7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Jeno và Na Jaemin một trước một sau đi vào nhà, mỗi người một câu tranh luận về việc "tham gia giao thông" của giới trẻ hiện nay. Mãi một lúc sau khi cả hai đã đi đến tầng của Jeno rồi Jaemin mới nhận ra điểm sai ở đâu.

"Ơ... Chẳng phải chúng ta đi ăn thịt nướng hả, sao bây giờ về nhà rồi."

"Ở nhà có thịt, có vỉ nướng."

"Nhưng mà không khí ở quán ăn vui hơn..."

"Cuối tháng rồi, giảng viên cũng chưa được lãnh lương."

Jaemin nghe Jeno nói lời này thì sững người, ánh mắt quét từ đầu xuống chân hắn, Lee Jeno nhìn chỗ nào cũng không giống người túng thiếu vào những ngày cuối tháng như sinh viên các cậu.

Nhưng mà cậu đang là khách, chủ mời gì thì ăn đó, không thể đòi hỏi quá nhiều. Cậu nhìn thấy Lee Jeno bắt đầu đeo tạp dề, xắn tay áo vào bếp thì cũng lon ton chạy đến lấy cái tạp dề còn lại trên móc treo đeo vào, rồi lại chạy đến bên cạnh hắn.

"Để cháu giúp cậu một tay..."

Jaemin lấy rau đem đi rửa thì thấy Jeno cứ nhìn mình chằm chằm, cậu lập tức lùi về phía sau vài bước, giơ ba ngón tay lên thề thốt.

"Cháu làm được mà, nhất định sẽ không phá hỏng nhà bếp của cậu như Lee Haechan."

Lee Jeno tất nhiên không ý kiến về việc Na Jaemin vào bếp. Món ăn cậu nấu hắn đã thử qua, và người làm ra được một món ăn ngon như vậy thì sao có thể biến căn bếp thành một mớ hỗn độn được. Chỉ là ban nãy Jeno nhìn Jaemin lâu như vậy là bởi vì hắn cảm thấy cái tạp dề màu hồng kia rất hợp với Jaemin.

Có lẽ là... đáng yêu?

 .

Bận rộn trong bếp hơn một giờ đồng hồ thì hai người họ cũng nướng thịt xong. Lee Jeno đem dĩa sườn nướng mật ong vừa lấy từ lò nướng ra đặt lên bàn còn Jaemin thì vẫn đang bận rộn với món salad trộn của mình. Ngoài món sườn nướng mật ong là thế mạnh của Lee Jeno ra thì hắn còn thử làm ba rọi sốt tương ớt theo yêu cầu của Jaemin. Ban nãy khi được hỏi là muốn ăn thịt được tẩm ướp như thế nào thì cậu lập tức nhớ đến món ba rọi sốt tương ớt ở cửa tiệm gần trường nhưng tìm mãi cũng không thấy công thức làm món này trên mạng, Lee Jeno cuối cùng chỉ có thể ướp thịt dựa theo mùi vị do Jaemin miêu tả và kinh nghiệm nấu ăn của hắn.

Lúc này, tiếng chuông cửa vang lên, Jaemin đoán chắc là người giao trà sữa đã đến nhưng tay cậu hiện đang đeo găng tay trộn salad dính đầy sốt, chỉ đành nhờ "chủ nhà".

"Cậu Bi ơi, cậu có thể đi lấy trà sữa giúp cháu được không ạ?"

Lee Jeno vốn không cần chờ Jaemin nhờ đã  đứng dậy chuẩn bị xuống nhận trà sữa. Ai ngờ vừa đứng dậy thì bắt gặp "sự nhờ vả" với ánh mắt long lanh của cậu sinh viên, Lee Jeno đột nhiên rơi vào trạng thái tĩnh, không nhớ được mình đang định làm gì. Nhưng rất nhanh sau đó Lee Jeno cũng dời mắt đi bởi có lẽ khả năng giữ bình tĩnh trước mọi việc của hắn quá tốt, ban nãy chỉ là nhất thời cảm thấy Na Jaemin có chút mới lạ. Cuộc sống của hắn tính đến thời điểm hiện tại, sự xuất hiện của Na Jaemin có lẽ là một màu sắc mới.

.

Lee Jeno mở cửa cho người giao hàng, sau đó lấy ví ra chuẩn bị trả tiền. Trong lúc hắn vẫn còn đang rút tiền từ trong ví ra thì người giao hàng vui vẻ bắt chuyện.

"Vợ anh cũng thật giống vợ tôi. Mỗi lần đặt hàng đều đặt tên là người đẹp nhất, người đáng yêu nhất."

Lee Jeno vốn không hứng thú với câu chuyện của người lạ, hắn chỉ định gật đầu theo phép lịch sự, nhưng khi nghe người đàn ông trước mặt nói đến lời kì lạ này thì không thể không hỏi lại.

"Vợ? Người xinh đẹp?"

"Thì vợ anh ghi tên người nhận trên app là em bé xinh đẹp nhất còn gì?"

Lee Jeno nghe người giao hàng nói xong thì giơ hai ly trà sữa lên nhìn tên người nhận được ghi trên hóa đơn dán bên ngoài bao bì, không khỏi ngẩn người.

Em bé xinh đẹp nhất.

Người giao hàng đếm đủ tiền do Lee Jeno đưa thì cũng không nán lại lâu hơn, nổ máy xe chuẩn bị rời đi, trước khi đi còn không quên nói với Lee Jeno.

"Anh ngơ ngác như vậy chắc là mới yêu hoặc đang tìm hiểu chứ không phải vợ rồi nhỉ?"

.

Lee Jeno đem hai ly trà sữa đến nơi thì Jaemin cũng đã làm xong món salad trộn, hiện đang hai tay chống cằm chờ cậu Bi đến khai tiệc.

"Trà sữa..."

Jaemin thấy hai ly trà sữa thì mắt sáng rực, "Cảm ơn cậu Bi! Lát nữa cháu sẽ chuyển khoản cho cậu.", sau đó cậu đẩy một ly về phía Jeno, "Ly này cho cậu nè."

Jeno nhìn Jaemin đã bắt đầu tận hưởng ly trà sữa, rồi lại nhìn sang ly trà sữa màu tím kỳ lạ trước mặt mình mà cau mày. Lee Jeno sống rất quy củ, không uống rượu, bia, từ nhỏ đến lớn hầu như chỉ uống nước lã và cà phê, và mấy loại trà sữa đủ màu sắc này lại càng không uống.

Lee Jeno quyết định bỏ mặc cốc trà sữa đó, kéo ghế ngồi xuống ăn cơm.

"Mời cậu Bi múc một muỗng cơm trộn Jaemin làm, sau đó để một lát thịt cậu Bi nướng lên trên, thêm một miếng kim chi cậu Bi muối, cuối cùng là một miếng rau tươi xanh đẫm sốt Jaemin trộn, rồi cho tất cả vào miệng, ừm..."

Mấy chữ sau không còn được nói ra nữa vì Jaemin hiện giờ đang bận thưởng thức muỗng cơm thơm ngon tròn vị kia. Lee Jeno không làm theo lời của Na Jaemin, chỉ đơn giản ăn một miếng thịt kèm một miếng rau. Và rồi không biết do biểu cảm của Na Jaemin quá sinh động hay do bản thân đã thật sự ăn không đúng cách mà Lee Jeno cảm thấy thức ăn trong miệng không ngon như lời Na Jaemin miêu tả.

"Cháu thề với cậu, đây chính là muỗng cơm hạnh phúc nhất của cháu trong một tháng qua."

Lee Jeno nhìn Na Jaemin vui vẻ như thế thì trong lòng cũng có chút vui vẻ, vị giác cũng trở nên tốt hơn, hoàn toàn khác với những bữa ăn như một hình thức nạp năng lương cho cơ thể hoạt động tốt từ trước đến nay.

Jaemin ăn gần hết số ba rọi sốt tương ớt trên đĩa, ăn một miếng thì tấm tắc khen Lee Jeno một câu, cậu bảo rằng bây giờ cậu cảm thấy ông chủ quán thịt nướng gần trường mình tay nghề không tốt, bởi miếng thịt do ông ấy làm không thể nào sánh với miếng thịt mọng nước, cay cay ngọt ngọt mà Lee Jeno làm.

Khi cả hai đã ăn gần xong, Lee Jeno đột nhiên nhớ đến chuyện ban nãy, hắn ngẩng đầu hỏi Jaemin.

"Jaemin, cháu là em bé xinh đẹp nhất?"

Jeno nói ra câu này một cách rất thản nhiên, ngữ điệu rất bình thường, Jaemin không biết đây là một câu hỏi, cậu tưởng đây là một câu trần thuật nên nhất thời bị nghẹn mà ho sặc sụa.

"Cậu Bi khen cháu xinh ạ?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro