xe, hắn quay sang hỏi Jaemin đang vừa nhảy chân sáo vừa ngân nga hát ở bên cạnh.

"Em đói bụng không? Có muốn ăn chút gì không? Ăn mì hoành thánh ở đường số 8 nhé? Hay là uống trà sữa ở ngõ bên cạnh nhà chúng ta?"

Jaemin nghe những câu hỏi của Jeno thì lập tức dừng bước, nghiêng đầu nhìn hắn chăm chú, khóe môi dần cong lên.

"Sao không trả lời mà lại cười ngốc vậy?" Jeno thấy Jaemin cứ nhìn mình cười như vậy thì có chút ngại ngùng nên không nhịn được mà lại hỏi tiếp.

"Sao anh biết em thích ăn mì hoành thánh ở đường số 8? Cả trà sữa ở ngõ bên cạnh? Em nhớ em chưa từng nói anh nghe."

"Anh hỏi Haechan."

Jaemin bật cười, hắng giọng như đã nhìn thấu hồng trần, "Nói đi, anh đã phải đưa Haechan bao nhiêu tiền? Bây giờ chúng ta là một rồi, anh nói đi em sẽ giúp anh đòi lại." 

Lúc này Jaemin còn kiễng chân lên rồi khoác vai hắn làm ra vẻ "bằng hữu lâu năm", có thể thoải mái chia sẻ bí mật. Lee Jeno không trả lời ngay, hắn cười khẩy rồi đưa tay lên cầm lấy bàn tay trắng trẻo của Jaemin đang nhịp nhịp trên vai mình, sau đó hắn lùi một bước, xoay người để đứng đối diện với cậu. Trong cả quá trình, hắn không hề buông tay em người yêu ra, còn chuyển từ nắm tay hờ hững sang mười ngón tay đan vào nhau.

"Xem em kìa, bây giờ đã nói "Chúng ta là một" sao? Còn muốn quản lý chi tiêu giúp anh?Rõ ràng em cũng nóng lòng muốn gả cho anh chứ đâu chỉ riêng anh? Hmmm, tuy gả cho anh là một chuyện tốt, à không, phải là vô cùng tốt. Nhưng bây giờ thì hình như còn hơi sớm, chúng ta..."

Jaemin rốt cuộc cũng không thể nghe nổi nữa, cậu chỉ nói đùa có bốn chữ mà xem người này đã suy diễn đến mức nào luôn rồi. Gì mà quản lý chi tiêu, muốn gả cho anh sớm,... cậu hoàn toàn không nghĩ xa như vậy.

"Dừng! Dừng lại đi! Lời em nói vốn không có sâu xa đến như vậy, anh đừng tốn nhiều công sức suy nghĩ như vậy có được không?"

Lee Jeno thấy dáng vẻ rối rít vì mấy lời hắn nói của Jaemin thì bật cười, cũng không trêu thêm nữa, chỉ đưa tay lên chọt vào má cậu mấy lần.

"Haechan lấy của anh chút tiền đó cũng chẳng sao cả, quan trọng là anh có thể lấy lòng em."

Thật không biết vị cao nhân nào đã dạy cho người yêu ngưỡng ba mươi của cậu mấy lời sến rện này để hắn bày tỏ với cậu từ sáng đến giờ khiến cậu không tài nào tiếp nhận hết được. Jaemin thấy rằng mình càng nghe người này nói chỉ càng thêm ngại ngùng mà thôi, cậu dứt khoát rút tay mình khỏi tay Jeno rồi che tai giả vờ như không nghe chạy bước nhỏ về phía xe của Lee Jeno. 

Mà thực chất là Na Jaemin không muốn để Lee Jeno thấy đôi tai đang đỏ lên rõ rệt và nụ cười mãn nguyện trên môi của mình.

.

Lee Jeno và Na Jaemin về nhà lúc chín giờ kém, bây giờ đang cùng nhau thưởng thức hai bát mì hoành thánh nóng hổi.

"Bây giờ là chín giờ rồi mà em vẫn còn ăn. Ngày mai em sẽ tăng hai cân mất!"

"Đúng là ăn khuya thường xuyên thì không tốt, nhưng em tăng hai cân thì cũng không sao cả, thêm một chút thịt ở má nữa mới đáng yêu."

"Người như anh chắc cũng rất hiếm khi ăn đêm nhỉ?" Jaemin đột nhiên thắc mắc.

"Ừ, đúng là rất hiếm. Cụ thể hôm nay là lần đầu tiên." Lee Jeno trả lời xong thì bình thản múc một viên hoành thánh đưa vào miệng còn Jaemin thì lập tức tròn mắt vì ngạc nhiên. Nói như vậy, nghĩa là lần đầu tiên hắn ăn đêm trong đời là ăn cùng cậu hay sao?

"Thật ra nếu anh không ăn đêm bao giờ thì bây giờ ăn xong có lẽ sẽ cảm thấy khó chịu. Ban nãy anh có thể không ăn cùng em mà..."

"Không sao, dù sao anh ăn xong cũng không đi ngủ liền, sẽ không khó chịu. Em mau ăn nhanh đi rồi mang tài liệu xuống đây anh sẽ giúp em ôn tập."

"Vâng, tuy ăn đêm ngon hơn ăn ba bữa chính trong ngày gấp mấy lần nhưng em sẽ cố gắng bỏ thói quen xấu này..."

"Được rồi, không cần ép bản thân theo anh như vậy, anh không có mắng em mà. Nhưng sau này em cứ việc nói mấy món em thích ăn nhất cho anh biết, anh sẽ thiết lập thực đơn phù hợp cho em, từ từ em sẽ không thấy thèm ăn khuya nữa."

"Thiết lập thực đơn? Cậu Bi, cậu Bi làm như vậy thì em phải đến đây ăn ba bữa một ngày, bảy ngày một tuần à? Như vậy thì em nộp đơn dọn ra khỏi kí túc xá đến đây thuê lại một phòng ngủ luôn cho rồi."

"Cũng là một ý kiến hay."

Đúng như Jaehyun nói, cuộc sống của Lee Jeno ngày nào cũng giống ngày nào, thói quen và công việc luôn được duy trì ngày qua ngày như một vòng lặp vô hạn, không gì có thể thay đổi và làm xáo trộn. Và nếu cứ như thế thì một người trẻ tuổi, năng động, linh hoạt như Jaemin sẽ không tài nào thích nghi hoàn toàn được. Nhưng về phía Lee Jeno, hắn cũng không thể nào phá bỏ hoàn toàn nếp sống chuẩn mực mười mấy năm nay của hắn để chạy theo đoạn tuổi trẻ sinh động mà Jaemin đang trải qua. Cho nên, Lee Jeno đã chọn cách tiếp nhận và chia sẻ, tiếp nhận những sắc màu mới mẻ mà Jaemin đang tô vẽ lên cuộc sống đơn sắc của hắn, và chỉ một mình Na Jaemin có khả năng đó mà thôi. Đồng thời hắn cũng chia sẻ cho Jaemin nghe nhiều hơn về cuộc sống có quy luật mà hắn gầy dựng, chia sẻ cho cậu nghe những kinh nghiệm mà hắn tích lũy được để cho Jaemin những bước đi vững vàng hơn trong tương lai. Jeno mong muốn rằng, ở bên cạnh hắn, Jaemin sẽ không phải cảm thấy bất an, vô định ở ngưỡng tuổi mười tám đôi mươi, và cũng sẽ không cảm thấy lạc lõng và khó khăn trong việc tìm tiếng nói chung giữa bản thân cậu và một người yêu lớn hơn cậu cả một thập kỉ.

Mười phút sau, Jeno đã ăn hết bát mì của mình, hắn đứng dậy đi rửa bát. Jaemin nhìn bóng lưng người đứng trong bát, đột nhiên nhớ đến một việc.

"Anh! Em quên mất, hôm qua em mới săn sale được hai cái tạp dề đó."

"Hai cái? Cho ai?"

"Tất nhiên là cho em với anh."

"Không phải nhà anh đã có hai cái rồi sao? Sao phải mua thêm?"

Jaemin chu môi, "Hai cái của anh một cái màu đen chán muốn chết. Cái còn lại màu hồng hợp với em nhưng lại hơi đơn giản quá. Em mua cho anh một cái màu xanh hình cún samoyed, một cái màu hồng có hình mèo con là của em. Anh mau xem này."

Jaemin nói xong liền chạy đến bên cạnh Jeno đưa điện thoại cho hắn xem ảnh mẫu. Jeno nhìn thấy lập tức nhíu mày, cái này trông có khác gì tạp dề của mấy đứa nhỏ ở trại mồ côi hôm thi nấu ăn đâu?

"Sao anh lại cau mày, anh không thích sao?"

Ba mươi năm cuộc đời, hắn chưa từng dùng và cũng chưa từng có ý định dùng những sản phẩm có màu sắc và họa tiết phong phú như thế này. Vậy mà giờ đây, nhìn thấy ánh mắt sáng như mèo con tràn đầy sự mong chờ của Jaemin, Lee Jeno lại gật đầu rất chắc chắn.

"Rất xinh. Đột nhiên anh cảm thấy không còn muốn đeo cái màu đen xấu xí này nữa." Jeno vừa nói vừa hướng mắt về cái tạp dề trước ngực mình

Jaemin nghe vậy thì sờ sờ cằm, "Nhưng hai cái tạp dề anh mua chất liệu tốt quá, vứt đi rất uổng phí."

"Không vứt, để cho Haechan và Jisung đeo vào rửa bát, sau này chúng ta xài hai cái màu xanh màu hồng em mua."

"Em duyệt! Nhưng mà em luôn thắc mắc, cái tạp dề màu hồng này không giống với phong cách của anh lắm, sao anh lại mua?"

"Mua 1 tặng 1."

"Oa! Hóa ra thầy Lee thật biết tiết kiệm chi tiêu nha. Biết mua 1 tặng 1 nè, còn tiết kiệm xăng dầu bằng cách đạp xe đến trường dạy học. Thật là một tấm gương sáng mà! Thầy Lee, thầy tiết kiệm như vậy, thù lao của thầy xài đâu cho hết hả?" Na Jaemin cuộn tay lại làm micro, đưa đến trước mặt Lee Jeno như đang phỏng vấn hắn.

Lee Jeno cũng rất phối hợp, hắn khom người một chút, để miệng lại gần sát tay của Jaemin, bắt đầu trả lời phỏng vấn.

"Đi dạy học bằng xe đạp từ năm hai mươi ba tuổi là để tiết kiệm tiền, đến năm ba mươi tuổi này có thể lấy tiền đổ xăng vào xe ô tô đưa vợ đi đây đi đó. Mua một tạp dề tặng một tạp dề là để vợ tương lai có tiền mua tạp dề hình chó hình mèo. Tôi xin cảm ơn."

Na Jaemin nghe xong thì phá lên cười một trận. Lúc này, có tiếng dép phát ra ở phía cầu thang, Jaemin nghe được thì hừ một tiếng, "Đi đứng ồn như vậy chắc chắn là Lee Haechan."

Đúng thật là Lee Haechan, nó bước đến bậc thang cuối cùng thì dừng lại, bắt chéo chân, một tay chống tường một tay chống hông, dõng dạc nói.

"Cháu vừa điện thoại cho mẹ, mẹ bảo bà ngoại đã đặt vé xe ngày mai đến đây, trước xem ba cậu cháu, à không, bây giờ là bốn rồi nhỉ?" Haechan dừng lại, cười khẩy một tiếng rồi lại nói tiếp, "Ừm, trước xem bốn người mình sống như thế nào, sau là quyết tâm tìm ra đối tượng hôm trước cậu Bi nói với bà ngoại là ai, có thật hay không hay chỉ là cái cớ cậu Bi lấy ra để qua mặt bà."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro