5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Na Jaemin trở về phòng ngủ đã hơn một giờ sáng, mặc dù trong đầu cứ liên tục hiện lên khung cảnh ban nãy. Nhưng sáng mai còn có tiết học sớm nên không thể thức khuya hơn nữa, cậu lấy tay vỗ mấy cái lên trán rồi cố nhắm mắt lại, rất nhanh sau đó cũng vì sự mệt mỏi sau cả ngày dài mà đi vào giấc ngủ.

Đồng hồ điểm 6 giờ 40 phút, Lee Jeno xách cặp bước ra khỏi phòng. Hôm nay vẫn như thường lệ, trên người hắn là áo sơ mi trắng cùng quần tây được là phẳng phiu, chuẩn phong cách của một giảng viên. Hắn bước đến kệ giày, thay dép đi trong nhà thành một đôi giày da sáng bóng, mắt vô tình nhìn đến chỗ trống duy nhất trên kệ bên cạnh đôi dép mới được đặt về chỗ cũ, rồi không nhanh không chậm xoay người nhìn về phía cầu thang.

Tầng trên vô cùng yên lặng, đoán chừng là có hai kẻ nào đó vẫn còn rúc trong chăn ngủ nướng.

Lee Jeno nâng tay nhìn đồng hồ, mắt chưa nhìn rõ giờ đã nghe được tiếng dép từ tầng trên, kéo theo đó là tiếng kêu la ồn ào như mọi ngày.

À không, hôm nay ồn hơn một chút. Nhưng Lee Jeno không thấy bực bội, trái lại trong lòng còn mơ hồ xuất hiện chút vui vẻ.

"Na Jaemin! Không được! Tao phải vào nhà vệ sinh trước!"

"Không! Tao dậy trước mà! Tránh ra!"

Hai con người chen chúc nhau trên cái cầu thang chật chội, không ai nhường ai. Lee Jeno cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng.

"Một đứa dùng nhà vệ sinh tầng này, một đứa xuống tầng Jisung."

Na Jaemin và Lee Haechan vẫn đang "chiến đấu" kịch liệt nhưng vừa nghe tiếng "trọng tài" thì không ai lên tiếng nữa, đồng loạt nhìn về phía Lee Jeno, đứng ngay ngắn như chuẩn bị hát quốc ca.

"Còn đứng đó nhìn? Nhanh lên."

Lee Haechan phản ứng rất nhanh, nó lách qua người Na Jaemin chạy thắng xuống tầng của Jisung, vừa chạy vừa nói, "Để tao hi sinh đi xa hơn cho. Mày ké chỗ cậu Bi đi."

Jaemin dĩ nhiên biết Haechan có ý gài mình nhưng cũng không còn thời gian để ngại ngùng, cậu gật đầu với Lee Jeno rồi nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.

Lee Jeno rót cà phê vừa pha xong vào bình giữ nhiệt và đậy nắp lại, theo như quy trình hàng ngày thì đây là việc làm cuối cùng của hắn trước khi ra khỏi nhà để đến trường dạy học.

Nhưng ngay lúc này đây cậu Bi có chút do dự, lại nâng tay nhìn đồng hồ thêm một lần nữa rồi quyết định đặt cặp sách và bình nước lên bàn ăn rồi đi vào bếp, đeo tạp dề vào bắt đầu làm bữa sáng.

Lee Haechan đối với việc vắt chân lên cổ chạy cho kịp giờ học này rất quen thuộc, chưa đầy mười phút sau đã chạy ngược lên tầng, một tay chải đầu một tay cầm bánh bông lan đưa vào miệng giải quyết bữa sáng.

"Ơ? Cậu vẫn chưa đi làm ạ? Bình thường cậu luôn đi làm lúc 6 giờ 50 mà? Bây giờ hơn 7 giờ rồi còn đâu?"

"Hôm nay cậu ăn sáng ở nhà."

Lee Haechan nghe câu trả lời xong cũng không hỏi thêm gì nữa, chạy ào đến trước nhà vệ sinh đập cửa.

"Na Jaemin mày nhanh lên! Mười phút nữa không xong tao cho mày đi bộ ra trạm xe buýt đó tao không chở mày ra đâu!"

"Cháu đi trước đi. Lát nữa cậu chở Jaemin đi học."

"Haha cậu cứ đùa. Cậu chở nó đi bằng xe đạp à?"

"Không phải việc của cháu. Còn không nhanh đi để muộn học?"

Lúc Na Jaemin bước ra khỏi nhà vệ sinh cũng là lúc Lee Haechan nổ máy xe rời đi. Jaemin ban nãy chỉ nghe được tiếng Haechan giục mình mà không nghe được cuộc đối thoại giữa Lee Jeno và Lee Haechan nên không biết Lee Haechan đã giao phó mình cho người khác.

Jaemin chạy xuống tầng trệt thì không thấy xe của Haechan đâu. Na Jaemin cau mày, rõ ràng là chưa đến mười phút mà! Nhưng cậu cũng không nán lại lâu hơn mà lập tức chạy đến bến xe buýt.

Nhưng khi Jaemin khép cửa rào lại và xoay người chạy đi thì chiếc xe ô tô màu đen đỗ ở đối diện lại vang lên tiếng còi xe. Jaemin giật mình nhìn về phía chiếc xe đó, rồi lại nhìn con hẻm vắng hoe không một bóng người. Vậy là tiếng còi ban nãy đang hướng đến cậu sao?

Lee Jeno ngồi trong xe ô tô nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của Na Jaemin qua lớp cửa kính, gương mặt thoáng chút ý cười rồi nhanh chóng khôi phục lại vẻ nghiêm nghị như bình thường.

Hắn hạ cửa kính xe, quay sang gọi Jaemin đang tròn mắt nhìn mình, "Nhanh lên."

Na Jaemin không nói lời nào, tức tốc chạy đến ngồi vào xe. Lee Jeno khởi động xe, nhanh chóng rẽ vào đường chính. Na Jaemin vì chạy quá nhiều nên phải mất hơn năm phút mới có thể ổn định nhịp thở, lúc này cậu mới ý thức được hoá ra ban nãy Lee Haechan bỏ cậu đi trước là vì đã có cậu Bi cho cậu quá giang. Nghĩ đến đây thì Na Jaemin lại nhớ đến điều gì đó, hốt hoảng xoay sang nói với Jeno.

"Cậu Bi! Bến xe buýt cháu đi nằm ở hướng ngược lại mà."

"Muộn như vậy rồi cháu còn định leo lên xe buýt đi một giờ đồng hồ để đến trường?"

"Nhưng mà không phải cậu Bi đi làm ở hướng ngược lại hả? Cháu là sinh viên đi trễ được, cậu là giảng viên làm sao đi trễ được!"

"Hôm nay cậu dạy ở gần trường cháu. Nếu có muộn cũng chỉ muộn mười phút vì cháu dậy muộn thôi."

"Hả? Gần trường cháu? Vậy rốt cuộc là cậu dạy trường nào?"

Lee Jeno không trả lời câu hỏi này của Na Jaemin, tập trung tăng tốc đi qua ngã tư để không phải dừng đèn đỏ. Xe chạy thêm khoảng mười lăm phút nữa thì cũng dừng lại trước cổng trường Đại học của Jaemin.

Na Jaemin tháo dây an toàn, nói cảm ơn Lee Jeno rồi bước xuống xe.

"Khoan đã!"

"Dạ?"

Na Jaemin mở cửa xe định bước xuống, nghe Lee Jeno gọi thì lại đóng cửa, quay sang nhìn hắn.

"Đồ ăn sáng, lát nữa giải lao tranh thủ ăn."

Jaemin không ngờ Jeno còn chuẩn bị cả bữa sáng cho mình, cậu cầm hộp thức ăn bằng hai tay rồi nhìn hắn mà chớp chớp mắt đầy xúc động.

Lee Jeno cốc một cái lên trán Jaemin, nghiêm giọng.

"Giải lao mới được ăn, không được ăn vụng!"

"Tuân lệnh!"

Jaemin vừa nói vừa đưa tay phải lên chào như cấp dưới vừa nhận lệnh của chỉ huy, sau đó mở cửa xe thì lại nghe Lee Jeno "Khoan đã!" một lần nữa.

"Trời ơi! Cậu biết cháu trễ học rồi mà sao cậu cứ "níu kéo" cháu mãi vậy?"

Lee Jeno nghe hai chữ "níu kéo" thì cau mày, nhất thời suy nghĩ lung tung mà quên mất mình phải nói gì.

"Cậu Bi!"

"À... Lát nữa cháu tan học cùng đi ăn cơm. Học xong thì nhắn cho cậu."


Gấu: tới trường chưa?

Mèo: tới rồi.

Gấu: mày nói tên trường cho cậu Bi chạy thẳng đến hay lại chỉ đường theo trí nhớ tồi tệ của mày đấy?

Mèo: ? Tồi?
Mèo: ủa mà sáng mày nói với cậu Bi tao học trường nào rồi mà. Tao chỉ đường cậu chi nữa?

Gấu: Tao nói hồi nào cơ?

Mèo: TAO CŨNG KHÔNG CÓ NÓI. SAO CẬU BI BIẾT TAO HỌC TRƯỜNG NÀY ZZZZZ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro