6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng nhanh chóng trôi qua, Jaemin hoàn thành bài kiểm tra giữa kỳ của hai môn Toán cao cấp thì không còn chút sức lực nào, một tuần ôn tập ngắn ngủi mà đã sụt mất mấy cân.

Về đến ký túc xá định đánh một giấc thì Jaemin nhận được điện thoại của Lee Jeno. Một tháng qua thỉnh thoảng cậu và hắn cũng liên lạc với nhau, chủ yếu là cậu đem bài đến hỏi hắn. Hôm qua trước khi đi ngủ cậu cũng nhắn tin cho Lee Jeno, bảo hắn nhả cho mình chút may mắn để hôm nay có thể làm bài tốt. Nhưng may mắn thôi có lẽ không đủ, Na Jaemin hôm nay đã không hoàn thành được bài kiểm tra như mong đợi.

"Thi xong chưa?"

"Rồi ạ..."

"Thi không được?"

"Cậu! Cậu phải nói là, thi xong rồi thì thoải mái đi, nếu không tốt cũng không sao, thi cuối kỳ cố gắng thêm. Sao cậu không an ủi còn xát muối lên tim cháu?"

"..." Lee Jeno ở đầu dây bên kia khẽ cười, nói như vậy chắc đúng là làm bài không tốt rồi.

"Thi không tốt thì không thể thoải mái được. Đề kiểm tra cuối kỳ sẽ khó hơn."

"Cậu Bi!" Lửa giận bốc lên đỉnh đầu, Na Jaemin định cúp máy thì nghe được tiếng cười phát ra từ điện thoại, "Cậu, cháu thi không được làm cậu vui vẻ đến mức cười thành tiếng hay sao?"

"Ồ. Cậu không nên vui nhỉ?"

"Đúng thế! Cậu phải dẫn cháu đi ăn ngon, mua trà sữa cho cháu để tinh thần cháu ổn định lại. Ăn thịt nướng, uống trà sữa khoai môn..."

"Ừ. Đang ở đâu? Cậu đến đón cháu."

Jaemin vẫn thao thao bất tuyệt về những món ăn mình thèm suốt hơn nửa tháng nay nhưng không có thời gian đi ăn thì nghe câu hỏi của Lee Jeno, ngạc nhiên đến bất động, mơ mơ màng màng hỏi lại.

"Cậu nói gì vậy?"

"Đi ăn."

"Hôm nay cậu không đi dạy ạ?"

"Dạy buổi sáng, đã dạy xong rồi."

"Ồ." Na Jaemin lại không biết nói gì, cứ thế úp điện thoại lên ngực, mắt trừng trừng nhìn trần nhà. Cậu Bi chủ động gọi điện hỏi thăm tình hình thi cử của cậu, còn có ý muốn đưa cậu đi ăn, đây rốt cuộc là tình huống gì?

"Jaemin?"

Na Jaemin vẫn đang thất thần thì nghe được âm thanh Jeno gọi tên mình phát ra từ điện thoại, vội vội vàng vàng đưa máy đến áp vào tai.

"Nếu cậu đã có lòng thì cháu sẽ không từ chối ạ."

"Vậy chuẩn bị đi. Lát nữa cậu đến đón."

Lee Jeno đỗ xe đến trước tòa nhà ký túc xá của Jaemin. Hắn nâng tay nhìn đồng hồ, sau đó khẽ cau mày, quãng đường này hôm nay hắn đi nhanh hơn mọi lần tận mười phút. Đối với một người canh thời gian và vận tốc trung bình chuẩn như hắn thì chênh lệch mười phút trên một đoạn đường dài hai mươi cây số vào thời điểm không phải giờ cao điểm là quá lớn.

Đúng lúc này, hắn ngẩng mặt nhìn ra bên ngoài xe thì thấy có một dáng người đang chạy về phía mình, vừa chạy vừa vẫy tay, trên môi là nụ cười như ánh mặt trời, có thể thắp sáng và sưởi ấm mọi thứ xung quanh, cũng làm cho tâm trạng của bất kì ai nhìn thấy nụ cười ấy trở nên tốt hơn.

Ấn đường Lee Jeno dãn ra, hắn ấn nút mở cửa xe, đôi môi khẽ cong. Rất lâu về trước, Haechan từng nói với hắn Jaemin là một đứa trẻ mang năng lượng rất tích cực, chỉ cần cậu ấy xuất hiện, tiêu cực trong lòng chúng ta gần như tan biến hết. Về điểm này, Jeno đồng tình với cháu mình.

Jaemin mở cửa xe ngồi vào, lập tức chìa hai tay ra trước điều hòa của xe để sưởi ấm. Ban nãy cậu cứ nghĩ là buổi trưa nhiệt độ sẽ cao hơn ban sáng nên không mang theo áo ấm. Ai ngờ vừa bước ra khỏi tòa nhà liền thấy cái lạnh ập vào người mình, nhưng bởi vì Jaemin thấy xe của Lee Jeno đã đỗ phía bên kia đường nên không muốn hắn đợi lâu, cậu không quay về phòng lấy áo ấm mà cứ thế chạy đến chỗ chiếc xe kia.

"Muốn bị cảm lạnh hả?"

"Cảm lạnh cũng tốt... Có thể lười biếng nghỉ học vài hôm đó!"

Jaemin chu chu môi, hai tay vẫn lật qua lật lại trước điều hòa để ấm lên. Jeno nhìn điệu bộ này thì biết ngay Na Jaemin đã chán nản việc học Toán lắm rồi.

"Ba năm trước lớp cậu có một sinh viên cũng hay cảm lạnh và nghỉ học, dáng vẻ cũng rất giống cháu..."

Na Jaemin nghe Lee Jeno đang bắt đầu kể chuyện cho mình nghe thì không sưởi tay nữa, quay sang nhìn hắn, ánh mắt tò mò, hiếu kỳ hơn lúc nghe giảng bài rất nhiều.

"Rồi sao nữa cậu Bi?"

"Sau đó hả, sau đó ba năm thì sinh viên đó vẫn còn học lớp của cậu, vẫn học môn đó."

Mặt Jaemin đen lại, cậu đưa hai tay lên áp vào má Lee Jeno, nghiến răng.

"Cháu không lạnh nữa, ấm rồi, nóng nực là đằng khác!"

Lee Jeno bỏ tay khỏi vô lăng, nắm lấy cổ tay của Na Jaemin kéo ra khỏi mặt mình.

"Cháu lớn gan nhỉ?"

Jaemin biết Jeno nổi giận, ngay tức khắc rút tay về, xoay người ngồi ngay ngắn, không dám làm loạn.

"Thì... Thì tại cháu là bạn của Lee Haechan mà!"

"Học cái tốt không học suốt ngày học theo cái xấu của nó." Lee Jeno khởi động xe, suy nghĩ gì đó rồi lại nói tiếp, "Tốt nhất là đừng học thứ gì từ thằng nhóc đó cả."


Vì đang là giữa trưa nên đường phố khá vắng vẻ, Lee Jeno lái xe về nhà mất ít thời gian hơn một chút. Na Jaemin nhìn thấy con hẻm số 31 hiện ra trước mắt thì cảm thán.

"Tuyến đường này cậu đi nhanh nhỉ? Không lòng vòng như đi xe buýt, gần như là một đường thẳng luôn. Nếu đã dễ đi như vậy thì sau này cháu cũng không đi xe buýt nữa, cháu có thể lái..."

"Cất cái suy nghĩ sẽ lái xe máy hơn hai mươi kilomet từ chỗ cháu ra đây đi."

"Tại sao ạ? Cháu có thể lái thật mà, cháu thề là cháu chỉ lái với tốc độ dưới 40km/h thôi."

"Ừ. Lee Haechan cũng thề thốt với cậu như thế đấy."

"Rồi sao nữa ạ?"

Lee Jeno đã đỗ xe vào khoảng sân trống bên cạnh nhà, hắn không mở cửa xuống xe ngay đưa tay vào cái hộc bên cạnh rút ra một tờ giấy rồi đưa cho Jaemin.

"Biên bản phạt nguội của nó mới gửi đến cho cậu sáng này đó."


[chuyên mục chuyện của rất lâu sau này]

Luật lệ sinh ra là để được phá vỡ.

"Na Jaemin, cầm được giấy phép lái xe ô tô thì sau này ra đường cũng không được chạy trên 60km/h biết không?"


"Vợ ơi vợ ơi nhanh lên! Chúng ta muộn rồi! Vợ cài dây an toàn kĩ lưỡng nhé chồng nhấn ga 80km/h đấy nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro